Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


"Alo, nhị tiểu thư phải không? Xin lỗi đã làm phiền, cho tôi hỏi hôm nay cô mang cơm đến là ai trong nhà làm vậy?"

Hai ba tiếng đồng hồ trước, tại Duy Cảng Uyển nơi ở của Trần Mỹ Linh, Tần Sương Tuyết gọi điện hỏi Trần Mỹ Lam.

Thật đáng mừng, Trần Mỹ Linh đã ăn hết gần nửa chén cháo, không hề nôn ra, thậm chí còn ăn thêm một chút bánh kem. Với chút thức ăn trong dạ dày, trông cô đã tỉnh táo và có vẻ khỏe hơn.

Tần Sương Tuyết thấy vậy, hài lòng với hộp cơm, nhưng cũng không khỏi tò mò, muốn biết người nào đã làm món ăn này. Liệu có thể mời người đó đến nấu cơm cho Trần Mỹ Linh?

Sau khi hỏi xong, bên kia điện thoại lặng im một chút.

"Dì Tần, con cũng không rõ lắm, hình như là người của công ty gia chính* làm. Con thấy hương vị không tồi, nên mới mang đến cho chị. Con sẽ tìm cơ hội hỏi công ty gia chính, rồi sẽ báo lại cho dì sau."

*Công ty gia chính: công ty cho thuê người giúp việc và nấu ăn.

Giọng nói mềm mại của Trần Mỹ Lam vang lên.

"Vậy được rồi, thật cảm ơn nhị tiểu thư. Cô đang bận rộn, tôi không làm phiền nữa."

Không thể tìm ngay được người đầu bếp, Tần Sương Tuyết cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng không vội thúc giục Trần Mỹ Lam. Sau khi dọn dẹp xong, bà không thử lại đồ ăn mà chỉ nêm nếm cho vừa miệng, sau đó mang ra cho Trần Mỹ Linh và trợ lý. Phần còn lại được đóng gói cẩn thận, đặt vào tủ lạnh, phòng khi Trần Mỹ Linh buổi tối đói bụng.

Mới vừa thu xếp xong, Tần Sương Tuyết định đi kiểm tra tình hình của Trần Mỹ Linh, thì thấy nàng từ trong phòng bước ra.

Trần Mỹ Linh khoác trên người chiếc váy trắng, cổ xẻ sâu, vừa vặn đến đầu gối. Chiếc váy nhẹ nhàng xòe ra ở eo, vẽ nên một đường cong duyên dáng, vừa vặn tôn lên vóc dáng thanh thoát. Tóc dài màu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ nhàng, buông xõa rối trên vai, đuôi tóc hơi cong lên, tạo cảm giác vừa lãnh đạm, vừa quyến rũ.

"Trần tổng, có một talk show trên kênh Kinh tế tài chính Cảng Thành mời ngài tham gia, muốn ngài tới đó sớm để trao đổi với đạo diễn về nội dung. Ngoài ra, ông La Will, giám đốc điều hành của công ty tiêu dùng lớn nhất Úc, đã hẹn gặp ngài tại khách sạn Tây Đốn hôm nay, vị trí đã được xác nhận." Trợ lý đi cùng Trần Mỹ Linh nhanh chóng thông báo lịch trình.

Tần Sương Tuyết thấy Trần Mỹ Linh chuẩn bị ra ngoài, lập tức vội vàng nói: "Đại tiểu thư, tình trạng của cô hiện tại sao có thể ra ngoài? Cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

Bà tưởng rằng Trần Mỹ Linh sẽ tiếp tục ở lại phòng làm việc, ai ngờ lại nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài.

"Dì Tần, con không sao đâu. Có vài việc đã lên kế hoạch từ trước, nếu không làm sẽ lỡ hẹn mất. Dì Tần trở về bệnh viện đi. Ở đây còn có rất nhiều người, nếu không khỏe thì con sẽ tự xử lý." Trần Mỹ Linh nói nhẹ nhàng, giọng điệu bình thản, không hề có vẻ gì là mệt mỏi hay lo lắng.

Trần Mỹ Lam nhìn thấy tình trạng của nàng, Trần Mỹ Linh không thể cứ ở nhà mà tránh đi.

