Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Hoắc Cẩm Miên là tình nguyện viên của cuộc thi này. Nàng nhìn Quảng Linh Linh đang chạy với ánh mắt phức tạp. Đã nhiều ngày Hoắc Cẩm Miên thông qua những món đồ Quảng Linh Linh đăng bán ở trang web second-hand, hiểu biết về Quảng Linh Linh thêm một chút. Cũng tăng thêm cảm giác Quảng Linh Linh là Alpha rất quý.

Hai ngày trước, Hoắc Cẩm Miên cố ý tìm Quảng Linh Linh, đem chuyện nàng biết nói cho Quảng Linh Linh.

"Cậu biết tại sao chủ tịch của Trần thị Châu Báu Trần Mỹ Linh đột nhiên bị hội đồng quản trị buộc tội ép nghỉ việc không? Nguyên nhân chính là Tống gia Tống Phi Ngọc ủng hộ anh trai của Trần Mỹ Lam, Trần Khải, giúp anh ta lôi kéo một ít cổ đông tới ủng hộ anh ta, mới có kết quả như vậy. Trần Mỹ Lam không phải đơn thuần như vẻ bề ngoài của cô ta. Nếu cậu có thể giúp được anh trai của cô ta, cô ta sẽ không bỏ cậu. Trần Mỹ Lam và Tống Phi Ngọc ở bên nhau, cậu còn chưa rõ ràng sao?" Lần này Hoắc Cẩm Miên không nhờ người khác nói mà trực tiếp nói cho Quảng Linh Linh.

"Bất kể là ai đều có quyền lựa chọn, tôi tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Hoắc tiểu thư không cần lo lắng, cũng không cần tốn thời gian trên người tôi."

Alpha thần sắc cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt lại chân thành. Làm Hoắc Cẩm Miên nhất thời không thể nói gì. Alpha này cùng với những Alpha nàng đã từng gặp qua không giống nhau.

Không vì thể diện sau khi chia tay, mà nói những lời không hay về người yêu cũ. Trần Mỹ Lam như thế nào lại may mắn như vậy, gặp được Alpha như Quảng Linh Linh. Đáng tiếc cô ta không biết quý trọng.

Hoắc Cẩm Miên tò mò vì sao Quảng Linh Linh lại dành cho Trần Mỹ Lam sâu đậm như vậy, nên dò hỏi Cố Hiệp Hiệp, Cố Hiệp Hiệp nói với Hoắc Cẩm Miên như thế này.

"Thời điểm đại học năm nhất, Tiểu Quảng giống như bởi vì chuyện thay đổi chuyên ngành mà mâu thuẫn với người nhà, tâm trạng không tốt lắm. Lúc ấy, Trần Mỹ Lam vẫn luôn ở cùng Tiểu Quảng, Tiểu Quảng mới dần dần tốt lên. Cụ thể, mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, muốn Tiểu Quảng trong khoảng thời gian ngắn quên Trần Mỹ Lam, có chút không được." 

Khả năng lúc Trần Mỹ Lam xuất hiện là thời cơ tốt, Hoắc Cẩm Miên có chút tiếc nuối, lúc ấy ở bên cạnh Quảng Linh Linh tại sao không phải là nàng.

Hiện tại đã thành như vậy.

Hoắc Cẩm Miên cũng không thiếu kiên nhẫn cùng thời gian, nàng không tin, nàng không theo đuổi được Quảng Linh Linh. 

Vì theo đuổi người thích, nên khi nghe Quảng Linh Linh thi chạy Marathon, Hoắc Cẩm Miên liền đăng ký làm tình nguyện viên.

Quảng Linh Linh đã quen với chuyện ẩn mình, nhưng bởi vì chuyện bán đồ trên trang web second-hand, mà có chút nhiệt độ trong trường học.

Dáng người Quảng Linh Linh phi thường đẹp, lại ôm một đợt phấn*, vì thế khi thi đi Marathon có một nhóm người tới cổ vũ, cũng có một ít Omega lớn mật xuất hiện trước mặt Alpha bày tỏ sự nhiệt tình.

