Chương 49
Ban đêm độ ấm giảm xuống, sàn nhà lạnh lẽo. Quảng Linh Linh lại không có cảm giác, cô chỉ cảm thấy cơ thể mình từ trong ra ngoài đều nóng, không thể nào bài xuất.
Buổi tối, sau khi làm đánh dấu tạm thời cho Trần Mỹ Linh, cảm giác của Quảng Linh Linh giống như là mồi câu bị ném ra để nhấp nhử câu cá. Vừa mỹ vị lại vừa thống khổ.
Làm vận động một lúc cũng không thể nào cởi bỏ được.
Ban ngày chụp cho Trần Mỹ Linh rất nhiều ảnh, từ màn hình nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh một hồi lâu đều trở thành ma chú đêm khuya. Omega xinh đẹp, thánh khiết cao quý, đoan trang ưu nhã, nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa không thể tới gần.
Lúc này, những hồi ức từ màn ảnh lại thay đổi hương vị, tiêu điểm đã chuyển sang một hướng khác. Quảng Linh Linh vừa cảm thấy hổ thẹn không chỗ dung thân, vừa không thể ngừng hồi tưởng, kết hợp với những ký ức trong phòng cách ly, dần dần trở thành những hình ảnh tươi đẹp.
Sau khi ra ngoài liền bắt đầu nhớ Trần Mỹ Linh, thời gian càng lâu càng nhớ.
Trong đầu cô có cái tiểu ác nhân xông ra, điên cuồng khuyến khích cô đi tìm Trần Mỹ Linh, đi ôm lấy Trần Mỹ Linh, đi đem áo ngủ mỏng manh của Trần Mỹ Linh kéo xuống, đi...
Quảng Linh Linh cảm thấy bản thân cô có chỗ không thích hợp, nhưng những ý tưởng đó không ngừng xuất hiện trong đầu, cô không thể áp xuống được.
Cảm xúc dao động quá mức, chỉ có tin tức tố của Trần Mỹ Linh mới có thể trấn an được cô. Nhưng với trạng thái này, chỉ sợ sẽ vô tình làm Trần Mỹ Linh tỉnh giấc, sau đó làm ra những hành động không thể vãn hồi.
Quảng Linh Linh thậm chí đã nghĩ đến việc ra khỏi nhà lúc nửa đêm một chuyến.
Sau đó lại thấy cửa phòng ngủ chính mở rộng, bên trong có quần áo của Trần Mỹ Linh.
Ma xui quỷ khiến, Quảng Linh Linh đi vào trong phòng ngủ bắt được quần áo, một cái không đủ, liền lấy vài cái, ôm vào người hấp thu hương vị của Trần Mỹ Linh. Chỉ là hương vị vẫn còn cách xa không đủ để trấn an cô.
Cô muốn nồng đậm tin tức tố trấn an, muốn chủ nhân của đống quần áo duỗi tay đụng vào cô...
Quảng Linh Linh có bao nhiêu khó chịu đều lọt vào mắt Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh chưa bao giờ gặp qua Alpha yếu ớt như vậy. Nàng cũng không thấy được mặt của tiểu Alpha, chỉ nhìn thấy tiểu Alpha cuộn tròn trên mặt đất, trong miệng kêu "Chị ơi". Mỗi một tiếng đều như đánh vào đầu quả tim của nàng.
Trần Mỹ Linh bước vào mà Quảng Linh Linh cũng không phát hiện, chôn mặt vào trong quần áo, vừa khóc vừa phát ra âm thanh như đang khẩn cầu, giống như những bộ quần áo kia có thể đáp lại cô.
Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng thở hắt ra, bước đến trước mặt Quảng Linh Linh, ngồi xuống vỗ vào vai cô.
Quảng Linh Linh ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Linh, đôi mắt đỏ hoe, trong mắt có một chút nước, như một con chó con đáng thương bị ủy khuất, tiến lại gần cọ cọ vào người Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh còn chưa hoàn toàn ngồi xuống đã bị tin tức tố vọt tới bao vây.
Lần này là tin tức tố của Quảng Linh Linh cạy ra tuyến thể của Trần Mỹ Linh, ngay lập tức tin tức tố của nàng không tự chủ được liền phóng ra ngoài.
"Chị ơi..." Thanh âm phát run mang theo ý tứ khẩn cầu.
Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng duỗi tay vỗ về lưng Quảng Linh Linh. Hành động này như tín hiệu cổ vũ cho Quảng Linh Linh.
Dây lưng áo ngủ mềm mại nhẵn nhụi thoát ly khỏi làn da. Trong nháy mắt, Trần Mỹ Linh cảm thấy nàng lại trở về phòng cách ly đêm đó.
Alpha mất khống chế, gấp đợi không nổi. Điều khác biệt là lần này Alpha mang theo chút nức nở, khẽ hừ một tiếng, làm đầu quả tim nàng run rẩy.
Cứ như vậy tùy ý Quảng Linh Linh.
Trần Mỹ Linh càng dung túng, Quảng Linh Linh càng thêm lớn mật.
Nàng như một cơn mưa gió, phiêu bạt giữa biển cả mênh mông, bị sóng biển đẩy lên, rồi lại rơi xuống, ném qua ném lại, như sắp tan thành từng mảnh. Nàng không thể hít thở, cảm giác nghẹt thở làm nàng thiếu chút nữa tưởng mình sẽ chết, lại có một đôi tay đưa ra, vớt nàng lên.
Từng tiếng nóng bỏng gọi nàng, như khóc lóc kể lể, lại như làm nũng khẩn cầu. Trần Mỹ Linh đối tiểu Alpha đã không còn sức chống cự.
Bị mưa gió lôi cuốn xuống đáy biển, rơi vào vực sâu vô tận.
Không bao lâu sau Trần Mỹ Linh có chút hối hận. Trận mưa gió này cuồn cuộn không dứt.
Thanh âm của nàng bị mưa gió đâm rách nát, chữ không thành câu.
Thân thể như cục bột, tuỳ người xoa nắn.
Sau khi Alpha đem dục vọng thả ra một ít, rốt cuộc đã có chút tỉnh táo.
Còn Trần Mỹ Linh đã bị xoa không thành hình.
Mưa nghỉ gió ngừng.
Nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại trên làn da của Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh nằm ngửa trên sàn nhà, nhìn lên trần nhà chỉ cảm thấy hoang đường vô lý.
Trong phòng cách ly, cũng là trên sàn nhà.
Cảm giác thực sự không thoải mái, cả người đều cứng ngắc.
Hoãn hoãn lại, nàng muốn gọi Quảng Linh Linh, lại nhìn thấy đầu Alpha không ngừng đi xuống.
Hôn tới ngực, rồi dừng lại ở nơi đó.
Lực độ mút hôn, làm Trần Mỹ Linh hừ nhẹ.
Vừa rồi xoa còn chưa đủ, bây giờ còn muốn gặm!
Tay Trần Mỹ Linh chộp vào đầu Quảng Linh Linh.
Nhưng lực thì như phủi ruồi.
"Quảng Linh Linh, em đừng quá đáng." Trần Mỹ Linh nhíu mày, thanh âm ách ách.
Quảng Linh Linh còn chưa hôn đến vị trí cô muốn hôn, chỉ nhẹ nhàng mút vào vị trí mềm mại. Nghe thấy tiếng của Trần Mỹ Linh, cô lưu luyến ngẩng đầu lên.
"Xin lỗi chị..." Quảng Linh Linh ngồi bên cạnh Trần Mỹ Linh, nhỏ giọng gọi nàng, nhẹ nhàng hôn lên má và khóe môi của nàng như biểu đạt sự xin lỗi, lại như đang kể ra niềm vui trong lòng.
Trần Mỹ Linh đặt tay lên mặt Quảng Linh Linh, miễn cho cô lại hôn lên môi nàng, làm nàng không có thể nói chuyện.
Trần Mỹ Linh nhìn sắc mặt Quảng Linh Linh, không biết là nên bực mình, hay là nên bực...
"Em đến dễ cảm kỳ, tôi có thể không so đo. Nhưng đừng có quá đáng. Mọi chuyện đã xong rồi, tôi muốn đi tắm." Ngữ khí Trần Mỹ Linh cực đạm, có chút lạnh lùng.