"..." Tần Sương Tuyết biết quyết định của Trần Mỹ Linh không thể thay đổi, chỉ biết thở dài trong lòng. Mặc dù Trần Mỹ Linh vừa ăn một chút đồ ăn, trông có vẻ tinh thần hơn đôi chút, nhưng chỉ là "hơn một chút" mà thôi. Về cơ bản, sức khỏe nàng vẫn chưa thực sự hồi phục, chỉ là so với trước đây có phần khá hơn, nhưng vẻ ngoài thì vẫn như đang gắng gượng.

Tần Sương Tuyết hiểu rõ điều này, nhưng dù sao cũng không thể ngăn cản được. Bà chỉ có thể chuẩn bị thuốc men sẵn sàng cho Trần Mỹ Linh, nhắc nhở nàng về những điều cần chú ý.

Trần Mỹ Linh cùng thư ký Chu và trợ lý bước ra khỏi tòa nhà, đi thang máy xuống tầng, rồi lên xe rời đi. Mặc dù bên ngoài mưa gió bão bùng, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không gì có thể làm cản bước họ.

"Trần tổng, tôi nghe từ bộ phận marketing rằng đại thiếu gia đang mua bài PR, dự định sẽ phát sóng talk show ngay khi có cơ hội, còn định bịa đặt về ngài. Xem ra họ sẽ phải thất vọng thôi. Mấy ngày nữa là bầu cử, ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn về ngài. Một số cổ đông lớn đang liên kết lại để hỗ trợ đại thiếu gia, nhưng họ không hiểu rằng công ty hôm nay có được thành công như thế, phần lớn là nhờ vào công lao của ngài. Chỉ vì tình trạng sức khỏe của ngài mà phải chịu đựng bao nhiêu nghi ngờ và bịa đặt, thật sự là không công bằng." Trợ lý vừa báo cáo vừa bày tỏ sự bất bình, nhận thấy Trần Mỹ Linh im lặng không nói gì.

Trần Mỹ Linh lắng nghe, ánh mắt nhìn người trợ lý trẻ nhưng không vội trả lời.

Hơn mười năm lăn lộn trong giới, Trần Mỹ Linh đã dành trọn tâm huyết cho Trần thị, nàng không thể chỉ ngồi im để mọi thứ trôi qua. Tuy nhiên, kỳ bầu cử sắp tới, nếu sức khỏe của nàng không được cải thiện, mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. Lúc đó, phòng họp sẽ ngập tràn những Alpha, với những luồng tin tức tố hỗn tạp. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Trần Mỹ Linh đã cảm thấy buồn nôn, và cổ họng lại bắt đầu đau nhói.

Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ, Trần Mỹ Linh tự nhủ, mình không thể để những lo lắng vô ích chiếm lấy tâm trí.

"À, đúng rồi, Trần tổng, gần đây Tống Phi Ngọc từ Tống gia luôn tìm cách tiếp cận nhị tiểu thư. Hôm nay, nhị tiểu thư đã đăng bài thông báo độc thân trên vòng bạn bè, chắc là đã chia tay. Nếu không có gì bất ngờ, có thể sẽ sớm kết giao với Tống Phi Ngọc. Nhị tiểu thư dự định tổ chức sinh nhật tại du thuyền Victoria, và Tống Phi Ngọc cũng sẽ có mặt. Xem ra đại thiếu gia đang lợi dụng sự ủng hộ của Tống gia để kéo nhị tiểu thư vào cuộc. Với sự giúp đỡ của Tống gia, phần thắng của đại thiếu gia lại cao hơn một bậc." Trợ lý tiếp tục cập nhật tình hình.

Tin tức này khiến Trần Mỹ Linh khựng lại, sắc mặt nàng cứng đờ, ánh mắt lạnh lẽo như thể có gì đó đột ngột đập vào cảm giác của nàng.

Trần Mỹ Linh không thể không nhớ về cô bạn gái nhỏ của Trần Mỹ Lam. Cô ấy cao gầy, diện mạo cũng không tệ, nhưng lời nói thì ngập ngừng, lúc nào cũng có vẻ ngờ nghệch và thiếu tự tin. Thấy Trần Mỹ Linh, cô ấy chẳng khác gì con chuột gặp phải mèo, chỉ biết né tránh ngay lập tức. Thực sự, nàng chẳng thấy gì thú vị ở cô gái này.

