New York.
2 năm sau.
"Dậy thôi nào cưng ơi, dậy tắm rồi ăn sáng thôi nào, mình còn phải ra ngoài nữa."
"Cho cưng của em thêm năm phút nữa được không? Năm phút thôi?"
"Năm phút nữa thôi nhé?"
Có lẽ người ấy vẫn chưa hồi phục hẳn sau những cuộc yêu nóng bỏng cuồng si đêm qua. Kornnaphat khẽ cười nhìn tấm lưng trần của người thương rồi khẽ cúi xuống hôn lên vài dấu hôn rực rỡ treo nơi bả vai. Nàng cẩn thận vén lại chăn phủ lên che những vết tích rực rỡ ấy và không quấy rầy người cô yêu ngủ nướng thêm chút nữa. Dẫu sao người ta đã bay gần nửa vòng Trái Đất để đến gặp nàng cơ mà.
Đã hai năm trôi qua từ ngày nàng nhất quyết từ hôn với tên Alex rồi kéo vali quay lại New York, tiếp tục học chương trình thạc sĩ như dự tính. Mọi thứ quả thật khá khó khăn như nàng đã dự đoán từ trước. Ông của nàng không hề rung cây dọa khỉ cho vui. Ông đóng băng mọi tài khoản của nàng là thật, ông nổi giận đùng đùng và nói không muốn nhìn mặt nàng nữa cũng là thật. Ông nói nàng hãy tự mưu sinh và đừng dựa dẫm bất kỳ ai từ Sethratanapong. Bố và mẹ vẫn tìm cách lén lúc liên lạc với Kornnaphat nhưng dĩ nhiên rất khó để chu cấp số tiền lớn cho tiểu thư của họ mà qua mặt được ngài chủ tịch Sethratanapong. Đến khi ngài Sethratanapong nguôi ngoai và mất cảnh giác, họ gần như không có cách nào khác. Dường như chủ tịch thật sự muốn đứa cháu bướng bỉnh nhất của mình phải học được bài học thật đắt giá khi làm trái ý người đứng đầu gia tộc.
Sẽ vất vả với nàng tiểu thư lắm, nếu như người vừa xin Kornnaphat được chợp mắt một lát không ở bên cạnh và hỗ trợ nàng. Hơn cả những gì Kornnaphat từng mong đợi, ông trời gửi tặng cho nàng một quý nhân. Một người cưng chiều nàng hết mực, cùng nàng vượt qua mọi khó khăn. Một người không hề quan tâm nàng có phải là tiểu thư của gia tộc Sethratanapong hay không, một người hiểu thấu kể cả những lúc nàng bốc đồng trẻ con, một người giúp đỡ nàng mà chưa bao giờ bảo nàng phải làm thế này thế kia để đáp lễ và người đó yêu nàng bằng cả trái tim mình hệt như cách nàng đã yêu người.
"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra thế em bé của chị?"
"Chuyện cũ thôi ấy mà."
"Đừng nhớ về những rắc rối ở Hong Kong nữa. Nhớ mỗi chị thôi có được không?"
Kornnaphat khẽ gỡ vòng tay từ phía sau đang siết eo mình mỗi lúc một chặt hơn. Nàng quay người lại, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương. Kornnaphat thầm cảm thán rằng sao người yêu của nàng có thể xinh đẹp đến như thế chứ nhỉ? Chị ấy vừa mới ngủ dậy, đôi mắt còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, mái tóc đen rũ rượi lòa xòa rơi tán loạn trên vai. Nhưng trong mắt của Kornnaphat, người trước mặt đây lúc nào cũng đẹp cả. Dù đã nhìn ngắm dung nhan của mỹ nữ này bao nhiêu lần, dù là lúc chỉnh tề phấn son hay mộc mạc như bây giờ, nó vẫn khiến nàng thổn thức không thôi.
"Không biết bạn gái của ai mà lại xinh thế nhỉ?"
"Xin thưa là bạn gái của Orm Kornnaphat."
"Thế bạn gái của Orm Kornnaphat vào phòng tắm đi. Orm đã để sẵn quần áo sạch, có cả đồ lót cho bạn gái rồi đấy."
"Vậy Orm Kornnphat hôn bạn gái một cái đi rồi bạn gái mới đi tắm được."
"Lắm chuyện quá đi à!"
Chưa kịp đáp ứng lời yêu cầu, bạn gái Kornnaphat nhanh hơn một bước chủ động siết eo nàng gần hơn và hôn lên đôi môi mềm một cái.
"Chị yêu em."
____
Kornnaphat như thường lệ tay trong tay đưa bạn gái dạo quanh những chỗ hay ho mà nàng biết trong thành phố. Cứ hai tuần một lần, chị ấy lại sắp xếp công việc bay đến Mỹ thăm nàng, cùng nàng trải qua cuối tuần bình yên.
Kornnaphat thích New York vì nơi đây khiến nàng luôn được sống là chính mình nhất. Không còn cái vỏ bọc của cô tiểu thư đài cát khiến Kornnaphat tự do hơn bao giờ hết. Tỉ như lúc này đây, nàng có thể thoải mái nắm tay người mình yêu mà không cần kiêng dè bất kỳ điều gì. Cùng người mình yêu trải tấm bạc trên thảm cỏ ở Central Park, rồi chia đôi một chiếc bánh mì kẹp thịt mua từ quầy hàng thức ăn nhanh trên xe lưu động cũng khiến Kornnaphat hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc phải diện một chiếc váy dạ hội nặng nề, tay bắt mặt mừng những người xa lạ rồi cùng nhau ăn những món ăn cầu kỳ trong một buổi tiệc rượu xa xỉ nào đó.
Kornnaphat gối đầu lên đùi bạn gái, líu lo kể cho người nghe về đủ thứ chuyện trên đời trong khi người ấy luồn tay vào mái tóc thơm tho của nàng chậm rãi vuốt ve. Giữa khoảng nghỉ của những câu chuyện dài miên man không hồi kết của Kornnaphat là những chiếc hôn ngọt ngào hơn bất kỳ món tráng miệng nào ở đất Mỹ. Người ấy rải đều những chiếc hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tất cả ngũ quan trên đó đều có phần, lần lượt là đôi mắt hổ phách long lanh dưới ánh hoàng hôn, chiếc mũi cao tinh tế và nhiều nhất là lên đôi môi chúm chím chưa kịp cất lời đã bị hôn lấy.
Nắng chiều vẫn chưa tắt, vàng ruộm xuyên qua kẽ tán cây xanh, nhẹ nhàng ôm lấy đôi tình nhân đang tình tứ say đắm. Như một lời chúc phúc từ Mặt trời đang gửi đến cho những trái tim cô đơn đã tìm thấy nhau trên cuộc đời.
"Nhìn hoàng hôn như thế này em lại nhớ đến vài chuyện cũ."
"Mỗi lần ngắm hoàng hôn cùng chị , em lại nhớ đến chuyện cũ...Chị rất tò mò đấy. Hình như em vẫn chưa kể cho chị nghe về những chuyện cũ đó?"
Rằng lúc đó em cũng rất muốn hôn mối tình đầu của mình như thế này, khi ráng chiều vừa buông.
"Chị muốn nghe thật không? Nếu chị hứa không giận em mới kể."
"Thôi được rồi, chị hứa."
"Hứa nhé?"
"Chuyện về mối tình đầu của em."
"Ừ. Chị không giận đâu, chỉ ghen thôi. Ngồi bên cạnh chị, nắm tay chị, hôn chị nhưng vẫn nhớ về tình đầu."
"Thấy chưa? Em đã nói là chị sẽ giận mà? Dù thế nào đi nữa, người quan trọng nhất của em bây giờ là chị nên nếu chị không thích thì em sẽ không nhắc đến nữa."
"Nhưng cũng tò mò thật đấy. Tò mò người được bé yêu của chị phải lòng lần đầu tiên."
"Người đó thua xa chị, chị đừng ghen làm gì."
"Thua xa chị mà vẫn khiến bạn gái của mình nhớ nhung thì chắc chắn phải rất gì và này nọ chứ?"
"Thôi đi, người ta tệ lắm."
"Tệ đến mức nào cơ?"
"Tệ đến mức lẽ ra khi cùng ngắm hoàng hôn ở Hong Kong, người ta nên hôn em, thay vì nói em hãy mở lòng với một người khác."
"Vì từ ngày đầu tiên chúng em gặp nhau, trong lòng em chỉ có mỗi người ta."
Chụt
Bạn gái Kornnaphat không giận nàng chút nào, trái lại còn trao cho đôi má phụng phịu của nàng một cái thơm cưng chiều.
"Thế bây giờ chị hôn bù cho tình đầu của em được không? Hửm?"
"Em ghét Sirilak Kwong lúc đó lắm. Ghét cực kỳ luôn."
"Chị cũng ghét nữa. Sao Sirilak lúc đó lại bảo tình đầu của mình đi hẹn hò với người khác nhỉ? Đáng ghét thật, sao lại ngốc như thế nhỉ?"
"Hả? Em là tình đầu của Sirilak sao?"
"Người đầu tiên cô ấy thích nên mới vụng về như vậy đấy. Không hiểu rõ lòng mình nên mới tổn thương người mình yêu."
"Vậy bây giờ đã hiểu rõ chưa ạ?"
"Hiểu rất rõ rồi ạ."
"Hiểu rằng trong lòng Sirilak chỉ có yêu duy nhất một người tên Orm Kornnaphat, hiện đang học thạc sĩ ngành thời trang tại New York. Thích được ở nhà, thích động vật, đặc biệt là các em cún, thích cây cối. Ăn rất ít, thích ăn những món có phô mai và chocolate, đặc biệt là bánh brownie, không thích ăn cà chua và dưa leo. Thích chơi game kinh dị cùng bạn bè,...Còn gì nữa không nhỉ?"
"Còn đấy. Thiếu mất một chi tiết quan trọng."
Kornnaphat trả lại cho bạn gái mình một cái thơm chính xác ở nốt ruồi duyên trên gò má ửng hồng của người.
"Là bạn gái của Lingling Sirilak Kwong."
Throwback__________________
Sân bay Hong Kong, nhà ga T1.
Kornnaphat hồi hộp nhìn theo chuyển động tuần hoàn kim giây trên đồng hồ. Khi nó nhích lên một nấc, tim nàng cũng hẫng đi một nhịp.
Kornnaphat thu dọn tất cả đồ đạc và rời đi một cách lặng lẽ vào sáng sớm tinh mơ khi cả nhà vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Thời hạn ra quyết định của Kornnaphat kết thúc, ngài chủ tịch Sethratanapong dự định sẽ có một cuộc gặp gỡ với nhà họ Kwong để bàn chuyện đính hôn vào ngay ngày hôm nay. Rất tiếc rằng cô cháu gái thông mình của ngài đã đi trước một bước. Nàng đã chuẩn bị đi New York như kế hoạch, thành công cho cả hai gia đình "leo cây" một cách trót lọt. Ông của nàng chắc đang nổi trận lôi đình khi đọc lá thư nàng để lại. Và dĩ nhiên là bố mẹ nàng sẽ giúp con gái cưng xử lý phần rắc rối còn lại.
"Kính gửi ông của cháu,
Cháu biết là ông đã dự tính kế hoạch liên hôn này từ lâu, khi ông mời nhà họ Kwong đến biệt thự của chúng ta, à không, là biệt thự của gia tộc Sethratanapong dự tiệc thường niên. Cháu cũng ngấm ngầm đoán được mình sẽ là người được chọn. Vì chỉ còn mỗi cháu là chưa có hôn ước. Nhưng dù thế nào, câu trả lời của cháu vẫn sẽ không thay đổi. Cháu sẽ không nhắm mắt lấy bất kỳ ai mà cháu không yêu. Alex trong mắt của ông rất tuyệt nhưng đối với cháu, anh ta chỉ là tên công tử bột vô dụng, tài năng duy nhất của hắn là xu nịnh ông và bố. Hắn không yêu cháu như ông nghĩ, anh ta yêu cái họ cháu đang mang và những gì ông sẽ cho hắn nếu hắn và cháu đi đến hôn nhân.
Cháu sẽ sống hạnh phúc trên con đường của riêng cháu. Dù có thể vất vả, nhưng thà cực khổ một chút còn hơn là sống như thể một cái xác không hồn. