Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh tới sớm, là cặp thứ hai, hôm nay cũng không phải ngày kỷ niệm gì đặc biệt nên cũng không nhiều người đi đăng ký kết hôn, quá trình đăng ký cũng không cần xếp hàng, rất nhanh các thủ tục đã xong.

Quảng Linh Linh cảm giác toàn bộ quá trình giống như đi bổ sung một loại giấy tờ tuỳ thân nào đó. Nhưng nhìn vào giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, lại cảm giác thân phận đã thay đổi rất lớn. Cả người giống như được bao phủ bởi một tờ giấy, trói buộc cô và Trần Mỹ Linh lại với nhau.

"Chúng ta một người một bản." Quảng Linh Linh nói với Trần Mỹ Linh, đem giấy hôn thú đưa cho nàng một bản.

Trần Mỹ Linh nhìn nhìn giấy hôn thú lại nhìn nhìn Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh nhỏ hơn nàng một chút, nàng đã sớm biết. Nhưng khi biết tuổi thật sự của cô, nàng có chút kinh ngạc. Nàng vẫn cho rằng Quảng Linh Linh bằng tuổi Trần Mỹ Lam, đang học đại học năm 4, chắc là 22 tuổi. Khi nhìn thấy căn cước của Quảng Linh Linh, nàng mới rõ ràng ngày tháng năm sinh của cô. Hoá ra đứa trẻ này vừa mới qua sinh nhật tuổi 20 không lâu. Nói cách khác, đứa trẻ này cách tuổi có thể đăng ký kết hôn có mấy tháng. Nếu sớm hơn mấy tháng, giấy hôn thú còn không có tư cách để lấy.

Nửa năm trước còn đặt nhẫn cầu hôn, hai mươi tuổi đã muốn kết hôn, thật là tuổi trẻ.

Trần Mỹ Linh có cảm giác lại hái đi đoá hoa mỏng manh dễ vỡ nhỏ của tổ quốc, làm nhân sinh "việc ác chồng chất" của nàng thêm một chút tội nghiệt. 

Đoá hoa mong manh này khi lấy được giấy hôn thú, ánh mắt kiên định hơn, quyết tâm hơn.

"Chuẩn bị đi." Khi đi ra ngoài, Trần Mỹ Linh nhìn người cao hơn nàng nửa cái đầu, như một cây bạch dương đầy sức sống.

Quảng Linh Linh đỏ mặt gật gật đầu, đi toilet của Cục Dân Chính đánh răng, súc miệng.

Khi Quảng Linh Linh quay lại, Trần Mỹ Linh đã ngồi trong xe, gỡ kính râm xuống, dựa vào ghế, nhíu mày lại, thần sắc có chút mỏi mệt.

Nhìn ở góc độ của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh có vẻ gầy đi một ít. Cô chỉ về quê hai ngày, nhưng tinh thần của nàng hình như không tốt lắm.

"Làm gì ngồi xa như vậy? Lại đây." Trần Mỹ Linh không mở mắt ra nhưng vẫn thấy được cô ngồi cách nàng khá xa.

Tính luôn này thứ sáu, đã ba ngày nàng không thấy Quảng Linh Linh. Trước đây nàng cảm thấy bản thân chỉ cần Quảng Linh Linh để vượt qua nhiệt tình kỳ, Quảng Linh Linh chỉ là thuốc ức chế hình người rời đi mấy ngày cũng không có gì quan trọng. Nhưng mấy ngày không ăn cơm Quảng Linh Linh nấu, không nghe được hương vị tin tức tố của Quảng Linh Linh, cả người giống như thiếu thiếu cái gì, trạng thái cũng không tốt lắm.

Hơn nữa, lúc làm việc nàng giao tiếp với những Alpha không khống chế tốt tin tức tố, làm tuyến thể của nàng lại không thoải mái.

Nghĩ để Quảng Linh Linh tiến hành đánh dấu, phóng ra tin tức tố để nàng ngửi một chút, nhưng cố tình cô lại về quê, nàng chỉ có thể chờ đợi. Cái này làm cho nàng có cảm giác như bị cái gì đó ràng buộc.

Giống như chuyện đăng ký kết hôn, ban đầu hợp đồng hôn nhân là nàng "Cường thủ hào đoạt", nhưng cuối cùng yêu cầu đăng ký kết hôn lại là của Quảng Linh Linh. Mà nàng còn cố tình đồng ý với yêu cầu này của Quảng Linh Linh.

