Chương 48
"Kỳ thật, Trần tổng, thể lực của cô cũng khá tốt đấy. Buổi tối cao cường độ như vậy, dù chỉ nằm im một chỗ cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Ban ngày tinh thần vẫn tốt, nét mặt tươi sáng, tôi thật sự rất bội phục cô." Phỉ phu nhân như vừa mở máy hát, vừa nói với Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh bị lời nói của Phỉ phu nhân làm cho sặc, ho khan vài tiếng.
Cái kiểu "trinh thám" này tuy hợp lý, nhưng thật sự không cần thiết!
Trần Mỹ Linh không thể phản bác gì, vì rốt cuộc điểm này là cơ sở để hợp tác với Phỉ Lợi Nhĩ. Nếu phủ nhận, hợp tác có thể sẽ thất bại.
Biết rõ lý do khiến người ta vừa muốn khóc vừa muốn cười, trong lòng Trần Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy tình huống này thật khó hiểu.
Phía trước, Tần Nam Trăn đã nói rằng Phỉ phu nhân là nhận ra mối quan hệ "chân tình" giữa hai người, mới đồng ý hợp tác.
Lúc đó Trần Mỹ Linh có chút lo lắng Quảng Linh Linh sẽ bị Phỉ phu nhân nhận ra, làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Hiện giờ nghe được nguyên nhân, Trần Mỹ Linh mới nhận ra mọi chuyện không phải như nàng nghĩ. Nói cách khác, Phỉ phu nhân không nhận ra gì cả, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.
Nhưng vậy cũng được, đâm lao phải theo lao thôi.
Trần Mỹ Linh cùng Phỉ phu nhân nói vài câu, Phỉ Lợi Nhĩ rất nhanh đã trở về, Trần Mỹ Linh liền rời đi.
"Tiểu Linh, cùng đi ăn cơm đi, tôi hẹn Kim đại tiểu thư, có thể thảo luận về việc đưa sản phẩm ra nước ngoài tiêu thụ." Trần Mỹ Linh vừa ra ngoài đã gặp Tần Nam Trăn.
Vừa rồi khi Trần Mỹ Linh cùng Phỉ Lợi Nhĩ, Tống Hành Sơ mở họp, Tần Nam Trăn có việc gấp phải giải quyết, nên không tham gia. Lúc này, nàng đã mời Kim đại tiểu thư đến, là để cùng nhau thảo luận công việc.
Chỉ có điều, nếu như vậy thì Trần Mỹ Linh lại không thể cùng Quảng Linh Linh ăn cơm.
Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút, vẫn quyết định ưu tiên cho công việc, cho nên ăn cơm cùng Quảng Linh Linh đành phải tạm thời hoãn lại.
Vì thế, khi tới giờ ăn cơm trưa Trần Mỹ Linh lại vội vã gửi tin nhắn cho Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh làm việc xong, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi tìm Trần Mỹ Linh, thì nhìn thấy tin nhắn Trần Mỹ Linh nói không thể cùng ăn cơm, cảm thấy có chút thất vọng.
Quảng Linh Linh liền đi đến khu nghỉ ngơi để ăn cơm.
Trần Mỹ Linh ăn cơm xong, khi quay lại văn phòng, nhận được tin nhắn từ bác sĩ gửi cho nàng.
Trần Mỹ Linh đã hỏi vị bác sĩ kia về bệnh trạng của Alpha trong giai đoạn dễ cảm kỳ và các phương pháp trấn an hữu hiệu.
Đương nhiên, những vấn đề này cũng có thể hỏi Tần Sương Tuyết, nhưng Trần Mỹ Linh tạm thời không muốn nói quá nhiều với Tần Sương Tuyết, sợ rằng nếu mẹ nàng biết, hay là nhà bên kia biết, sẽ gây ra một ít phiền toái.
