Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiang Mai

"Tôi có thể ngồi cùng em được không?"

"Xin lỗi ngài nhưng chỗ này đã có người ạ."

Kornnaphat khẽ lắc đầu từ chối lời ngỏ ý được gần nàng hơn một bước, lời mời thứ năm nàng đã nhận được  trong buổi dạ tiệc được tổ chức thường niên tại Chiang Mai của gia tộc Sethratanapong quyền quý.

Ngôi biệt thự cổ kính nơi dạ tiệc được tổ chức nép sâu trong một cánh rừng già tĩnh lặng, bao xung quanh với hàng hàng lớp lớp các cây cổ thụ. Một nơi vốn rất yên tĩnh nay lại náo nhiệt ồn ào. Những chiếc xe hạng sang không thể dễ dàng bắt gặp trên đường phố được đỗ thẳng tắp thành từng hàng và có người trông nom kỹ lưỡng. Cùng với đó là những cậu ấm cô chiêu khoác trên mình những bộ quần áo xa xỉ, những chất liệu đến từ những nhà mốt mà không phải cứ có tiền là sẽ mua được. Tiếng chạm leng keng của ly rượu vang, lời chào hỏi nhau của những con người đến từ thế giới thượng lưu lấn át cả âm thanh phát ra từ cây dương cầm lâu đời đắt tiền được nghệ sĩ nổi tiếng cả thế giới biểu diễn.

Những người tham gia buổi tiệc, mục đích của họ dĩ nhiên không phải nghe những bản nhạc cổ điển buồn chán kia, được thưởng thức những món ăn được chuẩn bị bởi những đầu bếp có danh tiếng hàng đầu hay những ly rượu vang được ủ có khi đã qua cả trăm năm.

Họ đến để tìm kiếm những thương vụ, những khách hàng tiềm năng, hay thậm chí đến với mong muốn có cơ hội có được "ý trung nhân". Một "ý trung nhân" có thể mang lại lợi ích cho bản thân đôi khi là cả một tập đoàn, là sự sống còn, thành bại của một gia tộc nào đó. Và cũng có những gia đình đến vì duy trì mối quan hệ làm ăn sâu sắc đôi khi là sự lệ thuộc với gia tộc Sethratanapong. Việc tham dự buổi tiệc cũng phần nào thể hiện sự tôn trọng mà ắt hẳn các ông chủ bà chủ của những công ty phụ thuộc vào tập đoàn Sethratanapong dành cho ngài chủ tịch đáng kính.

Vậy còn tiểu thư quyền quý Kornnaphat Sethratanapong đây thì sao? Vị tiểu thư cành vàng lá ngọc chủ nhà lắc đầu ngao ngán trước cái sự náo nhiệt nhưng ngột ngạt này. Kornnaphat không thích những buổi tiệc như thế này được tổ chức trong nhà mình từ khi nàng còn rất nhỏ. Nàng ghét phải nhìn những ánh mắt thăm dò đầy toan tính, nghe những tiếng cười khúc khích giả tạo hay những lời chào hỏi có mục đích tán tỉnh. Có lẽ lúc đó, nơi nàng gọi là nhà đã không còn là "nhà" nữa. Nó trở thành một chốn xa hoa lộng lẫy nào đó lạ lẫm đến mức mà Kornnaphat chưa từng biết đến. Nàng hiểu lí do ngài chủ tịch tức ông nội của mình tổ chức những bữa tiệc này nên càng không thích nó. Ông dùng buổi tiệc như một công cụ để phô trương tất cả sự cao quý của gia tộc, chứng minh quyền lực với những công ty con thuộc tập đoàn và là cơ hội để sắp đặt những mối liên kết giữa gia tộc mình và gia tộc khác theo cái cách mà ông muốn. Và dĩ nhiên chúng được đội lốt dưới hình thức "mai mối" trông đầy lãng mạn, hay nhân duyên tiền định nhưng Kornnaphat thấy kệch cỡm vô cùng. Đã bao nhiêu lần nàng phải chứng kiến anh chị em họ hàng mình phải nhắm mắt đưa tay đồng ý lấy những người họ không yêu, một chút cũng không nhưng để chiều theo người chủ gia đình đáng kính, họ buộc phải làm như vậy để không phải mang tiếng phản bội gia tộc.

Kornnaphat nhớ New York. Nơi nàng được thỏa sức được sống là chính mình. Không phải tiểu thư cao quý ở Thái Lan, được sống từ bé trong nhung lụa tại tòa biệt thự cổ nguy nga tráng lệ như ước mơ của bao bé gái. Nơi nàng được mặc những trang phục cá tính, những chiếc áo phông rộng quá cỡ màu sắc, những chiếc quần bò ống loe thay vì bộ váy lụa trắng ôm sát được cắt may tỉ mỉ cùng với bộ trang sức lấp lánh giá trị có khi bằng cả một chiếc xe, một căn nhà. Nơi nàng được ăn que kem mát lạnh ngày hè thay vì những món tráng miệng được trang trí khéo léo, được phủ lấp lánh bằng vàng có thể ăn được. Ở đó, nếu có một người đến cười và bắt chuyện với Kornnaphat, có lẽ vì họ thật sự muốn được cùng nàng tán gẫu. Kornnaphat là ngoại lệ, là "chú cừu đen" của đại gia đình mà ông nội nàng đau đáu tìm cách thuần phục. Việc cô gái trẻ có thể tự do tung hoành vì nàng may mắn có bố mẹ luôn yêu thương và bảo vệ, nàng mới có thể thoát khỏi cái ải hôn ước, hôn nhân sắp đặt không tình yêu này, được đi du học ở nước ngoài, mở mang tri thức . Đối với Kornnaphat mà nói, dù có ép buộc như thế nào, nàng chỉ đồng ý lấy duy nhất một người. Người mà nàng yêu bằng cả trái tim mình.

"Tiểu thư Kornnaphat nhà ngài vừa tốt nghiệp từ Mỹ trở về đã trở thành tâm điểm. Tiểu thư lớn lên vừa xinh đẹp, lại còn thông minh giỏi giang."

"Vâng, ngài quá khen. Con bé sẽ ở lại Thái một thời gian, trước khi nó quay lại Mỹ học tiếp chương trình thạc sĩ."

"Ồ, nếu như vậy có thể để Kornnaphat và con trai tôi, Alex làm quen được không? Thằng bé cũng sẽ đến Mỹ để tiếp quản một phần công việc kinh doanh. Nếu Kornnaphat cần, Alex có thể giúp đỡ tiểu thư nơi xứ người xa lạ."

"Và cũng rất tốt, nếu giữa chúng dần nảy sinh tình cảm. Theo tôi biết, tiểu thư hiện đang là người duy nhất trong gia tộc của ngài vẫn chưa có hôn ước với bất kỳ ai."

"Con bé cứng đầu lắm. Và nó thật sự tin vào lý tưởng kết hôn nên xuất phát từ tình yêu. Chúng tôi cũng không muốn o ép con mình vào những cuộc hôn nhân chính trị, tôi nghĩ nó không đáng. "

"Alex là một chàng trai tốt, tôi có thể bảo đảm với ngài về con trai tôi. Và...Đây rồi, đúng lúc lắm, bố đang muốn giới thiệu con với ngài Sethratanapong."

"Alex Kwong, con trai cả của tôi, hiện đang nắm giữ vị trí giám đốc điều hành lĩnh vực tài chính của tập đoàn gia đình."

Vẫn như thường lệ, Kornnaphat nhận ra bố mình đang bị bao vây bởi những ông chú khác. Họ nói chuyện với bố nàng nhưng luôn hướng ánh mắt săm soi như muốn nhìn thấu từ rễ đến ngọn về phía của Kornnaphat. Và không quên đưa thêm một chàng trai trẻ, hoặc có lúc không được trẻ lắm đến giới thiệu dạ thưa với ông Sethratanapong.

"Orm, đến đây chào hỏi một chút đi. Vâng xin giới thiệu với ngài, đây là con gái đầu lòng và là duy nhất của tôi - Kornnaphat Sethratanapong."

"Rất hân hạnh được gặp em. Tôi là Alex."

Alex chủ động nở nụ cười thân thiện, tiến về phía tiểu thư và lịch thiệp chìa tay ra trước.

"Vâng, tôi là Kornnaphat."

Quý cô nhà Sethratanapong miễn cưỡng đáp lễ cái bắt tay gượng gạo rồi nhanh chóng rút tay về. Nàng cũng nhanh chóng né tránh ánh nhìn thâm tình vội vã kia của Alex.

Alex thật sự rất điển trai. Khuôn mặt ưa nhìn, thân hình cao ráo, phong thái điền đạm từng trải hay thấy ở những doanh nhân ưu tú suốt ngày chỉ có hai từ công việc. Hoàn toàn là kiểu đàn ông sẽ được nhiều người yêu thích, có cả ông nội nàng nhưng trong mắt Kornnaphat lại hoàn toàn bình thường. Alex là kiểu người đại trà, kiểu người như anh ta, Kornnaphat gặp nhiều đến nỗi phát chán. Kiểu người cô luôn được ông mai mối, giới thiệu. Dẫu biết những tinh anh cô gặp thật sự tốt, khiến bao người ước ao được sánh bước nhưng trái tim Kornnaphat vẫn chưa mảy may một lần rung động.

