Chương 8: Jealousy
Lingling vẫn đứng thẫn thờ bên hành lang, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. Một đốm tàn thuốc rơi xuống, chạm nhẹ vào mu bàn tay. Bỏng. Chị cau mày, giật tay lại. Cảm giác đau rát đó... lại khiến chị tỉnh táo hơn cả một cái tát.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ kính từ phía bên trong. Lingling quay đầu lại. Qua lớp cửa kính mờ, Jirayu đang đứng đó, tay ra hiệu gọi chị vào. Ánh mắt cậu ta không còn lơ đãng như mọi lần — mà là kiểu ánh mắt chỉ xuất hiện khi một mảnh ghép quan trọng đã được khớp đúng. Lingling dập điếu thuốc, bước nhanh vào phòng.
Mọi người đều đã trở lại vị trí. Không ai hỏi gì thêm. Tất cả chỉ nhìn về phía Jirayu.
Cậu đứng dậy, đặt laptop lên bàn, kết nối với máy chiếu. Một sơ đồ quan hệ hiển thị lên màn hình. Không màu mè. Không rối. Chỉ là những cái tên – và những đường kẻ mảnh như dao cắt giấy.
Giọng Jirayu thấp, nhưng rõ ràng:
"Tôi tra ngược hồ sơ làm việc và mạng lưới liên hệ của cả hai nạn nhân: Suwat và Sasithorn."
"Suwat – giáo viên thể dục, ba năm trước từng bị phụ huynh tố cáo đụng chạm không phù hợp với học sinh nữ. Nhà trường xử lý nội bộ, không báo cảnh sát."
"Sau đó, tôi dò qua mạng xã hội ngầm. Tên Suwat xuất hiện trong nhóm chat Telegram, dưới alias 'TeeS_CHA33'. Nick này từng gửi ảnh học sinh nữ trong đồng phục thể dục – ảnh được cho là từ camera trong phòng tập."
Không ai lên tiếng. Jirayu tiếp:
"Về phía Sasithorn — ngoài dữ liệu tài chính trùng khớp ví tiền ảo như báo cáo lúc nãy, tôi đối chiếu tiếp một số IP truy cập vào nhóm Telegram kia."
"Ba tháng trước, nickname 'MiMint_24' từng gửi link giới thiệu 'TeeS_CHA33' tham gia một phòng chat riêng."
"IP của 'MiMint_24' trùng với kết nối WiFi tại căn hộ Sasithorn từng sống."
Màn hình cuối cùng hiện lên: một đường nối đỏ giữa Sasithorn và Suwat. Cả hai alias. Cả hai IP. Cả hai từng có tương tác.
Phayom đứng dậy, khoác áo. "Ananda, dẫn người quay lại điều tra lại vụ Suwat. Lần này không bỏ qua bất cứ thứ gì."
"Tôi sẽ đi theo hướng Sasithorn. Lục lại bạn bè, người thân, bất cứ ai có thể biết cô ta giấu gì."
Ananda gật đầu. Cả đội phân công xong chỉ trong mấy phút, không ai chậm trễ. Đội của Phayom rời đi.
Lingling vẫn không nói gì từ đầu đến giờ. Chị ngồi đó, mắt dán vào vết bỏng nhỏ trên mu bàn tay — đỏ rực, không phồng nước, nhưng rát đến mức khó chịu suốt cả tiếng đồng hồ.
Vết bỏng con con đó cứ âm ỉ cháy trong da, y hệt như câu nói cuối cùng của Orm lúc bỏ đi: "Em thấy bản thân mình thật sự giỏi. Vụ nào cũng được chị Lingling đây gọi tên đầu tiên."
Lingling siết chặt ngón tay lại, ánh mắt lướt qua chiếc ghế trống của Orm. Không ai ngồi đó. Không ai nhìn chị lại. Và trong lòng chị... có gì đó nhói lên như kim găm vào thành ngực.
Lần này, câu hỏi trong đầu Lingling không dành cho người khác. Mà dành cho chính bản thân chị: "Mình có phải là đã quá lời với em ấy rồi không...?"
Chị biết, chị không sai. Nghi ngờ là một phần của điều tra. Cách tốt nhất để gỡ bỏ ám ảnh chính là nói nó ra. Và chị đã nói với Orm... không phải vì tin Orm có tội, mà là để tìm một lý do rõ ràng... để có thể bảo vệ em ấy đến cùng. Nhưng có lẽ, cách chị chọn để nói ra... đã khiến Orm đau nhiều hơn chị nghĩ.
Lingling cứ ngồi thừ ra đó. Jirayu gọi chị ba lần, không phản ứng. Cuối cùng cậu ta phải bước lại, chạm tay lên vai chị.
"Chị sao vậy...?"
Lingling chớp mắt, giật mình như vừa rơi khỏi giấc mơ. "Không sao. Do thiếu ngủ thôi."
Jirayu bĩu môi nhẹ, mắt liếc sang chỗ khác như cố giấu một suy nghĩ: "Chị mà cũng thiếu ngủ đến thẩn thờ sao?" ...nhưng không dám nói ra. Không phải lúc này.
Dr. Metha nhìn Lingling một lúc, rồi hỏi:
"Lingling. Orm đâu rồi?"
Câu hỏi vang lên như đập vào ngực. Lingling khẽ giật người. Chị quay mặt đi, kiếm cớ: "Em ấy nói không khỏe... Tôi khuyên em ấy đi xuống phòng y tế rồi."
Dr. Metha chống tay lên cằm, mắt không rời Lingling.
"Lingling. Em nhận biết người khác nói dối thì giỏi đấy. Nhưng em nói dối tệ vô cùng. Sở của chúng ta... làm gì có phòng y tế."
Lingling thở ra, môi mím chặt. Phòng chỉ còn ba người. Không còn lý do gì để giữ khoảng cách nữa. Chị cúi đầu, rồi chậm rãi nói:
"Mọi người có biết... mấy câu hỏi của FBI không? Loại câu hỏi... nếu trả lời được, thì hoặc là thiên tài... hoặc là giết người hàng loạt?"
Dr. Metha cau mày. "Là em đang ám chỉ câu chuyện cô gái giết cha... để được gặp lại chàng trai trong tang lễ mẹ mình?"
Lingling gật đầu nhẹ, rồi lắc đầu. "Tôi cũng không muốn tin điều đó. Nhưng điều tra... không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào."
Jirayu chống tay lên ghế, híp mắt lại nhìn chị: "À... lúc nãy em nhìn ra, thấy hai người đứng nói chuyện ngoài hành lang, rồi Orm bỏ đi. Thì ra là... chị bị giận."
Dr. Metha thở dài. Giọng chị không mềm, nhưng không gay gắt: "Gặp chị là chị đã tát em một cái rồi."
Dr. Metha nhìn sang Lingling, lần này không né tránh:
"Chị không biết quan hệ của hai người đến đâu. Nhưng dẫu sao Orm cũng là pháp y – là một phần của cảnh đội. Mà lại bị chính tổ của mình nghi ngờ, thì với một người có tự tôn nghề nghiệp như nó... đau lòng là chuyện chắc chắn."
Lingling cúi đầu. Chị không nói gì. Chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng che lại vết bỏng đang rát âm ỉ.
Lingling ngồi im vài giây, rồi chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn vào tờ giấy trước mặt chứ không ai cả:
"Tiểu thuyết Orm viết... thật ra có thể là một công cụ điều tra tốt. Ít nhất là... chúng ta có thể lọc gọn nhóm đối tượng độc giả. Người đọc kỹ đến mức đó, có thể nằm trong vòng nghi vấn."
Chị dừng một chút, giọng nhỏ lại:
"Nhưng nếu đưa nó lên bàn họp... Orm sẽ trở thành nhân vật liên quan trực tiếp. Và như vậy... em ấy không thể tham gia tổ điều tra nữa."
Chị siết nhẹ ngón tay, rồi buông ra chậm rãi:
"Ít nhất... nếu chuyện đó xảy ra... tôi muốn bản thân mình là người có thể đứng ra bảo vệ em ấy."
"Àaaa..."
Cả Dr. Metha và Jirayu đồng thanh, kéo dài tiếng "à" đầy ý vị. Nụ cười chậm rãi hiện lên khóe môi cả hai, biết rõ là không nên nhưng không nhịn được. Chỉ cần liếc mắt nhìn nhau — là bật cười thành tiếng nhỏ.
Lingling nhíu mày, giọng cảnh cáo: "Hai người thôi đi không?"