*Người tài giỏi mà bây giờ mọi người mới biết.

Quảng Linh Linh lúc này đã về đích đầu tiên, bất quá cô cũng không thả lỏng. Cô muốn phá kỷ lục. Cuộc thi Marathon lần này hạng nhất được 200 ngàn tiền thưởng, phá kỷ lục thưởng thêm 150 ngàn. Như vậy chạy một lần có thể kiếm 350 ngàn.

Quảng Linh Linh có thể lực tốt, lại thường xuyên luyện tập, chỉ là chưa có huấn luyện qua Marathon, toàn bộ dựa vào thể lực, để thi đấu với một đám người có tố chất kiện tướng, so với chạy bộ ngày thường tiêu hao nhiều năng lượng hơn, mệt hơn. Cơ bắp căng chặt, đau nhức, phổi khi hít vào thở ra cũng không thoải mái.

Chờ Quảng Linh Linh chạy đến chung điểm, thân thể đã tiêu hao thể lực quá mức, cả người như được vớt ra từ trong nước. Nhưng chạy qua chung điểm cũng không thể trực tiếp nghỉ ngơi, cô phải thả chậm tốc độ chạy thêm một lát.

Hoắc Cẩm Miên chạy qua đưa nước, Quảng Linh Linh dậm một bước chạy đến bên bàn tiếp nước lấy một chai, vừa chạy vừa uống. Hoắc Cẩm Miên bất đắc dĩ, như thế nào lại bị quản nghiêm như vậy.

Cố Hiệp Hiệp nhìn Hoắc Cẩm Miên nhún vai, cầm áo khoác chạy tới phủ lên người Quảng Linh Linh.

"Tiểu Quảng, cậu quá lợi hại, cậu phá kỷ lục!" Cố Hiệp Hiệp chạy chậm cùng với Quảng Linh Linh.

"Ừm." Quảng Linh Linh gật gật đầu, khóe môi hiện lên ý cười. Kiếm được tiền.

Một số người chú ý tới Quảng Linh Linh, phản ứng có chút kịch liệt điên cuồng hét lên.

Cố Hiệp Hiệp nhìn thần sắc Quảng Linh Linh, không có gì biến hóa, được chú ý hoặc không được chú ý đều rất bình tĩnh, không quan tâm tới, đây đại khái gọi là nội tâm cường đại.

Cố Hiệp Hiệp cùng Quảng Linh Linh chậm chạy một lát, thì Quảng Linh Linh đi vào khu vực giãn cơ.

Tình nguyện viện đưa nước điện phân cho cô, có mấy người si mê vây quanh không rời đi, chờ cô nghỉ ngơi trong chốc lát, lại xin chụp ảnh chung.

Những việc này đều được phát sóng trực tiếp.

Trần Mỹ Linh ở bên ngoài cũng nhìn thấy được. Nàng có chút buồn bực, sao Quảng Linh Linh đột nhiên lại được hoan nghênh, còn có một ít fans. Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ bởi vì thi đấu Marathon dáng người lộ ra ngoài sao? Hay là chuyện Quảng Linh Linh bán đấu giá chiếc nhẫn bị người ta phát hiện? Nàng suy nghĩ một chút, đi trang web của đại học Cảng Thành kiểm tra.

Cố Hiệp Hiệp đăng ảnh các món đồ muốn bán trên trang Second-hand, dưới mỗi tấm ảnh còn mô tả thêm thông tin.