Kornnaphat chưa từng yêu ai, trái tim chưa một lần vì ai mà thổn thức. Nàng từng nghĩ, ông trời đã ban cho nàng quá nhiều thứ nên lấy lại của nàng một chút vận may chuyện tình ái chăng? Nhưng có lẽ nàng luôn được sống trong tình yêu, được gia đình lẫn bạn bè yêu thương vô điều kiện nên tình yêu không còn quá cần thiết nữa. Nhưng hỡi ôi, có ai sống trên đời mà không khát khao được cuồng si say đắm trong men tình. Kornnaphat thật sự mộng ước rằng sẽ có một người, một người khiến nàng nhớ mong đến điên cuồng, một người khiến nàng thật sự liêu xiêu. Người mà nàng nguyện ý đồng cam cộng khổ cả đời dài về sau. Người cùng nàng xây dựng một gia đình ấm áp. Nhưng chính bản thân Kornnaphat còn không biết phải khắc họa người trong mộng mà nàng luôn luôn chờ đợi này như thế nào. Chính nàng còn mơ hồ không rõ người đó ra sao, nhưng chắc chắn phải là người tử tế và tốt bụng và sẽ yêu nàng, yêu nàng vô điều kiện như cái cách nàng sẽ yêu người đó. Yêu nàng vì nàng là Orm Kornnaphat, không phải tiểu thư nhà Sethratanapong.

Xoảng

Tiếng đồ vật rơi vỡ nát loảng xoảng làm không gian yên tĩnh trở lại. Tiếng dương cầm cũng bị ngắt quãng khi người nghệ sĩ đang chơi nhạc cũng phải dừng lại vì tiếng động đáng lẽ không nên xuất hiện trong buổi tối dạ tiệc này, Mọi người im lặng đổ xô đi kiếm nguyên do của tiếng ồn do đổ vỡ.

Cô phục vụ nhà Sethratanapong ngã sõng soài trên nền nhà. Bộ đồng phục phục vụ lem nhem bởi những phần nước sốt còn thừa trên đĩa ăn và cả rượu chưa cạn trong ly. Xung quanh cô gái nhỏ nhắn đó là những mảnh sứ trắng vỡ nát bén ngót lẫn cả thủy tinh vỡ li ti từ ly rượu. Một mớ hỗn tạp nhơ nhuốc không thể chấp nhận được tại một buổi tiệc sang trọng.

Cô bé phục vụ chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc ôm mặt nức nở, bối rối đến run rẩy mà không thể làm gì được ngoài việc rơi lệ.

"Nhà Sethratanapong cũng có con hầu vô dụng đến vậy sao."

"Tao vừa động chạm nhẹ con đàn bà đó một chút nó đã ngã lăn ăn vạ cùng với đống bát đĩa đó rồi. Có thể nó sướng quá khi được tao dòm ngó đến không thể kiểm soát chăng."

Lời bàn tán thô thiển đến đốn mạt phát ra từ đám thiếu gia gần đó làm Kornnaphat chú ý. Những gã đàn ông khoác lên người những  bộ suit lịch lãm, chải chuốt vô cùng cẩn thận lại thốt ra những lời lẽ vô cùng khốn nạn.

"Này..."

Kornnaphat tất nhiên không đời nào ngồi yên trước bất bình xảy ra trước mắt mình nhưng vừa toan bước đi nàng đã bị giữ lại.

"Tiểu thư Kornnaphat, đừng xen vào những rắc rối này. Mặc kệ họ đi."

Alex giữ cổ tay nàng tiểu thư kéo nàng quay về. Khoảng khắc anh chạm tay nàng, con tim anh thật sự hẫng đi một nhịp. Tiểu thư nhà Sethratanapong thật sự rất đẹp. Nàng kiều diễm thướt tha trong chiếc váy trắng dài hở lưng làm lộ một phần làn da trắng ngà mướt mát. Mái tóc nâu được búi gọn gàng tôn lên đường nét khuôn mặt thon thả sắc sảo. Thật sự làm cho người tiếp xúc ở cự ly gần như thế này không thể không rung động.

"Xin lỗi, với tôi đây không phải rắc rối. Nó là chuyện xảy ra trong nhà tôi, với người ở nhà tôi và tôi không thể đứng ngoài được."