Nụ cười chỉ dịu lại, chứ chưa ai chịu dừng hẳn.
Jirayu nhướng mày, liếc sang Dr. Metha. Chị ấy hiểu ngay, nghiêng đầu, giọng ngả ngớn kiểu người từng trải:
"Đó giờ... yêu ai chưa? Chị giúp em làm lành."
Lingling liếc xéo: "Chị đừng có hùa theo thằng khỉ này nữa. Yêu đương gì chứ. Orm còn nhỏ. Sáng ra thì bị tôi nói một câu đau, nên giận... không biết xử lý ra sao thôi."
Dr. Metha nghiêng người về phía chị, giọng nhẹ như thì thầm:
"Em đã nói ra được phần nghi ngờ rồi... thì sao không nói luôn cái phần 'tôi nói ra để bảo vệ em ấy' cho Orm nghe? Làm sao người ta hiểu bên trong chị có gì được."
Jirayu gật gù hưởng ứng:
"Có lột da chị ra cũng chỉ thấy được cơ thôi, còn suy nghĩ thì ai mà soi được."
Bốp.
Lingling vung tay đánh vào vai Jirayu một cú rõ mạnh. "Cậu là cái đứa nhát gan nhất tổ này, thế mà cứ thích giỡn kiểu lớn mật."
Jirayu xoa vai, nhăn nhó mà vẫn cười: "Đánh em đi.. tới lúc chị cần hiến kế làm lành không ai giúp chị đâu."
Dr. Metha cười mím môi, không nói nữa. Nhưng ánh mắt chị — như từng tia laser — vẫn không bỏ qua nét dao động thoáng qua trong mắt Lingling. Chị biết. Người như Lingling — khi đã thấy sai, sẽ gỡ.
Căn phòng như ngưng lại. Ba người còn ngồi đó — một người thì cúi đầu ngại ngùng, hai người kia thì vẫn dán mắt nhìn Lingling, như đợi chị nói ra thêm điều gì nữa.
Cạch. Cửa kính trượt bật mở. Orm bước vào.
Tay ôm một chiếc laptop cá nhân màu xám bạc, trên áo còn dính vài hạt mưa nhỏ chưa kịp khô. Gương mặt Orm không có lấy một nét vui. Không giận dữ. Không lạnh lùng. Chỉ là một lớp bình tĩnh cứng ngắc đến mức không ai dám hỏi thăm.
Nụ cười mỉm trên môi Dr. Metha và Jirayu vụt tắt ngay khi nhìn thấy ánh mắt Orm. Em đảo mắt qua căn phòng. Thấy có người ngoài — cố gắng gượng nặn ra một nụ cười.
Jirayu bật miệng trước, giọng lỡ trớn: "Người ta quay lại rồi kìa..."
"A—!"
Lingling cau mày, dẫm mạnh lên chân Jirayu một cái. Rõ là có lực. Jirayu lập tức rụt vai lại, chắp tay xin lỗi chị trong im lặng, mắt mở tròn như thể không hiểu sao mình lại ngu vậy.
Orm hơi nhướng mày. Câu tiếp theo cất lên bình tĩnh đến đáng sợ: "Mọi người biết hết rồi sao?"
Không ai kịp phản ứng. Chỉ có Jirayu là mặt tái lại một nửa, miệng mở rồi khép. Cậu gật đầu lia lịa, chắp tay lần nữa, quay sang Lingling như cầu cứu.
Lingling khẽ thở dài. Chị nhìn Orm, lần đầu tiên kể từ khi em bước vào.
"Chị đã nói với Dr. Metha và Jirayu rồi. Ngay từ đầu... họ cũng biết lý do vì sao em vào đây."
Orm gật gù. Không chớp mắt. Không tỏ vẻ ngạc nhiên. "Vậy thì tốt ạ."
Em giơ laptop lên, đặt xuống bàn họp. "Em mang bằng chứng ngoại phạm của em đến."
Lingling định lên tiếng. Nhưng Orm nói tiếp, không để chị chen vào. "Trong đây có bản thảo. Có cả thời gian upload lên diễn đàn."
"Anh Jirayu, anh kiểm tra đi."
"Trong khoảng thời gian nạn nhân bị hại... em không có mặt ở hiện trường."
Giọng em đều – nhưng rõ ràng là đang cố giữ cho mình không run. Ánh mắt Orm không rời khỏi bàn. Không nhìn ai. Cũng không chờ ai vỗ về.
