Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40


"Vì sao em đến công ty này?" Khi chuẩn bị ra ngoài Trần Mỹ Linh thuận miệng hỏi.

Công ty này chỉ được coi là công ty tầm trung. Với trình độ khá tốt của Quảng Linh Linh lại học ở đại học Cảng Thành, hẳn là sẽ có lựa chọn tốt hơn.

"Bởi vì Tống Hành Sơ. Em rất thích tác phẩm của ngài ấy."

Tống Hành Sơ là người sáng lập công ty này, cũng là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đã từng đạt được rất nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước. 

Trần Mỹ Linh nhìn đôi mắt Quảng Linh Linh sáng rực lên, liền đưa tay nhéo nhéo má cô.

"Đưa điện thoại của em cho tôi mượn một chút." Trần Mỹ Linh không tiếp tục đề tài vừa rồi mà chuyển qua chuyện khác.

Quảng Linh Linh lấy điện thoại mà Trần Mỹ Linh đưa cho cô, đưa cho nàng.

"Không phải cái này. Là điện thoại của em."

Nghe vậy, Quảng Linh Linh lấy điện thoại của cô ra, mở khoá rồi thành thật đưa cho nàng.

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh một cái, xem ra Quảng Linh Linh rất thản nhiên không ý che giấu cái gì.

Trần Mỹ Linh chỉ là muốn lấy điện thoại của Quảng Linh Linh thêm Line của nàng vào. Quảng Linh Linh làm việc ở Trần thị có mấy ngày nhưng rất được hoan nghênh, không ít Omega muốn thêm Feition của cô. 

Vừa rồi khi Quảng Linh Linh nhắc tới, Trần Mỹ Linh mới nhớ, nàng còn chưa có thêm tài khoản mạng xã hội của cô. Liên lạc từ trước đến nay đều trực tiếp qua điện thoại .

Trần Mỹ Linh mở Feition của Quảng Linh Linh ra, nhìn qua những liên hệ được ghim cố định trên đầu.

"Chuyện này là như thế nào?" Trần Mỹ Linh hỏi ngay khi có việc cần biết.

Quảng Linh Linh nhìn qua giao diện Trần Mỹ Linh đang mở, lập tức giật mình.

Liên hệ được ghim cố định kia là của Trần Mỹ Lam. 

Danh sách được ghim cố định của cô là năm sáu người thân và hai group chat, vì đã lâu không có liên lạc nên tài khoản của Trần Mỹ Lam đẩy xuống dưới.

Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, Quảng Linh Linh thậm chí còn chưa kịp cảm nhận cảm giác thất tình, đầu óc đã bị các sự kiện liên tiếp oanh tạc. Trong tâm trí cô chỉ toàn là những chuyện liên quan đến Trần Mỹ Linh. Trừ khi có ai đó nhắc đến, chứ cô rất ít khi nhớ đến Trần Mỹ Lam, cũng không ý thức được rằng cô phải sửa những chuyện này.

Lúc này dưới ánh mắt của Trần Mỹ Linh cô cảm giác như mình xuất quỹ* bị bắt quả tang.

*Xuất quỹ: ngoại tình.

"Xin lỗi, em không để ý tới, bây giờ em sẽ hủy ngay." Quảng Linh Linh luống cuống tay chân lấy lại điện thoại bỏ ra khỏi danh sách ghim, đồng thời xóa luôn cả khung chat.

 "Chị, em, em không phải cố ý. Đã lâu rồi không liên lạc nữa." Quảng Linh Linh hủy bỏ xong, liền đưa điện thoại di động cho Trần Mỹ Linh, giọng nói đầy sự cẩn thận.

Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt Quảng Linh Linh, không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại của Quảng Linh Linh thêm Feition của mình vào.

"Ghim lên trên top, có phương thức liên lạc, lỡ quên một cái điện thoại cũng có thể liên lạc bằng cái kia."Trần Mỹ Linh đưa điện thoại lại cho Quảng Linh Linh.

"Dạ, được." Quảng Linh Linh nhanh chóng đồng ý.

Trần Mỹ Linh không nói gì thêm, thay giày cao gót rồi ra ngoài.

