Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hidden

Cả ba chọn một quán lẩu quen. Dù đã làm việc cùng nhau hơn ba tháng, nhưng đây là lần đầu tiên thật sự ngồi cùng nhau ăn một bữa tử tế như người bình thường. Trước mặt là nồi lẩu nóng hổi — không phải những hộp cơm nguội lạnh, và thứ được bày ra là thịt và lòng ngon, không phải của con người.

Lingling vừa ăn, mắt vừa khư khư nhìn điện thoại. Tin nhắn vừa đến liền trả lời ngay.

Dr. Metha gắp cho Lingling ít lòng, rồi khẽ hỏi: "Sao em không rủ Orm đi ăn cùng?"

Lingling đặt điện thoại xuống: "Em ấy đi ăn lẩu ở nhà rồi..."

Jirayu suýt sặc: "Thì ra chị nhất quyết muốn đi ăn lẩu là để giống người ta sao?"

Lingling lườm cậu một cái: "Shhh..."

Jirayu rùng mình: "Đừng mà... ám ảnh lắm."

Tiếng cười giòn vang lên sau đó, hòa cùng mùi thơm của nước lẩu bốc hơi nghi ngút.

Lingling chợt nhớ ra gì đó, vừa nhúng rau vào nồi vừa hỏi: "Mọi người biết Suree ở phòng pháp chứng không?"

Dr. Metha ngẫm nghĩ một chút, gật đầu: "Chị có biết. 'Băng đăng' của phòng pháp chứng mà. Sao vậy?"

Lingling mỉm cười, giọng như buông lửng: "Thuận miệng tìm chuyện để nói thôi..."

Dr. Metha huých vai Lingling một cái, bật cười: "Vậy thì em chọn sai rồi. Suree nổi tiếng là im lặng, không hỏi thăm được gì đâu."

Jirayu gắp miếng thịt bò, vừa thổi vừa nheo mắt nhìn Lingling:

"Mà chị với Orm... lúc nãy hai người đi đâu hẹn hò thật hả?"

Lingling đặt đũa xuống, nhìn thẳng sang:

"Đừng nói linh tinh. Chỉ là chị em tốt thôi. Đây không phải thời điểm để yêu đương.."

Cậu bật cười:

"Chị nói vậy, nhưng ánh mắt khác lắm nha..."

Lingling lườm một cái, rõ ràng là cảnh cáo.

Dr. Metha khẽ thở dài, chống cằm nhìn cả hai:

"Sao mà chị thấy lo lắng. Đang trong quá trình điều tra mà còn ngồi ăn uống thế này... giống bữa ăn cuối cùng quá."

Không khí bàn ăn khựng lại đúng một nhịp trước khi tiếng nước lẩu sôi ùng ục lấp vào khoảng trống.

...

Sáng hôm sau, Lingling giữ đúng lời hứa, lái xe đến đón Orm.

Trời vẫn còn lành lạnh, ánh nắng non hắt qua kính xe, khiến không gian yên tĩnh hơn mọi khi. Cả hai tranh thủ "ăn gian" thêm chút bình yên — ghé một quán nhỏ ven đường ăn sáng.

Bữa sáng kéo dài hơn dự định; chẳng ai nhắc đến công việc, chỉ là nói về những thứ vụn vặt. Khi nhìn đồng hồ đã gần trưa, Lingling mới đưa Orm quay lại sở.

Vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng ba, cả hai thấy Dr. Metha và Jirayu cũng vừa xách đồ lên.

Cánh cửa kéo của "nhà" tạm tầng ba luôn có một thứ cảm giác đặc biệt: chỉ cần tay chạm vào, kéo mở một cái, là toàn bộ tâm trạng thay đổi. Không ai cần nhắc, mọi người đều bật chế độ làm việc ngay lập tức. Tiếng bánh vali lăn trên nền gạch nghe như một nhịp trống báo hiệu — khoảnh khắc bình yên kết thúc, và mọi thứ nghiêm túc trở lại.

