Trần Mỹ hôn lên gò má Quảng Linh Linh một cái.
Môi hôn ấm áp mềm mại dán lên gò má, thấm qua mạch máu dưới lớp da, làm Quảng Linh Linh nhịn không được run lên, tay liền không tự chủ vòng qua eo Trần Mỹ Linh. Cơ thể Trần Mỹ Linh mềm mại như cành liễu nghiêng xuống, được Quảng Linh Linh ôm vào trong ngực.
Trần Mỹ Linh tựa đầu trên cánh tay Quảng Linh Linh, giương mắt nhìn cô.
"Chị, là em hôn chị, không phải chị hôn em." Quảng Linh Linh cúi sát vào Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng nói, nhìn đôi môi đầy đặn của nàng khẽ động đậy, trên mặt bao trùm sắc màu hồng nhuận, cổ họng cô khô khốc, chỉ có đôi môi của Trần Mỹ Linh mới có thể làm dịu cảm giác này.
Mọi thứ dường như trôi chậm lại. Trần Mỹ Linh khẽ mở cánh môi, động tác này như khẽ chạm vào đầu quả tim Quảng Linh Linh.
"Em hôn đi." Ánh mặt Trần Mỹ Linh bình thản nhìn Quảng Linh Linh như đang chờ đợi, lại như đang thúc giục.
Ý thức của Trần Mỹ Linh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến "Hôn môi là điều mà tình nhân thật sự sẽ làm", cho nên nàng không thấy bài xích với việc hôn môi.
Quảng Linh Linh nghe được Trần Mỹ Linh đồng ý, thân thể lập tức run lên nhè nhẹ, cúi người xuống, cuối cùng cũng đã hôn lên môi Trần Mỹ Linh.
Hai cánh môi mềm mại, như hoá thành thạch trái cây, hương hoa hồng và cam quýt truyền vào, so với ký ức lúc trước và trong mơ còn tốt hơn.
Hô hấp của Quảng Linh Linh trở nên gấp gáp hỗn độn, không khống chế được lực đạo.
Trần Mỹ Linh ý thức được môi mình bị chặn, cánh môi truyền đến cơn đau nhẹ, khẽ hừ một tiếng. Nhưng nàng lại không có cách nào ngăn cản, hai cánh môi đều bị giữ chặt.
Đầu lưỡi nóng bỏng chen vào cạy ra khớp hàm, tiến công vào trong, đoạt lấy không khí và nước bọt của Trần Mỹ Linh. Lực mút quá lớn, làm cánh môi Trần Mỹ Linh có chút đau, hô hấp cũng không thoải mái, cảm giác tốt duy nhất là tin tức tố của Alpha vây quanh nàng ngày càng nồng đậm, giống như nàng đang rơi xuống vực thẳm được mây ôm lại.
Nụ hôn này không biết kéo dài bao lâu. Càng hôn nhiệt độ càng cao, khi đạt tới giá trị nhất định, tựa hồ có một cánh cửa mới mở ra. Cánh cửa kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với Quảng Linh Linh. Trong trí nhớ mơ hồ của cô, hình như đằng sau cánh cửa kia có cất giấu bảo tàng quý báu.
Quần áo khi tham gia yến hội là rào cản ngăn trở những động tác thân mật, tay của Quảng Linh Linh đang đặt trên eo Trần Mỹ Linh tự giác vươn lên cao.
Chỉ là còn chưa đạt được mục đích, tiếng hừ nhẹ của Trần Mỹ Linh biến thành nức nở, móng tay cào vào sau cổ Quảng Linh Linh, lúc này Quảng Linh Linh mới lấy lại một chút lý trí.
Khi rời khỏi môi Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh như một con mãnh thú chưa được ăn no, liếm liếm môi, tầm mắt vẫn còn trên người Trần Mỹ Linh, ánh mắt mang theo ý muốn xâm lược, tựa như sẽ lao đến ngay lập tức.
Trần Mỹ Linh ngực phập phồng thở dốc, con ngươi chứa một tầng hơi nước, dưới ánh đèn mờ giống như những vì sao nhỏ vụn lấp lánh.
"Quảng Linh Linh... Đau, em là chó con sao? Đau quá..." Thanh âm Trần Mỹ Linh phát run, âm cuối vô lực rơi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào cánh môi sưng đỏ, rên lên một tiếng.
Quảng Linh Linh nhìn thấy phản ứng của Trần Mỹ Linh, thì ý thức được đôi môi của nàng giờ đây đỏ hơn rất nhiều so với trước, còn hơi sưng lên. Ánh mắt đầy xâm lược của cô lập tức trở nên co quắp.
