Hong Kong (2)
"Vẫn chưa chịu nói cho chị nghe tại sao lại khóc."
Dù Sirilak đã dỗ nàng tiểu thư cả buổi, cho em ấy ôm mình vào lòng một lúc lâu nhưng Kornnaphat vẫn chỉ không nói gì mà nhìn cô bằng ánh mắt ủy khuất đau lòng ấy. Giá như cô có thể nói với nàng rằng, cô thích đôi mắt màu hổ phách của nàng biết bao và mong rằng chúng luôn có thể trong veo đến mức Sirilak có thể nhìn thấu được trái tim mình đang đặt vào đó, không phải nhuốm một màu nước đục ngầu bi thương như lúc này.
"Lingling Kwong này."
"Chị vẫn đang chờ để được nghe em nói đây."
"Làm sao mà có thể...đau lòng đến như vậy chứ? Ling đã phải trải qua những điều tồi tệ như thế một mình sao?"
"Hóa ra em khóc vì chuyện của chị à?"
Kornnaphat không đáp, em ấy chỉ khẽ gật đầu mấy cái. Nàng tiểu thư bé nhỏ của Sirilak khóc đến thảm thương chỉ vì em ấy cảm thấy đau lòng trước câu chuyện của cô. Một điều mà chưa từng có ai bên cạnh Sirilak nếu biết sẽ có những phản ứng như Kornnaphat cả. Có những người không biết thật hư tường tận thế nào, có những kẻ biết rõ thì điều hướng thêm bớt khiến sự thật bị bóp méo đến xấu xí. Và Kornnphat, nàng tiểu thư xinh đẹp cao quý của cô, là người đầu tiên khóc dù thứ nàng đã nghe không phải là sự thật, cũng không phải những điều hay ho gì. Nhưng em ấy không chất vấn, cũng không yêu cầu cô tường thuật hay chứng minh bất cứ điều gì. Em ấy chỉ nhẹ nhàng đến bên, xin được ôm lấy Sirilak, ôm lấy cả những nỗi đau ẩn chứa bấy lâu nơi trái tim người.
"Không sao...Chuyện đã qua từ rất lâu rồi."
"Cảm ơn em nhé. Lần đầu tiên đấy...Lần đầu tiên trong đời này có ai đó cảm thấy buồn vì câu chuyện của chị."
Cảm ơn nhé, vì đã là tia nắng ấm lóe lên đầu tiên sau chuỗi đêm đen vô định của cuộc đời chị
Sirilak dịu dàng trấn an Kornnaphat. Bàn tay cô vụng về chạm khẽ lên lưng nàng vuốt ve thay cho tất cả những gì có thể bày tỏ bằng lời. Sirilak lấy từ trong túi của mình một chiếc khăn tay nhỏ, lúng túng thấm đẫm những vệt nước đang vương lại nơi chiếc cằm bé xinh. Rồi cô di chuyển dần lên đôi mắt đã bắt đầu hơi sưng đỏ, bờ mi cong hơi rũ vì đẫm lệ.
"Đừng khóc nữa, quý cô xinh đẹp của tôi ơi."
Động tác lau nước mắt của người vừa nhẹ nhàng, vừa tinh tế như có như không một lần nữa chạm đến trái tim của nàng tiểu thư. Mọi trăn trở về người phụ nữ trước mắt trong một chốc lại bị quăng ra phía sau đầu. Không còn chỗ cho những nghi hoặc lòng mình. Kornnaphat biết mình đã thật sự phải lòng người đang kiên nhẫn dỗ dành nàng.
Biết rằng mình thích cái cảm giác được đối diện chị ấy, được chị ấy nâng niu, vỗ về. Thích được đắm chìm trong sự chăm sóc dịu dàng của người. Kornnaphat chạm nhẹ lên bàn tay của Sirilak nhẹ nhàng vuốt ve rồi khẽ nắm lấy những ngón tay thon dài, xinh đẹp gọn trong lòng bàn tay mình siết nhè nhẹ như một cách bày tỏ kín đáo nỗi lòng ngổn ngang, nhìn đâu cũng là sự yêu thích của mình đối với người. Sirilak không rút tay về, cứ để cho Kornnaphat sờ tới sờ lui ngón tay mình rất lâu. Nàng tiểu thư không hề biết rằng, hành động của mình cũng như có như không chạm vào rồi lấp đầy khoảng trống vô định trong tim của Sirilak.
"Vâng con nghe thưa bố, vâng con sẽ ra ngay ạ. Xin lỗi bố vì đã khiến bố chờ lâu."
"Em phải đi thật rồi, Ling. Bố đang tìm em. Hẹn gặp lại chị sau."
"Có cần chị đưa em ra không?"
"Em nghĩ là...không nên đâu ạ. Em vẫn còn mớ rắc rối vì ra tay với Alex. Em nghĩ như vậy sẽ hơi khó xử cho chị vì dù sao anh ta vẫn là anh họ của chị, và chắc chắn anh ta đã tìm bố và ông để tố cáo em rồi. Bố em có vẻ đang không vui. Em đoán thế."
"Kornnaphat này, chị hiểu."
Chị hiểu là chúng ta không nên xuất hiện cùng nhau.
"Em sẽ nhắn tin cho chị, sau khi giải quyết mọi chuyện. Ling đừng lo lắng gì nhé!"
"Được. Chị đợi tin nhắn của em."
Lingling Kwong lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng bé dần rồi mất hút vào màn đêm. Cô miên man nhớ về ngày đầu cả hai gặp gỡ. Tình huống bây giờ cũng giống như lúc đó, một người phải rời đi một người ở lại dõi theo . Cô không đoán được tâm tư của Kornnaphat lúc đó, nhưng những quyến luyến trong lòng mình bây giờ, Sirilak cảm thấy rõ hơn bao giờ hết.
____
"Orm, cháu có biết bố và ông đã tìm cháu khắp nơi không? Bố và ông đã lo lắng thế nào cháu biết không?"
"Cháu xin lỗi. Cháu không để ý điện thoại."
Kornnaphat đến địa điểm bố thông báo đang chờ mình thì thấy cả nhà đã tập hợp đầy đủ và chuẩn bị ra về. Tất nhiên là có cả anh chàng mới bị cô cho một cái tát nhớ đời và một số thành viên trong gia đình họ Kwong đang đứng vây quanh xót xa cho cậu cả đích tôn yêu quý. Vài người còn ném cho nàng tiểu thư cái liếc nhìn quỷ dị như muốn mắng chửi nhưng lại không thể nói bằng lời.
Thôi, mày xong rồi Orm.
"Orm, Alex đi tìm cháu về thì bị thương. Nhìn qua thì có vẻ như bị ai đánh. Chuyện này là như thế nào nữa vậy?"
"Vâng tiểu thư Kornnaphat. Mong cô cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra với Alex với? Chúng tôi gặng hỏi nhưng thằng bé chẳng nói gì hết."
"Là do tôi đó. Tôi đánh anh ta."
Kornnaphat dõng dạc tuyên bố khiến bố và ông cô có chút choáng váng đầu óc. Họ đang nghe nàng công chúa được cưng chiều nhất gia tộc phát biểu cái gì thế này. Gia đình họ Kwong thì xì xào xôn xao hết cả lên, nhưng họ dùng tiếng Quảng Đông để nhà Sethratanapong không nghe thấy. Họ muốn đợi xem gia chủ Sethratanapong xử lý "thủ phạm" động thủ với cháu trai cưng của mình như thế nào rồi mới có hành động tiếp theo. Dù gì họ cũng đang nắm đằng chuôi.
"Cháu đang nói cái gì vậy Orm?"
"Con gái của bố, con vừa nói là con đã đánh thiếu gia Kwong?"