Khi lên xe, Trần Mỹ Linh ngồi trên ghế, nàng mở Feition lên sau đó vào mục bạn bè để xem dòng thời gian của Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh quả thật thích Tống Hành Sơ, có chia sẻ mấy trang nhiếp ảnh, và tác phẩm của Tống Hành Sơ, mỗi khi đến sinh nhật của Tống Hành Sơ, cô đều sẽ đăng tin chúc mừng, kèm theo các tác phẩm và đồ kỷ niệm của mình.

Nhưng trong đó, không thể tránh khỏi, còn có bóng dáng của Trần Mỹ Lam.

Trần Mỹ Linh nhíu mày.

Loại chuyện này cần gì phải để cảm xúc tác động? Xóa đi cũng không có nghĩa là không tồn tại.

Trần Mỹ Linh chuẩn bị tắt màn hình, không muốn nhìn thêm nữa, lại nhận được tin nhắn từ Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh mở ra, thấy đó là một tin nhắn mới từ Quảng Linh Linh, kèm theo một hình ảnh là con chó con với biểu cảm rơi nước mắt, trên đầu có dòng chữ "Xin lỗi".

Trần Mỹ Linh ngẩn người, hình ảnh này thật sự rất sinh động.

Nhưng rất nhanh, hình ảnh đó đã không còn thấy nữa, bị thu hồi lại, thay đổi thành dòng chữ Quảng Linh Linh vừa gửi lại.

【Xin lỗi chị, vừa rồi em gửi nhầm.】

【Em đã xoá hết trên dòng thời gian, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.】

Ngữ khí trong tin nhắn có vẻ câu nệ rất nhiều. Trần Mỹ Linh phảng phất có thể nhìn được dáng vẻ khẩn trương của Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh ngón tay giật giật, còn chưa kịp gửi tin nhắn cho Quảng Linh Linh, thì điện thoại đã vang lên, người gọi là người mà Quảng Linh Linh vừa mới nhắc đến, Tống Hành Sơ. 

Trần Mỹ Linh lấy lại tinh thần, nhìn vào màn hình một lúc rồi bắt đầu nghe điện thoại.

"Trần tổng, chuyện này thật sự xin lỗi. Công ty chúng tôi đã sa thải nhân viên kia. Tôi sẽ phái đội tốt nhất công ty, tận tâm tận lực làm hết khả năng để hoàn thành nhu cầu của ngài." Đầu bên kia điện thoại ngữ khí của Tống Hành Sơ có chút khiêm tốn.

Mặc dù chỉ là vấn đề của một người, nhưng lại ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, hơn nữa còn chọc giận Chủ tịch Trần thị, đây không phải là chuyện nhỏ. Vì vậy, dù đã lâu không quản lý công việc, Tống Hành Sơ vẫn phải ra mặt để giải quyết vấn đề này.

"Loại việc như vậy không thể xảy ra, đây là điều tối kỵ trong ngành sản xuất. Cô cũng biết trong mắt tôi không thể có bất kỳ hạt cát nào. Cô nghĩ tôi còn dám tiếp tục dùng đội ngũ của cô không?" Ngữ khí Trần Mỹ Linh nhàn nhạt, nhưng lại khiến Tống Hành Sơ ở đầu dây bên kia cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

"Ngài có yêu cầu gì? Chỉ cần có thể đáp ứng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn."

"Trừ phi, cô xuống núi làm người chỉ đạo, hơn nữa phải đào tạo bạn nhỏ đã bị mạo danh kia."

"Trần tổng, không phải tôi không muốn, mà là mấy năm nay sức khỏe tôi không được tốt. Trước đây bị thương ở eo, mới phải lui ra ngoài, không thể tiếp tục điều hành công việc. Hơn nữa, tuổi tác lớn, làm việc thời gian dài rất khó khăn. Tôi sợ mình không thể đạt được tiêu chuẩn như trước, cũng không thể đáp ứng yêu cầu của ngài." Giọng Tống Hành Sơ đầy khó xử.

"Không phải để cô điều hành, mà là người chỉ đạo nhiếp ảnh. Vị bạn nhỏ kia sẽ làm người điều hành, phiền cô giúp đỡ dạy dỗ cô ấy." Trần Mỹ Linh nói rõ mục đích của mình.

"Cô ấy còn chưa tốt nghiệp, phong cách còn chưa định hình, nếu ngài đã nhìn trúng tiềm năng cô ấy thì đây chắc không phải là chuyện ngẫu nhiên? Dù tôi trực tiếp chỉ đạo và giảng dạy, tôi e rằng hiệu quả cũng sẽ không tốt. Dĩ nhiên, nếu Trần tổng chỉ muốn bồi dưỡng người mới mà không quá quan tâm đến chi phí và hiệu quả, tôi cũng có thể thử xem."