Tìm một cái Alpha kết hôn đi, đây mới là đường con nên đi. Bây giờ nàng giống như đang đi trên đường mà mẹ nàng đã nói, nàng thật sự tìm Alpha kết hôn! Tuy rằng đã đăng ký kết hôn, nhưng tâm tình của nàng cũng không thật sự tốt.

Trần Mỹ Linh lời nói xuất khẩu, Quảng Linh Linh liền biết ý tứ của nàng.

Lòng bàn tay không tự giác đổ mồ hôi, trong lòng lại âm thầm có chút chờ đợi. Quảng Linh Linh nghiêng người tiến lại gần.

"Chân hết đau chưa?" Trần Mỹ Linh hỏi.

"Không sao, không đau." Quảng Linh Linh nói xong liền duỗi tay bế Trần Mỹ Linh lên sau đó xoay người, ngồi xuống ghế để nàng ngồi trên đùi mình.

Tiếp xúc với thân thể của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh cảm giác thân thể của nàng mềm xuống, không hiểu sao tim lại đập nhanh một chút giống như đang nhảy nhót.

"Đăng ký kết hôn rồi, có phải chúng ta đã có quan hệ hợp pháp đúng không?" Trần Mỹ Linh ngước mắt nhìn Quảng Linh Linh nhẹ nhàng hỏi, rồi đưa tay nhéo nhẹ mặt cô, cảm nhận làn da co dãn, ấm nóng và đỏ hồng, có vẻ non nớt ngây ngô.

Ánh mắt Trần Mỹ Linh thay đổi, nàng thừa nhận, Quảng Linh Linh thật sự rất phù hợp với thẩm mỹ của nàng.

Quảng Linh Linh gật đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Đúng, đúng chúng ta đã kết hôn rồi."

Đăng ký kết hôn cùng không đăng ký kết hôn khả năng chỉ khác nhau ở chỗ tâm cảnh của Quảng Linh Linh.

"Đã đăng ký rồi, nhưng tôi còn có yêu cầu, trước khi thời hạn kết thúc, em dời hộ khẩu đến hộ khẩu của tôi, tôi là chủ hộ. Nếu em muốn đổi ý, Cục Dân Chính ở ngoài cửa." Trần Mỹ Linh thấp giọng nói, âm thanh có chút lạnh lùng, nghe có vẻ hơi cứng nhắc.

Khi Alpha và Omega kết hôn, nếu ở chung một hộ khẩu, thì Alpha sẽ là chủ hộ, Omega là gả cho Alpha.

Tình huống Trần Mỹ Linh nói tới lại khác, Alpha ở rể nhà Omega, Omega là chủ hộ, con sinh ra theo họ Omega, mọi chuyện trong nhà cũng là Omega quyết định. 

Đây là một cái biện pháp để Trần Mỹ Linh thoát khỏi những trói buộc lỗi thời. Ở hình thức này xem như nàng "Cưới" Quảng Linh Linh, mà không phải gả cho Quảng Linh Linh.

Một số Alpha theo chủ nghĩa truyền thống sẽ rất khó tiếp thu tình huống này, trừ phi bản thân điều kiện có hạn, dựa dẫm vào tài sản của Omega mới đồng ý "Chịu thiệt".

Thân thể Trần Mỹ Linh mềm, nhưng lý trí lại bình tĩnh, mắt nhìn chằm chằm gương mặt của Quảng Linh Linh.

"Được, nghe theo chị." Quảng Linh Linh không có gì do dự đáp ứng nàng.

Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Linh nói cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Từ lúc ban đầu ký hợp đồng hôn nhân điều khoản có viết bên B phải nghe bên A.

Trần Mỹ Linh nhìn Alpha vẫn thuận theo như cũ, hình như tuổi quá trẻ còn chưa có bị lây dính những quan niệm cũ kỹ, ánh mắt thanh triệt chân thành, chỉ có nàng so đo với thế tục nhàm chán.

Ánh mắt Trần Mỹ Linh ngưng ở trên mặt Quảng Linh Linh một lát. Người trưởng thành tam quan cùng lập trường sẽ không dễ dàng thay đổi.

"Còn nữa, đừng quên, thời hạn là một năm." Trần Mỹ Linh nhắm mắt nói, tin tức tố nhẫn nhịn đã lâu phóng ra một ít.