"Vâng. Con đã tát anh ta."
"Nam Mô A Di Đà Phật. Cái con trời đánh này, mày...mày được chiều chuộng đến muốn trời muốn đất đều được đáp ứng nên bây giờ mày làm cái chuyện trời đánh gì đây? Bố đã nói với vợ chồng con như thế nào? Cho nó được đi du học tận phương Tây, dung túng cho nó bay nhảy thỏa thích, chưa biết nó học được gì hay ho để giúp ích cho gia đình ta mà giờ lại học ở đâu ra thói đánh người như bọn côn đồ."
"Nhìn lại chị em gái của mày, có đứa nào cứng đầu bướng bỉnh như mày không hả Kornnaphat Sethratanapong?"
"Bố bớt nóng giận, ta không nên nặng lời với con bé tại đây."
"Chính vì mày dung túng nên nó mới ngày càng ngỗ nghịch. Hôm nay là buổi tiệc quan trọng với nhà ta mà nó gây ra chuyện khó coi đến như vậy. Còn mày, tao đã nói đến mức vậy rồi sao mày vẫn chưa xin lỗi thiếu gia Kwong và gia đình nữa. Mày muốn tao và bố mình phải đứng ra thay mặt cho mày xin lỗi nữa sao?"
Kornnaphat thở dài vịn trán nhìn ông nội mình tức đến sắp bốc hỏa mà mắng mình trước mặt người lạ. Điều ông sẽ "hiếm" khi nào làm vì sợ mất mặt, lung lay danh tiếng. Nhưng nàng cũng không hoảng sợ lắm, nàng đã chuẩn bị tâm lý từ ở chỗ với Sirilak về rồi cơ mà. Và dĩ nhiên, Kornnaphat cũng chẳng lạ gì những câu quen thuộc ông vẫn hay thường dùng mỗi khi nàng và ông cãi nhau. Ông sẽ luôn gọi nàng là cái con trời đánh và nói nàng chẳng giống bất kỳ đứa con gái nào khác của nhà Sethratanapong, những đứa thỏa hiệp và nghe lời ông răm rắp.
"Cháu không sai, vì thế cháu sẽ không xin lỗi. Anh ta đáng bị như vậy."
"Trời, tiểu thư nhà Sethratanapong..."
"MÀY!"
Chủ gia đình Sethratanapong định ném cả cả cây gậy chống quyền quý vào đứa cháu gái chọc cho mình tức đến điên lên nhưng thật may đã có con trai ông kịp thời ngăn cản lại.
Gia đình họ Kwong tuy thể hiện hơi luồng cúi trước nhà Sethratanapong nhưng không có nghĩa họ sẽ nhượng bộ và cho qua bất kỳ điều gì làm tổn hại gia đình mình. Hơn nữa, họ đang ở thế kèo trên khi nạn nhân chính trong câu chuyện này là Alex Kwong đang rơm rớm máu miệng trông thật "tội nghiệp".
"Tiểu thư Sethratanapong, chúng tôi nghĩ hai bên gia đình ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc."
Những bậc trưởng bối nhà họ Kwong tiến lại gần Kornnapht với những ánh mắt sắc bén đằng đằng sát khí. Và dĩ nhiên, một chú cừu non với trái tim nhỏ bé như Kornnphat không thể nào không run rẩy khi đàn sói già ranh mãnh đang tiến lại gần với đôi vuốt sắc nhọn, sẵn sàng vồ lấy con mồi yếu ớt chỉ có một mình. Khi Sethratanapong không còn chống lưng cho Kornnaphat thì cô chẳng là cái đinh gì trước mặt họ Kwong nữa. Nàng tiểu thư vô thức lùi về sau một bước khi họ tiến lại gần.
Một hình bóng quen thuộc chắn trước mặt Kornnaphat, bảo vệ nàng tiểu thư trước khi những con sói hung hãn bắt đầu giơ móng vuốt.
"Alex bị đánh là do tôi. Tiểu thư Sethratanapong không liên quan đến chuyện này."
"Lingling?"
Sirilak thờ phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô đã đến vừa kịp lúc, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với Kornnaphat.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sirilak, sao chuyện này có liên quan đến cháu nữa? Vậy rốt cuộc..."
"Cháu nói là những rắc rối này do cháu mà ra, chuyện này không liên quan đến tiểu thư nhà Sethratanapong."
"Cháu chỉ đáp trả người xúc phạm mẹ cháu, cháu không làm gì sai cả."
Sirilak bình tĩnh đối đáp với các bậc trưởng bối nhà họ Kwong trong sự chưng hững của họ. Cả gia đình ngỡ ngàng trước tình huống oái oăm. Họ chỉ vừa mở cờ trong bụng khi nghĩ mình có thể "lấn lướt" ra vẻ trước nhà Sethratanapong để cho cô tiểu thư vô phép vô tắc kia một bài học thì cái đứa vốn luôn được ví như điềm gở của gia đình lại một lần nữa "phá đám".
Bậc trưởng bối nhà họ Kwong quyết định xuống nước cầu hòa trước, vì cần phải giải quyết mớ rắc rối này thật nhanh trước khi tin đồn xấu về cả hai gia đình lan rộng. Dù sao, họ đang ở bữa tiệc của một gia đình khác và nhà Sethratanapong lại là khách mời then chốt. Nếu muốn giữ vững thể diện, họ nên để những chuyện này được giải quyết nội bộ.
"Xin lỗi vì những hiểu lầm không đáng có giữa hai bên như thế này thưa ngài Sethratanapong thân mến. Nhưng liên quan đến cả Sirilak và Alex nên chúng tôi xin được kết thúc tranh cãi không hay giữa gia đình chúng ta ngay tại đây. Trách nhiệm giải quyết hoàn toàn thuộc về phía chúng tôi."
"Dù chưa rõ, tôi vẫn nghĩ tiểu thư nhà tôi Kornnaphat có liên quan ít nhiều đến chuyện này. Tôi thay mặt cháu nó chân thành xin lỗi cả gia đình Kwong về chuyện không hay đã xảy ra tối nay."
"Ôi dào, chuyện xảy ra giữa bọn trẻ thôi ấy mà. Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện lớn hơn mà đúng không ngài Sethratanapong? Chẳng hạn cái việc hợp tác, nhất là vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa đông lạnh ở cảng Victoria."
"Vì vậy giữa chúng ta vẫn có nhiều cuộc hẹn hơn. Và tôi mong lần hẹn sắp tới của chúng ta sẽ diễn ra nhanh hơn. Tất nhiên là không phải vì những chuyện như hôm nay."
"Vâng, mong được gặp lại ngài sớm. Bây giờ cũng đã muộn, có lẽ các ngài cần được nghỉ ngơi. Chúng tôi xin phép trước."
Bố của Kornnaphat chủ động đưa cả nhà rút quân trong êm đẹp. Vì ông biết, nhà họ Kwong đã đề cập chính xác đến điểm quan tâm chung với cả hai bên với thái độ không mấy thiện cảm. Họ đang nhắc cho cả nhà Sethratanapong nhớ, lý do cả hai bên thúc đẩy mối quan hệ giữa Alex và Kornnaphat là gì. Điều mà ngài chủ tịch Sethratanapong đang ấp ủ thực hiện chúng một cách dễ dàng hơn thông qua mối quan hệ không có tương lai này.
Ông nhìn con gái rồi lại nhìn bố của mình sau đó khe khẽ thở dài. Một cuộc chiến dài không khoan nhượng sắp sửa diễn ra với hai chiến tuyến đều là những người quan trọng với ông nhất. Và dĩ nhiên, ngoài cách bình tĩnh xoa dịu hai bên một cách "được chừng nào hay chừng đó", ông cũng không thể nào can thiệp sâu hơn được nữa.