Trần Mỹ Linh không để tâm nhiều, chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nghe trợ lý báo cáo tình hình mới nhất.

Khi nghe xong, Trần Mỹ Linh lập tức sắp xếp vài việc, rất nhanh chóng đến đài truyền hình. Sau khi rời xe, nàng bước vào bên trong, dựa theo kế hoạch để tham gia talk show.

Vừa bước ra khỏi xe, dù trước đó có chút mệt mỏi, nhưng Trần Mỹ Linh ngay lập tức lấy lại phong độ, khí chất lạnh lùng và kiêu kỳ vốn có lại bao trùm lên nàng. Ít ai có thể nhận ra, đây chính là Omega đang trong dịch cảm kỳ, mới vừa ăn vội một bữa cơm.

Khi Trần Mỹ Linh nhận phỏng vấn tại đài truyền hình, bên du thuyền Victoria, không khí bận rộn và náo nhiệt đang diễn ra, với hàng trăm người tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật vào buổi tối.

Trong phòng, các thiết kế viên đang chuẩn bị bộ váy dạ hội tinh xảo cho Trần Mỹ Lam. Nhìn mình trong gương, Trần Mỹ Lam nở một nụ cười ngọt ngào. Cô như một nàng công chúa từ trong câu chuyện cổ tích bước ra, sắc vóc quý phái, tinh tế đến từng chi tiết.

Điều duy nhất làm Trần Mỹ Lam không hài lòng là những món ăn cô đã ăn vào buổi sáng và trưa. Những món đó không hợp khẩu vị, khiến dạ dày cô hơi khó chịu. Giá như Quảng Linh Linh có ở đây...

Cô lại nhớ đến lúc sáng, khi nhận được điện thoại từ bác sĩ Tần Sương Tuyết, thông báo về tình hình sức khỏe của Trần Mỹ Linh. Thực sự, Trần Mỹ Lam không thể không thừa nhận, ngay cả việc bắt bẻ Trần Mỹ Linh, cô cũng phải công nhận rằng món ăn Quảng Linh Linh làm rất ngon, đến mức cô còn muốn hỏi thử đầu bếp là ai. Vào lúc đó, Trần Mỹ Lam không muốn để Trần Mỹ Linh biết chuyện này.

Cô cảm thấy có chút hối hận khi đã mang những món ăn đó đến cho Trần Mỹ Linh. May mắn là nàng không nói gì. Lúc đó, chỉ cần tìm một đầu bếp giỏi từ gia đình để lừa qua là xong.

"Tiểu công chúa, em xinh đẹp như vậy, còn điều gì không hài lòng nữa?" Một giọng nói trêu đùa vang lên bên tai Trần Mỹ Lam, làm cô giật mình. Quay lại, cô nhìn thấy Tống Phi Ngọc, nữ Alpha cao gầy và xinh đẹp đang đứng sau mình, người hiện tại đang theo đuổi Trần Mỹ Lam.

"Nếu là trang sức của DAWN thì tuyệt vời hơn nhiều." Trần Mỹ Lam hoàn hồn, môi hơi cong lên, giọng nói mang chút làm nũng.

"Tiểu công chúa, DAWN cần đặt lịch ít nhất nửa năm trước. Để lần sau sinh nhật, chị sẽ làm em hài lòng." Tống Phi Ngọc cười dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay Trần Mỹ Lam, thì thầm bên tai cô.

Trần Mỹ Lam cảm thấy mặt mình nóng bừng, cổ họng cũng hơi nóng lên, không hiểu sao lại đỏ ửng. Cả không gian xung quanh như tràn ngập một loại cảm giác ái muội khó tả. Tống Phi Ngọc là một người đầy kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, còn Trần Mỹ Lam thì giống như một cô bé ngây thơ, chẳng biết gì về tình yêu.