"Hiệu quả thì đương nhiên là tôi muốn, người tôi cũng muốn bồi dưỡng, vất vả cho Tống lão sư rồi. Nếu sản phẩm chụp đạt yêu cầu, thì trong vài năm tới, tất cả dự án quảng cáo cuối năm và hàng quý đều phải nhờ đến quý công ty." Ngữ khí của Trần Mỹ Linh trở nên nhẹ nhàng hơn, vẽ ra một viễn cảnh đầy hứa hẹn.

"Được. Tôi nhận." Tống Hành Sơ ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, rồi đồng ý.

Trần Mỹ Linh cúp điện thoại, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại lắc lắc đầu.

Nếu Quảng Linh Linh không làm việc tại công ty này, có lẽ Trần Mỹ Linh sẽ chẳng chú ý đến. Nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, nàng chắc chắn sẽ không tiếp tục sử dụng đội quay chụp của công ty bọn họ. Mặc dù nói nàng cần kết quả cuối cùng, nhưng hành động của nàng đã khác lúc trước không ít.

Được rồi, coi như là vì trước kia đứa trẻ này giúp nàng "trả nợ" đi.

Bên kia, sau khi Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh rời đi, ánh mắt dừng lại trên Feition của mình, nơi tên của Trần Mỹ Linh ghim trên top, cảm thấy có một chút cảm giác cổ quái.

Mặc dù không có ai biết, nhưng cảm giác này giống như Trần Mỹ Linh và cô đang dần dần lại gần thêm một bước, nàng đã bước vào cuộc sống của cô. Tin nhắn của Trần Mỹ Linh và tin nhắn của người nhà sẽ cùng chung một khung.

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào màn hình, đột nhiên nhận ra một điều. Trần Mỹ Linh thêm cô vào danh bạ, có nghĩa là có thể nhìn thấy bạn bè của cô. Mà bạn bè của cô trước đây vẫn còn Trần Mỹ Lam, chưa có xóa bỏ.

Quảng Linh Linh hoả tốc xoá bỏ bạn bè, còn cẩn thận thiết lập chế độ chỉ có thể thấy trong vòng ba ngày. Cuối cùng, mọi thứ đã hoàn toàn sạch sẽ.

Khi định gửi tin nhắn báo cáo cho Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh vừa mới gõ chữ "xin lỗi" thì biểu tượng cảm xúc hiện ra gợi ý. Tay cô hơi run, rồi vô tình ấn gửi đi.

Lòng bàn tay lập tức đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng thu hồi biểu tượng cảm xúc, rồi gửi lại tin nhắn bằng chữ cho Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh không có trả lời, Quảng Linh Linh nhìn điện thoại một lát rồi cất vào túi, thu dọn đồ đạc rời đi. Khi ra khỏi Duy Cảng Uyển, mặt Quảng Linh Linh vẫn còn có chút nóng.

Có đôi khi Trần Mỹ Linh rất dọa người, tựa như vừa rồi phát hiện Trần Mỹ Lam vẫn còn được ghim trên top. Lại có đôi khi Trần Mỹ Linh sẽ mềm mại như con mèo lúc ngủ...

Buổi trưa Trần Mỹ Linh về nhà, Quảng Linh Linh có loại cảm giác, nàng trở về là vì cô.

Dựa theo những gì Quảng Linh Linh hiểu về Trần Mỹ Linh trước đây, chỉ sợ những việc này nàng còn không muốn liếc mắt qua, nhưng lần này nàng từ công ty trở về, giúp cô giải quyết vấn đề, còn cùng cô giải thích nhiều chuyện như vậy. Dù thế nào đi nữa, nếu nhìn tổng thể, Trần Mỹ Linh thực ra là một người khá tốt.

Trần Mỹ Linh mới là trân châu trai. 

Quảng Linh Linh vừa đi vừa suy nghĩ, thật nhanh đã về tới nơi ở.

Khi vừa tiến vào thang máy, thật "vừa khéo" đụng phải Hoắc Cẩm Miên.

"Quảng Linh Linh, tôi vừa thấy cậu từ Duy Cảng Uyển đi ra, tôi nhớ là cậu có bạn gái mà." Hoắc Cẩm Miên nhìn Quảng Linh Linh, vẻ mặt có chút nghi hoặc.