Ánh mắt của Kornnaphat đanh lại. Cô gỡ tay Alex và vẫn tiếp tục muốn cho mấy tên đàn ông vô sỉ kia một bài học thì có người khác đã nhanh hơn.

"Là tác phẩm của cái lũ được học hành rất nhiều nhưng lại cư xử như thể mình vô học của các anh sao?"

Cô gái với chiếc váy ngắn màu đen huyền bí không ngần ngại bước đến và nói lớn trước mặt những tên đã gây ra "chiến trường" làm bầu không khí đang im ắng bỗng xôn xao trở lại.

"Sirilak?"

Alex bàng hoàng trước những điều đang xảy ra trước mắt mình và lẩm nhẩm 1 cái tên.

Sirilak sao. Tên của cô ấy là Sirilak à.

"Sirilak, lâu rồi không gặp nhưng có vẻ cái tính hay lo việc bao đồng của em vẫn không đổi. Nếu như em không mang họ Kwong, có lẽ cái kết của em sau câu vừa rồi còn tệ hơn con đàn bà đó nữa."

"Lũ hèn. Đừng tưởng không ai thấy cái trò bẩn tưởi quấy rối tình dục của các anh. Xin lỗi cô ấy và dọn dẹp cái mớ hỗn độn này đi!"

"Mày đang ra lệnh cho ai hả con khốn? Mày đừng quên, tại sao ông của mày lại cho anh họ của mày chuyển đến Mỹ sau ngần ấy rắc rối mà nó gây ra ở Hong Kong trong khi mày, cái đứa luôn chỏ mũi vào chuyện của người khác, phải đến Hong Kong và dọn dẹp mớ tro tàn của bố con nó để lại..."

"Đừng để tôi phải hành xử bất lịch sự với anh tại một nơi sang trọng như thế này. Tôi vẫn chưa hề đụng chạm đến gia đình anh đâu, thiếu gia rởm ạ."

"Mày định làm gì tao? Cho tao một trận à? Tao không sợ đánh nhau với đàn bà không biết lý lẽ đâu."

Người phụ nữ đó một mình đứng chắn trước người phục vụ sau khi tự mình đỡ cô gái nhỏ bé đáng thương ấy đứng dậy, còn cẩn thận lấy ra khăn tay phủi giúp cô ấy khỏi những mảnh vỡ li ti không may dính lên quần áo. Một tên đàn ông trong nhóm dường như biết cô ấy và còn lớn tiếng gây sự trước, và cái cảnh tượng một cô gái tuy mảnh mai lại vô cùng kiên định bảo vệ những người yếu thế trước mắt thật sự đã gây ấn tượng mạnh đối với Kornnaphat.

"ĐỦ RỒI!"

Lệnh của một người đàn ông lớn tuổi vang lên khiến cuộc cãi vã tưởng chừng như sắp cao trào nảy lửa đi vào hồi kết. Tất cả bọn họ cúi đầu thay cho lời xin lỗi vì hành động lời qua tiếng lại đầy hổ thẹn tại buổi tiệc cần một thái độ nghiêm túc, quý phái của những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Và người kết thúc tất nhiên là chủ nhân của buổi tiệc, chủ nhân của ngôi nhà này - Ngài Sethratanapong.

"Xin quý khách bỏ qua cho sự sơ suất này của gia đình chúng tôi. Cô cậu đây đừng vì chút chuyện này mà đánh mất hình tượng bản thân. Tôi đại diện lấy tư cách là chủ nhân nơi này xin lỗi quý vị."

"Nhưng các quý ngài đây là người đã bắt nạt, quấy rối người làm nhà chúng ta, thưa ông. Người phải xin lỗi là họ mới đúng."

Quý cô Kornnaphat không ngần ngại tiến về phía hỗn loạn, dùng ánh mắt chính trực của mình soi rọi từng tên thiếu gia đang núp sau bố mẹ của mình như những chú chuột nhắt sợ hãi khi họ thật sự phải đối mặt người có quyền uy nhất nơi này, người mà nếu làm phật lòng, nguồn cung cấp tài chính của gia đình họ sẽ bị ảnh hưởng một cách nặng nề.

"Orm, không được vô lễ với khách quý."

"Nhưng..."

"Xin tiểu thư và ngài chủ tịch bỏ qua cho lũ con trẻ còn ngây dại chưa biết xử sự của chúng tôi. Là do bậc cha mẹ như chúng tôi dạy bảo chúng chưa đến nơi đến chốn."

"Còn không mau xin lỗi chủ tịch và tiểu thư rồi biến đi."

Từng tên một cúi dầu, thực hiện làm động tác "Wai" thật tôn kính với Kornnaphat và ông của nàng, khác xa với vẻ nổi loạn chúng đã thể hiện vừa qua.

Vị tiểu thư tên Sirilak nở nụ cười chứng kiến bọn đàn ông vừa mới cậy vào thân thế, tiền bạc mà chúng có mà tự cho mình cái quyền xúc phạm phụ nữ phải khúm núm trước một ông già. Bởi lẽ nếu ông già này không vui, tất cả việc kinh doanh của công ty chúng đều bị ảnh hưởng không ít. Niềm kiêu hãnh của một con người hóa ra chỉ có thế. Như một chuỗi thức ăn, kẻ săn mồi tấn công những con mồi yếu ớt nhưng song song đó cũng phải quỳ lụy cầu xin những kẻ đi săn mạnh hơn hãy tha cho mình một con đường sống.

Sirilak cũng tự cười chính mình. Lí do chính bản thân cô phải có mặt ở đây cũng là vì duy trì mối quan hệ trong chính chuỗi thức ăn đó. Muốn đứng vững không thể nào từ chối việc hợp tác. Muốn hợp tác lại phải cùng uống rượu, cùng dùng bữa, cùng khiêu vũ, trò chuyện tại buổi tiệc này. Hoàn toàn không thể chối từ.

"Orm. Lần sau cháu phải nhớ, phải để những kẻ đó tự ý thức được chúng đến đây vì cần cái gì. Gia đình chúng ta chưa bao giờ cần phải tự buộc tội ai. Cháu hiểu chứ?"

"Vâng, cháu đã hiểu rồi, thưa ông."

Câu chuyện kết thúc nhanh chóng không ngờ, buổi tiệc lại trở về không khí cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đám hỗn loạn đã được dọn đi sạch sẽ. Người gây chuyện cũng đã rời đi ngay sau khi xin lỗi thảm thiết và cầu xin được tha thứ.

Khoan đã, Sirilak, cô ấy đâu rồi?

Kornnaphat vội vã tìm kiếm hình bóng của người phụ nữ bí ẩn trong đám đông. Nụ cười đó, nụ cười được nở rộ khi những tên xấu xa đó phải cúi đầu. Lần đầu tiên, lần đầu trong đời mình Kornnaphat chú ý đến sự hiện diện của ai đó trong buổi tiệc như thế này. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, hàng vạn câu hỏi muốn được cô gái bí ẩn đó trả lời.

Sirilak, cô là ai. Là ai mà khiến tôi phải hối hả khắp nơi thế này.

Kornnaphat hối hả tìm kiếm hình bóng mơ màng còn chưa nhớ rõ, thứ duy nhất trong tâm trí cô hiện rõ là nụ cười mê người ấy. Cô mải mê tìm đến mức rời khỏi ngôi nhà, men theo con đường dẫn ra khu vườn hoa phía sau nhà lúc nào không hay. Nơi mà các cặp tình nhân vẫn thường bí mật gặp nhau vì gia đình họ không cho phép. Những cái nắm tay lén lút, những cái hôn phóng túng gấp gáp, tràn đầy ham muốn làm người chứng kiến cũng phải đỏ mặt rải rác dọc theo các tán cây xanh được cắt tỉa cẩn thận, lấp ló hai bên những bụi hoa hồng được trồng ngay ngắn hai bên lối đi trên con đường mà Kornnaphat đang tìm kiếm nguyên nhân khiến tâm trí cô bỗng chốc như có ai điều khiển. Nó cứ thôi thúc Kornnaphat phải đi, phải bứt tốc, phải chạy theo để được níu lấy một thứ gì đó mà chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao.

Đây rồi, người đó đây rồi. Bóng lưng xinh đẹp đang đứng tựa ở gốc cây cổ thụ to nhất trong vườn. Người phụ nữ với mái tóc đen dài được làm xoăn nhẹ phần đuôi, trên ngôi tóc còn cài thêm chiếc kẹp tóc ngọc trai đắt tiền. Trên tay cô ấy là điếu thuốc còn đang vương khói, có lẽ nó vừa mới được châm lửa cách đây không lâu.

"Xin thứ lỗi, tôi có đang làm phiền chị không?"

Lần đầu tiên trong đời, Kornnaphat không đợi bố, mẹ, ông hay bất kỳ một bậc trưởng bối nhà Sethratanapong nhắc nhở hay thúc giục. Cô chủ động tiến lên và bắt chuyện với một người hoàn toàn xa lạ trong buổi tiệc.

"Thứ lỗi nhé."

Vị tiểu thư đối diện đương đưa điếu thuốc thuần thục kéo thêm một hơi dài thì nhận được lời chào bất ngờ, liền quay lưng đi thả làn khói vừa mới thâm nhập vào hệ hô hấp của mình. Cô cũng nhanh chóng dập đi đốm lửa lòe nhòe, rồi gói điếu thuốc dang dở của mình vào một cái khăn tay rồi cho vào túi áo vest đang được vắt bên tay.

"Hút thuốc trước mặt người khác là không phải phép lịch sự lắm nhỉ, đúng không tiểu thư Sethratanapong? Nhưng biết sao bây giờ nhỉ, tôi đã đưa nó lên miệng trước khi cô đến, tôi không thể nuốt làn khói đó vào bụng được. Thứ lỗi cho tôi lần nữa nhé?"

"Tôi...tôi không có vấn đề gì với việc chị hút thuốc đâu. Tôi đang làm phiền không gian riêng tư của chị, người cần được thứ lỗi nên là tôi mới đúng."

"Khu vườn này, và cả bầu không khí trong lành này nữa, đều thuộc sở hữu của gia đình em mà, tôi đem thứ độc hại đó đến dùng ở đây cũng là không phải phép rồi."

Sirilak một lần nữa nở nụ cười. Nụ cười khiến đầu óc Kornnaphat không còn tỉnh táo. Trong một chốc, tâm trí nàng trở nên mụ mị. Trái tim trong lồng ngực nàng như có ai đó khẽ chạm vào khiến nó xao động lạ thường. Một cảm giác Kornnaphat chưa bao giờ có trước đây. Đối diện nhau như thế này khiến nàng có thể nhìn thấy dung mạo mơ hồ ban nãy rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt màu hạt dẻ của cô trong veo nhưng lại sâu thẳm. Kornnaphat nhìn vào đấy như nhìn thấy một biển hồ buổi chiều tà, rất đẹp, rất cuốn hút nhưng cũng đầy khó đoán, như hàm chứa những biến động không lường được. Chiếc mũi cao thẳng tinh tế như được tạc tượng, cô ấy còn có một nốt ruồi duyên dáng nho nhỏ điểm tô trên đôi gò má hơi ửng hồng. Và thứ làm Kornnaphat điên đảo nhất, đôi môi mọng như hoa quả mùa hè mọng nước căng đầy, dâng lên cảm xúc muốn chạm vào, muốn nếm thử. Là nơi tạo nên nụ cười mà có thể cả đời này nàng không quên được.

"Giờ này tiểu thư Kornnaphat nên phụ giúp gia đình mình tiếp đón các vị khách quý chứ, sao cô lại ra đây?"

"Em thấy không khí trong nhà đang ngột ngạt quá ạ."

Kornnaphat cũng không nhận thức được mình đã chủ động xưng hô thân mật hơn trước người phụ nữ này. Người phụ nữ gợi cho cô xúc cảm kì lạ. Cả hai rơi vào sự im lặng của ngượng ngùng. Tiểu thư Kornnaphat tự tin của mọi ngày trở nên lúng túng đến cuống quýt tay chân.

"Lingling Sirilak Kwong. Rất hân hạnh được trò chuyện cùng quý cô Kornnaphat."

Và Sirilak cũng đã chủ động phá tan sự im lặng khó chịu này, chủ động trình bày họ tên đầy đủ của mình trước người nhỏ tuổi hơn. Kornnaphat mỉm cười, mắt nàng sáng lên vì sự vui sướng từ nơi đáy tim đang bắt đầu tan chảy, loang đi thẩm thấu vào từng tế bào khi nàng vừa nghe thấy tên người.

"Khun Sirilak, em là Kornnaphat Sethratanapong, em cũng rất hân hạnh khi được biết chị"

"Cảm ơn chị nhiều lắm. Vì đã lên tiếng chuyện bất bình lúc nãy ạ."

"Chuyện gì nhỉ, à chuyện bọn đàn ông đê hèn đó sao. Tôi lên tiếng vì ngứa mắt, có lẽ chúng nói đúng, là tôi bao đồng quản chuyện linh tinh thôi, đừng cảm ơn tôi như thể tôi đã làm nên một chuyện nhân ái nào đó."

"Không phải ai cũng sẽ lên tiếng cho những rắc rối không liên quan đến họ đâu ạ, đặc biệt là những người đến buổi tiệc này. Chị là người đầu tiên mà em biết dám đứng lên bảo vệ những người bị đối xử bất công."