"Xin lỗi, xin lỗi..." Quảng Linh Linh hoảng loạn, nhìn Trần Mỹ Linh bị đau, trong lòng rất khó chịu.
Cô thật giống như kẻ ngốc, chỉ muốn thân mật một chút, kết quả...
Trần Mỹ Linh vốn dĩ có chút bực, nhưng nhìn tiểu Alpha đang muốn khóc, lại mềm lòng, duỗi tay nhéo nhéo mặt Quảng Linh Linh.
"Lần sau nhẹ một chút."
Khi nghe Trần Mỹ Linh nói như vậy, ánh mắt Quảng Linh Linh bỗng chốc rung động, vành mắt ửng đỏ. Cô lại lần nữa ôm chặt Trần Mỹ Linh, mặt vùi vào cổ nàng.
Ô, Trần Mỹ Linh sao lại tốt như vậy. Mình đã như vậy, mà vẫn còn có lần sau.
Vốn dĩ Quảng Linh Linh tưởng rằng Trần Mỹ Linh giống trân châu trai, chỉ cần mở ra là thấy sự mềm mại của nàng. Không nghĩ tới, Trần Mỹ Linh còn có thể ôn nhu hơn, còn có thể bao dung hơn.
"Chị..." Quảng Linh Linh nhỏ giọng gọi Trần Mỹ Linh.
Tiếng chị này cùng với lúc trước cũng không có gì quá khác nhau, chỉ là không có ngữ khí cung kính, thậm chí còn có chút nghẹn ngào.
Bị gọi như vậy thân thể Trần Mỹ Linh lại mềm hơn một phần.
"Ổn rồi, không có việc gì đâu." Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh cứ thế ôm lấy Trần Mỹ Linh không muốn buông tay.
"Tôi muốn tắm, người có chút mồ hôi, không thích hợp để đánh dấu tạm thời. Em đợi một lát nhé." Trần Mỹ Linh cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của Quảng Linh Linh ở cổ nàng, mùi tin tức tố vẫn còn nồng đậm, nàng cho rằng Quảng Linh Linh muốn đánh dấu tạm thời, liền nhẹ nhàng lên tiếng.
Quảng Linh Linh lại ôm Trần Mỹ Linh thêm một lát mới buông ra.
Trần Mỹ Linh đứng dậy, chỉnh lại quần áo bị Quảng Linh Linh làm nhăn, sau đó về phòng tắm.
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh rời đi, cho đến khi nàng khuất dạng trong phòng, cô đặt tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn rất nhiều so với thường ngày. Có lẽ thân thể của mình đang cất giấu một nhân cách khác, chỉ Trần Mỹ Linh mới có chìa khoá để thả nhân cách kia ra.
Nhân cách kia lại có dục vọng đáng xấu hổ với Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh một chút, nhưng căn bản không bình tĩnh được. Cô nghĩ đến đôi môi sưng đỏ của Trần Mỹ Linh, đứng dậy, lấy đại một chiếc áo khoác mặc vào, rồi đi ra ngoài tìm một tiệm thuốc 24 giờ.
Bên ngoài gió lạnh thổi qua, làm Quảng Linh Linh cảm giác tốt hơn một chút.
Lúc Quảng Linh Linh mua thuốc xong đang chạy về nhà thì Trần Mỹ Linh đã tắm xong.
Lúc này, Trần Mỹ Linh đã tỉnh táo hơn nhiều so với trước. Nàng hồi tưởng lại nụ hôn của hai người, ngoài việc Alpha quá lỗ mãng khiến nàng hơi đau ra, thì mọi thứ dường như cũng không tệ lắm.
Hình như lúc hôn môi còn trao đổi tin tức tố, giống như đang đánh dấu tạm thời, vị giác thật sự sung sướng.
Khi Quảng Linh Linh trở về, Trần Mỹ Linh đang ở phòng bếp rót nước ấm để uống. Cảm giác lớn nhất sau khi ôm hôn xong, đó chính là khát nước.
Alpha không những giống như chó con cắn người, còn biết mút... Nàng cảm thấy hôn môi chân chính chắc không phải như thế, nếu không sao lại làm người ta ham thích đến như vậy?
"Đã khuya rồi, còn đi đâu vậy?" Trần Mỹ Linh đang ngồi trên sô pha uống nước nhìn Quảng Linh Linh đổi giày.