Quảng Linh Linh cẩn thận nhìn nét mặt của Trần Mỹ Linh.
Khuôn mặt lạnh lùng của Trần Mỹ Linh thoáng có chút ửng đỏ, ánh mắt sắc lạnh, nhưng lại không nhìn thẳng vào cô, mà quay đầu nhìn sang hướng khác.
Trần Mỹ Linh đã từng nói qua "Đừng giống như ở phòng cách ly", Quảng Linh Linh cũng không dám nghĩ sẽ tiến gần Trần Mỹ Linh thêm một bước. Nhưng không ngờ hơn nửa đêm, Trần Mỹ Linh lại đến đây, vào lúc cô đang si ngốc, mọi chuyện cứ thế xảy ra...
Quảng Linh Linh không dám tưởng tượng những gì đã xảy ra, càng không dám nghĩ đến việc Trần Mỹ Linh lại dung túng cho cô.
Nhưng nó đã xảy ra.
Trần Mỹ Linh sao lại tốt như vậy?
Dù không thích, nhưng cũng sẽ vì cô đến dễ cảm kỳ, mà giúp đỡ cô không so đo những điều cô làm.
Ô ô ô...
"Em xin lỗi. Để em đưa chị đi tắm." Quảng Linh Linh nói với giọng nhẹ nhàng, cực kỳ ngoan ngoãn, sợ chọc Trần Mỹ Linh không vui.
Mặc dù vừa rồi cường độ không cao như trong phòng cách ly, nhưng cũng thực sự đem Trần Mỹ Linh lăn lộn đến lợi hại.
Khi Trần Mỹ Linh được Quảng Linh Linh dùng thảm bao lại ôm tới phòng tắm, cảm giác có chút lắc lư, như đang còn ở trong phòng ngủ chính.
"Đi ra ngoài!"
Quảng Linh Linh buông Trần Mỹ Linh xuống ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Chờ Quảng Linh Linh ra ngoài, Trần Mỹ Linh đưa tay đỡ trán.
Quảng Linh Linh chỉ bọc Trần Mỹ Linh bằng thảm, nàng không có mặc quần áo. Tỉ lệ dáng người rõ ràng, còn có sau lưng vết cào.
Trần Mỹ Linh lắc lắc đầu, coi như là bồi thường đi cho tiểu Alpha đi.
Có Alpha nào hơn nửa đêm còn như vậy?
Trần Mỹ Linh cũng không nghĩ đi nghĩ lại nhiều. Chậm chạp tắm rửa.
Ở bên ngoài Quảng Linh Linh rất nhanh đã thay quần áo và dọn dẹp mọi thứ. Sàn nhà trong phòng ngủ chính là một đống hỗn độn. Cô nhìn thấy, vài món quần áo cao cấp của Trần Mỹ Linh bị làm dơ.
Mùi hoa hồng và cam quýt thoảng trong không khí, giống như nước hoa hồng và nước cam quýt bị trộn lẫn lại với nhau rơi xuống.
Nhớ lại không lâu trước đây, trái tim Quảng Linh Linh lại một lần nữa cảm thấy kinh hoàng, vội lắc đầu, nhặt quần áo lên chuẩn bị giặt bằng tay.
Trên quần áo có không ít đính đá và hình thêu, không thể cho vào máy giặt, lại còn yêu cầu phải chăm sóc đặc biệt.
Trần Mỹ Linh tắm xong, cảm thấy hơi khát, liền ra ngoài tìm nước uống. Nàng nhìn thấy Quảng Linh Linh bước ra từ một phòng vệ sinh khác, đi ra ban công phơi một kiện lễ phục.
Quảng Linh Linh quay lại, nhìn thấy Trần Mỹ Linh, ánh mắt vừa hoảng loạn lại vừa cẩn thận.
"Chị cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Có gì cần làm, em sẽ giúp chị." Quảng Linh Linh nói khi bước đến trước mặt Trần Mỹ Linh.
"Uống nước." Trần Mỹ Linh ngồi xuống chiếc sô pha trong phòng khách.