____
Bầu không khí tại phòng khách nhà họ Kwong tệ hơn bao giờ hết với những tiếng khóc xót xa từ những người mẹ, người bà khi chứng kiến khuôn mặt quý tử yêu quý nhà mình xuất hiện vết trầy xước. Những người đàn ông thì lại lắc đầu, thay phiên nhau càm ràm, đi qua đi lại vì không biết chuyện này sẽ được chủ tịch Kwong xử lý ra sao. Những nhân vật chính bao gồm Alex, Sirilak đã được triệu hồi vào phòng của ngài chủ tịch nhà họ Kwong để có một cuộc giải quyết nội bộ đúng nghĩa.
Mùi thuốc khó chịu từ cái tẩu của ông chủ tịch Kwong bao trùm ngột ngạt cả căn phòng. Ông ta liếc nhìn hai đứa cháu rồi lại ra hiệu gọi bố của Alex châm thêm lửa. Việc chìm trong hơi thuốc một lúc lâu là dấu hiệu ông ta đang cần suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết vấn đề một cách đầy cẩn trọng. Lần cuối cùng ông ta cần châm thuốc lâu đến như vậy là lần ông quyết định để Sirilak quay lại Hong Kong để quản lý công việc của gia đình tại đây thay cho bố con Alex.
"Ta không muốn nghe lý do hay diễn biến của cuộc xung đột. Chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng là ta cần một hợp đồng làm ăn và đầu tư dài hạn với đám Sethratanapong."
"Nhắc lại nhiệm vụ một lần nữa. Alex là cầu nối chính của vụ này. Không cần biết mày làm cách nào, kể cả mày phải quỳ lụy hay đê hèn, mày phải lấy lòng được đứa tiểu thư duy nhất còn lại đó."
"Nếu lấy lòng...Ling rất thân thiết với tiểu thư Sethratanapong, thưa ông. Cô ta còn ngang nhiên tách khỏi cháu để được nói chuyện riêng với Ling. Và nực cười hơn là cô Lingling Sirilak Kwong đây tuy rõ ràng mang họ Kwong nhưng còn dám đứng trước mặt chúng ta để bảo vệ con ả tiểu thư xấc xược đó."
"Nếu thân thiết như vậy thì con phải tìm mọi cách để Alex cưới được cô tiểu thư đó đi chứ? Con biết cái gì cần thiết và là hữu ích cho việc kinh doanh của tập đoàn nhà ta mà?"
"Không phải thân thiết bình thường đâu. Là kiểu yêu thích đồng tính luyến ái thưa ông và bố."
"Alex, cẩn thận với cái miệng của mày."
"Tao nói gì sai à cô em họ thân mến. Mày phải nhìn ra cái cách con tiểu thư đó xồng xộc như điên lao về phía tao vì bảo vệ mày chứ. Có đui mù cũng còn dùng mùi ngửi được cái mùi là nó thích mày. Tao đã dùng mọi cách nhưng nó vẫn không có gì gọi là lay chuyển trong khi mày thì...Nó thích đàn bà, mày hiểu không? Và hình như mày cũng thích đàn bà, mày thích nó ra mặt còn gì hả Sirilak?"
"Không phải ai không thích thằng khốn như mày đều thích đàn bà."
"Đủ rồi. Ông nội vẫn còn ở đây mà hai đứa?"
Bố Alex lên tiếng trước khi hai đứa trẻ trước mặt chuẩn bị lao vào đánh nhau đến nơi. Và chủ tịch Kwong đã buông tẩu thuốc trên tay khi ông thả nốt làn khói cuối cùng vào căn phòng kín ngột ngạt này.
"Đừng mơ mộng viễn vông nữa Sirilak. Cô đang nghĩ gì ông già này không nhìn ra sao? Nhà Sethratanapong sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa như cô thay vì Alex. Chúng ta chọn Alex, lão già nhà Sethratanapong chọn Alex và tiểu thư Kornnaphat cũng sẽ phải chọn nó. Cô ta rất thông minh, không phải ai cũng có thể chấp mê bất ngộ như thằng con bất hiếu đã khuất thảm hại của ta. Không phải ai cũng có thể quay lưng với cả gia tộc để đi theo tình yêu một cách mù quáng."
Từng lời của chủ tịch Kwong một lần nữa chạm đến nỗi đau mất mát của Sirilak, đồng thời giết chết tất cả hy vọng nhỏ nhoi về một tương lai xa vời vượt tầm với.
"Cô phải nhớ vị trí và bổn phận của mình trong nhà họ Kwong chứ. Cô và mẹ cô nữa, đã vĩnh viễn cướp đi đứa con trai đầy triển vọng của gia đình này, nỗi đau đó đến giờ vẫn âm ỉ trong lòng ông già này, cô không được phép quên. Dù mồ côi nhưng cô vẫn được nuôi nấng tử tế, được ăn học, được sống trong điều kiện của một tiểu thư cơ mà? Những diễm phúc bất cứ ai cũng phải ao ước đó là ai cho cô?"
"Cô là đứa luôn làm tốt những chiến lược kinh doanh. Và ta luôn công nhận cô là át chủ bài của gia đình này. Chiến lược lần này, ta mong rằng nó không thất bại."
Chiến lược lần này, ta mong rằng nó không thất bại.
Chiến lược lần này, ta mong rằng nó không thất bại.
Chiến lược lần này, ta mong rằng nó không thất bại.
Sirilak dụi đầu lọc vào chiếc gạc tàn đầy ắp trên bàn làm việc của mình. Cô chỉ tìm đến thuốc lá mỗi khi đầu óc đầy phiền muộn của mình cần được thư giãn nhưng dù đã không đếm nổi là điếu thứ bao nhiêu, câu nói đó vẫn hiện hữu rõ mồn một, lặp đi lặp lại như tiếng vọng từ đáy vực sâu thẳm không hồi kết, không điểm dừng. Từ lúc "được cho phép" đứng ở thương trường đến lúc đã vững vàng thành điểm tựa gánh vác, Sirilak không cho phép mình thất bại, đúng hơn là cô không có quyền thất bại dù là một phép thử. Cô còn là người phải đi vực dậy đống tro tàn từ thất bại từ người khác.
"Tao sẽ tìm mọi cách để cưới con nhỏ tiểu thư nhà Sethratanapong như một cách để trả món thù lần này của cả hai đứa mày. Tất nhiên rồi, tao sẽ trả đủ cho nó những gì hôm nay nó đã làm với tao. Và bổn phận của một đứa mạt hạn như mày là giúp tao. Mày không có cách nào khác đâu."
Chiến lược kinh doanh kiểu này không phải lần đầu tiên Sirilak đảm nhiệm. Cô đã từng đóng vai trò trung gian thúc đẩy kết hôn của những đứa trẻ khác trong gia đình họ Kwong và đó là những phi vụ hợp tác thành công vang dội. Nó thật sự giúp tập đoàn đỡ khốn đốn hơn rất nhiều dù cô biết đây rõ ràng chẳng phải kế sách gì hay ho cho cam. Chiến lược lần này khó khăn hơn chắc là vì dường như Sirilak thật sự để tiếng nói từ con tim mình can thiệp vào.
"Chậc...Em nghĩ sếp thích tiểu thư Sethratanapong thật rồi."
Cô trợ lý thân cận thu dọn cái gạt tàn không còn khả năng chứa đầu lọc thuốc vẫn không quên châm chọc vị sếp đang cau mày tựa mặt lên khoảng hở của cái chấp tay giữa trán. Báo cáo trợ lý đã để trước mặt đã xem rất lâu vẫn chưa đưa ra phản hồi, ly cà phê nóng lúc sáng vẫn còn nguyên vẹn nguội lạnh từ khi nào.