Quảng Linh Linh muốn ra khỏi thang máy lảng tránh lại nghe được Hoắc Cẩm Miên nói như vậy.

"..." Sắc mặt Quảng Linh Linh có chút ngượng ngùng, không biết phải đáp lại như thế nào.

Vừa rồi cô vừa đi vừa suy nghĩ, không chú ý đến xung quanh, nên bị phát hiện đi ra từ Duy Cảng Uyển. Hoặc có thể nói Hoắc Cẩm Miên theo sau cô, có Hoắc Cẩm Miên theo sau, lần sau cô phải cẩn thận hơn mới được.

"Đã chia tay bạn gái rồi à, có thể nói cho tôi biết lý do được không?" Hoắc Cẩm Miên tiếp tục hỏi.

"Hoắc tiểu thư, xin đừng chú ý đến tôi." Quảng Linh Linh nhìn Hoắc Cẩm Miên, có chút bất đắc dĩ, cô cũng không muốn tiếp tục giải thích nữa, liền xoay người đi thang bộ.

Hoắc Cẩm Miên nhìn Quảng Linh Linh rời đi trong lòng có chút bực bội.

Hao tâm tổn trí chuyển đến kế bên nhà Quảng Linh Linh, kết quả một chút tiến triển cũng không có, làm nàng có chút không cam lòng.

Hoắc Cẩm Miên cũng không phải đối với Quảng Linh Linh "phi khanh không cưới".

Hiện giờ Trần Mỹ Linh một lần nữa thượng vị, trong khi Trần Mỹ Lam và anh trai nàng thất bại. Trần Mỹ Lam và Tống Phi Ngọc ở bên nhau cũng không còn lợi ích gì nữa.

Nếu Trần Mỹ Lam quay đầu lại, nhìn thấy nàng và Quảng Linh Linh ở bên nhau, sắc mặt khẳng định sẽ rất vi diệu. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại vẫn chưa đạt được điều đó.

Quảng Linh Linh dĩ nhiên không biết Hoắc Cẩm Miên đang nghĩ gì. Sau khi cô về đến nhà nhìn thấy điện thoại của mình có tin nhắn mới, đó là tin nhắn từ Trịnh Lan Vi.

【Buổi chiều hai giờ có cuộc họp, nếu có thời gian thì tới công ty tham gia, rất quan trọng.】

Quảng Linh Linh nhìn thấy tin nhắn, liền trả lời Trịnh Lan Vi.

Hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng không biết bên kia sẽ sắp xếp như thế nào.

Trần Mỹ Linh còn sẽ tiếp tục hợp tác với công ty này không? Liệu có còn cơ hội để quay chụp Trần Mỹ Linh nữa không?

Quảng Linh Linh không quá chắc chắn, vì thế cũng không nghĩ thêm nhiều nữa.

Quảng Linh Linh một lần nữa xem lại video mà cô cắt nối biên tập, kiểm tra lại xem có chỗ nào cần cải thiện, hay còn thiếu sót tư liệu thực tế nào không.

Rất nhanh đã đến hai giờ chiều, Quảng Linh Linh rất đúng giờ đến nơi, đây chính là công ty mà cô đã ký hợp đồng.

"Tiểu Quảng, trước đây tôi không chú ý đến việc đó, khiến em phải chịu ủy khuất. Là tôi thất trách." Trịnh Lan Vi nhìn Quảng Linh Linh, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Nàng biết Quảng Linh Linh được vào đây là theo sự sắp xếp của cấp trên, cấp trên còn dặn dò không cần đặc biệt chiếu cố, nhưng kết quả là không những không chiếu cố, lại còn đối xử rất đặc biệt, hoàn toàn ngược lại với yêu cầu.

"Chị Trịnh, chuyện này cũng không liên quan đến chị." Quảng Linh Linh không bận tâm, cô không muốn đem chuyện này liên lụy đến người khác.

"Về sau có chuyện gì, em cứ nói với chị bất cứ lúc nào cũng được, đừng ngại."

Quảng Linh Linh mỉm cười cười đáp lại, rồi cùng Trịnh Lan Vi đi vào phòng họp.

Phòng họp đã có hai người.

Quảng Linh Linh không quen biết hai người đó, nhưng Trịnh Lan Vi nhìn thấy họ thì có chút giật mình.