Lingling thở ra một nhịp, chậm rãi.
"Bản thảo và thời gian upload sẽ không đủ để làm nhân chứng thời gian cho em. Em có thể hẹn giờ trước khi rời đi."
Orm gật gù, không ngạc nhiên. Không phản bác. Như thể đã biết trước chị sẽ nói vậy. Gương mặt em lạnh tanh.
"Anh vào app camera nhà em đi."
"Phòng ngủ có gắn camera. Em đã trích xuất sẵn rồi. Nếu anh muốn kiểm tra có chỉnh sửa gì không, cứ xem metadata đi."
Jirayu quay sang nhìn Lingling, hơi do dự. Cậu vẫn chưa dám đụng vào laptop của Orm. Không khí vừa mới dịu lại mà. Lingling ra hiệu bằng mắt: "Cứ làm đi." Chị không nói thành lời, nhưng rất rõ. Chỉ khi chứng minh được Orm không liên quan, thì em mới có thể tiếp tục ở lại, làm việc với... mọi người.
Orm đứng đó, nhìn chị bằng ánh mắt không trách móc cũng không van nài. Chỉ là một người đang chờ được xét lại danh dự.
Không khí trong phòng lại bắt đầu căng. Nhưng đúng lúc đó — Orm bước vòng ra sau lưng Lingling. Chị chưa kịp quay lại, đã nghe thấy giọng em thì thầm sát bên tai:
"Chị có sợ... xem được những thứ mình không nên thấy không?"
Lingling quay phắt lại, mắt tròn xoe. "Ý em là gì...?"
Orm nhướng mày. Môi khẽ cong lên, ghé sát hơn, môi chỉ cách tai Lingling đúng ba sợi tóc:
"Khoa học nói là... ở nhà thì không mặc gì là tốt nhất cho cơ thể mà..."
Chị còn chưa kịp phản ứng, thì Orm đã lùi lại, đứng thẳng, nở một nụ cười đắc ý đến mức đáng ghét.
"Em xin phép đi vệ sinh một chút."
Rồi quay lưng bỏ đi. Nhẹ nhàng. Rất ung dung.
Lingling vẫn còn đờ người. Lưng chị như vừa bị tạt nước lạnh. Tai vẫn nóng rát. Cảm giác hơi thở ấm nóng của Orm còn tê tê kéo dọc sống lưng. Chị không dám quay đầu. Chỉ đảo mắt sang bên phải.
Jirayu. Cậu vừa mới nhấp vào clip trong thư mục camera thì —
Rầm.
Lingling gập mạnh laptop lại, suýt kẹp tay Jirayu.
"A—ahh! Chị làm gì vậy?!"
Jirayu nhăn nhó rụt tay lại, trợn mắt.
Lingling mặt đỏ như cà chua chín, nghiêm giọng: "Không được xem."
"Tôi biết làm phần này, để tôi tự làm."
Dr. Metha quay mặt đi để khỏi cười. Jirayu thì suýt sặc vì nghẹn. Còn Lingling... vẫn không mở lại máy. Chị chỉ áp lòng bàn tay lên tai mình.
Và lẩm bẩm: "Lần này... mình chết chắc rồi"
...
Lingling cầm theo laptop của Orm và laptop của bản thân bước đi nhanh về phía phòng nghỉ ngơi. Lingling bước vào, khóa cửa lại, thả hai chiếc laptop lên bàn. Không gian tĩnh lặng. Mùi cà phê cũ lẫn mùi hồ sơ giấy gợi cảm giác thân quen. Chị không muốn làm việc này. Nhưng đã là điều tra, thì phải đi đến cùng.
Chị mở laptop của Orm ra trước. Mở thư mục chứa video Orm đã xuất — tệp MP4, dung lượng nặng hơn bình thường, khoảng 2.6GB.
Lingling mở máy của mình, cắm ổ cứng tạm thời để chuyển tệp video từ máy Orm sang. Chị dùng chương trình FFmpeg để phân tích metadata: creation_time, modification_time, duration, codec. Sau đó, chị mở MediaInfo để đối chiếu thông tin kỹ hơn: kiểm tra keyframe liên tục, xác nhận không có jumpcut, không phân đoạn bị render lại từ ảnh tĩnh. Cuối cùng, Lingling dùng công cụ hash checksum (SHA-256) để xác thực tệp không bị chỉnh sửa.
Kết luận: Không có dấu hiệu chỉnh sửa. Video được ghi liên tục từ camera IP, thời gian trùng khớp với khung giờ xảy ra vụ án.
Lingling thở phào. Chị thật sự nhẹ nhõm. Không phải vì hoàn thành một bước điều tra, mà là vì... Orm đã thật sự tự mình bước vào, mang theo bằng chứng, không trốn tránh.
Nhưng vấn đề vẫn còn đó. Lingling chưa mở video. Chị chưa biết nội dung thật sự là gì. Có thể chỉ là một căn phòng trống. Có thể chỉ là Orm... nằm ngủ cả đêm.
Chị ngửa cổ ra sau, thở sâu, tự nhủ: "Làm việc cho ra việc. Đừng để cảm xúc chen vào."
Chị chỉnh độ sáng màn hình lên mức thấp nhất. Hạ âm lượng xuống 5%. Rồi ấn play.
Video bắt đầu. Căn phòng hơi tối. Camera đặt lệch một góc trần – vừa đủ thấy toàn bộ giường, bàn làm việc, cửa phòng. Vài giây sau, Orm xuất hiện trong khung hình.
Lingling phì cười ngay tức thì: "Con bé này..."
Không phải là không mặc gì. Orm mặc một chiếc áo thun trắng mỏng và quần short thể thao. Không hở, không phản cảm — chỉ là thoải mái đến mức khiến người khác nhìn vào... cũng thấy tim đập nhanh.
Lingling thở phào nhẹ nhõm. "Cũng may em ấy cảnh báo trước..."
Chị tự nhủ — chắc chắn bản thân cũng không muốn người khác xem video này. Không phải vì có gì giật gân, mà vì chỉ cần thấy Orm trong bộ đồ đó, lơ đễnh đi lại trong phòng... cũng đủ khiến người xem cảm thấy thân mật hơn mức cần thiết.
Lingling lấy lại bình tĩnh, tập trung vào hành động trong video.
Trong video, Orm chỉ ngồi viết. Thi thoảng em đứng dậy, bước vài vòng quanh phòng, tới kệ sách lật vài trang sổ tay — như đang tìm lại một đoạn tài liệu cũ.
Mọi hành động đều lặp lại với một nhịp độ rất nhất quán. Orm luôn kéo ghế ra đúng một tay. Luôn đặt bút nằm ngang phía bên trái laptop, đầu bút hướng ra ngoài. Cốc nước luôn được cầm bằng tay phải, hạ xuống đúng bên cạnh chồng sách nhỏ — không lệch một ly.
Lingling nhìn tới đâu, càng nhìn càng im lặng. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, Orm đi rửa tay ít nhất... mười lần. Mỗi lần đứng dậy khỏi bàn — dù chỉ là để lật một quyển sách — em đều rẽ vào phòng tắm, rửa tay dưới vòi nước ít nhất 10 giây. Không sót lần nào.
Lingling hơi nghiêng đầu về phía màn hình, dán mắt vào từng chuyển động.
Phòng Orm gọn gàng đến mức lạnh lẽo. Từng quyển sách xếp theo chiều cao. Áo khoác treo thẳng, không nếp gấp. Cửa sổ đóng một nửa, rèm kéo đúng góc 30 độ. Tấm thảm chùi chân vuông góc với mép sàn, không lệch góc.
Chị chưa từng vào phòng Orm. Nhưng giờ, chỉ cần nhìn đoạn ghi hình — chị biết em là kiểu người sống với trật tự, sống với thói quen gần như ám ảnh. Obsessive Compulsive Disorder.
Không phải mức nặng — Nhưng Lingling từng gặp nhiều trường hợp trong các hồ sơ phân tích hành vi. Người bị OCD nhẹ thường chọn một môi trường sống ngăn nắp như cơ chế phòng vệ tâm lý. Nó giúp họ ổn định, và cũng sẽ không bị thái quá khi những thứ đó bị phá vỡ. Nhưng sự ổn định này của Orm chắc chắn là bản năng, không phải loại thói quen thông thường
Lingling chống tay lên cằm, im lặng rất lâu. Trong đầu chị, một chuỗi logic đã cũ vừa quay lại như đoạn phim tua ngược.