【Alpha dễ cảm kỳ có cảm xúc dao động mạnh, không có cảm giác an toàn, dễ tức giận, dễ yêu thích, dễ cảm thấy buồn bã. Trong giai đoạn này, họ sẽ có khát vọng rõ rệt đối với tin tức tố của Omega và hành vi thân mật, đồng thời cũng có xu hướng xây dựng tổ ấm. Nếu có Omega là bạn đời bên cạnh, trong thời gian này, Alpha sẽ có xu hướng ỷ lại vào bạn đời, thích ở gần bạn đời, yêu cầu tin tức tố của bạn đời trấn an và cần một số hành vi thân mật để xoa dịu cảm xúc. Nếu không có bạn đời, thì khi có Omega khác xuất hiện với tin tức tố tương hợp, sẽ dễ dàng dẫn đến tình cảm ái muội.】
【Biện pháp hiệu quả nhất là tiến hành đánh dấu chiều sâu đối với Omega bạn đời, giúp cơ thể đạt đến mức độ ổn định cảm xúc. Với những Alpha có tinh lực tương đối dồi dào, họ có thể yêu cầu rất nhiều lần trong một giai đoạn dễ cảm kỳ. Tuy nhiên, nếu không có Omega bạn đời, có thể sử dụng ức chế tề hoặc tự mình an ủi. Tuy nhiên, ức chế tề có thể gây ra tác dụng phụ, còn tự an ủi thì có thể gây hại cho cơ thể. Vì vậy, nếu có bạn đời, nên cố gắng không sử dụng các biện pháp này.】
Trần Mỹ Linh nhìn thấy tin nhắn như vậy, trầm mặc một lúc rồi mới gửi tin nhắn lại để hỏi thêm chi tiết.
【 Đánh dấu tạm thời không thể vượt qua sao? 】
【Có thể, nhưng tác dụng sẽ không bằng chiều sâu đánh dấu. Số lần và thời gian cũng sẽ cần phải nhiều hơn để đạt được hiệu quả tương đương.】
Bên kia rất nhanh đã trả lời Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh thở dài nhẹ nhõm, đánh dấu tạm thời có thể là được, thực hiền nhiều vài lần cũng không sao.
Trần Mỹ Linh nhìn nội dung tin nhắn, sau khi tiễn Tần Nam Trăn, nàng ấn nút thang máy xuống tầng lầu của Quảng Linh Linh, muốn xem xem tình hình của Quảng Linh Linh như thế nào.
"Trời ạ, nhiếp ảnh gia Tiểu Quảng chụp ảnh quá giỏi, những bức ảnh cô ấy chụp thật sự quá đẹp! Tôi chưa từng cảm thấy mình lại có thể đẹp đến như vậy, thật sự là quá đáng giá!"
"Nhiếp ảnh gia Tiểu Quảng còn biết nấu cơm nữa, đúng rồi, nghe nói cô ấy làm bánh ngọt đặc biệt ngon, là cô ấy tự làm, thật sự quá tuyệt vời!"
"Nhiếp ảnh gia Tiểu Quảng lớn lên xinh đẹp, dáng người so với người mẫu còn hoàn hảo hơn, chụp ảnh cũng tuyệt vời như vậy, thật sự là một cực phẩm Alpha, không biết cô ấy đã có người yêu chưa?"
"Nói không chừng cô ấy vẫn còn độc thân, cô có muốn thử xem không?"
Trần Mỹ Linh còn chưa kịp nhìn thấy Quảng Linh Linh, đã nghe thấy hai công nhân của Trần thị đang nói chuyện về Quảng Linh Linh.
Trần Mỹ Linh hơi sửng sốt, nhiếp ảnh gia Tiểu Quảng mà họ đang nói còn không phải là Quảng Linh Linh sao?
Trần Mỹ Linh đưa mắt tìm Quảng Linh Linh, thấy cô đang ở khu vực nghỉ ngơi.
Với thân phận của Trần Mỹ Linh, đến khu vực nghỉ ngơi vào lúc này chắc chắn sẽ gây ra một chút bất an và xôn xao cho mọi người.
Trần Mỹ Linh chỉ đứng xa xa, lặng lẽ quan sát Quảng Linh Linh.
Alpha đứng bên kia, bị vài người vây quanh, trong tay mang theo máy ảnh. Những người kia đứng xếp hàng, chờ chụp ảnh.
Trần Mỹ Linh nhíu mày.
Sự thật chứng minh Quảng Linh Linh rất thu hút Omega, bất luận đi nơi nào đều rất được hoan nghênh.
Hơn nữa, Quảng Linh Linh đang trong dễ cảm kỳ!
Không lo chú tâm vào công việc, đi tới mấy nơi này làm gì?!
Trần Mỹ Linh xoay người tìm một phòng họp thích hợp, mở cửa đi vào. Sau đó, nàng nhắn tin cho Quảng Linh Linh, bảo cô đến đây.
Quảng Linh Linh đang chụp ảnh cho mấy người kia thì điện thoại vang lên, là tin nhắn đến. Cô vội vàng nhìn vào điện thoại, xin lỗi mọi người xung quanh rồi mang theo đồ đạc rời khỏi khu vực nghỉ ngơi, đi về phòng họp Trần Mỹ Linh nhắn.
Trần Mỹ Linh ngồi trong phòng họp, cảm xúc dao động một ít. Nàng nhớ lại lời nói của hai công nhân kia cảm thấy có chút không thích hợp.
Làm sao có người biết Quảng Linh Linh biết làm bánh ngọt lại còn ăn rất ngon?
Tại sao Quảng Linh Linh lúc này lại giống như khổng tước xòe đuôi, triển lãm kỹ thuật chụp ảnh của mình?
Một Alpha thành thành thật thật nhưng trong giai đoạn dễ cảm kỳ lại không thành thật, muốn trêu hoa ghẹo nguyệt sao?
Chân mày Trần Mỹ Linh càng lúc càng nhíu chặt.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Trần Mỹ Linh đi ra mở cửa, sắc mặt lạnh lùng của nàng doạ Quảng Linh Linh nhảy dựng.
"Chị tìm em có chuyện gì không?" Quảng Linh Linh bước vào phòng đóng cửa cẩn thận rồi hỏi Trần Mỹ Linh.
Giữa trưa, khi nhận được tin nhắn Trần Mỹ Linh nói sẽ không cùng mình ăn cơm, Quảng Linh Linh đã chuẩn bị tốt tinh thần buổi chiều cũng không thấy được nàng.
Ai mà biết Trần Mỹ Linh lại nhắn tin cho cô.
Khi nhìn thấy Trần Mỹ Linh, tâm trạng của Quảng Linh Linh liền tự giác trở nên vui vẻ, có chút hưng phấn.
Muốn tiến lại gần Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng dính vào nàng, ôm nàng, tận hưởng hương thơm của nàng, nếu có thể thân mật hơn một chút thì càng tốt...
Lúc này, Trần Mỹ Linh đứng trước mặt Quảng Linh Linh, khí lạnh tỏa ra xung quanh, rất có cảm giác áp bức.
Dù trong lòng Quảng Linh Linh có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Trần Mỹ Linh, tâm trạng của cô vẫn hưng phấn không giảm bớt chút nào.
Trần Mỹ Linh nhìn thẳng vào mắt Quảng Linh Linh, trong lòng bất giác nhảy dựng. Nàng có thể cảm nhận được Quảng Linh Linh muốn lại gần nàng, nhưng với vẻ mặt nghiêm nghị của nàng, Quảng Linh Linh lại không dám.
"Em còn nhớ 2.2 là cái gì không?" Trần Mỹ Linh duỗi tay đặt lên cằm Quảng Linh Linh.
"Đương nhiên em nhớ rõ. Vừa rồi em chụp ảnh cho những người đó, là nhiệm vụ Tống Hành Sơ lão sư giao cho em, bảo em luyện tập thêm." Quảng Linh Linh vội vàng giải thích.
"..." Trần Mỹ Linh ngẩn người, chuyện này không phải do Quảng Linh Linh chủ động làm, nhưng tại sao Tống Hành Sơ lại giao cho Quảng Linh Linh nhiệm vụ chụp ảnh những người đó?
"Hôm nay việc quay chụp sản phẩm gần như xong rồi, Tống lão sư nói phía sau cần phải hướng dẫn người mẫu tạo kiểu để chụp ảnh, nên bảo em chụp một ít để lão sư xem hiệu quả."
Quảng Linh Linh vội vàng bổ sung thêm một câu, sợ Trần Mỹ Linh hiểu lầm mình. Cô biết Trần Mỹ Linh trong phương diện này có thói quen ở sạch.