Hai người này đều là những nhân vật có thực lực trong công ty, họ còn đang làm việc ở các dự án khác, làm sao lại cùng đến đây?

Trịnh Lan Vi vẫn còn nghi hoặc và chưa nhận được lời giải đáp, thì lại có người tiếp tục tiến vào, càng làm nàng giật mình hơn.

Khi đồng hồ đúng hai giờ, một người cuối cùng xuất hiện. Quảng Linh Linh vốn không để ý, nhưng khi nhìn thấy người đó, cô trợn tròn mắt, những người còn lại cũng đều hít một hơi.

Người xuất hiện lại chính là người sáng lập công ty, Tống Hành Sơ!

Tống Hành Sơ là Alpha khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi. Tướng mạo bình thường, khí chất hiền hòa.

"Chào mọi người, tôi là Tống Hành Sơ." Khi người này lên tiếng, tất cả những người ngồi trong phòng, bao gồm Quảng Linh Linh, đều đứng dậy, hướng về nàng chào hỏi.

"Ngồi xuống đi, mọi người không cần khách khí. Phía trước ít nhiều gì mọi người đã nghe qua, dự án hợp tác với Trần thị, xảy ra một số vấn đề, vì khôi phục lại danh dự của công ty, tôi quyết định tái tổ chức lại đội này. Những người ngồi đây đều là tinh anh trong công ty, hy vọng chúng ta sẽ có một sự hợp tác vui vẻ trong thời gian tới."

Giọng Tống Hành Sơ nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại chỗ Quảng Linh Linh, người trẻ tuổi nhất trong phòng, cảm giác lo lắng ở trong lòng lại rơi xuống.

Quá trẻ.

Chuyện đã vậy, lo lắng nhiều cũng vô dụng. Tống Hành Sơ tiến hành phân tổ và kế hoạch.

Những người khác khi biết Quảng Linh Linh sẽ là nhiếp ảnh gia trung tâm, trong lòng nghĩ không thể được nhưng cũng không dám bày tỏ bất kỳ sự phản đối nào.

Sau khi hội nghị kết thúc, Tống Hành Sơ giữ Quảng Linh Linh lại, "thân thiết" nói vài câu, rồi còn thêm Feition của Quảng Linh Linh.

"Kêu tôi là Tống lão sư là được, không cần quá câu nệ."

"Vừa rồi tôi có nói, về kịch bản quay chụp em viết thử nhé, nếu có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi tôi, viết xong rồi đưa tôi xem. Nếu có ý tưởng hoặc sáng kiến gì cũng có thể bất cứ lúc nào nói cho tôi biết." 

"Về thiết bị máy quay, công ty sẽ cung cấp cho em đầy đủ. Nếu em có thói quen sử dụng thiết bị nào đó, có thể nói với tôi, nếu cần thiết bị riêng để phục vụ cho quay chụp, công ty sẽ cung cấp những thứ liên quan."

"Em có vấn đề gì muốn hỏi tôi không?"

Tống Hành Sơ nói chuyện với Quảng Linh Linh một cách thân thiết, như là họ đã quen biết nhau từ lâu.

Quảng Linh Linh có chút kích động, dù sao Tống Hành Sơ cũng là người cô yêu thích và kính trọng. Trong lòng cô có không ít vấn đề, liền nhặt ra những vấn đề cô để ý nhất để hỏi Tống Hành Sơ.

Tống Hành Sơ nghe Quảng Linh Linh hỏi, từng câu từng câu trả lời rất tận tình. Đối với Quảng Linh Linh bắt đầu có ấn tượng tốt, cũng có chút thiên phú, lại là đứa trẻ rất chăm chỉ, hiếu học.

"Có thể nghiêm túc học là được." Tống Hành Sơ nghĩ.

Hai người trò chuyện trong chốc lát, thời gian bất giác qua trôi qua một giờ.

Nghe thấy Tống Hành Sơ ho nhẹ vài tiếng, Quảng Linh Linh mới nhận ra, vội vàng chạy nhanh đi rót cho Tống Hành Sơ một ly nước.

"Hôm nay thật cảm ơn Tống lão sư, không quấy rầy lão sư nghỉ ngơi. Nếu có vấn đề, em sẽ hỏi sau." Quảng Linh Linh lễ phép nói, cố gắng giữ thái độ trang nhã.

