Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


Khi đến trụ sở chính của Trần thị Châu Báu, bầu trời có chút âm u, gió cũng lớn, từ trong xe ra đã bị gió thổi tới không mở mắt ra được.

Quảng Linh Linh híp mắt lại nhìn phía trước, thứ đầu tiên đập vào mi mắt là chiến dịch quảng cáo của Trần Mỹ Linh, đẹp đến mức làm người ta không dám nhìn thẳng.

Mấy người trong team phát ra những tiếng hô nhỏ, hiển nhiên là bị làm cho ngạc nhiên rồi. 

"Các người có thấy không? Nếu lần này chúng ta thành công, sau này sẽ có cơ hội tiếp xúc với Trần tổng, tiếp đó chúng ta có thể tiếp cận được chiến dịch quảng cáo lớn, những thứ này đều là do chúng ta làm." Trịnh Lan Vi nói với mọi người trong đội.

Ngoài biển quảng cáo động, bên cạnh trụ sở chính của Trần thị còn có một biển quảng cáo lớn, được coi là một phần của kiến trúc tiêu chuẩn. Phía trước là hình ảnh lớn của Trần Mỹ Linh, khi Trần Mỹ Linh bị ép nghỉ việc, hình ảnh đó đã được gỡ bỏ, hiện tại biển quảng cáo đã được thay thế bằng dòng chữ 'Kính thỉnh chờ mong', như thông báo rằng mọi người hãy chờ một khoảng thời gian.

Trịnh Lan Vi vừa nói xong, mấy người trong đội đều có một ít chờ mong.

Quảng Linh Linh thu hồi ánh mắt từ trên biển quảng cáo xuống, mím môi mang theo camera đi vào Trần thị cùng với đồng đội.

Trịnh Lan Vi cùng người phụ trách của Trần thị bàn bạc, đem những phương án đã lên kế hoạch, yêu cầu bảo mật đối với nhân viên quay chụp, kiểm tra đối chiếu lại một lần nữa là có thể bắt đầu công việc.

Chờ sau khi mọi thứ chuẩn bị ổn thoả, dựa theo kế hoạch phân chia công việc, Quảng Linh Linh cùng với một người có kinh nghiệm chung một tổ, đi qua khu công nhân quay chụp.

"Không cần hồi hộp, đi theo lão Trương, khu công nhân tương đối đơn giản, Trần tổng cũng sẽ không qua bên đó." Trịnh Lan Vi không yên tâm nhỏ giọng dặn dò Quảng Linh Linh.

"Vâng, cảm ơn chị Trịnh."

Sợ thực tập sinh nhỏ này không có kinh nghiệm, nên không có cho Quảng Linh Linh quay chụp ở khu quản lý cao cấp, mà phân công cho Quảng Linh Linh chụp một số tư liệu thực tế ở khu công nhân. Những bức ảnh này cũng không có chủ đề đặc biệt, chỉ đơn giản là quay chụp một vài cảnh, nếu có thể xuất hiện trên video chính một vài giây là tốt rồi.

Quảng Linh Linh thành thành thật thật mang thiết bị đi theo đồng nghiệp tới khu công nhân.

Phân chia công việc như này cũng không làm Quảng Linh Linh có biến hoá, làm chính làm phụ, đều là làm, nghiêm túc làm là được. Nếu được đến khu quản lý cao cấp quay chụp, chỉ là có cơ hội nhìn thấy Trần Mỹ Linh, chứ không nhất định sẽ nhìn thấy được. Phải làm ra một video quảng cáo cho Trần Mỹ Linh xem qua, nếu được lựa chọn mới có thể hợp tác sâu hơn.

Ngoài túi đựng máy ảnh, Quảng Linh Linh còn có một cái ba lô. Lúc bắt đầu quay chụp, cô tìm nhân viên xin phép để ba lô ở quầy giữ đồ.

Khi Quảng Linh Linh bắt đầu làm việc, ở văn phòng chủ tịch bên kia, Trần Mỹ Linh mới hoàn thành công việc buổi sáng.

Cho dù quạt thông gió hoạt động rất tốt, máy tinh lọc không khí cũng bật ở mức cao nhất, nhưng hỗn hợp hương vị tin tức tố của Alpha cũng làm Trần Mỹ Linh có chút không khoẻ.