【 Những món này bán được so với giá gốc còn cao hơn một ít, có sinh viên năm ba nào có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Tiểu Quảng của chúng ta là bảo tàng Alpha.】

【 Khoan đã, những người lúc trước nói Tiểu Quảng bị bao dưỡng ra đây vả mặt đi, Tiểu Quảng chính là có bản lĩnh kiếm tiền. 】

【 Đỉnh cấp não yêu đương, mấy người đáng giá có được sao. 】

【 Tôi không dám tưởng tượng Trần Mỹ Lam có bao nhiêu hạnh phúc 】

【 Alpha như vậy tìm ở đâu, tôi đã chuẩn bị sổ hộ khẩu sẵn sàng đăng ký kết hôn. 】

Tin tức hiện giờ thậm chí còn chưa có sự xuất hiện của chiếc nhẫn, nhưng trong mắt sinh viên đại học Cảng Thành Quảng Linh Linh đã trở thành bảo tàng Alpha, não yêu đương Alpha.

Những món quà tặng đó, Trần Mỹ Linh cũng không cảm thấy hứng thú, cái nàng thấy chính là tâm ý của Quảng Linh Linh dành cho Trần Mỹ Lam. Tuy nàng cũng biết rõ tình cảm Quảng Linh Linh đối với Trần Mỹ Lam, nhưng lúc này tâm tình của nàng một lần nữa lại rơi xuống.

Một Alpha lòng có chân ái, đề nghị cùng nàng đăng ký kết hôn, chỉ bởi vì muốn "Hợp pháp" muốn "Chính thức", thậm chí để cho nàng "Sở hữu toàn diện". 

Nàng tắt điện thoại, nhắm mắt tựa lưng vào ghế.

Bên kia Quảng Linh Linh ăn uống, nghỉ ngơi trong chốc lát, tắm rửa thay quần áo, tạm thời vẫn không rời đi, phải đợi tham gia lễ trao giải và phỏng vấn. Còn tiền thưởng đã công bố mấy ngày sau mới có.

Quảng Linh Linh kéo thân thể mệt mỏi rã rời muốn cùng Cố Hiệp Hiệp về nhà, thì nhận được tin nhắn của Trần Mỹ Linh.

【 Không cần đến Duy Cảng Uyển, tới chỗ này. 】

Quảng Linh Linh nhìn tin nhắn mím môi. Tuy rằng mỗi ngày cô đều đến Duy Cảng Uyển, nhưng cô cùng Trần Mỹ Linh đã gần một tuần chưa thấy mặt nhau. Trần Mỹ Linh cũng đã lâu không có gửi tin nhắn cho cô.

Đọc xong tin nhắn, Quảng Linh Linh nói với Cố Hiệp Hiệp mấy câu, rồi đi về phía Trần Mỹ Linh.

Bất quá lúc này mọi người còn chưa có giải tán. Trên đường đi Quảng Linh Linh bị chặn lại, có người muốn chụp ảnh, cũng có người si mê muốn thổ lộ.

Trần Mỹ Linh ở trong xe đỡ trán, một lần nữa gửi tin nhắn và định vị cho Quảng Linh Linh.

【 Kêu xe trực tiếp đến nơi này đi.】

Sau khi Quảng Linh Linh thoát khỏi mọi người mới nhìn thấy tin nhắn, cô vội vàng kêu một chiếc xe chạy đến chỗ Trần Mỹ Linh nhắn.

Định vị Trần Mỹ Linh gửi là tiệm mát xa.

Trần Mỹ Linh đã tìm hiểu kỹ lưỡng, sau khi kết thúc cần động cường độ cao như vậy, mát xa tương đối tốt, liền đặt lịch mát xa cho Quảng Linh Linh. 

Khi Quảng Linh Linh đến nơi đi vào trong nói tên được lễ tân dẫn vào phòng. Nhân viên mát xa đã chờ sẵn, dò hỏi Quảng Linh Linh vài câu liền bắt đầu mát xa. 

Quảng Linh Linh không nghĩ Trần Mỹ Linh sẽ đặt lịch mát xa cho mình. Tuy rằng trong lúc chờ đợi trao giải đã giãn cơ cùng mát xa đơn giản, nhưng cơ bắp vẫn còn căng chặt, đau nhức.