Có Quảng Linh Linh làm hết, Trần Mỹ Linh liền ngồi yên. Mỗi khi đi lại, nàng đều cảm thấy chân có chút không thoải mái.
Quảng Linh Linh nhanh chóng lấy nước ấm mang đến cho Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh từng ngụm từng ngụm, uống hết nước, cảm giác khô rát ở yết hầu dần dần dịu lại.
"Quần áo để trong sọt đồ dơ, sẽ có dì giúp việc đến giặt, người ta biết cách giặt." Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng nói.
"Em... Vẫn là để em giặt đi."
"... Tuỳ em. Tôi ngủ ở phòng ngủ chính, còn em thì ở phòng cho khách." Trần Mỹ Linh nói rồi đứng dậy, đi vào phòng ngủ chính.
Tối nay, tin tức tố quá nhiều, cả cơ thể lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi. Không tìm Quảng Linh Linh ngủ cùng.
Đứa trẻ này tinh lực rất nhiều, lại nổi điên, nàng thật sự không thể chịu nổi.
Trần Mỹ Linh xoay người đi vào phòng.
Quảng Linh Linh nhìn các cô bị cửa phòng ngăn lại, liếm liếm môi.
Vừa rồi chỉ lo ôm ấp.
Ôm ấp đã đủ hạnh phúc, mày còn muốn cái gì!
Ô ô ô, còn muốn ôm ấp, còn chưa có...
Đủ rồi, ngừng lại, ngừng lại! Tỉnh táo lên, mau đi giặt quần áo!
Trong đầu Quảng Linh Linh âm thanh ồn ào vang lên, biểu hiện ngây ngẩn một lát, rồi xoay người đi giặt quần áo.
Sau khi giặt sạch quần áo phơi lên xong, đã hơn bốn giờ sáng.
Quảng Linh Linh nằm xuống ngủ một chút, ước chừng hơn một giờ sau, tức là gần 6 giờ, cô lại thức dậy.
Chuẩn bị bữa sáng cho Trần Mỹ Linh, làm các loại bánh ngọt, trước 8 giờ phải làm xong hết.
Mấy ngày qua Quảng Linh Linh đã cảm thấy rất khó chịu, sau khi trải qua một trận ôm ấp, dù giấc ngủ không được tốt lắm, nhưng tinh thần đã khá hơn. Trong đầu Quảng Linh Linh vẫn còn nghĩ đến Trần Mỹ Linh, hơn nữa lại xuất hiện thêm nhiều ký ức kiều diễm, khi làm việc cũng rất dễ dàng nhớ tới Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh ngủ đến hơn 8 giờ mới tỉnh dậy.
Thân thể vẫn còn chút bủn rủn.
Sau khi đầu óc tỉnh táo lại, Trần Mỹ Linh liền nhớ đến hình ảnh chó con ngoan ngoãn biến thành dã thú hung mãnh.
Nghe nói, đáng thương Alpha chính là khởi đầu sự bất hạnh của Omega.
Sao nàng lại cảm thấy đứa trẻ này đáng thương chứ? Rõ ràng là đứa trẻ này cần nàng, nhưng sau đó nàng lại người bị khi dễ...
Trần Mỹ Linh ngồi dậy, ngốc ngốc một lúc rồi đứng dậy rửa mặt.
Alpha đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu, trên bàn là bữa sáng nóng hổi, còn có bánh ngọt đẹp mắt, nhìn rất ngon miệng, đang được Quảng Linh Linh cho từng miếng vào chiếc hộp nhỏ đáng yêu.
"Chị! Chị dậy rồi sao, hôm nay em đã làm bánh ngọt mới vị mới, mỗi miếng chỉ cần một chút thôi. Chờ ăn xong bữa sáng, chị có thể ăn thử." Quảng Linh Linh ngẩng đầu cười với Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh nhận ra ngữ khí của Quảng Linh Linh khi nói chuyện với nàng đã trở nên thân mật hơn, âm thanh cũng ngọt ngào hơn, không còn sự sợ hãi như trước. Tất cả đều là do nàng đã dung túng cho Quảng Linh Linh.
Trần Mỹ Linh lạnh lùng gật đầu, ngồi xuống bàn ăn, không nhìn Quảng Linh Linh cúi đầu ăn cơm.