"Dựa vào đâu, ai thích ai, thích hồi nào?"
"Đây, đầu óc thì cứ mơ mơ màng màng từ lúc đi tiệc nhà Sethratanapong ở Thái. Chuyện kinh thiên động địa ở nhà họ Wang tuần trước nữa."
"Cái đống tàn thuốc này nữa chứ...Sếp có thể nói dối mấy ông già gia tộc nhà sếp chứ không qua mắt được con trợ lý phải ở với sếp từ sáng tới tối mịt là em đâu."
"Step, có lẽ hôm ấy tôi không nên quay về Thái Lan, cũng không nên đến tiệc nhà Sethratanapong."
Trợ lý Step mở miệng, định trêu sếp mình vài câu nhưng cô đã kịp dừng lại và thở dài một cái thật khẽ.
Cô dừng lại khi loáng thoáng một giọt nước lung linh rơi từ nơi phía hốc mắt sượt qua kẽ tay rồi biến mất thật nhanh.
Có lẽ, những lời trêu chọc vô tình của cô đã phơi bày hoàn toàn nỗi lòng của một người đang khó xử khi lần đầu đối diện với cái gọi là tình yêu. Khó xử đến mức dù đầu óc minh mẫn đến đâu cũng hóa mụ mị khó nghĩ, khó xử đến mức dù cứng rắn đến đâu cũng bối rối yếu mềm và khó xử đến mức tất cả nỗi niềm trong lòng cuộn thành cơn sóng trào dâng nơi cửa sổ tâm hồn rồi hóa thành giọt lệ nặng nề rơi xuống.
____
Kornnaphat nhìn mãi tài khoản đã tắt trạng thái hoạt động từ tuần trước của người ấy trên ứng dụng nhắn tin nhưng không có nhấn vào. Còn nhớ sau cái đêm kinh hoàng từ chỗ tiệc nhà họ Wang về, nàng và ông nội đã cãi nhau căng thẳng đến mức không một ai khác trong nhà có thể can ngăn.
"Có chết cháu cũng không lấy tên đó. Cháu phải nói với ông bao nhiêu lần nữa là cháu không thích, rất không thích Alex Kwong."
"Chả biết cho đi du học về kinh doanh thời trang tận trời Mỹ xa xôi có học được gì không nhưng cái thói ưa tự do bay nhảy, thích gì làm đó, không quan tâm đến bất kỳ ai này trước giờ nhà ta đều không có. Có bao giờ cháu nghĩ đến gia đình ta, đến gia tộc Sethratanapong chưa?"
"Ông đừng xem hạnh phúc của con cháu là công cụ giúp tập đoàn kinh doanh nữa đi! Cháu vẫn giữ vững quan điểm, nếu không yêu, có chết cháu cũng lấy người đó!"
"Tình yêu có làm ra được tiền cho mày du học không? Có làm ra tiền để mày sống vô lo vô nghĩ ở New York không? Mày có biết hợp đồng sắp ký với nhà họ Kwong trị giá bao nhiêu không? Có biết ông mày rất khó khăn để thương lượng không?"
"Và ông xem cháu là vật trao đổi với họ? Chỉ để đổi lấy việc kinh doanh của ông tại Hong Kong?"
"Alex là người tốt, nó rất giỏi, và nó hợp với cháu, hợp với gia đình ta. Bây giờ không yêu thì sau này sẽ yêu. Xin lỗi nó đi."
"Thôi được rồi, nếu cháu đã đề cập đến việc trao đổi. Muốn ở lại New York học tiếp chương trình thạc sĩ thì xin lỗi Alex và đồng ý việc đính hôn đi. Đính hôn rồi thì cháu có thể ở lại New York và muốn làm gì làm, bay nhảy thế nào ta cũng sẽ chấp nhận."
"Ông lấy cả chuyện học thạc sĩ để đe dọa cháu?"
"Phải nhắc cho cháu nhớ về khoản học phí lẫn sinh hoạt phí khổng lồ đắt đỏ mà cháu đang tự do hưởng thụ dù chẳng làm được cái quái gì ra tiền để xem liệu cháu còn bướng bỉnh nữa không."
"Hai tuần nữa cháu phải nhập học rồi, quý cô Kornnaphat. Kết thúc mọi chuyện đi, cháu có đúng hai tuần trước ngày nhập học để đưa ra quyết định."
"Một là đính hôn với Alex trước khi nhập học, hai là biến khỏi gia đình với hai bàn tay trắng. Tài khoản tiết kiệm hay tất cả tài sản của quý cô mà quý cô nghĩ mình có toàn quyền vẫn dưới quyền ông già này đây. Tất nhiên là cả khoản chu cấp của bố mẹ quý cô nữa."
Và dĩ nhiên sau cuộc cãi vã đó, Kornnaphat không còn tâm trí nào cho việc nhắn tin cho người mình đang thích nữa. Chỗ vốn liếng Kornnaphat tích lũy được nhờ việc lén đi làm thêm đã được đầu tư vào cái tiệm kinh doanh thời trang đường phố của chính cô lập ra. Dĩ nhiên, vừa mới khởi nghiệp thì lời lãi bao nhiêu cho đủ với cái số tiền học thạc sĩ khổng lồ kia đây? Chưa kể là sinh hoạt phí đắt đỏ ở New York nữa. Việc trở lại New York để học thạc sĩ từ hiển nhiên bỗng chốc mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Bản thân Kornnaphat lại không hề muốn từ bỏ cánh cửa mà để vượt qua nó, nàng đã nước mắt ngắn nước mắt dài, thức bao nhiêu đêm, miệt mài bao nhiêu ngày, dùng bao nhiêu tâm sức để hoàn thiện bài luận đầu vào.
Mặc cho cô tiểu thư khó chiều nhất nhà giở đủ trò khóc lóc thảm thương đến tuyệt thực thì chủ nhà Sethratanapong cũng không có dấu hiệu gì gọi là lay động. Bố mẹ cô cũng đã hết lời nhưng kết quả cũng là con số không. Kornnaphat đành xoa dịu cuộc chiến tưởng chừng không khoan nhượng này bằng cách nhắn tin xin lỗi Alex trước nhưng không thỏa hiệp đính hôn, cố kéo dài với hắn sau khi đến New York êm xuôi trót lọt vào những ngày sát hạn nhập học, cô sẽ lấy một ít từ bố mẹ để xoay sở trước, đoạn còn lại sẽ vay mượn bạn bè sau khi bị phát hiện âm mưu tày trời này và bị cắt hết mọi nguồn vốn.
Sau khi bình tĩnh tìm hướng giải quyết trong vài ngày, nàng tiểu thư mới có thể đặt nỗi nhớ trong lòng mình lên trên sự lo lắng cho tương lai bản thân một chút. Dù sao đi nữa, cô chỉ còn ở Hong Kong ba ngày, trước khi phải đi New York như đúng dự định. Ba ngày này, Kornnaphat muốn lưu lại chút kỷ niệm cùng Sirilak nhiều nhất có thể vì không biết nàng và cô ấy có thể tương phùng lần nào nữa không? Kornnaphat tự nhủ, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải cho phương trình phước tạp chưa giải về mối tình đầu của mình một kết quả cuối cùng. Dẫu là tập hợp của hạnh phúc hay chỉ là sự vô nghiệm trống rỗng đau lòng, phải đặt phép giải thử, thì mới biết được.