"Tiểu thư Sethratanapong sai rồi. Tôi đã không bảo vệ được ai cả."

"Người họ xin lỗi là tiểu thư và chủ tịch. Không phải nạn nhân thật sự của chuyện này. Đáng lẽ, cô bé ấy mới nên nhận được lời xin lỗi đó, mới phải. Nhưng tiểu thư biết không, tôi vừa tình cờ nghe được, sau rắc rối trên thì cô bé sẽ mất việc, cũng không biết sẽ có khoảng bồi thường hay không?"

"Tôi cũng chỉ như bọn họ thôi, tiểu thư đừng đánh giá cao tôi quá."

Sirilak cười khổ nhìn vị tiểu thư như đang tán thưởng mình.

Kornnaphat nghe ra được một chút sự bất lực lẫn cả mỉa mai trong câu nói vừa qua. Ngay cả cô, một trong những chủ nhân của ngôi nhà, cũng không thể làm gì hơn. Kornnaphat muốn con người xung quanh được đối xử bình đẳng, muốn được nhìn như một cô gái bình thường, không phải tiểu thư danh giá nào. Mỗi lần quay lại Thái Lan, quay lại ngôi biệt phủ nằm sâu ở Chiang Mai này, nàng bắt đầu cảm thấy như đang đánh mất chính mình, thấy bản thân mình thật sự lạc lõng trong ngôi nhà này, như thể mình không thuộc về nơi này. Chưa có ai, chưa tùng có ai ở nơi này nhìn nàng theo một cách bình thường. Là sự nhún nhường giả tạo, cố ý lấy lòng nàng, nàng biết chứ.

Nhưng lần đầu tiên, nàng nghe một người nói lên sự thật mà không e dè bất cứ điều gì. Người không ngại sự thật xấu xí kia, cũng không tự nhận bản thân mình là người tốt. Người ấy thật sự là lần đầu tiên trong đời của nàng. Người trong mộng mơ hồ chưa bao giờ nàng nghĩ đến bỗng chốc được thành hình rõ ràng, thậm chí còn được tô đậm màu sắc thay vì những sắc trắng đen mộng mị không rõ.

"Không đâu. Chị khác họ. Chị là người tốt."

"Tiểu thư thật sự tin một người vừa mới gặp chỉ vài phút ngắn ngủi như tôi sao? Dựa vào căn cứ nào mà tiểu thư có thể khẳng định tôi là người tốt?"

Sirilak giữ nguyên dáng đứng thoải mái ôm tay bất ngờ tiến sát đến trước ngay mặt cô tiểu thư chắc chắn trẻ hơn mình vài tuổi dù chưa biết rõ nhau thế nào.

Bản lĩnh một kẻ săn mồi áp sát đối phương với cự ly rất gần. Gần đến mức hai trái tim chỉ cách nhau thêm một bước chân, đến mức có thể ngửi được mùi nước hoa rất nhẹ dịu. Mùi của loài hoa không rõ nhè nhẹ trên người trẻ tuổi, và hương xạ hương ấm áp quyến rũ đến từ người lớn hơn. Hai mùi hương ngỡ không liên quan trong phút chốc hòa quyện làm một, len lỏi vừa xâm nhập hô hấp của cả hai, vừa âm thầm làm bầu không khí giữa hai người phụ nữ xinh đẹp trở nên ám muội. Cái vị ngọt ngào lại có chút ấm nóng nơi đầu lưỡi như đang thưởng thức một món bánh ngọt được cho nhiều vụn quế.

"Là con tim em mách bảo. Con tim em nói rất rõ rằng chị là người tốt. Em tin con tim mình chưa bao giờ sai cả."

Orm, bình tĩnh đi, mày điên rồi, mày đang nói gì vậy.

"Xin lỗi tôi có điện thoại."

Sirilak bối rối trước câu trả lời của tiểu thư nhà Sethratanapong trong vài giây, ngẩn ngơ như lạc vào một cõi mơ đầy hư ảo. Không biết những gì mình nghe có phải là thật không, có phải xuất phát từ vị tiểu thư cao quý này không? Đồng thời lúc đó tiếng rung phát ra từ điện thoại trong túi áo vest mang Sirilak trở về thực tại.

"Được rồi, anh đợi một lát, ở chỗ như ban đầu nhé."

"Tôi phải đi rồi."

Tiểu thư Kornnaphat vẫn chưa hết bàng hoàng với chính bản thân mình. Nàng ước mình có thể tự đào một đường hầm thông đến phỏng ngủ ngay dưới chân mình ngay lập tức. Thật sự Kornnaphat muốn bỏ chạy nhưng làm thế thì còn kì quái hơn. Làn da trắng sứ của nàng đỏ bừng như đang tố cáo nàng với tiểu thư nhà họ Kwong rằng nàng đang rất xấu hổ với những gì mình vừa nói.

Sirilak lại cười với nàng. Cái nụ cười chết tiệt khiến nàng cư xử như không được bình thường ấy. Rồi cô ấy khẽ khoác lên tấm lưng trần của nàng bằng chiếc áo vest màu đen trên tay.

"Trời đang lạnh dần thì phải. Tiểu thư còn mặc hở thế này thì nên khoác thêm cái này trước khi vào trong nhà nhé. Tôi thấy đường từ chỗ này vào trong không gần lắm."

Chưa dừng lại ở việc khoác cho nàng chiếc áo, Sirilak khẽ thì thầm vào tai trái vốn đã ửng hồng của nàng lời chào tạm biệt trước khi cô đủng đỉnh rời đi mà không biết bản thân vừa gieo mầm thương nhớ cho trái tim non nớt, mơn mởn xuân xanh.

"Tạm biệt em. Chúng ta chắc sẽ còn gặp lại nhau, nàng tiểu thư xinh đẹp ạ."

Đòn tấn công trực diện khiến Kornnaphat vốn luôn tự tin nghĩ rằng mình có rất nhiều kinh nghiệm trong việc từ khước lời tán tỉnh lại trở nên yếu mềm đến liêu xiêu. Kornnaphat đón nhận cơn gió xuân đầu tiên thổi qua lồng ngực trái mình. Làm vật thể ngây thơ được bảo vệ kỹ càng, trú ngụ sau hàng hàng lớp lớp bảo vệ nơi ấy cũng phải rung rinh.

Nàng tiểu thư Sethratanapong bất động đến khi nhận ra bóng lưng của vị tiểu thư kia đã dần xa khuất lối. Chỉ còn lại ảo ảnh hằn lại nơi đáy mắt màu hổ phách tinh khôi của nàng.

Kornnaphat dùng hết sức, bứt tốc chạy theo vệt ảo ảnh dài ấy. Lần đầu tiên nàng cố gắng chạy nhanh dù đang mang đôi giày gót nhọn cầu kì. Đến nỗi mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra vươn lấm tấm trên vầng trán xán lạn.

May quá, đuổi kịp rồi.

Sirilak được một người đàn ông tinh tế mở cửa và ga lăng che chắn phần đầu trước khi vào xe. Cô ấy thậm chí còn cười và cảm ơn anh ta. Cử chỉ thân mật này của họ có đôi phần làm tiểu thư Kornnaphat thoáng bâng khuâng buồn bã. Nàng chọn cách đứng từ xa nhìn chiếc Porsche màu xanh ngọc bích kia lăn bánh rồi vụt mất một cách nhanh chóng sau cánh cửa lớn nhà mình chỉ sau một tiếng nổ máy động cơ. Cuối cùng thì Kornnaphat vẫn chưa kịp đáp lại lời tạm biệt kia.

Nàng thẫn thờ một lúc rồi cũng chọn quay lại buổi tiệc chưa tàn. Nơi xa hoa lộng lẫy phát ra màu vàng chói lóa phía sau lưng nàng. Tay Kornnaphat vẫn níu chặt vạt áo vest màu đen còn lưu lại mùi xạ hương với mớ suy nghĩ cuồng si nàng mang theo từ vườn.

"Anh có đang chạy hơi nhanh quá không?"

"Xin lỗi sếp, nhưng có một cô gái nhìn theo chúng ta đến khi xe ra khỏi cửa biệt thự nhà Sethratanapong nên tôi mới..."

"À, tôi thấy qua kính chiếu hậu rồi. Đáng yêu đó chứ."

"Dạ...đáng yêu sao ạ? Ai đáng yêu ạ?"

"Tập trung lái xe đi"

"Vâng, thưa sếp."

[Còn tiếp...]


Shortfic ngẫu hứng múa cho LingOrm sau khi thấy hình hai người đi event (cái ảnh bìa minh họa) trang sức quá là điên, điên trong đẹp điên. Tự nhiên muốn có plot tiểu thư x tiểu thư danh gia vọng tộc, nên shortfic này ra đời. Dự kiến bé này có 3 chap, sẽ end trong thời gian ngắn nhất có thể tùy theo lượng task sếp giao cho mình trong tuần tới huhu. Lời cuối chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com