"Trần Tổng, hôm nay người bên kia đến để quay chụp, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Họ chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất quay chụp ở lầu 17, chủ yếu là các nhà thiết kế và tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ. Nhóm còn lại quay chụp ở lầu 6, chủ yếu là khu công nhân bình thường." Trợ lý báo cáo với Trần Mỹ Linh.

"Ừm." Trần Mỹ Linh nghe trợ lý báo cáo, cầm điện thoại lên xem. Quả nhiên, vị trí hiện tại của Quảng Linh Linh trùng với vị trí của nàng.

Trần Mỹ Linh quan sát qua camera theo dõi của công ty. Từ góc độ này, nàng có thể thấy rõ dáng người cao gầy của Alpha, bàn tay trắng nõn thon dài cầm máy quay.

"Những công nhân ở lầu sáu và nhân viên quay chụp, mỗi người một ly cà phê, chuẩn bị xong, gọi tôi, tôi sẽ đi xuống phân phát. Gần đây mọi người làm việc vất vả." Trần Mỹ Linh nhìn vào điện thoại nói.

Trợ lý hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức đáp ứng.

Trợ lý này đã nhìn thấy Quảng Linh Linh mấy lần, lại thường xuyên giúp Trần Mỹ Linh làm vài việc vặt, nên có những suy đoán nhất định về Quảng Linh Linh.

Khi nhìn thấy sếp như vậy, tuy trên mặt không lộ ra, nhưng trong lòng trợ lý đã bắt đầu thầm hét lên "Đây chẳng phải là tổng tài trong tiểu thuyết sao, giờ lại trở thành hiện thực?"

Lầu sáu không quá lớn, ngoài khu làm việc của công nhân, còn có khu vực nghỉ ngơi và phòng trà, nơi này ít khi quay chụp tư liệu thực tế.

Khi cùng Quảng Linh Linh làm việc, lão Trương đã chụp vài tấm ảnh, sau đó nhờ Quảng Linh Linh chụp một vài tấm. Khi phân công công việc, rõ ràng là đem việc lớn dành cho những người khác, còn công việc của hai người bọn họ thì không quan trọng lắm.

Khi lão Trương đang nhàn rỗi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, rồi tiếng vỗ tay vang lên, sau đó mọi thứ lại im lặng hoàn toàn.

Lão Trương ngẩng đầu nhìn lên, lảo đảo suýt ngã. Hóa ra là chủ tịch Trần thị đến! Ai có thể ngờ rằng chủ tịch Trần thị lại đến tầng này chứ?

"Mọi người đừng lo lắng, hãy thư giãn một chút. Gần đây mọi người làm việc vất vả quá, tôi mua cà phê và một ít bánh ngọt cho mọi người." Âm thanh ngự tỷ truyền đến, là Trần Mỹ Linh đang nói chuyện.

Trần Mỹ Linh mặc một bộ vest màu rượu đỏ, phối với áo sơ mi trắng, vẻ ngoài vừa tao nhã vừa sang trọng. Trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, tay phân phát cà phê cho các công nhân.

Lão Trương đang ngây người, đột nhiên nhận ra đây chính là một cảnh quay tư liệu thực tế tuyệt vời! Đây không phải là kế hoạch ban đầu, nhưng lại là cảnh quay hoàn hảo nhất. Một cảnh quay tư liệu thực tế đáng giá!

Lão Trương theo phản xạ nghĩ rằng đang quay chụp, nhưng chợt nhận ra rằng đã đưa camera cho tiểu thực tập sinh. Lúc này, Quảng Linh Linh đang ngồi xổm, quay chụp cảnh Trần Mỹ Linh đang phân phát đồ cho các công nhân.

Lúc này không thích hợp làm phiền, nhưng mà... Tiểu thực tập sinh có thể chụp được gì chứ?

Một cảnh quay tuyệt vời như thế, nếu không chụp ngay thì thật đáng tiếc, người ta đường đường là chủ tịch sẽ diễn lại lần nữa cho ngươi chụp sao?

Hơn nữa, họ chỉ là những người mới được tuyển dụng. Lão Trương đứng một bên, lo lắng vò đầu bứt tai, thực sự hối hận.