Nàng tiểu thư không do dự bắt chuyện nữa. Nhưng mà lỡ hứa nhắn tin xong lại "bóng ma" người ấy đến 1 tuần lễ sau thì biết phải nói gì trước đây? Tin nhắn cứ được soạn đi, có những tin thật dài cũng có những tin chỉ vọn vẹn ba từ "Em xin lỗi." nhưng mãi cả buổi vẫn chưa gửi đi được tin nào. Cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm để gửi đi một cái nhãn dán xin chào trước.
Bất ngờ là, Sirilak cũng trả lời rất nhanh, cũng bằng một tin nhắn xin chào hệt như vậy.
Korn:-) Là em đây,
Orm Kornnaphat đây ạ.
Korn:-) Chị ổn chứ ạ?
Em xin lỗi vì đã không nhắn tin cho chị.
LingKwong Chị vẫn ổn.
Không sao đâu, chị hiểu mà.
Korn:-) Nói ra cái này
thật ngại quá nhưng mà...
Korn:-) Ba ngày nữa em
phải bay sang New York rồi.
Korn:-) Mình gặp nhau
một chút được không ạ?
Một chút thôi ạ.
Em muốn được gặp chị trước khi đi.
Korn:-) Em nhớ Ling.
LingKwong Chị cũng nhớ...
LingKwong Chị cũ...
LingKwong đang soạn tin nhắn...
LingKwong Được.
____
"Đi đâu đấy?"
"Đi gặp bạn ạ."
"Con có bạn ở Hong Kong? Đừng nói với mẹ là Alex nhé, con chịu thỏa hiệp với ông rồi à? Mẹ không nghĩ đó là cách hay. Con đừng lo lắng chuyện ông nói quá, bố mẹ sẽ tìm cách..."
"Không, không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Không phải Alex. Là bạn học ở Mỹ của con, cậu ấy tình cờ đến Hong Kong và chúng con hẹn gặp nhau thôi ạ."
"Cái con bé này!"
"Mẹ nói với ông và bố giúp con nhé! Không kịp nữa rồi, con sẽ muộn mất. Con yêu mẹ nhiều lắm ạ!"
Kornnaphat còn không quên hôn má mẹ mình một cái trước khi nhảy chân sáo rời đi. Hôm nay nàng tiểu thư không ăn mặc quá cầu kỳ. Kornnaphat không mặc những bộ váy dạ hội hay lễ phục được thiết kế riêng đắt tiền nữa, nàng chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông quá cỡ đơn giản phối cùng quần bò ngắn và giày thể thao, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai mà nàng yêu thích. Kornnaphat mang dáng vẻ thoải mái nhất của bản thân đến gặp Sirilak. Một dáng vẻ hoàn toàn tự do, sẵn sàng thể hiện bản thân mình một cách chân thật nhất trước người mình hằng yêu.
Từ xa, Kornnaphat đã thấy màu tím nổi bật của chiếc xe Porsche quen thuộc cái hôm nàng và cô lần đầu gặp gỡ. Vẫn chính xác là mẫu xe Taycan đó nhưng khác màu. Tiến gần hơn một chút, cô chủ sành điệu của nó đang đứng cách đó không xa. Sirilak hôm nay cũng chỉ diện trang phục thường ngày thoải mái với áo sơ mi màu xanh coban đậm, còn phóng khoáng để mở ba cúc áo trên cùng. Mái tóc vốn thường được búi gọn phía sau nay được làm xoăn nhẹ ở phần đuôi và thả tự do trong gió.
"Ling ơi?"
"Em đến rồi à. Vào xe đi."
Vẫn là mùi nước hoa trầm ấm có nốt xạ hương cuối còn lại vương vấn nơi đầu mũi của Kornnaphat khi Sirilak khẽ nhoài người sang để thắt dây an toàn cho nàng. Trước đây Kornnaphat không tin cái thông tin nhan nhản rằng ta có thể phải lòng ai đó qua mùi hương trên cơ thể họ đâu, nhưng giờ thì nàng tin rồi.
Sirilak đưa Kornnaphat đến những nơi quen thuộc mà cô vốn hay thường đến một mình. Hai người cùng nhau dạo qua những khu phố với các toà chung cư được xây san sát, thỉnh thoảng cả hai dừng lại chụp vài tấm ảnh cùng đường phố tấp nập, ga tàu hay những chiếc xe buýt hai tầng đặc trưng vô tình đỗ lại hay lướt ngang qua. Sirilak còn đưa nàng tiểu thư đi ăn một số hàng quán địa phương lâu đời.
Hong Kong khi đi cùng Sirilak rất khác biệt, rất khác so với lúc Alex dẫn cả gia đình Sethratanapong tham quan. Không phải là những cao ốc hiện đại, những nhà hàng người Hoa sang trọng xa xỉ làm người ta có chút choáng ngộp. Sirilak cho cô một lăng kính hoàn toàn mới về nơi đây. Có một chút hoài cổ, có một chút náo nhiệt và quá đỗi bình yên. Giống với cảm giác khi cô ở New York, Hong Kong với Sirilak bỗng chốc quen thuộc đến lạ kỳ, như thể Kornnphat đã từng sống ở đây rất nhiều năm.
Thật ra Hong Kong hay bất kỳ nơi nào khác, vẫn là chính nó thôi. Vẫn là những cảnh vật đó, những con người đó, nhịp sống đó. Quan trọng nhất là cảm giác được ở bên người mình thích, lặng lẽ trải qua một ngày cùng nhau đã tạo nên không khí bình yên đó. Như thể họ đã là một đôi uyên ương bên nhau đã lâu, yêu nhau sâu đậm, cùng nhau hẹn hò tại những nơi quen thuộc.
Giá mà thời gian có thể trôi chậm một chút. Để Kornnaphat có thể ở bên cạnh người lâu hơn một chút. Để có thể vượt qua bức tường dày thành cố, từng chút một đi vào thế giới nội tâm phức tạp của người.
Cuối cùng cả hai dừng chân khi mặt trời dần lặng khuất phía dưới đường chân trời, chỉ còn một nửa cheo leo trên mặt đất, ánh lên ánh sáng cam hồng lãng mạn khắp không gian. Chúng len lỏi qua những áng mây để lại từng vệt sáng trên bầu trời, rồi nhẹ nhàng đáp lại hôn lên đôi má ửng của Sirilak và Kornnaphat, khi cả hai sóng bước trên Đại lộ Ngôi sao. Như một cách thay cả hai thổ lộ chân tình ẩn nhẫn khó nói thành lời.
"Hoàng hôn đẹp thật, chị nhỉ?"
"Ừ. Cuối tuần nào hoặc mỗi khi rảnh, chị cũng sẽ dành một ít thời gian đi dạo ở đây. Có thể sẽ ngắm bình minh hoặc hoàng hôn, ngắm cả biển và cảng Victoria từ chỗ này. Thói quen từ lúc bố mẹ chị còn sống đấy. Họ thường hay nắm tay chị đi dọc con đường này."
"Lâu lắm rồi chị mới cùng một ai đó đến đây đi dạo thế này."
Kornnaphat mạnh dạn đến gần Sirilak hơn một chút, khẽ choàng lấy đôi bờ vai trông có vẻ nặng trĩu vỗ về. Nàng tiểu thư đánh liều chạm môi lên vai người, lén hít một hơi thật sâu mùi hương mình thích rồi rời đi thật nhanh.
"Vậy là chị hay đi dạo một mình ạ? Không cùng ai khác sao ạ?"
"Ừ, một mình thôi."
"Có cảm thấy cô đơn không ạ?"
"Thi thoảng. Nhưng hôm nay thì không, hôm nay chị có em bên cạnh rồi."
"Em tưởng một người tài sắc vẹn toàn như chị sẽ không thiếu người đi cùng chứ."
Kornnaphat cúi đầu thoáng ngại ngùng khi Sirilak bắt đầu cười bật thành tiếng.