Quảng Linh Linh không để ý, cô cũng đã gặp qua lúc Trần Mỹ Linh lạnh lùng như vậy.
Trân châu trai lại khép chặt.
Quảng Linh Linh thu dọn xong đồ đạc, rồi cùng Trần Mỹ Linh ăn sáng.
Trên đường đến công ty, Trần Mỹ Linh không nói gì thêm, có vẻ rất bận rộn.
Quảng Linh Linh ngồi một bên lén nhìn Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh cảm nhận được ánh mắt của Quảng Linh Linh, nàng rất muốn dùng sức nắm lấy mặt Quảng Linh Linh, thế nhưng hiện tại, Trần Mỹ Linh muốn biểu hiện ra vẻ cao lãnh, giữ một khoảng cách nhất định, tránh cho lá gan của đứa trẻ này càng ngày càng lớn.
Đến công ty, Quảng Linh Linh đi lên tầng lầu cô cần quay chụp, còn Trần Mỹ Linh đi vào văn phòng, ai bận việc nấy.
Gần đến giữa trưa, có một chút ồn ào, văn phòng của đội quay chụp nhận được một cái thùng lớn.
Tống Hành Sơ qua đi gỡ bỏ băng keo, mấy người theo sau Tống Hành Sơ nhìn thấy đồ vật trong thùng liền ngạc nhiên hô lên.
Quảng Linh Linh đứng bên cạnh nhìn thấy thiết bị bên trong, hít một hơi, thế nhưng ánh mắt cô vẫn dừng lại hồi lâu trên thiết bị quay chụp cao cấp.
"Tống lão sư, công ty khi nào có nhiều tiền như vậy! Cái máy này không có năm triệu thì không mua được đâu!"
"Tống lão sư, cái này, ai có thể sử dụng? Nó không nhẹ đâu. Tống lão sư dùng sao?"
Mấy đồng nghiệp hỏi Tống Hành Sơ.
"Thiết bị này là Trần tổng của Trần thị Châu Báu tài trợ. Tôi lớn tuổi rồi eo không thể khiêng nổi, Tiểu Quảng cô có tập thể lực hằng ngày đúng không, có thể nâng bao nhiêu ký?" Tống Hành Sơ nhìn về phía Quảng Linh Linh.
"Có, tôi tập tạ, có thể nâng 40 kg." Quảng Linh Linh sửng sốt. Tống Hành Sơ nói là Trần Mỹ Linh tài trợ!
"Cô tới nâng thiết bị thử xem." Tống Hành Sơ đánh giá Quảng Linh Linh, nghĩ Quảng Linh Linh sẽ không nâng được.
Trần Mỹ Linh quyết đoán chi trả, Tống Hành Sơ cũng không lãng phí thời gian, lập tức mua nguyên bộ thiết bị.
"Cho tôi thử sao?" Quảng Linh Linh xác nhận lại.
"Ừm. Eo tôi bị thương, không thể sử dụng được. Nếu cô có thể nâng tạ 40 kg, thì thiết bị này chắc sẽ phù hợp. Liền xem thử sức chịu đựng của cô thôi. Đừng lo, tôi sẽ ở kế bên chỉ đạo."
"Cảm ơn Tống lão sư!" Quảng Linh Linh vội nói, Tống Hành Sơ là chuyên gia trong lĩnh vực này, có Tống Hành Sơ chỉ đạo, sẽ không gặp vấn đề gì.
Dưới sự chỉ đạo của Tống Hành Sơ, Quảng Linh Linh mang thiết bị lên, thử điều chỉnh tham số, rồi bắt đầu quay chụp.
Bên kia, khi Trần Mỹ Linh đang mở cuộc họp, có vài Alpha tham dự. Những Alpha này thường cố ý, hoặc vô tình, phóng tin tức tố, khiến Trần Mỹ Linh cảm thấy rất khó chịu.
Tin tức tố của Alpha sẽ tấn công vào tuyến thể mẫn cảm. Nhưng có lẽ là do đêm qua mới vừa bị Quảng Linh Linh tạm thời đánh dấu, lại bị đánh dấu chiều sâu một lần.