...

Tổ đội của Phayom cuối cùng cũng quay lại. Tuy không lấy được gì từ người yêu của Sasithorn vì anh ta có chứng cứ ngoại phạm, nhưng họ vẫn mang về vài thứ đáng giá. Đêm đó, đúng là anh ta có xuất hiện ở quán bar, nhưng đã cùng một chàng trai khác vào nhà vệ sinh "tâm sự" cả mấy tiếng đồng hồ. Người yêu mình đi đâu cũng không hay, và camera cho thấy lúc Sasithorn rời quán cùng một người khác, anh ta vẫn còn trong bar. Không có chứng cứ bắt giữ.

Bù lại, sau cả ngày lăn lộn, họ mang về hai đoạn clip camera an ninh của nhà dân, thời gian gần sát với lúc các nạn nhân được cho là bị sát hại. Phayom mở đoạn đầu tiên — Sasithorn đang đi cùng một người mặc đồ đen, đội mũ che kín mặt. Ông pause hình, đứng lên giải thích:

"Đoạn này được ghi vào khoảng 7 giờ tối. Có nghĩa là cô ấy vừa vào quán bar chưa lâu đã rời đi. Dáng đi loạng choạng... Có thể là thức uống đã bị giở trò. Đồng nghĩa với việc hung thủ đã theo dõi Sasithorn được một thời gian."

Lingling nghe, gật nhẹ, nhưng mắt lại dán vào tablet riêng. Chị tua tới tua lui cùng một điểm.

"Người đàn ông đi cùng Sasithorn... là nữ. Xem ở phút 5:16, tay hắn va vào tường, rồi đưa tay lên xem."

Phayom cũng tua lại trên máy chiếu, đúng như lời chị. Anh hơi nhíu mày:

"Nhưng đau tay đưa lên xem thì có liên quan gì?"

Lingling ngẩng lên nhìn Orm:

"Orm, sao em làm pháp y mà móng tay dài vậy?"

Rồi quay sang Jirayu:

"Còn cậu, đánh máy cả ngày mà móng dài không vướng sao?"

Cả hai đồng loạt đưa tay lên xem. Lingling quay lại với Phayom:

"Phản xạ của nữ giới khi xem tay là xoè bàn tay ra, ngắm từ trên xuống. Còn nam giới sẽ co ngón lại, xoay lòng bàn tay ra. Cách người đó xem tay của mình... rõ ràng là nữ. Thêm dáng người nhỏ con, cũng không phù hợp với nam giới."

Phòng họp rơi vào vài giây im lặng. Rồi ai đó hít sâu, không khí nghiêm túc hẳn lên — một mắt xích mới vừa được thêm vào chuỗi hình ảnh rời rạc.

Orm quay sang Dr. Metha:

"Bác sĩ Me... chúng ta phát hiện nạn nhân lúc 4 giờ sáng, thời gian tử vong tầm 9 giờ tối hôm trước. Và nếu như trong clip là nạn nhân rời đi cùng hung thủ... thì hắn chỉ có hơn 8 tiếng để làm mọi thứ. Có thể làm được sao?"

Dr. Metha ngẫm nghĩ một lúc rồi gật:

"Hoàn toàn có thể, với điều kiện hung thủ là người vô cùng rành nghề. Có khả năng tận dụng toàn bộ những dụng cụ y khoa cần thiết."

Orm gật gù, mắt chạm vào màn hình hiển thị:

"Toàn bộ những vụ án trước đó, nơi phát hiện thi thể đều không phải hiện trường đầu tiên. Có thể hung thủ có một nơi bí mật riêng để thực hiện, sau đó mới mang nạn nhân đến địa điểm mà hắn muốn. Như vụ của Sasithorn, tuy thời gian tử vong là 9–10 giờ tối... nhưng nếu nạn nhân đã bị gây tê liệt toàn thân từ trước rồi mới ra tay, chúng ta sẽ không thể biết. Vì máu đã được rút sạch, phản ứng mô da cũng không còn... Đây là một nhân vật rất thông minh."