Khi Trần Mỹ Linh đến chỗ Quảng Linh Linh thì cô đã nằm trên giường mát xa ngủ rồi. Nàng ra hiệu cho nhân viên mát xa không cần đánh thức cô.

"Cơ bắp ở đùi có chút tổn thương, có khả năng sẽ bị dính cơ, sau khi trở về cần ngâm nước ấm rồi tắm, tránh vận động mạnh, tình huống này phỏng chừng sẽ kéo dài khoảng một tuần." Nhân viên mát xa nói tình huống của Quảng Linh Linh cho Trần Mỹ Linh.

Chờ nhân viên ra ngoài rồi, Trần Mỹ Linh mới ngồi trên ghế chờ Quảng Linh Linh.

Alpha thoạt nhìn thật sự rất mệt, gương mặt gục xuống có chút đáng thương.

"Tham gia thi đấu Marathon kết quả rất tốt, em là dư thừa tinh lực không có chỗ sài sao?" Trần Mỹ Linh thầm nghĩ.

Quảng Linh Linh ngủ không sâu, một lát sau đã tỉnh, cô trở mình cả người từ trên giường mát xa rớt xuống đất, luống cuống tay chân bò dậy, sau đó thấy được Trần Mỹ Linh ngồi trên ghế.

Tóc dài vén qua một bên, áo khoác màu nâu nhạt phối hợp với áo lông màu nâu đậm cung quần sẫm màu, ngồi trên ghé có vẻ ưu nhã, giỏi giang.

Quảng Linh Linh xoa xoa mắt cho rằng bản thân nhìn lầm rồi.

"Chưa ngủ tỉnh sao?" Trần Mỹ Linh nói.

Tiểu Alpha ngày thường luôn là bộ dáng nghiêm túc, lúc này có vài phần hấp tấp, lại có vài phần ngốc ngốc, nhưng thật ra lại thú vị.

"Tỉnh, em tỉnh rồi. Chị, đến đây lúc nào?" Quảng Linh Linh có chút xấu hổ.

"Vừa tới. Rất mệt sao?" Trần Mỹ Linh hỏi.

"Không, không mệt lắm." Quảng Linh Linh hơi hơi chột dạ, hình như vừa rồi cô nằm mơ còn mơ thấy Trần Mỹ Linh.

"Làm sao lại đi thi Marathon?" Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng hỏi.

"Cuộc thi Marathon dành cho sinh viên lần này giải thưởng tương đối cao, hạng nhất thưởng 200 ngàn, phá kỷ lục thưởng thêm 150 ngàn. Lần này em hạng nhất, còn phá kỷ lục. Tiền thưởng qua mấy ngày nữa mới có, đến lúc đó em chuyển cho chị." Quảng Linh Linh đã trở lại trạng thái nghiêm túc khi đối diện với Trần Mỹ Linh, luôn luôn lễ phép và nghiêm túc qua mức.

Ánh mắt của Trần Mỹ Linh dừng trên mặt Quảng Linh Linh. Thật sự là có đứa trẻ như thế này sao. Nói cái gì, là thực hành y như lời đã nói. Ngây ngốc tựa như không biết nhân gian hiểm ác, nhưng lại rất giống đã nhìn thấu mọi chuyện. Nàng đã tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng người như Quảng Linh Linh vẫn là cái thứ nhất.

"Đi trước ăn cơm đi." Trần Mỹ Linh rũ mắt nói xong đứng dậy đi ra ngoài.

"Em trở về nấu cơm." Quảng Linh Linh đáp.

"Hôm nay đi bên ngoài ăn đi." Trần Mỹ Linh nói.

Quảng Linh Linh đã mệt như vậy, lại còn để cô nấu cơm thì cũng có chút vô nhân đạo.

Trần Mỹ Linh đi ra ngoài, nhớ tới lời nhân viên mát xa nói, quay đầu lại nhìn, thấy Quảng Linh Linh bước đi so với bình thường chậm hơn. Chân dài vẫn là chân dài, nhưng bước chân chậm hơn rất nhiều. Có thể không chậm sao? Chạy đến nỗi cơ bắp bị tổn thương còn gì.