Quảng Linh Linh vẫn đang quay chụp ổn định, nhưng tai của cô thì lại hồng.

Quảng Linh Linh biết mình sẽ quay chụp ở Trần thị, cô còn đang suy nghĩ làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Trần Mỹ Linh, cô lập tức nhận ra. Đây chắc chắn là do nàng sắp xếp, không có sự trùng hợp nào cả.

Mặc dù Quảng Linh Linh có tâm lý rất vững, nhưng khi nhìn thấy Trần Mỹ Linh nháy mắt với cô, cô vẫn không thể không cảm thấy lo lắng, khiến camera hơi run lên.

Quảng Linh Linh và thành viên còn lại trong tổ đều nhận thức được điều này.

Trần Mỹ Linh đã cho cô cơ hội quay chụp tư liệu thực tế, vì vậy Quảng Linh Linh biết mình phải tận dụng cơ hội đem cảnh tượng này ghi lại một cách hoàn hảo.

Ở trước mặt các công nhân, Trần Mỹ Linh không hề phóng ra cảm giác áp bách, trái lại, nàng còn thể hiện sự hòa nhã mà Quảng Linh Linh chưa bao giờ thấy. Điều này càng làm nổi bật sự quyến rũ đặc biệt của nàng.

Khi Trần Mỹ Linh phân phát xong cà phê cho các công nhân, nàng cũng đưa cà phê cho Quảng Linh Linh và lão Trương, sau đó mới rời đi.

Quảng Linh Linh và lão Trương không vội uống cà phê mà trước tiên xem lại những cảnh quay mà Quảng Linh Linh vừa quay. Chỉ cần chỉnh sửa một chút, cắt nối biên tập lại, chắc chắn sẽ có thể sử dụng được.

Lão Trương mở đoạn video ra nhìn hình ảnh Quảng Linh Linh quay chụp, trong lòng không khỏi hít một hơi.

Không thể không nói, Quảng Linh Linh đã chọn góc quay và bối cảnh rất hợp lý, những cảnh cần đặc tả thì cô làm rất tốt, những cảnh cần lấy nét thì cũng rất rõ ràng. Mọi thứ đều rất tự nhiên, thậm chí không cần phải chỉnh sửa biên tập quá nhiều, cảnh quay đã rất hoàn hảo.

Cảnh quay chủ tịch Trần thị của Quảng Linh Linh thật sự rất đẹp, những cảnh quay cận của nàng khiến người xem cảm thấy như một nhân vật thánh khiết, không thể chạm tới, tựa như một người mang ánh hào quang.

Có lẽ, ngay từ đầu, chủ tịch Trần thị chính là người như vậy.

"Rất tốt! Những người khác mà nhìn thấy cảnh quay chúng ta có thể làm được như thế này, chắc chắn sẽ rất ghen tị!" Lão Trương vỗ mạnh vào vai Quảng Linh Linh, cười nói.

Quảng Linh Linh cười một cách không tự nhiên, tay đặt ở trong túi có chút ướt vì mồ hôi, khi điện thoại rung lên, tay cô cũng rung lên theo.

Quảng Linh Linh mở điện thoại nhìn vào màn hình.

【 Phòng họp 605. 】

Quảng Linh Linh xem xong, lập tức cất điện thoại vào túi.

"Trương tiền bối, tôi... tôi đi vệ sinh một chút." Quảng Linh Linh nói với lão Trương.

Lão Trương chỉ tay, ra hiệu Quảng Linh Linh đi đi, còn lão thì tiếp tục xem lại video vừa quay.

Mấy ngày nay không gặp Trần Mỹ Linh, chỉ thấy nàng qua camera hai lần. Quảng Linh Linh không biết Trần Mỹ Linh muốn cô làm gì.

Cô đi đến cửa phòng họp, hơi do dự một chút rồi đẩy cửa bước vào, đã thấy Trần Mỹ Linh ngồi bên trong.

Trần Mỹ Linh ngồi trên ghế xoay, hai chân bắt chéo lên nhau, tay đặt trên huyệt Thái Dương, khi nhìn thấy Quảng Linh Linh bước vào, nàng ngẩng đầu lên.

"Lại đây." Thấy Quảng Linh Linh đứng im lặng tựa lưng vào cửa, Trần Mỹ Linh vẫy vẫy tay gọi cô lại.