"Còn dọn dẹp hiện trường kỹ đến mức không còn một hạt bụi — không chỉ là tâm lý biến thái, mà còn bị OCD nữa."

Nói đến chữ cuối, Orm cố ý liếc sang Lingling, giữ ánh nhìn vài giây trước khi quay đi.

Phayom gật đầu, đồng tình:

"Tôi đồng ý với suy luận này. Đoạn clip thứ hai là của Suwat, vừa hay cũng ở gần quán bar này. Chúng tôi sẽ tập trung tìm thêm bằng chứng. Nếu đúng, 'ổ' của hắn chỉ quanh khu vực lần cuối nạn nhân xuất hiện mà thôi."

Lingling nuốt khan một chút khi bắt gặp ánh mắt của Orm. Chị hít một hơi nhẹ để lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng:

"Có đủ điều kiện như Bác sĩ Me nói, chắc cũng không quá nhiều người. Cái này phải nhờ Bác sĩ Me hỏi thăm và điều tra trong ngành xem ai có khả năng rồi..."

Dr. Metha gật gù: "Tôi sẽ liên hệ với các giáo sư để hỏi thăm về chuyện này."

Sếp Phayom sắp lại mớ hồ sơ trên bàn, giọng dứt khoát: "Cứ vậy đi. Chúng tôi sẽ đi tìm xem lần cuối cùng các nạn nhân trước xuất hiện là ở đâu. Còn lại mọi người cứ làm việc như cũ, hỗ trợ nhau."

Cả phòng đồng thanh: "Rõ, Sếp."

Rồi ai cần đi thì đi, ai ở lại thì tiếp tục công việc.

Orm vẫn ngồi yên cho đến khi tổ của Sếp Phayom rời khỏi. Lúc đó, em mới khẽ khàng:

"Chị Lingling, em xin một chút thời gian nhé..."

Nói xong, Orm đứng dậy, bước vào phòng nghỉ.

Jirayu và Dr. Metha liếc nhìn nhau, rồi ánh mắt cả hai thoáng chuyển sang Lingling. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ kịp thấy một nét sợ hãi lướt qua gương mặt chị.

Không cần biết lý do, cả hai cũng đủ hiểu — sắp có chuyện xảy ra rồi.

...

Lingling khép cửa phòng nghỉ lại, bước vào. Orm ngồi dựa lưng vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, mắt không rời chị.

"Chị cũng nghĩ hung thủ mắc chứng OCD từ trước phải không?"

Lingling hơi ngập ngừng một nhịp, rồi gật đầu: "Ừ... đúng là chị đã nghĩ vậy."

Khóe môi Orm cong lên, giọng nghe như trêu mà lại sắc: "Giờ em không bị OCD, là hết được chị Lingling nghi ngờ rồi nhỉ?"

Lingling cau mày, thở ra một hơi: "Em nói là em hiểu mà..."

Orm nhún vai, nhưng mắt không rời chị:

"Hiểu thì hiểu... nhưng từ đầu tới cuối là chị nhắm vào em. Tiểu thuyết em viết thì chị nghĩ em làm. Em thành thật nói muốn gặp lại chị, chị cũng nghi em. Đến chuyện em kỹ tính... chị cũng nghi ngờ nốt."

Lingling ngồi thẳng hơn, ánh mắt hơi chùng xuống. Chị biết mình có chút sai, nhưng lại không muốn để không khí nặng hẳn. Chị nghiêng đầu, mỉm cười nhạt:

"Tại... ngoài em ra, chị không nghĩ đến ai khác cả."

Câu nói nhẹ hẫng rơi vào khoảng lặng. Orm im vài giây, ánh mắt thoáng dao động, như chưa biết phải đáp lại thế nào.

Lingling chậm rãi bước lại gần, cúi xuống ngang tầm với Orm. Chị ngồi xổm xuống đất, nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay đang khoanh chặt trước ngực em ra, đặt hờ lên đùi Orm rồi giữ lấy.