Xe chờ ở bên ngoài, Trần Mỹ Linh lên xe trước, Quảng Linh Linh cũng theo sau.

Trần Mỹ Linh đã đặt đồ ăn trước, khi dẫn Quảng Linh Linh đến nơi, đồ ăn nóng hổi nhanh chóng được mang lên.

Lúc Quảng Linh Linh ở sân thi đấu chỉ ăn tùy tiện một chút, bây giờ bụng rất đói, cũng không khách khí lùa cơm.

"Chuyện lần trước em nói, tôi đã suy nghĩ lại. Khi nào em trở về lấy sổ hộ khẩu?"

Khi Quảng Linh Linh ăn cơm xong đang lau miệng thì nghe Trần Mỹ Linh nói. Cô trợn to mắt nhìn nàng ho khan vài tiếng mới dừng lại.

"Chị nói chuyện đăng kí kết hôn sao?" Quảng Linh Linh hướng về Trần Mỹ Linh xác nhận.

"Ừ." Trần Mỹ Linh gật đầu.

"Em, cuối tuần này em trở về lấy." Quảng Linh Linh không nghĩ Trần Mỹ Linh sẽ đáp ứng nhanh như vậy.

"Hợp đồng hôn nhân cũng sẽ không thay đổi, kỳ hạn vẫn là một năm. Sau khi đăng kí kết hôn, thời gian một năm sau sẽ tự động mất hiệu lực. Đây là chuyện giữa hai người chúng ta, tạm thời không cần nói cho người khác biết, bao gồm người lớn trong nhà, có thể không?" Trần Mỹ Linh lại bổ sung.

"Được." Quảng Linh Linh đáp.

"Được, vậy về trước Duy Cảng Uyển." Trần Mỹ Linh nhìn nhìn Quảng Linh Linh nói.

Trần Mỹ Linh đứng dậy đi ra ngoài, Quảng Linh Linh đuổi theo. Nàng cảm giác như nàng đã bỏ một gánh nặng xuống, thân thể và tinh thần đều thoải mái, nhẹ nhàng. Alpha hiện tại cả người đau nhức, Trần Mỹ Linh cũng không cần cô làm cái gì.

Về tới Duy Cảng Uyển, để Quảng Linh Linh ngồi ở sô pha nghỉ ngơi, Trần Mỹ Linh đi phòng tắm rửa sạch bồn tắm sau đó pha nước, đem gói thuốc ở tiệm mát xa thả vào trong nước.

"Đi ngâm nước ấm rồi tắm đi, quần áo bên này đều có, đã giặt rồi, tôi đi lấy giúp em." Trần Mỹ Linh pha nước xong ra ngoài nói với Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh nói rất tự nhiên, nhưng mặt Quảng Linh Linh lại đỏ lên.

"Cái này... Em tắm, tắm rồi..." Quảng Linh Linh lắp bắp không biết nói cái gì, tắm ở chỗ Trần Mỹ Linh, cô có chút ngại ngùng.

Hơn nữa, tại sao lại ở chỗ này tắm rửa, mới đồng ý đăng ký kết hôn, sẽ không tiến vào giai đoạn tiếp theo nhanh như vậy chứ? Đại ma vương từ trước đến nay đều không dễ dàng đoán.

Trần Mỹ Linh đến gần Quảng Linh Linh, nắm cằm cô nhìn cô đỏ mặt, tâm tình tốt lên không ít.

"Em cho rằng tôi sẽ làm gì em? Bước đi cũng không đi được nhanh, nên nhân viên mát xa cho thuốc, nói là ngâm trong nước rồi tắm sẽ tốt hơn. Chỗ của em ở có bồn tắm để ngâm sao?"

Trần Mỹ Linh thấp giọng nói, mặt Quảng Linh Linh đỏ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com