Vụ án số 2: Hiện trường không bụi, thảm trải sàn mới thay.
Vụ án số 3: Tóc nạn nhân được gội sạch, móng tay được tỉa lại.
Vụ án mới nhất: Căn nhà trọ hoang – được quét sạch đến từng góc gạch.
Hung thủ mắc chứng OCD.
Lingling chưa từng nói ra. Chưa ghi vào báo cáo nào. Chị vẫn giữ giả thiết đó lại — chờ khi có đủ dữ kiện chốt thành phân tích.
Nhưng giờ, nhìn đoạn video trước mặt... chị lại thấy tất cả những gì chị nghi ngờ về hung thủ... đang hiện lên trong chính Orm.
Chị khẽ nuốt khan. Tay rời khỏi chuột. Mắt vẫn không rời màn hình.
"Không... không thể kết luận chỉ từ thế này..."
"Bằng chứng ngoại phạm của em đã rõ ràng."
"Còn lại... gác lại sau đi."
...
Lingling xem lại video lần nữa. Lần này, không còn là ánh mắt căng thẳng soi từng khung hình, mà là kiểu xem lại thứ gì đó thân quen... để dập tắt những điều bất an từng len lỏi. Tâm trạng chị nhẹ hơn. Như vừa dập xong một đám cháy âm ỉ.
Trong đoạn video, Orm vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn lên màn hình, rồi đột nhiên... chu miệng lại.
Lingling phì cười vô thức. "Đáng yêu thế..."
Chị biết hành động đó. Đó là cách Orm suy nghĩ. Không phải cố tình, mà là phản xạ. Lúc ở hiện trường, lúc trong cuộc họp — chắc em đã phải kiềm chế rất nhiều, để giữ một mặt bình tĩnh mà ai cũng nghĩ là lạnh.
Lingling vẫn đang miên man với suy nghĩ thì —
Cạch. Tiếng khóa cửa xoay nhẹ. Chị giật mình, gập laptop lại ngay.
Orm bước vào. Tay không cầm gì, vẫn mặc nguyên bộ đồ cũ. Ánh mắt bình thường, không căng, không vui, chỉ... rất Orm.
Lingling cau mày: "Sao em không gõ cửa? Chị đã khóa lại rồi mà."
Orm nhún vai, không có vẻ gì là thấy sai: "Em gõ ba lần rồi. Chị không trả lời đó."
Rồi bình thản bước lại, ngồi xuống mép giường cạnh chị. "Chị xem gì mà... tập trung dữ vậy? Em vô tội chưa?"
Lingling đặt laptop sang một bên. Chị dịch vào trong giường một chút, nhường chỗ cho em ngồi thoải mái hơn.
Chị nhìn thẳng vào Orm, nói nhỏ: "Chị xin lỗi. Chị không có ý nghĩ em là hung thủ."
"Chị chỉ muốn... nếu phải đem tiểu thuyết của em lên bàn họp, thì ít nhất... chị có thể bảo vệ em được."
Orm phì cười. Cái kiểu cười đặc trưng mà Lingling không bao giờ đọc được là thật hay giả: "Không. Em tổn thương rồi."
"Chị có nói gì giờ cũng không lọt tai em đâu."
Lingling mím môi. Không phản bác. Cũng không gượng cười.
Vì chị biết Orm đang đùa...mà đùa theo kiểu một người vừa tha lỗi, vừa không cho tha dễ vậy.
Lingling thở ra thật khẽ.
"Chị phải làm sao để xin lỗi em đây...?"
Orm phì cười. Cô nghiêng đầu nhìn chị, không trả lời ngay.
Lingling cau mày, hơi rướn người:"Sao em cười..."
Orm nhìn lên vai chị, ánh mắt thoáng dịu: "Chị thay đổi rồi."
Lingling chớp mắt, chưa hiểu lắm. Chị nghiêng đầu, khẽ hỏi:"Gì cơ?"
Orm chỉ vào Lingling. Rồi chỉ vào chính mình. Mặt hơi nghiêng, giọng ranh mãnh: "Chị – em... Nghe có phải dễ thương không?"
Lingling bật cười. Một nụ cười thật, thoát ra không cần giữ kẽ. Chị cũng không nhận ra từ khi nào mình đã thoải mái với Orm đến vậy.