Quảng Linh Linh nghiêng đầu, nhìn sang một bên, nhưng vẫn không bước lại.

Trần Mỹ Linh nhìn vẻ mặt có chút lúng túng của Quảng Linh Linh, liền đứng dậy tiến tới trước mặt cô.

"Vẫn còn giận à?" Trần Mỹ Linh thấp giọng hỏi, khoảng cách giữa nàng và Quảng Linh Linh rất gần.

Quảng Linh Linh cảm nhận được hơi thở ấm áp của Trần Mỹ Linh phả vào tai mình, khiến khuôn mặt cô hơi nóng lên.

"Không có. Chỉ là cảm thấy nơi này không thích hợp." Quảng Linh Linh cúi đầu, trả lời.

Trần Mỹ Linh tìm cô làm gì? Chắc chắn là muốn đánh dấu tạm thời.

Nhưng đây là đâu? Đây chính là trụ sở chính của Trần thị.

"..." Trần Mỹ Linh nghe Quảng Linh Linh nói xong, rất muốn nhéo mặt cô.

Giống như nàng tìm cô, chỉ là để đánh dấu tạm thời. Nàng chỉ là muốn nghe hương vị tin tức tố của Quảng Linh Linh một chút. Nhưng điều kiện để Quảng Linh Linh phóng tin tức tố quá khắc khe, nếu muốn nghe được tin tức tố của cô thì Trần Mỹ Linh phải phóng tin tức tố trước. Như vậy hai loại tin tức tố gặp nhau trong không gian này, sẽ khiến phòng họp trở nên không thích hợp.

"Đã đăng ký kết hôn là vợ vợ hợp pháp, có cái gì không thích hợp?" Trần Mỹ Linh đặt tay lên mặt Quảng Linh Linh, cố ý nói.

"... Chị, chị đừng chơi đùa em như vậy." Quảng Linh Linh giọng yếu ớt.

Nhìn Quảng Linh Linh quay mặt đi không nhìn nàng, đáy lòng nàng nổi lên một chút khác lạ, nàng nhận ra rằng sự tức giận trong mắt Quảng Linh Linh và cảm giác thật sự của Quảng Linh Linh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Tình hình hiện tại của Trần thị, có chút giống với khi tôi gia nhập Trần thị năm 16 tuổi. Bọn họ chỉ muốn tôi giải quyết vấn đề. Nếu tôi không giải quyết tốt, so với nợ tiền bạc còn phiền toái hơn nhiều. Bọn họ cùng với chủ nợ khác nhau ở chỗ, tôi không nợ bọn họ bất cứ điều gì. Em hiểu chứ?" Trần Mỹ Linh nhỏ giọng nói.

Trần Mỹ Linh rất ít khi giải thích cho ai vẫn đề của nàng. Nhưng nhìn tiểu Alpha như vậy, những áy náy trong lòng nàng lại dâng lên.

Quảng Linh Linh nghe thấy lời Trần Mỹ Linh, cơ thể khựng lại, sau đó mới chậm rãi nhìn về phía nàng.

Quảng Linh Linh không biết trong đó có bao nhiêu phiền toái, nhưng cô đã xem qua các cuộc phỏng vấn và hồ sơ của Trần Mỹ Linh, biết được lúc 16 tuổi, nàng đã phải một mình đối mặt với tình huống rất khó khăn.

Lúc này, khi nhìn Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh mới nhận thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt nàng, đôi mắt dưới lớp phấn nền vẫn lộ rõ vẻ quầng thâm. Trong lòng Quảng Linh Linh dấy lên những cảm xúc phức tạp. Chỉ có những người thực sự mạnh mẽ mới có thể đứng vững mới có thể xử lý tình huống khó khăn như vậy, mới có thể tiếp tục nhận cục diện rối rắm này một lần nữa.

Trần Mỹ Linh nhìn thấy Alpha lại lần nữa nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đen láy sáng ngời. Chỉ một câu của nàng thôi, cô đã nhìn vào mắt nàng, ánh mắt cũng mềm xuống, mang theo cảm giác "Thương tiếc" mà nàng không thể lý giải được.

Thật là một đứa trẻ dễ mềm lòng.

Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng nghiêng đầu, đặt cằm lên vai Quảng Linh Linh, mũi nàng có thể ngửi thấy mùi vị của Quảng Linh Linh, rất nhẹ, gần như không có, nhưng có chút ít còn hơn không.

Như vậy, nàng có thể nghỉ ngơi một chút.

Ngón tay Quảng Linh Linh khẽ run, đưa tay đỡ nhẹ eo Trần Mỹ Linh.

Cả căn phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy âm thanh hít thở của cả hai người.

Khoảnh khắc tĩnh lặng ấy bị phá vỡ bởi tiếng rung của điện thoại Quảng Linh Linh.

"Thẻ này cho em, có thể lên tới văn phòng chủ tịch. Tới giờ cơm trưa, em lên đây." Trần Mỹ Linh buông lỏng Quảng Linh Linh ra cho cô một tấm thẻ thang máy.

"Đi thôi." Trần Mỹ Linh lại nói.

Quảng Linh Linh gật gật đầu đẩy cửa đi ra ngoài.

Người gọi điện thoại tới là lão Trương.

"Cô đi vệ sinh làm gì lâu như vậy. Nói cho cô biết, tôi đã đem chuyện vừa rồi nói với Trịnh Lan vi, mấy người bọn họ thiếu chút nữa đã lao xuống đây. Cô nhìn xem mấy người bọn họ đang ganh tị với chúng ta." Lão Trương trên mặt tràn đầy ý cười nói với Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh xem tin nhắn trong group, mọi người đều nói bọn họ may mắn. Chỉ là... những người này đều nói lão Trương may mắn, không có nói đến cô. Quảng Linh Linh chỉ xem tin nhắn cái gì cũng không nói, tiếp tục làm chuyện nên làm.

Khi tới giờ cơm trưa, lão Trương kéo Quảng Linh Linh đi ăn cơm.

"Tôi có mang theo cơm, để trong ba lô, không đi ăn chung với mọi người được." Quảng Linh Linh nói.

"Ra ngoài làm việc còn mang theo cơm? Cô cũng thật cẩn thận, được rồi, tôi tự đi tìm bọn họ ăn cơm." Lão Trương có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không ép Quảng Linh Linh đi cùng.

Quảng Linh Linh lấy ba lô từ quầy gửi đồ ra, nhìn nhìn bốn phía. Thời điểm ăn cơm trưa, rất ít người qua lại. Cô dùng tấm thẻ Trần Mỹ Linh đưa vào thang máy chuyên dụng lên thẳng văn phòng chủ tịch.

Quảng Linh Linh vừa nơi, liền nghe thấy tiếng nói của Trần Mỹ Linh. Âm thanh mang theo sự lạnh lùng, đầy uy lực khí thế.

"Nếu chú không muốn trả lại số tiền chú đã nuốt vào trước đó, tôi liền cho mở đại hội cổ đông, để cho các cổ đông nhìn xem, tiền của bọn họ chạy vào túi chú như thế nào."

"Tiểu Linh, con nghe ai nói vậy? Chú căn bản là chưa làm chuyện đó. Nơi nào có tiền chứ? Con biết nhà chú có nhiều con cái, chi phí sinh hoạt cũng không ít, kêu chú lập tức lấy ra một số tiền lớn như vậy, thật sự chú không có cách nào lấy ra được..." Một giọng nói lớn tuổi vang lên, đầy vẻ khẩn cầu.

"Chú, công ty hiện tại đang trong tình huống như thế nào, chú cũng không phải không biết. Những tài liệu này là Trần Khải đưa cho con, đã được kiểm tra và xác minh qua. Nếu chú không không thể lấy ra được số tiền đó, có thể tìm Trần Khải mượn một ít. Cậu ấy không phải luôn đối xử với chú rất tốt sao? Chắc chắn sẽ cho chú mượn một ít." Thanh âm của Trần Mỹ Linh lại vang lên, nhẹ nhàng hơn một chút.

"Được lắm Trần Khải, chú đã làm nhiều việc cho nó như vậy, nó, nó vậy mà bán đứng chú!" Giọng nói lớn tuổi đó mang theo sự tức giận.

Quảng Linh Linh dừng bước, nhìn xung quanh một lát, tìm một văn phòng trống đi vào trốn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com