"Được, tôi thích những học trò hiếu học lại có thiên phú như em, em thực sự không tồi." Tống Hành Sơ cười nhẹ, khen ngợi Quảng Linh Linh.

Sau khi cáo biệt cùng Tống Hành Sơ, Quảng Linh Linh vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc kích động của mình, cảm giác vui mừng vẫn còn nguyên trong lòng.

Nhìn vào điện thoại, thấy liên hệ của Tống Hành Sơ ở gần liên hệ của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt ý.

Tống Hành Sơ, một người xuất sắc như vậy, có thể "xuống núi" còn đối xử với cô lịch sự như thế, trả lời mọi câu hỏi một cách nghiêm túc, thậm chí còn khen ngợi cô. Quảng Linh Linh không cảm thấy cô có thiên phú cao đến mức như vậy, để được nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm phong phú ưu đãi như thế.

Buổi trưa Trần Mỹ Linh hỏi cô chuyện này, sau đó sắp xếp sao?

Quảng Linh Linh không thể chờ đợi thêm, vội vàng chạy về, cô không về nơi ở mà về Duy Cảng Uyển. Đây không phải thời điểm Trần Mỹ Linh trở về nên nàng không có ở nhà.

Quảng Linh Linh không quá sốt ruột, cô quyết định chuẩn bị cơm chiều trước, rồi chờ Trần Mỹ Linh trở về để cùng ăn.

Trong khi chờ Trần Mỹ Linh trở về, Quảng Linh Linh bắt đầu chuẩn bị các công việc liên quan đến nhiệm vụ mà Tống Hành Sơ đã phân công.

Bên này Quảng Linh Linh đang bận rộn, Trần Mỹ Linh cũng tranh thủ thời gian quay về nhà cũ Trần gia học công nghệ độc quyền. Không học bao lâu, liền có người tới quấy rầy.

"Ba, vì bù đắp vào lỗ thủng của công ty, con đã phải bán bớt cổ phần còn mượn thêm không ít tiền, trong nhà bây giờ còn không có gì cái gì ăn. Tiểu Linh còn muốn đuổi con ra khỏi công ty, con không biết phải sống thế nào nữa."

Trần gia nhị thúc quỳ trước mặt Trần lão gia tử, than thở và khóc lóc. Trần lão gia tử nhìn sắc mặt của Trần Mỹ Linh, có chút khó xử và không biết làm sao.

"Tiểu Linh, dù sao cũng là chú của con." Trần lão gia tử nhìn Trần Mỹ Linh, nhẹ giọng.

"Ông nội, con biết. Nhưng trong công ty, chuyện gì cũng phải rõ ràng, không thể lẫn lộn với chuyện cá nhân." Vẻ mặt Trần Mỹ Linh không có chút nào thay đổi.

"Ba, ba xem, ba đã lên tiếng rồi, mà nó vẫn như vậy. Tính tình lạnh nhạt như vậy, một chút tình huyết mạch tình thân đều không màng tới." Trần gia nhị thúc lên tiếng.

Trần lão gia tử nhíu mày, ông và Trần Mỹ Linh cũng không phải rất thân thiết, chính vì tính tình của Trần Mỹ Linh lạnh như băng, không thể hiểu được trong lòng nàng đang nghĩ gì, cũng không cảm giác được "thân tình" từ nàng.

Trần Mỹ Linh nhìn Trần gia nhị thúc, rồi lại nhìn Trần lão gia tử, không nói gì, chỉ im lặng thả ra một đoạn ghi âm.

【Cái lão bất tử đó, có phải mắt bị mù không? Để Trần Mỹ Linh, một Omega, làm người đứng đầu, thật là làm người khác chê cười. Ông ta lại còn sống lâu như thế, bị liệt vẫn còn làm chủ gia đình!】

Thanh âm của Trần gia nhị thúc từ điện thoại truyền ra.

Trần gia nhị thúc kinh hãi.

Trần lão gia tử gương mặt biến sắc trong nháy mắt.

"Ba, không phải, con..." Trần gia nhị thúc còn chưa nói xong, trên đầu trên mặt liền bị quải trượng đánh thật mạnh vài cái.

"Nghiệt tử, mất dạy!" Trần lão gia tử tức giận liên tục ho khan.

Trần Mỹ Linh khép mi lại, lùi về phía sau vài bước, miễn cho vô tình bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com