Giọng chị trầm nhưng rõ từng chữ:

"Chị nói thật đó. Trong lòng chị... và cả trong mắt chị lúc này, chỉ có em thôi."

Orm thoáng nhoẻn miệng cười, nhưng lại ghìm lại, thay vào đó là một tiếng thở dài:

"Làm người trong lòng của chị... không vui chút nào. Toàn làm nghi phạm. Chắc phải có vụ án khác lúc em làm việc ở đây, chị mới hết nghi ngờ em phải không?"

Lingling nghe, thấy rất hợp lý. Nhưng chính sự hợp lý đó khiến sống lưng chị lạnh đi một chút. Ở sở cảnh sát, những câu đùa kiểu "xúi quẩy" hay "trù ếm" vốn chẳng ai tin, đã thành thói quen bông đùa giữa đồng nghiệp. Nhưng với thân phận của Orm, câu nói ấy lại không hợp chút nào.

Chị im lặng vài giây, mắt vẫn giữ trên gương mặt em. Orm cũng nhận ra, khẽ cau mày:

"Em không nên nói như vậy nhỉ?"

Lingling gật nhẹ: "Ừ, không nên. Nói gì dễ nghe hơn đi."

Orm nhướng mày, ánh nhìn như trêu: "Ra lệnh cho em...?"

Lingling đáp thẳng, không tránh: "Câu nói lúc nãy của em làm chị sợ hãi vô cùng. Chị cần chút gì đó... bù đắp lại tinh thần. Compensate."

Orm cúi thấp hơn, vòng tay ôm lấy gáy Lingling, siết nhẹ. Giọng em hạ xuống, gần như thì thầm:

"Chị muốn nghe gì nào...?"

Lingling mím môi, ánh mắt hơi tối lại nhưng vẫn giữ ý cười:

"Chị."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở. Orm hơi dùng lực cụng trán vào trán Lingling một cái. Lingling khẽ giật mình, không đau nhiều nhưng vẫn xoa trán theo bản năng.

Orm nheo mắt, giọng pha chút hờn dỗi xen trêu chọc:

"Đáng đời chị... nói em là người trong lòng mà suốt ngày nghi ngờ em. Em là hung thủ thì chị làm gì?"

Lingling hơi nghiêng đầu, mắt không rời Orm:

"Chị sẽ bắt em."

Một thoáng im lặng lướt qua, nhưng trong ánh mắt Lingling có gì đó rất khó đoán — nửa như là câu nói đùa, nửa lại như lời hứa nghiêm túc.

Orm cong môi, nhưng không hoàn toàn là cười. Em thả tay khỏi gáy Lingling, lùi ra nửa bước, để lại khoảng cách vừa đủ an toàn:

"Vậy... em phải cố gắng để chị không bắt được rồi."

Em quay lưng bước ra cửa, giọng nói vọng lại, nhẹ mà đầy ẩn ý:

"Nếu như là thật, chị không chịu nổi đâu..."

Lingling đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi bóng lưng Orm khuất sau cánh cửa.

Chị khẽ lắc đầu, bất lực mà lại có chút nuông chiều — kiểu phản ứng chị đã quen khi ở cạnh Orm. Chị bắt đầu hiểu em hơn, biết em hay đùa những câu nửa thật nửa đùa để trêu chị, để giữ phần chủ động trong cuộc trò chuyện. Chắc cũng chỉ là như thế thôi.

Nhưng... chỉ một thoáng, thật nhanh, ý nghĩ kia lướt qua: Nếu như thật sự là em ấy... thì sao?

Một cơn lạnh rất nhỏ len vào trong lòng, không kéo dài nhưng đủ để khiến chị nín thở mất một giây. Cảm giác đó vừa xa lạ vừa quen thuộc, giống như đứng trước một cánh cửa khóa hờ — chị biết mình có thể đẩy ra để xem, nhưng lại không chắc mình muốn biết điều gì đang chờ bên trong.