"Em đi mua thuốc mỡ, có thể giảm sưng." Quảng Linh Linh bước đến trước mặt Trần Mỹ Linh, đặt lọ thuốc mỡ loại tốt nhất mà cô đã chọn mua lên bàn.
Trần Mỹ Linh nhìn thuốc mỡ, rồi lại nhìn nhìn Quảng Linh Linh. Nàng vốn dĩ không có tức giận, nhưng biểu cảm của Quảng Linh Linh lại là vừa uỷ khuất vừa đáng thương, giống như đã phạm phải sai lầm to lớn.
"Chị, thuốc này có thể ăn được, liếm trúng cũng không sao, trước khi ngủ có thể bôi lên một chút." Quảng Linh Linh giải thích với Trần Mỹ Linh, mùi vị gì đó là do nhân viên bán thuốc giới thiệu, lúc mua cô cũng đã tự mình thử, không có hương vị gì, mới quyết định lấy loại này.
"Cảm ơn."
"Không, không cần khách sao. Đều là do em sai." Quảng Linh Linh có chút áy náy.
"Ừm, là em sai. Tôi cảm thấy chuyện này có khả năng giống như đánh dấu tạm thời, cũng yêu cầu phải học, em nên học thêm đi."
"... Dạ, em sẽ cố gắng học tốt." Quảng Linh Linh không nghĩ tới Trần Mỹ Linh sẽ nói như vậy.
Trần Mỹ Linh giống như giáo viên cho phép học sinh phạm sai lầm một cơ hội sửa đổi.
"Đi tắm rửa đi." Trần Mỹ Linh uống nước xong, đứng dậy trở về phòng ngủ thì nói với Quảng Linh Linh.
"Dạ, chị nhớ bôi thuốc nhé."
Trần Mỹ Linh giương mắt nhìn Quảng Linh Linh. Vừa rồi Quảng Linh Linh kêu chị thì ngữ khí và thanh âm không có giống như hiện tại. Nhưng không giống nhau ở chỗ nào, nàng cũng không rõ, liền không suy nghĩ nhiều.
Trần Mỹ Linh về phòng ngủ, dùng thuốc mỡ thoa lên môi, rồi dựa vào giường xem di động, một lúc sau nàng cảm thấy mình đã hồi phục không ít.
Khi thời gian hơn nửa tiếng trôi qua, Quảng Linh Linh không vào phòng ngủ chính mà lại đi phòng ngủ dành cho khách.
Trần Mỹ Linh ngày hôm qua ngủ nhiều một chút, nhưng hôm nay cũng bận rộn một ngày, lúc này cũng đã mệt mỏi, gối ôm hình người lại có sẵn, không cần phải lãng phí. Nàng cầm lấy gối và điện thoại đi qua phòng ngủ dành cho khách.
Quảng Linh Linh tắm rửa xong, cầm điện thoại học tập một hồi lâu, khi cửa phòng bị gõ vang lên, điện thoại đang cầm trong tay thiếu chút bị ném văng ra xa.
Quảng Linh Linh ổn định lại cảm xúc đi ra mở cửa, thấy Trần Mỹ Linh đang ôm gối đứng ở ngoài.
"Em không qua bên kia, thì tôi đến bên này." Trần Mỹ Linh vừa nói vừa đi vào, đem gối đặt ở trên giường, chui vào trong chăn.
Trong lòng Quảng Linh Linh thầm kêu cứu mạng.
Trần Mỹ Linh có phải quá tin tưởng cô hay không? Vừa rồi ôm hôn như vậy, bây giờ còm dám qua đây ngủ với cô. Nàng coi đây là chuyện hiển nhiên, không hề kiêng nể gì sao?
"Em không buồn ngủ sao? Lại đây ngủ đi."
Quảng Linh Linh đi tới nằm xuống bên cạnh Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh rất tự giác lăn vào trong lòng Quảng Linh Linh.
"Em muốn đánh dấu tạm thời không?"
"... Không, không cần, chị nghỉ ngơi sớm một chút đi." Quảng Linh Linh không dám đánh dấu tạm thời lúc này, sợ tự nhóm lửa thiêu mình.
"Vậy ngủ thôi."
Không có đánh dấu tạm thời hiệu quả của giấc ngủ có khả năng thiếu một chút, nhưng Alpha không muốn thì thôi, ôm như vậy thì giấc ngủ cũng tương đối tốt.
Trần Mỹ Linh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Quảng Linh Linh cảm giác Trần Mỹ Linh hô hấp đều đều, liền cúi đầu nhìn nàng.
Trần Mỹ Linh chủ động ôm như vậy, giống như được cấp giấy thông hành.