Không phải là Alpha đang trêu hoa ghẹo nguyệt, mà là do Tống Hành Sơ giao nhiệm vụ... Nàng trách lầm Quảng Linh Linh.
"Vậy bánh ngọt là chuyện như thế nào? Em khi nào thì phân phát cho người trong công ty?" Trần Mỹ Linh cố gắng kiềm chế cảm xúc, tiếp tục hỏi.
"Ngày hôm qua và hôm nay, em đều làm vài loại bánh ngọt, muốn chị thử xem loại nào ngon. Nhưng mà chị không có thời gian. Lúc đi phòng nghỉ ăn cơm, em đã đem bánh ngọt cho một đồng nghiệp, cô ấy lại đem bánh chia cho người khác. Để lâu sẽ không còn ngon nữa. Nếu chị muốn ăn, em sẽ làm cái khác." Quảng Linh Linh vội nói.
Trần Mỹ Linh ngạc nhiên nhìn Quảng Linh Linh, cảm giác đứa trẻ này đang ủy khuất.
Đây không phải là trách lầm, mà là nàng sai.
Những thứ đó đều là Quảng Linh Linh làm cho nàng, chỉ là nàng không có thời gian ăn.
Trần Mỹ Linh cảm thấy xấu hổ, sắc mặt thoáng đỏ lên.
Không thể hiểu được, chỉ nghe người khác nói hai câu đã vội hiểu lầm tiểu Alpha, còn không biết xấu hổ phóng khí lạnh chất vấn...
Có phải cảm xúc mẫn cảm và không ổn định này là của nàng không?
Sao nàng lại có thể có phản ứng mạnh như vậy chứ?
Quảng Linh Linh cảm nhận được sự áp lực trên người Trần Mỹ Linh hạ xuống, khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn, liền đem cơ thể sát vào Trần Mỹ Linh một chút.
"Tới giờ ăn cơm trưa chị vẫn làm việc sao?" Quảng Linh Linh thử chạm vào Trần Mỹ Linh nhẹ giọng hỏi.
"Ừm, có hẹn nhau ăn cơm bàn vài chuyện." Thanh âm Trần Mỹ Linh mềm mại.
Quảng Linh Linh giống như đứa trẻ rất biết xem ánh mắt người khác, nhạy bén nhận ra Trần Mỹ Linh có biến hóa, đầu nhẹ nhàng đặt lên bả vai nàng, chậm rãi đưa tay lên ôm lấy nàng.
Thấy Trần Mỹ Linh không có đẩy ra, Quảng Linh Linh liền đem người ôm chặt hơn, đầu chôn vào cổ Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh không nói chuyện tùy ý để Quảng Linh Linh ôm nàng.
Alpha trong giai đoạn dễ cảm kỳ thích nhất cùng bạn đời ôm ấp, ỷ lại.
"Chị hiện tại có rảnh không? Nếu chị không thích em chụp người khác, vậy em có thể chụp chị được không? Chị không cần tạo dáng gì đâu, chỉ cần thả lỏng tự nhiên là được." Quảng Linh Linh nhẹ nhàng ôm Trần Mỹ Linh.
"... Tống Hành Sơ nói em chụp bao nhiêu tấm? Còn lại bao nhiêu tấm nữa?"
"Tống lão sư nói hôm nay chụp một trăm tấm để luyện tập. Còn lại hơn bốn mươi tấm nữa."
"Chụp đi." Trần Mỹ Linh nghĩ một lúc rồi đồng ý.
"Dạ!" Tâm trạng Quảng Linh Linh lập tức bay lên.
Cô từ lâu đã muốn chụp ảnh Trần Mỹ Linh, chỉ là không có cơ hội. Không ngờ bây giờ lại có.
Quảng Linh Linh lại ôm Trần Mỹ Linh thêm một lúc rồi mới buông ra, đi lấy thiết bị để chụp ảnh cho Trần Mỹ Linh.
Đừng nghĩ là sẽ dễ dàng vì Trần Mỹ Linh không chọn góc chụp hay ánh sáng, nếu muốn có bức ảnh đẹp hơn người thật, lại cảm giác như đang thể hiện một câu chuyện, để đạt được những điều này thì khó hơn nhiều.
Quảng Linh Linh bắt đầu chụp từ lúc Trần Mỹ Linh ở trong phòng họp. Khi Trần Mỹ Linh có việc phải lên lầu, cô liền mang thiết bị lên lầu.
Xuyên qua màn ảnh máy chụp hình nhìn Trần Mỹ Linh, vẫn là Trần Mỹ Linh ăn mặc trang điểm như thường ngày, nhưng Quảng Linh Linh lại phát hiện ra vẻ đẹp của Trần Mỹ Linh từ một góc độ khác.
Trên màn ảnh của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh khi thì giỏi giang, lưu loát, có lúc lại lạnh lùng, có lúc lại ôn nhu. Rất nhanh, Quảng Linh Linh đã chụp được hơn bốn mươi tấm ảnh với các góc độ khác nhau.
Quảng Linh Linh ở văn phòng của Trần Mỹ Linh hồi lâu, mãi cho đến khi Trần Mỹ Linh chuẩn bị đi họp thì cô mới rời đi.
Tống Hành Sơ giao cho Quảng Linh Linh nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng khi nhận được hình chụp thì hít vào một hơi.
Đây là nhờ có hậu thuẫn vững chắc, trực tiếp chụp những bức ảnh hằng ngày của sếp lớn.
Buổi chiều tan làm, Trần Mỹ Linh không có tăng ca, nên cùng Quảng Linh Linh trở về. Ăn cơm tối do Quảng Linh Linh nấu, kèm theo một chút bánh ngọt.
Quảng Linh Linh làm nhiều món, nhưng Trần Mỹ Linh lại ăn ít. Vì vậy, Quảng Linh Linh chia mỗi món thành một phần nhỏ cho Trần Mỹ Linh thử, phần còn lại thì cô ăn.
Như vậy không bị lãng phí, Trần Mỹ Linh còn có thể ăn nhiều món, có khẩu vị hơn.
Buổi tối, Trần Mỹ Linh nói Quảng Linh Linh đánh dấu tạm thời nàng, sau đó liền oa trong chăn ngủ.
Quảng Linh Linh đương nhiên là không ngủ được, ôm Trần Mỹ Linh một lúc, rồi lại lén hôn nàng vài cái trước khi đi ra ngoài vận động để tiêu hao năng lượng.
Trần Mỹ Linh ngủ đến nửa đêm, tỉnh dậy muốn đi phòng vệ sinh. Nàng ra khỏi phòng ngủ, vào phòng vệ sinh rồi quay lại, nhưng khi trở về thì phát hiện Quảng Linh Linh không còn ở trên giường.
Trần Mỹ Linh nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng. Nàng bỗng nghĩ đến lời nói của Phỉ phu nhân vào ban ngày. Có phải Quảng Linh Linh là ra ngoài vận động đêm khuya hay không? Nàng từ trong phòng bước ra, tìm Quảng Linh Linh khắp nơi. Nàng kiểm tra phòng khách, ban công, phòng bếp, thư phòng nhưng đều không thấy Quảng Linh Linh đâu.
Đã hơn nửa đêm, Quảng Linh Linh có thể đi đâu được?
Khi Trần Mỹ Linh chuẩn bị gọi điện thoại, nàng bỗng nghe thấy một chút âm thanh phát ra từ phòng ngủ chính.
Hôm nay, nàng và Quảng Linh Linh ngủ ở phòng cho khách.
Trần Mỹ Linh có chút hoài nghi, nhìn về phía phòng ngủ chính, nơi trước đây nàng vẫn luôn ở.
Quảng Linh Linh không qua phòng ngủ chính, nàng liền đi theo Quảng Linh Linh, cùng nhau ngủ ở phòng cho khách.
Quảng Linh Linh sẽ không vận động ở phòng ngủ chính đi?
Trần Mỹ Linh đi tới cửa phòng ngủ chính, mở cửa ra. Âm thanh mơ hồ vừa rồi trở nên phóng đại.
"Chị ơi..." Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở truyền đến.
Trần Mỹ Linh cảm thấy đáy lòng tê rần, nương theo phía âm thanh phát ra, nàng thấy Alpha cao gầy lúc này đang cuộn tròn trên mặt đất, trong lòng ngực ôm lấy quần áo của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com