Lingling thở ra thật khẽ, tự mình gạt đi. Không phải lúc để nghĩ đến điều đó. Và chị cũng không muốn nghĩ thêm nữa. Chuyện này... cứ để qua đi, ít nhất là lúc này.

Dr. Metha quay lại bàn họp, kéo ghế cho Orm và Lingling ngồi xuống. Trên tay chị còn cầm một ly cà phê vừa mua. Chị đặt xuống cạnh Orm, nghiêng người hỏi với nụ cười nửa trêu nửa thật:

"Hai đứa hết giận hờn chưa?"

Orm cười khẽ, mắt liếc nhẹ sang Lingling:

"Em làm gì dám..."

Dr. Metha nhướng mày, giọng như cố ý khơi chuyện:

"Lúc nãy em không thấy được vẻ mặt của Lingling khi em xin chút thời gian ra nói riêng đâu..."

Lingling ngắt lời, giọng trầm khàn nhưng không gay gắt:

"Đủ rồi... Không phải chị nói sẽ liên lạc với các giáo sư sao?"

Dr. Metha hơi khựng lại. Lingling đúng là có một tính khó sửa — hiền nhưng không bao giờ nhận là mình hiền.*

"Chị định rủ Orm đến trường gặp giáo sư đây, chị đã liên hệ rồi."

Orm khẽ gật gù, giọng dứt khoát:

"Vâng ạ, chúng ta đi thôi."

Tại trường đại học, Orm cùng Dr. Metha đến văn phòng riêng của Giáo sư Tuan. Ông là bậc thầy trong giới y khoa và pháp y — đến mức có thể nói là "thầy của các thầy". Dr. Metha từng là học trò trực tiếp của ông, và trước khi tốt nghiệp, Orm cũng là một trong những học trò cưng.

Nhưng lần này, cả hai không đến để thăm thầy, mà mang theo nhiệm vụ điều tra.

Orm đặt một tập tài liệu lên bàn, kể lại toàn bộ tình tiết vụ án và suy luận của tổ điều tra. Giáo sư Tuan cẩn thận đeo kính lão, đọc chậm rãi từng trang. Ngón tay ông thỉnh thoảng gạch vài nét, đánh dấu những đoạn đáng chú ý.

Giáo sư quay ghế sang bàn làm việc, mở máy tính. Tiếng gõ phím đều đặn vang lên, kèm những cú click chuột ngắn gọn. Màn hình phản chiếu lên cặp kính, giấu đi ánh nhìn nhưng không che được sự tập trung.

Vài phút sau, ông tháo kính xuống, quay lại nhìn cả hai:

"Một vài chi tiết trong báo cáo này... chỉ có thể thực hiện bởi người đã quen thao tác trong điều kiện áp lực thời gian.  Là người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp trong y khoa hoặc pháp y."

Ông đặt bút xuống, nhìn Orm lâu hơn một chút trước khi tiếp:

"Nhưng kỹ thuật này... tôi chỉ từng thấy ở vài người, tôi viết lại mấy cái tên đó cho hai em. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở một chút, những cái tên này đều là những người có công việc đặc thù, nếu như không cần thiết, đừng trực tiếp đi hỏi họ. Như vậy cũng rất dễ bứt dây động rừng."

Dr. Metha gật đầu:

"Bọn em hiểu. Hôm khác chúng em xin hẹn thầy uống trà chiều."

Orm cúi nhẹ đầu, hai tay nhận lấy danh sách từ giáo sư:

"Cảm ơn thầy."

Giáo sư Tuan chỉ mỉm cười, ánh nhìn già dặn như đang cân nhắc nhiều hơn những gì ông nói ra.

...

Orm cầm tờ giấy note thầy Tuan viết trên tay, vừa đi ra xe cùng bác sĩ Metha vừa cẩn thận đọc lại một lượt. Em khẽ nhướng mày, liếc sang chị:

"Có cả tên chị này..."