Quảng Linh Linh cúi đầu hôn cái trán nàng, lại hôn giữa chân mày, chóp mũi, gương mặt, cằm... Vòng qua đôi môi được bôi thuốc. Mỗi một nụ hôn đều rất cẩn thận.
Sau khi đem nàng ôm hôn trong chốc lát, Quảng Linh Linh cảm giác răng đánh dấu có chút không thích hợp mới buông ra.
Quảng Linh Linh cũng rất mệt, nhưng ôm Trần Mỹ Linh lại ngủ không được, cho nên cô vẫn buông Trần Mỹ Linh ra, đắp chăn kỹ lưỡng cho nàng, rồi lấy thêm một cái chăn khác cho mình, như vậy tình hình có lẽ sẽ hơi tốt hơn một chút.
Đã lâu không có ngủ đủ giấc, không bao lâu sau Quảng Linh Linh cũng ngủ rồi.
Nửa đêm Trần Mỹ Linh tỉnh lại đi WC, nhìn thấy hai người tách ra hai chăn, cũng không biết Quảng Linh Linh sao lại như vậy, chắc có lẽ không thích ngủ chung một ổ chăn. Kỳ thật nàng cũng không thói quen như vậy, bây giờ so với trước kia quả thật là không tưởng tượng nổi.
Ai có thể nghĩ đến sẽ có Alpha có tin tức tố mang lại cho nàng cảm giác thoải mái, còn có thể làm nàng ngủ ngon hơn đâu?
Trần Mỹ Linh từ phòng vệ sinh trở về, nhẹ nhàng chui vào chăn của Quảng Linh Linh nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau, khi Quảng Linh Linh tỉnh lại cảm giác đầu vai có một cái đầu lông xù xù dựa vào, cúi đầu liền nhìn thấy Trần Mỹ Linh còn đang nhắm mắt ngủ say.
Bất giác khóe miệng nhếch lên nụ cười gian manh.
Quảng Linh Linh nghiêng đầu hôn trán Trần Mỹ Linh, thấy nàng không tỉnh lại, lại hôn gương mặt, giữa mày, chóp mũi...
Khi hôn đến chóp mũi, Trần Mỹ Linh bỗng mở mắt, dọa Quảng Linh Linh nhảy dựng.
Bất quá ánh mắt Trần Mỹ Linh vẫn còn mơ hồ, ngốc ngốc.
"Ngủ thêm một lát." Trần Mỹ Linh lẩm bẩm cũng không biết dang nói với Quảng Linh Linh hay là lầm bầm lầu bầu.
Quảng Linh Linh thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Nhìn thêm một lát, Quảng Linh Linh lại hôn giữa mày Trần Mỹ Linh, rồi rời giường rửa mặt, sau đó đi làm bữa sáng.
Trong lúc đợi Trần Mỹ Linh thức dậy, Quảng Linh Linh vận động trong chốc lát.
Khi Trần Mỹ Linh thức dậy rửa mặt thì phát hiện môi vẫn còn sưng.
Tuy rằng so đêm qua tốt một chút, nhưng vẫn có thể nhìn ra.
Hôm nay có hẹn với Phỉ Lợi Nhĩ, còn có một cuộc họp, không thể để môi bị xưng đi gặp người khác. Ai biết những người đó sẽ nghĩ như thế nào.
Sau khi ăn sáng xong, Trần Mỹ Linh thay đổi quần áo từ phòng ngủ đi ra, trên mặt có thêm một cái khẩu trang.
Khẩu trang được thiết kế phối hợp với quần áo, màu sắc đen vàng hài hòa, tạo nên một vẻ ngoài vừa thần bí vừa gợi cảm.
Quảng Linh Linh đã chuẩn bị xong ở bên ngoài chờ Trần Mỹ Linh, khi nhìn thấy Trần Mỹ Linh ánh mắt cô ngây ngốc chớp một cái.
"Sao hôm nay chị lại mang khẩu trang?" Quảng Linh Linh hạ giọng hỏi tránh cho bản thân xấu hổ.
"Em nói đi?" Trần Mỹ Linh nhướng mắt nhìn Quảng Linh Linh.
"... Em xin lỗi." Ánh mắt của Quảng Linh Linh dâng lên một chút hoảng loạn, tự trách.
"Buổi sáng còn hôn trộm, lá gan cũng rất lớn." Trần Mỹ Linh đi đến trước mặt Quảng Linh Linh, cười nhẹ nói một câu. Quảng Linh Linh lập tức đỏ mặt, giống như trứng tôm đang nướng chín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com