"Không có ai hết thưa tiểu thư!"
"Vậy còn người lần đó đưa chị về ở Chiang Mai?"
"À hôm ở nhà em ấy hả, tài xế của chị thôi."
"Vậy là do em nghĩ nhiều rồi."
"Quá nhiều thưa cô!"
Nụ cười tươi rạng rỡ tắm thêm ánh hoàng hôn của Sirilak hôm nay giống như món quà đẹp nhất ông trời ban cho Kornnaphat hôm nay. Nó đẹp đến mức Kornnaphat nghĩ rằng ống kính máy ảnh hay điện thoại cũng không thể khắc hoạ chi tiết bằng đôi mắt hổ phách của nàng được. Kornnaphat sẽ dùng mắt để ghi lại thời khắc này và cất giấu nó thành mảnh ký ức đẹp nhất nàng có ở Hong Kong.
"Kornnaphat, à không, em Orm này."
"Hôm nay chị thật sự cảm thấy rất vui, vì gặp em. Chị cứ nghĩ mãi, sau sự cố đó không biết ta còn cơ hội nào gặp lại nhau không. Từ hôm đó, thú thật chị vẫn luôn đợi tin nhắn của em. Chị không dám nhắn cho em trước vì lỡ như điều đó sẽ vô tình khiến em khó xử. Và chị thì không muốn em Orm phải khó xử chỉ vì chị."
Kornnaphat trong lòng hân hoan đến nỗi nàng sắp không kiềm được những cảm xúc trong lòng mình nữa khi nghe đối phương gọi mình một tiếng "Em Orm" đầy ngọt ngào như được ướp đẫm mật hoa. Và em Orm cũng không đếm nổi nữa, đếm xem lần thứ bao nhiêu chị Ling đã khiến em loạn nhịp đến rối bời.
"Em cũng rất vui. Vì chị Ling đã dành thời gian cùng em hôm nay."
"Còn điểm nào Orm muốn đi ở Hong Kong nữa không? Ngày kia em phải đi New York rồi nhỉ?"
"Em muốn đến Disneyland lắm luôn, chị đưa em đến đó được không? Hay là ngày mai chị với em cùng đến đó được không? Nếu chị bận thì ngày mốt cũng được, không sao cả."
"Orm."
"Có việc gì sao ạ, nếu chị thấy không tiện thì...không sao, hôm nay với em thế là quá đủ rồi."
"Mai và mốt chị đều bận. Chị nghe nói..."
Sirilak thoáng ngập ngừng một chút rồi mới có thể nói tiếp. Vì cô đang nói những lời cay đắng dối trá với bản thân mình nhất.
"Chị nghe anh Alex nói anh ấy có nhắn tin hẹn dẫn em đi Disneyland. Nếu vậy thì em đi cùng anh ấy đi."
"Ling? Chị đang nói gì vậy? Sao chị lại nhắc đến người đó? Sau...sau chừng đó việc xảy ra với chị, với em, với hắn, với chúng ta, chị vẫn muốn em qua lại với hắn???"
"Tại sao chị lại nói em hãy đi Disneyland cùng Alex? Chị biết em ghét hắn đến mức nào nhưng chị vẫn..."
"Chị hiểu, nhưng Orm này..."
"Chị lúc nào cũng nói chị hiểu mà nhưng thật ra chị chẳng hiểu gì hết!"
Kornnaphat không ngờ người chỉ mới vừa đưa nàng lâng lâng vào giấc mộng thần tiên nàng vẫn hay chiêm bao vào mỗi tối, lại lập tức đá nàng xuống tận cùng của sự thất vọng. Còn hơn cả khi chiếc tàu lượn siêu tốc bắt đầu đổ dốc khi chỉ vừa mới chầm chậm lên được chỗ cao nhất.
"Ling, em đã từ chối cuộc hẹn đi Disneyland với anh ta ba lần. Điều này chắc anh ta cũng nói với chị mà đúng không?"
"Em ghét Alex, chị hiểu chứ? Em thậm chí...thậm chí đã đánh anh ta, một việc mà em chưa bao giờ làm với người khác. Anh ta là người đầu tiên. Những lời nói đốn mạc về chị, về gia đình chị đó khiến em thật sự không kiềm nén nổi nữa."
"Alex lỡ lời thôi và anh ấy cũng không để bụng chuyện hôm đó đâu. Những việc đó đối với chị đã không còn quan trọng. Dù sao chị và anh ấy vẫn là người trong gia đình. Không lâu nữa hôn ước của anh ấy và em sẽ được tiến hành. Đừng vì chị mà ghét người em sắp gắn kết lâu dài, không đáng đâu."
"Việc quan trọng đối với chị vẫn là điều hành công ty vận tải ở cảng Victoria đúng không? Và cái hợp đồng chết tiệc đó của ông tôi và nhà chị quan trọng hơn cả thảy đúng không? Trong một chốc tôi quên mất ai đang là người đứng sau vận hành chính các hoạt động kinh doanh của gia đình họ Kwong. Tôi u mê lạc lối đến nỗi quên mất Lingling Sirilak mang họ gì."
"Còn nhớ không, tôi từng nói ngay tại lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi nói chị là người tốt. Ngay cả bây giờ, à không, trước khi chị nói tôi nên làm hòa với thằng khốn đó, đối với tôi, chị và tôi giống nhau. Chúng ta giống nhau vì tôi nghĩ chúng ta khác họ, khác những người ở cái thế giới thượng lưu chết tiệt mà tôi luôn nghĩ tôi không thuộc về."
"Rốt cuộc, chị vẫn giống ông tôi, giống tất cả những người ve vãn tôi hòng có được lợi ích từ Sethratanapong. "
"Sirilak, bây giờ tôi ghét chị hơn cả anh họ của chị nữa. Cả hai người đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Đừng bao giờ ảo tưởng về việc các người có thể ép con này phải yêu ai, cưới ai, rõ chưa? Có chết tôi cũng không lấy."
"Đợi đã, để chị đưa em về."
"Tôi tự đi được thì cũng tự về được. Đừng xuất hiện trước mắt tôi thêm một lần nào nữa."
Kornnaphat rút tay mình rất nhanh khỏi cái nắm níu trong bất lực của Sirilak. Nàng ném cho cô cái nhìn đầy phẫn uất rồi quay lưng chạy thật nhanh. Dù nàng không biết rõ mình đang chạy đi đâu nữa. Chỉ biết phải chạy thật nhanh để Sirilak không kịp nhìn thấu trái tim bé nhỏ vỡ vụn trăm mảnh vì người.
Kornnaphat thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống Sirilak và người đàn ông cô bắt gặp được ở buổi tiệc là một đôi. Nàng chấp nhận mối tình đầu này của mình sẽ phải dang dở vì vốn ngay từ đầu nó chỉ bắt nguồn từ một phía. Nhưng Kornnaphat ngây ngô không lường trước được kết quả đau đớn đến khổ sở như bị ai đó phản bội, phản bội niềm tin và hy vọng của nàng.
____
Ly rượu thứ tư làm Sirilak bắt đầu chếnh choáng. Cô không còn đủ tỉnh táo để gạt phăng sự tồn tại của hình bóng người trong lòng mình, không còn đủ tỉnh táo để phủ nhận cái tên đó đã được khắc sâu trong tim mình như thế nào. Sirilak biết mình không thể chối bỏ việc mình yêu thích Kornnaphat nhiều đến sắp phát điên.
LingKwong Chị xin lỗi, Orm.
Sirilak mân mê chạm vuốt mãi màn hình điện thoại vị trí tin nhắn cuối cùng giữa cô và em. Kornnaphat chẳng hồi âm hay có bất cứ động thái nào khác dù cô vẫn thấy tài khoản của em ấy đang hoạt động.