Bác sĩ Metha bật cười:

"Chuyện cũ rồi. Năm chị học năm cuối, có tham gia cuộc thi giải phẫu ghép da, chỉ được hạng 2 thôi. Chị từng muốn thử lại, nhưng cuộc thi đó chỉ tổ chức một lần duy nhất, sau này nhường chỗ cho mấy cuộc thi tổng quát hơn."

Orm gật gù, mắt vẫn dán vào tờ giấy:

"Vậy chị biết những người này không?"

Bác sĩ Metha nhận lấy tờ note, liếc qua một lượt:

"Chị chỉ biết mỗi Kamolak Wimonchai này, năm đó được hạng 3. Còn lại thì chỉ nghe tên, chưa từng gặp."

Orm gật đầu, mở cửa xe ngồi xuống. Em thắt dây an toàn, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi danh sách:

"Vậy trong đây có người đoạt giải nhất năm đó không?"

Bác sĩ Metha lắc đầu, hơi cau mày:

"Không. Chị không thấy tên đó. Có lẽ người đoạt giải nhất không theo nghề nữa, nên thầy không đưa vào."

Chị im lặng vài giây, rồi như nhớ ra:

"Nếu chị nhớ không lầm... tên là Surasinee Janthaporn. Năm đó em ấy mới năm nhất, nhưng kỹ thuật phẫu thuật ghép da thì... tuyệt vời, rất ấn tượng. Sau này không thấy tên trong bảng khoa nữa, chắc là đổi ngành rồi."

Orm thoáng khựng lại khi nghe cái tên đó. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa đặc biệt len vào trong lòng, như thể mình vừa nghe ai đó khen chính bản thân. Em biết rất rõ người đó là ai.

Ánh mắt Orm mềm đi một chút, khóe môi khẽ cong. Em lẩm bẩm, đủ nhỏ để như chỉ nói với chính mình:

"Chị giỏi thật đó..."

Bác sĩ Metha đang lái xe, liếc sang:

"Em nói gì cơ...?"

Orm lắc đầu, xoay mặt ra cửa sổ, giọng bình thản:

"Không có gì ạ. Em khen... chị giỏi quá."

Orm cất gọn tờ giấy vào túi, mắt hướng thẳng về con đường phía trước. Giọng em vang lên như một câu hỏi vu vơ:

"Chị có nghĩ Lingling sẽ nghi ngờ mấy người này như nghi ngờ em không?"

Bác sĩ Metha lắc đầu: "Không đâu. Đâu phải cứ có kỹ thuật tốt là hung thủ. Không đủ cơ sở..."

Orm khẽ thở dài: "Chứ chị ấy nghi ngờ em ba lần rồi đó, lần nào cũng không có cơ sở..."

Bác sĩ Metha mỉm cười, biết rõ chuyện này vẫn là cái gai trong lòng Orm. Chị chậm rãi nói: "Lần đầu tiên thì chị không rõ. Nhưng những lần sau này... là vì Lingling muốn bảo vệ em."

Orm liếc qua, khóe môi nhếch nhẹ nhưng ánh mắt lại trầm hơn: "Bảo vệ em bằng cách giấu em đi không dễ hơn sao?"

Bác sĩ Metha nhìn Orm một lúc, giọng bình thản: "Nếu như không có lý do lớn hơn, không ai lại chọn đường khó cho mình cả."

Orm gật gù, tỏ ý đã hiểu. Nhưng ánh mắt em vẫn xa xăm, như đang nghĩ về một điều gì đó khác. Giọng em nhỏ đến mức gần như chỉ là lời thì thầm:

"Nếu là em... em sẽ chọn giấu chị ấy đi. Vì chị ấy là lý do lớn nhất của em."

Bác sĩ Metha nghe xong, không thể đoán câu nói đó mang bao nhiêu tầng nghĩa. Chị chỉ biết rằng, dù đang trên đường điều tra một vụ án căng thẳng, mình vẫn bị nhét cho một miếng cơm đầy ẩn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com