Cảm giác mới mẻ này khiến Trần Mỹ Lam không khỏi cảm thấy tò mò, nhưng cũng không hề bài xích. Ngược lại, cô tự nhủ trong lòng rằng, hóa ra khi gần gũi với một Alpha lại có thể khiến người ta thẹn thùng đến vậy. Nhìn lại những lần bên cạnh Quảng Linh Linh, dù tình cảm cũng không thiếu, nhưng chưa bao giờ khiến cô cảm thấy tim mình đập nhanh như thế. Lúc này, ở bên Tống Phi Ngọc, tất cả đều có vẻ mới mẻ và thú vị.

Cả hai đang chìm trong không khí ngọt ngào đó thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự lãng mạn trong không gian. Trần Mỹ Lam đứng dậy mở cửa và nhìn thấy Trần Khải – anh trai cô, mặt hầm hầm như không vui chút nào.

"Không phải em nói Trần Mỹ Linh đang trong dịch cảm kỳ và phải truyền dịch sao? Lại còn ra ngoài đi công tác, đi đến đài truyền hình. Chiều nay còn phải gặp khách ở khách sạn Tây Đốn nữa." Trần Khải nói, giọng có chút bực bội, và rõ ràng là không hài lòng về việc Trần Mỹ Linh vẫn làm việc trong tình trạng sức khỏe yếu.

Trần Mỹ Lam cảm thấy không thoải mái, cô nhìn thấy sự trách cứ trong ánh mắt anh trai và có chút lo lắng. Cô biết Trần Khải đang ám chỉ điều gì, nhưng cũng không muốn để anh trai hiểu nhầm.

"Tại sao Trần Mỹ Linh lại phải làm vậy chứ? Chị ấy phải làm đến mức đó sao?" Trần Mỹ Lam ngập ngừng hỏi.

Tống Phi Ngọc lúc này nhẹ nhàng lên tiếng, với vẻ mặt có chút đùa cợt: "Trần Khải, cô ấy dù sao cũng là người quan trọng trong công ty, chẳng lẽ bỏ mặt công ty? Dù sao thì cô ấy cũng không thể cứ mãi đổ bệnh như vậy được."

Trần Khải nghe xong, cười nhạt: "Cũng đúng, Tống đại tiểu thư, chúng ta ra ngoài nói chuyện thêm một chút đi."

Tống Phi Ngọc nhìn về phía Trần Mỹ Lam, nở nụ cười dịu dàng: "Công chúa, em cứ chơi điện thoại một lát, chị và Trần Khải sẽ đi ra ngoài, nói chuyện một chút nhé."

Rồi cả hai rời đi, để lại Trần Mỹ Lam ngồi đó, trong lòng đầy suy nghĩ. Dù không trực tiếp nói ra, nhưng Trần Mỹ Lam hiểu rõ những gì họ đang nói. Chắc chắn là về những chuyện liên quan đến Trần Mỹ Linh và cả công ty. Trần Mỹ Lam không khỏi cảm thấy lạ. Trần Mỹ Linh, dù chưa bao giờ làm gì sai với cô, thậm chí luôn thỉnh thoảng tặng quà cho cô.

Trời mưa càng lúc càng lớn, sóng biển vỗ mạnh vào du thuyền Victoria, tạo nên những đợt bọt sóng trắng xóa. Trong căn phòng yên tĩnh, Trần Mỹ Lam nhìn mình trong gương, bàn tay trắng muốt siết chặt rồi lại buông lỏng nhiều lần. Cô thử nở một nụ cười, nhưng trong lòng vẫn là một mảnh hỗn loạn.

Quảng Linh Linh đến khách sạn Tây Đốn vào lúc hơn 3 giờ chiều. Trong mắt Cố Hiệp Hiệp, cô luôn tỏ ra bình thản, tựa như chẳng điều gì có thể lay động tâm trạng vững vàng ấy. Nhưng khi nhìn thấy tấm biển quảng cáo nơi góc đường, cô không khỏi xao động.

Quyết tâm giành lại Trần Mỹ Lam, Quảng Linh Linh làm điều táo bạo nhất từ trước đến nay. Cô lén đeo khẩu trang, vào tiệm thuốc mua mấy loại viên nén có nhãn "Alpha Trạm Năng Lượng." Nhìn qua, đây đều là sản phẩm từ công ty uy tín, chắc ăn một viên cũng không sao. Biết đâu... có thể giúp cô lấy lại tình yêu đã mất.

Ngồi trong taxi, cô nuốt vội một viên thuốc mà không cần nước. Khi đến khách sạn, miệng cô vẫn còn chút vị đắng sót lại. Cơ thể bắt đầu nóng lên, đầu choáng váng, cổ họng ngứa ran như bị cảm. Hay thật sự cô đã bị cảm vì mắc mưa?

Bước vào sảnh khách sạn, nhân viên lễ tân thông báo: "Tiệc sinh nhật đã bị hủy. Cô không biết sao?"

Quảng Linh Linh chết lặng. Trần Mỹ Lam hủy tiệc vào phút chót? Vậy cô ấy tổ chức ở đâu? Cô ngồi ở trên sô pha lấy máy tính bảng ra kết nối với wifi khách sạn, nhắn tin hỏi Trần Mỹ Lam, nhưng không có phản hồi, liền mở X tra tin tức và nhanh chóng biết được Trần Mỹ Lam đã chuyển địa điểm sang du thuyền Victoria. 

Du thuyền Victoria ở bên vịnh, muốn đi qua, có chút khó khăn.

Quảng Linh Linh mím mím môi suy nghĩ một chút, trước hết cứ đi tới vịnh, vấn đề khác có thể ở trên đường tiếp tục tìm.

Nhét vội đồ đạc vào túi, cô định ra ngoài thì một chiếc xe đen bóng dừng trước cửa khách sạn. Từ trong xe một nữ nhân bước ra.

Quảng Linh Linh vừa mới đứng dậy một nửa, liền ngồi xuống.

Là Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh không nghĩ tới đến khách sạn Tây Đốn còn gặp được Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh ngồi nép mình vào sô pha, tận lực giấu mình, chờ Trần Mỹ Linh đi rồi lại đi ra ngoài.

Khi Trần Mỹ Linh bước vào, Quảng Linh Linh cảm thấy sảnh khách sạn có thêm hương vị đặc biệt.

Không gian như tràn ngập mùi hương ngọt ngào, thoảng nhẹ như hương trái cây. Mùi hương ấy quấn lấy Quảng Linh Linh, khiến cơ thể vốn đã căng thẳng của cô càng trở nên căng cứng.

Hương vị kia như sợi lông chim nhẹ nhàng cào cào vào cổ họng Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh cắn chặt răng, cố gắng xem nhẹ mùi thơm của Trần Mỹ Linh.

Không lâu sau, Trần Mỹ Linh bước vào thang máy, biến mất khỏi tầm mắt. Quảng Linh Linh thở phào, nhưng khi vừa đứng dậy, cơn chóng mặt ập đến. Cổ họng khô khốc, ngứa ngáy, như thể có thứ gì đó đang trỗi dậy từ bên trong.

Cùng lúc đó, tiếng chuông báo động vang lên khắp khách sạn, phá tan bầu không khí yên tĩnh đầy căng thẳng...

Nhân viên khách sạn, một Beta nghiêm túc tiến đến gần Quảng Linh Linh, nói với giọng không mấy thân thiện: "Thưa tiểu thư, mức độ phóng thích tin tức tố của cô đã vượt chuẩn cho phép. Chúng tôi khuyến nghị cô đến phòng cách ly để nghỉ ngơi. Nếu cần thuốc ức chế, chúng tôi sẽ cung cấp ngay. Nếu cô tiếp tục phóng thích tin tức tố và từ chối cách ly, khách sạn buộc phải báo cáo khẩn cấp."

Cảng Thành có quy định nghiêm ngặt về việc kiểm soát tin tức tố của Alpha và Omega nơi công cộng. Một khi vượt quá giới hạn mà không áp dụng biện pháp ngăn chặn, sẽ bị coi là vi phạm pháp luật.

Quảng Linh Linh cũng nhận ra mình đang mất kiểm soát. Tin tức tố của cô như vỡ bờ, phun trào không thể kiềm chế. Cô gắng gượng: "Xin lỗi, làm ơn chuẩn bị cho tôi một phòng cách ly."

Dù có tìm được Trần Mỹ Lam trong tình trạng này cũng chỉ làm cô mất mặt. Cô không ngờ thuốc lại có tác dụng mạnh đến vậy. Không còn lựa chọn nào khác, Quảng Linh Linh bước vào phòng cách ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com