"Mà em chưa hết giận, sao lại vào đây?"
Orm khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ trách móc:
"Lúc nãy em đi vệ sinh ra, Jirayu nhăn mặt kể lể chị giống như gặp ma vậy. Đập laptop đi thẳng vào đây. Hai người đó hỏi em, em nói gì với chị mà chị sợ dữ vậy..."
Orm nheo mắt lườm chị một cái rõ dài:
"Nghe em không mặc gì thì vào đây xem một mình hả? Có phải chị không vậy?"
Lingling đỏ mặt, vội lắc đầu.
"Không phải là chị có ý đồ... Dù sao thì cũng là chị nghi ngờ mà, Thì chị tự điều tra thôi."
Orm khẽ nghiêng người tới gần, đưa mặt sát lại, ánh mắt không chớp.
"Nói thật đi... Chị nói dối tệ lắm."
Lingling cảm thấy rõ mặt mình đang nóng dần. Từng đốt ngón tay cũng hơi run. Nhưng chị không trốn. Không né mắt. Không đánh trống lảng.
"Chị nghĩ... nếu Jirayu xem clip đó trước chị... chị sẽ ghen đó."
Orm khựng lại một chút. Cái khựng đủ để không khí lặng đi nửa giây. Em nhìn thẳng vào mắt chị — rồi ánh mắt trượt xuống môi, rồi lại ngẩng lên:
"Sao lại ghen? Chị là gì mà đòi ghen..."
Lingling nuốt khan. Câu hỏi đó — nếu hỏi từ ai khác, có thể là đùa. Nhưng từ Orm — là một kiểu ép.
Ép chị phải nói ra thứ mà chị luôn tránh né.
Chị không cúi đầu. Không né tránh. Chỉ ngồi thẳng, mắt không rời ánh nhìn đối diện. Một giây trôi qua.
Lingling mím môi, thở nhẹ: "Chị không biết nữa. ...Em thử đoán xem."
Orm cười khẩy. Em tiến sát lại, ánh mắt hơi nheo lại, giọng khinh khỉnh: "Là chị nghi ngờ em trước. Em còn chưa tha cho chị đâu. Còn bắt em đoán?"
"Em không thích đoán mò."
Lingling không rút người lại, chỉ hơi nheo mắt nhìn Orm kỹ hơn. Lần trước chị nghĩ là do em say, nhưng hóa ra... Orm tỉnh táo, và vẫn bạo như thế này.
Vẻ đẹp của Orm là kiểu sắc nét nhưng lại làm cho đối phương cảm thấy rất thiện cảm. Ánh đèn trắng trong phòng rọi lên làn da em — làm nổi bật gò má cao, ánh mắt màu hổ phách thông minh, và sống mũi thẳng với bờ môi mỏng, cong, là người rất cứng đầu. Đôi mắt Orm không to – nhưng đủ để khiến người đối diện có cảm giác bị nhìn thấu đến tận xương.
Lingling liếc từ mắt trái, sang mắt phải, rồi xuống môi Orm. Thấy môi em hơi mấp máy như đang chuẩn bị nói điều gì nữa.
Chị cũng mỉm cười. "Muốn hôn chị sao? Chị không tùy tiện hôn người khác đâu."
Orm nhướng mày. "Lần trước là chị hôn em. Lần này còn dùng triangle method với em."
"Lại nói là em muốn hôn chị?"
"Chị tự luyến quá rồi."
Em đứng thẳng lên, quay người định bước đi. "Không thèm chị nữa. Em vô tội rồi, em đi đây."
Orm chưa kịp đứng dậy hẳn, Lingling đã kéo tay em lại. Cú kéo không mạnh. Không vội. Nhưng đủ khiến Orm quay lại — ngạc nhiên thoáng lên trong mắt em. Em chưa kịp hỏi, thì môi Lingling đã chạm lên môi em.
Không còn là cú hôn bất ngờ như lần trước ở tiệm sách.
Nụ hôn này sâu hơn. Chậm hơn. Đậm hơn.
Là Lingling chủ động. Không hề bốc đồng. Mà vì lần đầu tiên, chị biết rõ mình đang cảm thấy gì.
Rằng chị đã rất nhớ em. Rằng chị rất muốn gặp lại em. Rằng suốt ba tuần qua, những giấc mơ của chị, những lần chị tự cắn vào môi mình... đều không có đoạn kết.