"Vâng, em nhớ kỹ. Chị, có thể... có thể bắt đầu đánh dấu không?" Quảng Linh Linh bị tin tức tố của Trần Mỹ Linh câu dẫn răng đánh dấu lập tức run lên, lúc nói chuyện còn lắp ba lắp bắp.

"Chờ cái gì nữa?" Trần Mỹ Linh nói, rồi nghiêng đi mặt.

Khi giọng nói của Trần Mỹ Linh rơi xuống, Quảng Linh Linh lập tức chôn ở cổ nàng. Ba ngày không gặp, hơn mười ngày không đánh dấu, làm tin tức tố của hai bên đều tích luỹ được một lượng nhất định. Nếu xe của Trần Mỹ Linh không tốt một chút, chỉ sợ hương vị đã tràn ra ngoài, làm mọi người xung quanh đều biết.

Trần Mỹ Linh lại lâm vào mông lung, một hồi lâu sau mới hoàn hồn. Alpha đang ôm nàng từ con sói cắn xé nàng biến thành chó con vô hại. Tuyến thể được tin tức tố Alpha thỏa mãn, cơ thể nàng cũng từ từ thư giãn, bị đầu lưỡi đụng nhẹ nhàng cũng tạo thành cảm giác ngứa, cảm giác này truyền xuống dưới chân, làm các ngón chân không tự chủ được co lại.

"Được rồi." Trần Mỹ Linh đẩy đẩy Quảng Linh Linh một chút.

Quảng Linh Linh dừng lại. Phía trước giống như còn đồ ăn mê người, nhưng Trần Mỹ Linh đã chặn lại không cho cô tiếp tục tìm kiếm. Cô ngẩng đầu lên, liếm liếm môi.

Trần Mỹ Linh từ trong lòng Quảng Linh Linh đứng dậy, ngồi qua một bên, sửa sang lại một chút, xác nhận tin tức tố trong xe đã được tinh lọc hết, mới gọi điện thoại cho tài xế.

Đã thoát ly trạng thái mông lung vừa rồi, cả người rất thanh tỉnh, bình tĩnh, đây chính là mối quan hệ nàng muốn. Lấy mình làm chủ, không bị tình cảm ràng buộc, tất cả chỉ vì tin tức tố. Nói kết thúc liền kết thúc, sẽ không dây dưa, dẫu cho trong lòng còn vương

"Buổi sáng có học không? Có thì tôi đưa em đến trường học, không có thì đưa em về chỗ ở." Trần Mỹ Linh quay đầu nói với Quảng Linh Linh đang phát ngốc.

"Sau tiết hai em mới học, đưa em về chỗ ở đi, cảm ơn chị." Quảng Linh Linh trả lời.

Trần Mỹ Linh kêu tài xế đưa Quảng Linh Linh về chỗ ở. Trên đường đi điện thoại của Trần Mỹ Linh vẫn luôn vang. Nàng nhìn điện thoại một cái, trực tiếp tắt máy.

Một cái điện thoại khác được Trần Mỹ Linh cài thành chế độ rung, liên tiếp có mấy cuộc gọi tới, nàng nhìn tên người gọi đến, có mẹ nàng, ba nàng, Trần Mỹ Lam, Trần Khải...

Nàng vẫn không nghe máy, cho đến khi Tần Nam Trăn gọi tới.

"Tiểu Linh, bọn họ đều đang tìm cô, điện thoại công tác của cô không mở sao? Tìm không thấy cô, bọn họ gọi điện thoại cho tôi, có vài người vây tôi. Hiện tại làm sao bây giờ?" Tần Nam Trăn nói với Trần Mỹ Linh.

"Cô cứ nói tôi khoảng thời gian trước bị bệnh, đi khách sạn tĩnh dưỡng rồi." Trần Mỹ Linh suy nghĩ nói.

"Được rồi. Cô cẩn thận một chút. Cô thường xuyên ở Duy Cảng Uyển, khả năng cũng có người tới đó tìm." Tần Nam Trăn nói.

"Tôi đã biết, trước mắt không cần để ý nhiều, hỏi cái gì đều nói không biết, cứ để từ từ." Trần Mỹ Linh nói.