Cô ghét bản thân mình tại sao lúc ấy quá yếu lòng chấp nhận bị xem thường, bị hạ bệ rồi đúc kết chúng thành nỗi mặc cảm vô hình mà nói những lời tàn nhẫn như thế với Kornnaphat. Ghét cả cái số phận trớ trêu thảm hại luôn phải nhún nhường người khác hết lần này đến lần khác. Tại sao cô phải là người lùi về sau nhìn ngắm những điều tốt đẹp mình mong ước ngày đêm rơi vào tay kẻ khác? Sirilak đã và luôn cố gắng để thoát khỏi những gì tạo hóa an bày. Bao nhiêu cố gắng rèn giũa, nỗ lực trở thành người xuất chúng nhất vẫn mờ nhạt trước số phận, rằng cái danh phận, cái địa vị của một cô "tiểu thư lai" vẫn kìm hãm cô trờ về điểm xuất phát ban đầu.
Sirilak chưa bao giờ nghĩ mình được sinh ra vì sự mù quáng của bố vì bố đã nói với cô cả ngàn lần rằng cô chính là kết quả, là trái ngọt của một tình yêu đẹp. Và ông ấy không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình. Nhưng còn Kornnaphat? Kornnaphat của cô rất yêu gia đình của em ấy, Kornnaphat của cô còn rất trẻ, còn có thể gặp được nhiều người tốt hơn cả cô và Sirilak không đủ can đảm để nhìn thấy em ấy phải trải qua bất hạnh nào cả. Ngay từ đầu, cô đã thề nguyện với bề trên hãy để em ấy được hạnh phúc, dẫu rằng người làm cho em ấy hạnh phúc không thể là cô. Và đến một ngày nào đó, khi thời gian nguôi ngoai tất cả những giận hờn trong Kornnaphat, khi mà em ấy không còn những bận tâm về mối quan hệ này nữa, lúc ấy nếu được hãy để cho em ấy biết đã từng có một người rất yêu em. Người ấy đã yêu em bằng cả trái tim mình, yêu một cách say đắm và chân thành như những đoạn tình cảm cũ đã úa tàn mà em từng theo đuổi.
Em ấy nói đúng, không một ai có thể tự cho mình cái quyết định sắp đặt hôn nhân cho em ấy. Cả Alex và cô, hay thậm chí người lớn của hai bên gia đình đều không một ai có quyền hạn đó cả.
"Alo, này Step, cô đến đây được không...Tôi nghĩ tôi say quá rồi. Địa chỉ ở đây là..."
"Alo? Ling?"
"Đến đây đi, Step, tôi sắp không xong rồi."
Kornnaphat hớt hải chạy đến quán rượu mà Sirilak lè nhè qua điện thoại. Sirilak đã mất tỉnh táo đến mức không nhận ra cô đã gọi nhầm số. Mất tỉnh táo đến mức không còn nhận ra người đang bên cạnh mình là ai.
"Đừng uống nữa. Chị say lắm rồi."
"Đến rồi à Step. Ngồi xuống đây uống với tôi luôn đi."
"Step. Tôi nhớ em ấy lắm, nhớ đến phát điên lên. Tôi sai rồi. Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là ngồi trông thật thảm hại ở đây."
"Step, chết tiệt. Tôi thích em ấy rất nhiều...Làm sao đây Step, tôi rất thích em ấy."
Kornnaphat bất lực nhìn những giọt nước mắt chứa chan trong đôi mắt màu hạt dẻ cùng những tiếng yêu thích mơ hồ cất lên từ đôi môi của người. Người làm cô phải nhốt mình khóc tức tưởi trong phòng cả đêm. Vừa mới lấy lại tâm trạng một chút thì người ta gọi đến, không kiềm lòng được nên vẫn nhấc máy.
Là ai, người chị ấy yêu là ai, là ai mà khiến cho Sirilak Kwong phải vật vã đến thảm thương. Nàng thật sự tò mò người khiến cho người phụ nữ luôn an tĩnh, lạnh lùng có phần tàn nhẫn với mình lại trở nên yếu mềm đến như vậy. Sirilak trông đáng thương đến nỗi dù đang rất giận đối phương, dù đã cố kiềm lòng không trả lời tin nhắn xin lỗi của người ta, lòng Kornnaphat ngổn ngang giận hờn cũng tan ra thành nước. Ngay lúc này nàng tiểu thư chỉ muốn mặc kệ tất cả mà tiến lên ôm lấy người mình yêu vào lòng, ôm luôn cả những điều bất hạnh của người ấy.
Hơi thở nặng mùi men gấp gáp của Sirilak dần ổn định kể từ giây phút cô tựa đầu mình lên lồng ngực ấm áp khi người khẽ khàng dìu cô đứng lên và rời khỏi chỗ đó. Hương nước hoa quen thuộc khiến cô bình tĩnh hơn. Bàn tay người vuốt ve bờ vai rũ rượi như một lời an ủi không lời khiến trái tim Sirilak trong một chốc bớt nặng nề hơn. Sirilak không quan tâm người ấy đang đưa cô đi đâu nữa, đầu óc mụ mị vì quá say chỉ muốn chôn mình vào vòng tay ấm này và quên đi thực tại tàn khốc.
"Chuyện hôm nay phải cảm ơn cô Kornnaphat đây nhiều ạ. Sếp em say đến hết biết trời trăng mây nước. Nếu chị ấy có phiền cô ra ngoài muộn giờ này cho phép tôi được thay mặt sếp xin lỗi ạ. Cũng cảm ơn tiểu thư đã gọi tôi đến và đưa con ma men...à không ý tôi là sếp Sirilak về nhà ạ."
"Không có gì, việc nên làm thôi."
"À mà sếp của các cô có thường xuyên say đến mức này không? Dù sao cũng là phụ nữ, muộn thế này còn ra ngoài uống rượu, tôi cảm thấy không an toàn cho cô ấy lắm, nếu được thì các cô nhắc nhở sếp mình để ý chuyện này một chút."
"Không đâu ạ, lần đầu tiên em thấy sếp mình ra nông nổi này. Chắc vì thất tình."
"Hả? Thất tình? Thất tình ai?"
"Chết rồi, em lại nói linh tinh rồi sếp. Sếp mau tỉnh dậy và tự giải quyết vấn đề của mình đi chứ?"
Step rít khẽ bên tai vị sếp đáng quý của mình say đến mơ mơ màng màng nằm vật ra trên ghế sofa, báo hại cô phải bỏ lại chồng con trong đêm chạy ngay đến quán rượu đưa hai quý cô tiểu thư về nhà. Một cô không hiểu rõ lòng mình còn cô kia thì đang hiểu nhầm cái cô đang không hiểu lòng ấy.
Trong sự bế tắc của bầu không khí ngượng ngùng sau hai chữ "thất tình" kia, trợ lý của Sirilak đã nảy ra một phương án tuyệt diệu. Một phương án cho hai người ở đây được hiểu lòng nhau và cô thì được giải thoát trở về với giấc ngủ.
"Nhưng mà chắc xin nhờ cô Kornnaphat đây có giúp người thì xin giúp cho trót với ạ."
"Tôi còn con nhỏ ở nhà, tôi không thể ở lại muộn hơn với sếp Kwong được. Cô Kornnaphat trông chừng sếp tôi một đêm nay với...Trăm sự nhờ cô ạ!"
Nhưng Kornnaphat vẫn chưa kịp đáp lại lời thỉnh cầu vô cùng chân thành của Step thì cô ấy đã ba chân bốn cẳng đi mất từ khi nào. Bỏ lại nàng tiểu thư cùng cái người say mèm đang gật gù ở sofa đằng kia.