Chỉ hôm nay, khi mọi nghi ngờ đã được đặt xuống, Lingling mới đủ can đảm để nói bằng cách này.
Orm không chống cự. Em không lùi lại. Chỉ đặt tay lên má Lingling, rồi nghiêng đầu đáp lại – dịu dàng, và sâu hơn.
Lưỡi chạm vào nhau rất chậm. Nhịp thở hòa lại. Áp lực nơi môi, nơi cằm, nơi cánh tay giữ lấy vai nhau — tất cả là thật. Không còn là giấc mơ.
Nụ hôn kéo dài. Không ai muốn dứt ra sớm. Mãi đến khi cần thở, Lingling mới rời khỏi môi Orm — rất nhẹ, như tiếc nuối. Một sợi chỉ bạc mong manh kéo dài giữa hai người, chậm rãi đứt ra khi môi rời nhau.
Orm hơi cúi đầu, dùng ngón cái quẹt nhẹ lên môi dưới của chị, nơi vẫn còn đỏ vì nụ hôn: "Không tùy tiện ha..."
Lingling thở nhẹ ra. Mặt vẫn còn hơi đỏ, mắt vẫn không rời em. Chị gật đầu, giọng rất khẽ, như sợ nói lớn sẽ làm vỡ không gian này:
"Nụ hôn đầu tiên và nụ hôn thứ hai của chị... đều dành cho em rồi..."
Lingling vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở hoàn toàn sau nụ hôn, thì Orm nghiêng người tới, chống tay lên giường, đẩy chị nằm ngửa xuống bằng đúng lực của một người hiểu rõ đối phương sẽ không phản kháng. Không mạnh. Không vội. Chỉ vừa đủ để khiến tim Lingling vỡ khỏi bất kỳ logic nào.
Chị nằm yên, mắt vẫn mở, ngước lên nhìn gương mặt đang sát mình chỉ vài centimet. Mái tóc Orm rũ xuống, một lọn chạm nhẹ vào gò má chị. Căn phòng im phăng phắc. Không lời nói. Chỉ còn nhịp thở của hai người, hòa vào nhau như đoạn nhạc tình không lời.
Ánh mắt Orm dịch chuyển — từ mắt trái, sang má, rồi xuống cổ chị... rồi trở lại ngay nơi môi chị đang khẽ mím. Chóp mũi gần như chạm vào da.
"Chị muốn tiếp tục không?"
Lingling không nói gì. Chị ngẩng nhẹ đầu lên, rút ngắn nốt phần khoảng cách giữa hai môi. Đó là câu trả lời.
Nhưng... Orm rút đầu lại. Một khoảng cách nhỏ, vừa đủ để Lingling cảm thấy hụt chân.
"Tiếc quá, em thì không. Đây là nơi làm việc mà."
Lingling chết lặng trong một giây. Vừa tức giận. Vừa hụt hẫng. Vừa... muốn cười.
"Mình đoán không sai. Mình chết chắc dưới tay con bé này rồi."
Chị vòng tay qua lưng Orm, ôm lấy eo em từ phía trước, kéo lại gần. Môi chị lướt qua cổ em, rất khẽ. Giọng nói vang lên gần như thở:
"Chị đã rất nhớ em... Thật sự rất nhớ em."
"Đáng tiếc là chỉ có khi làm việc mới được gặp em thôi."
Orm phì cười. Em vén hết tóc sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng ngần và đường xương quai xanh rõ ràng. Em liếm nhẹ môi, mắt vẫn dán vào mắt Lingling:
"Ai lại đi nhớ nhung nghi phạm như chị chứ..."
Rồi Orm cúi đầu, dùng mũi cạ dọc sống mũi Lingling — không phải hôn, nhưng chạm đủ sâu để khiến tim chị lỡ nhịp thêm lần nữa.
"Ở đây là nơi làm việc... Chị tự tạo cơ hội khác cho mình đi."
Orm đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi cho thẳng thớm, như thể nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra. Trước khi ra đến cửa, em quay đầu lại, ánh mắt cong cong một cách đầy toan tính. Một cái nháy mắt. Nhẹ. Nhưng trúng tim.
"Nhớ là em còn giận chị đó..."
Rồi Orm bước ra, để lại Lingling nằm thẩn thờ trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com