Khi Trần Mỹ Linh nói chuyện điện thoại, Quảng Linh Linh ngồi kế bên nghe được một chút ngoại âm, đôi mắt trợn tròn. Trần Mỹ Linh giống như bị người ta truy tìm.

"Chị, làm sao vậy? Có phải chủ nợ tìm chị hay không?" Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh cúp điện thoại, cẩn thận hỏi.

Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn về phía Quảng Linh Linh, cảm giác Quảng Linh Linh có chút khẩn trương. 

Nàng ở trong mắt Quảng Linh Linh là kẻ nợ nần kếch xù sao. Trần Mỹ Linh thầm nghĩ.

"Em cũng nghe rồi đó, Duy Cảng Uyển hẳn là không trở về được. Tôi tìm khách sạn, khi nào tìm được sẽ nói cho em."

"Chị, nếu không chị đến chỗ của em ở đi, khách sạn cũng không an toàn." Quảng Linh Linh do dự nói.

Hiện tại đã cùng Trần Mỹ Linh đăng ký kết hôn, ý thức trách nhiệm của cô đối với nàng tăng thêm vài phần.

Trần Mỹ Linh đang xem điện thoại tìm khách sạn ưng ý, nghe được Quảng Linh Linh nói nàng ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Những người tìm tôi rất lợi hại, ở chỗ của em vạn nhất liên luỵ tới em thì sao? Em không sợ sao?" Trần Mỹ Linh cũng nương theo câu chuyện của cô.

"Em không sợ. Bây giờ xã hội có pháp luật." Quảng Linh Linh nói.

"Vậy cũng được, ở chỗ của em." Trần Mỹ Linh nghiêm túc nhìn Quảng Linh Linh đáp ứng.

Ở chỗ của Quảng Linh Linh, có lẽ sẽ không ai đoán được cũng như không tìm thấy được nàng. Còn ở khách sạn có thể sẽ bị nhân viên ở đó nhìn thấy, ai biết ở đó có người quen hay vô tình bị tiết lộ địa điểm, Cảng Thành tuy rộng lớn, nhưng ai mà biết được sẽ đụng mặt lúc nào.

Không phải lá gan của đứa trẻ này rất nhỏ sao? Lúc này lại lớn như vậy? Tam quan và lập trường  của người trưởng thành lại bị Quảng Linh Linh lay động lần nữa. 

Trần Mỹ Linh dựa vào ghế trên môi lộ ra ý cười tự giễu.

Đứa trẻ này hiện tại có bao nhiêu "Đáng thương" nàng. Chờ sau khi biết chân tướng chỉ sợ cũng có bao nhiêu "Chán ghét" nàng. Nhưng thời điểm này cứ "Đáng thương" như vậy trước đã.

Nơi Quảng Linh Linh ở cũng có tầm hầm để xe, nhưng từ bãi đậu không có cách nào đi thẳng lên nhà trọ của Quảng Linh Linh. Xe ngừng ở dưới lầu, Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh xuống xe.

Trần Mỹ Linh không muốn bị người nhận ra, khi xuống xe đã đội nón mang kính râm, rất giống với phong cách che giấu tung tích của người nổi tiếng. Quảng Linh Linh giúp Trần Mỹ Linh cầm túi xách, đưa nàng tiến vào khu nhà. 

Khu nhà có chút cũ, khi vừa vào liền nhìn thấy thông báo thang máy đang bảo trì, mặt cô tức khắc đỏ lên.

"Xin lỗi chị, em nghĩ phải đi thang bộ." Quảng Linh Linh nới với Trần Mỹ Linh.

"Không sao." Trần Mỹ Linh nói rồi cùng Quảng Linh Linh đi về phía cầu thang bộ.

Cầu thang bộ ánh sáng không tốt lắm, Trần Mỹ Linh lại ăn mặc tinh xảo, gọn gàng, bước đi trên cầu thang hơi cũ, tạo nên một sự đối lập với phong cách xung quanh, mang lại cảm giác như đang nhìn thấy một câu chuyện xưa.

Quảng Linh Linh lần đầu tiên có cảm giác xúc động như thể cô vừa chụp được một khoảnh khắc đặc biệt. Tuy nhiên, vào lúc này, bức ảnh đã lỗi thời.

May mắn, tầng lầu của Quảng Linh Linh không cao, nên rất nhanh đã đến nơi.

-------------------

Đăng ký kết hôn rồi, Tiểu Quảng dốc hết sức trả nợ cho vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com