"Đứng lên! Đi vào phòng ngủ coi cái người này!"
Kornnaphat bất lực nhìn con người phía trước mềm oặt như sợi mì trơn trượt khỏi đầu đũa kim loại mỗi lần gắp. Cho dù nàng dùng hết sức kéo tay trái hay phải thì Sirilak vẫn vật vờ về vị trí cũ trên sofa. Nàng hít một hơi thật sâu trước khi thực hiện lần kéo cuối cùng, nếu không thành công nàng thề sẽ bỏ mặc cô nàng say xỉn này tại sofa cho mà biết.
Phịch
Không những không kéo được Sirilak lên mà còn mất đà ngã luôn vào lòng người ta. Kornnaphat bối rối định rời đi thì ngay lúc nàng quay lưng đứng dậy, vòng tay ấm áp của Sirilak đã giữ nàng lại, ôm trọn nàng trong lòng.
Lại là cái mùi xạ hương quen thuộc đến chết dẫm đó cộng thêm một chút hơi men chát nồng xông vào khướu giác của Kornnaphat. Vòng tay Sirilak siết chặt nơi eo thon mềm mại, cằm tựa lên bờ vai nhỏ nhắn hít thở những hơi thật nặng nề quanh cổ của Kornnaphat như đang kiềm nén một điều gì đó.
Kiềm nén ước mong mãnh liệt có thể được một lần chạm lên đôi má phúng phính thoáng ửng hồng của em mỗi khi cô trêu chọc, là được vuốt lại mái tóc rối tung trên bờ vai em. Là khát vọng si cuồng hôn lấy bờ môi em hé mở ngập ngừng lúc em líu lo kể về chuyện đời, chuyện của những người xung quanh em.
Tất cả những khát khao của một kẻ mơ mộng hão huyền được gói ghém thật chặt không một kẽ hở rồi chôn vào nơi sâu nhất của trái tim như một tảng đá chìm sâu trong đại dương mênh mông. Nặng đến mức dù đã cố bao lần nhấc nó lên khỏi mặt của vùng nước vốn luôn rất tĩnh lặng, kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Để giờ đây, khi lý trí bị lu mờ bởi chất cồn nồng đượm, khi cảm xúc được trao lại cái quyền được lên tiếng, cũng là lúc Sirilak trở nên chân thật với những khát khao của mình nhất.
"Tại sao em Orm lại xuất hiện trong cả giấc mơ của chị thế này?"
Kornnaphat im lặng không đáp. Tại sao hết lần đến lần khác, cảm xúc của nàng cứ bị trói lại trên chiếc tàu lượn siêu tốc dài hạn. Sirilak làm nàng si mê bằng nụ cười sáng lạn tựa nắng mai như được thần tiên ban tặng, thì thầm vào tai nàng bằng cái tông giọng trầm ấm như đang nguyện chú dẫn dắt tâm hồn nàng. Đến khi nàng hoàn toàn bị mê hoặc, Sirilak lại tàn nhẫn đẩy kẻ mê muội xuống hố sâu của thất vọng.
"Đừng đối xử với em thế này nữa được không. Em sắp chịu không nổi nữa rồi. Em không chơi nổi trò kéo thả này với chị nữa. Em thua rồi Ling."
Chụt
Sirilak chạm môi thật nhanh vào má của Kornnaphat một cái, thả lỏng vòng tay quấn quanh eo nàng.
"Lingling Sirilak Kwong!"
"Chị điên...sao thế? Sao lại khóc nữa rồi? Đáng lẽ em phải là người khóc mới đúng chứ?"
Kornnaphat gằn giọng định mắng người cả gan dám hôn má nàng nhưng chưa kịp mắng hết câu đã không nỡ. Không nỡ khi thấy nước mắt thi nhau rơi lã chã, đôi môi chề ra phụng phịu hệt như một đứa trẻ uất ức vì bị giật mất thứ chúng hằng yêu thích.
Chết tiệt, sao lại thấy đáng yêu thế này?
"Em mắng chị điên...Ừ chị điên thật mà. Điên rồi nên mới nói em đi Disneyland cùng người khác dù chị không muốn, chị không muốn một chút nào hết."
"Vậy tại sao lại thơm má em? Cũng có phải do điên rồi không?"
"Không. Chị đã muốn làm vậy lúc ngắm hoàng hôn rồi. Nhưng cuối cùng chị chỉ có thể nhờ mặt trời trước khi lặn làm chuyện đó."
"Chị xin lỗi Orm. Chị không có ý định tổn thương em."
"Chị xin lỗi, Orm. Xin lỗi em rất nhiều."
Xin lỗi vì đã thích em.
Trước chìm vào giấc ngủ say, Sirilak vẫn lẩm bẩm những câu xin lỗi rất nhiều lần.
Kornnaphat thở dài, nàng chỉ im lặng điều chỉnh lại nhiệt độ điều hoà cho thích hợp, vén lại chăn cẩn thận cho Sirilak rồi quyết định ra về.
Đồ đáng ghét.
Trước khi về vẫn không quên lưu lại dấu môi ẩm mượt yêu chiều trên vầng trán của người thương.
____
Sirilak tỉnh dậy một cách nhăn nhó vì cơn đau đầu cứ kéo đến từng cơn một. Cổ họng thì khô rát và dạ dày thì như đang có một trận đánh nhau rất căng thẳng ở trong đó.
Sirilak tu một hơi dài hết chai nước khoáng to nhất trong tủ lạnh và nốc một viên thuốc giải rượu. Cô xoa nhẹ hai bên thái dương căng thẳng do cố nhớ xem những sự kiện gì đã xảy ra sau khi quá chén ở quán rượu.
Và sự kiện nhớ được đầu tiên là cô đã ôm và hôn nàng tiểu thư ấy. Chuyện xấu hổ trên sofa tối qua được hiện rõ mồn một trong tâm trí trống rỗng của Sirilak khi cô đang bần thần nhìn quanh một lượt phòng khách nhà mình.
Mày điên thật rồi.
Cô vội vã mở điện thoại để xin lỗi em thì nhận lại thông tin còn gây sốc hơn.
Sirilak ôm lấy cái đầu đau hơn búa bổ của mình và rủa thầm những ly rượu đã cướp mất lý trí của mình.
Hộp thư đến: Tin nhắn mới từ Korn:-)
Korn:-) Em vẫn chưa tha thứ
cho chị đâu. Em còn giận lắm.
Korn:-) Em muốn nghe chị
xin lỗi em khi đã tỉnh táo hoàn toàn.
Korn:-) Cơ hội cuối đấy.
Korn:-) Chuyến bay New York
của em sẽ khởi hành lúc 12h trưa mai.
Korn:-) Ở nhà ga T1 nhé!
"Để xem. Không xong rồi, 10h kém rồi."
Sirilak không nghĩ nhiều nữa. Cô bứt tốc chạy nhanh nhất có thể đến sân bay, mong rằng vẫn kịp nói gì đó trước khi nàng rời đi.
Bức tốc chạy theo em
Để được nắm đôi bàn tay em
Để được níu giữ em ở lại
Để được cho hai ta chuyện trò đôi chút
Bức tốc chạy theo em
Để được nắm đôi bàn tay em
Để được có em trong cuộc đời
Để được hôn lên đôi môi mềm.
[Còn tiếp...]
Chương sau là chương cuối nhé cả nhà iu của kem🧎♀️
Đói ke quá phải tự đẻ hàng để kẻ, chương này cũng là chương dài nhất trong sự nghiệp viết fic của toai, gần 9k6 từ theo bộ đếm của sàn Cam.
Cảm ơn các bạn reader đã luôn vote cho con hàng flop này 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com