Tin tức tố của Quảng Linh Linh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, giống như một lớp màng bảo vệ bao quanh cơ thể Trần Mỹ Linh, dù ngày thường rất ghét mùi tin tức tố, nhưng khi nó đến gần, cũng không có làm tuyến thể của nàng cảm thấy khó chịu.
Cảm giác thật kỳ diệu.
Giống như là được tin tức tố của Quảng Linh Linh bảo vệ.
Mọi việc sáng nay đều được xử lý rất thuận lợi.
Đến giờ ăn trưa, Quảng Linh Linh mang theo ba lô đi tìm Trần Mỹ Linh, trong lòng tràn ngập suy nghĩ muốn chia sẻ, biểu đạt những điều cô đang nghĩ.
Trần Mỹ Linh đã mua thiết bị đó, lại còn nhờ Tống Hành Sơ chỉ dẫn cho cô sử dụng. Dù chỉ là một sự trùng hợp vô tình, nhưng Quảng Linh Linh vẫn muốn cảm ơn Trần Mỹ Linh.
Tại văn phòng của Trần Mỹ Linh, nàng không đi ăn cơm cùng Tần Nam Trăn mà đã phái Tần Nam Trăn đến chi nhánh công ty làm việc.
Buổi trưa, có thể cùng Quảng Linh Linh ăn cơm.
Quảng Linh Linh làm bánh ngọt nhỏ, nàng vẫn chưa thử qua.
Quảng Linh Linh còn làm đủ các loại mùi vị.
Trần Mỹ Linh cảm thấy cùng Quảng Linh Linh quá thân cận cũng không tốt lắm. Thời điểm Quảng Linh Linh tới, nàng vẫn nên duy trì vẻ mặt lạnh lùng.
Nhưng dù nàng có lạnh lùng thế nào, Quảng Linh Linh vẫn như chó con vui vẻ, quấn quýt quanh nàng.
"Cảm ơn chị. Trước đây em luôn rất kính nể Tống lão sư, luôn hướng tới thiết bị mà Tống lão sư dùng, không nghĩ tới có thể nhanh chóng tiếp xúc với thiết bị đó, còn được Tống lão sư trực tiếp chỉ đạo!" Quảng Linh Linh nói với Trần Mỹ Linh, đôi mắt sáng ngời, phi thường chân thành tha thiết.
"Về công việc, tôi sẽ không làm việc theo cảm tính. Nếu em không chụp được tốt thì sẽ phải thay người khác." Trần Mỹ Linh nhàn nhạt, công việc đều xử lý theo nguyên tắc.
"Chị, em nhất định sẽ học thật tốt, sử dụng thành thạo thiết bị quay chụp, không để chị thất vọng."
"..." Trần Mỹ Linh rũ mắt không nhìn Quảng Linh Linh.
Ý chí chiến đấu tràn đầy phấn khởi của đứa trẻ này, thật chói mắt, nàng rất muốn véo nhẹ lên mặt cô.
Sau khi ăn, Quảng Linh Linh dọn dẹp xong. Trần Mỹ Linh vội vã rời đi, không để ý đến việc nghỉ trưa. Ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn theo Trần Mỹ Linh đầy trông mong, rồi cũng mang đồ vật rời đi.
Có công việc cần làm, sự chú ý cũng bị phân tán, thời gian trôi qua nhanh chóng. Buổi chiều, khi đến giờ tan làm, hai người cùng nhau trở về.
Ăn cơm tối xong Trần Mỹ Linh liền về phòng.
Buổi tối sau khi rửa mặt, Trần Mỹ Linh do dự một lát, rồi quyết định ngủ ở phòng ngủ chính.
Chỉ là, dường như nàng đã xem nhẹ ảnh hưởng của Quảng Linh Linh đối với mình.
Ngủ một mình, nàng ngủ không được.
Trằn trọc lật người qua lại một lúc, Trần Mỹ Linh ngồi dậy lấy laptop nhìn một lát.
Không muốn lại bị mất ngủ đau đầu kéo tới, Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút rồi quyết định ra ngoài, nói không chừng Quảng Linh Linh đã qua dễ cảm kỳ, trở nên ngoan ngoãn như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com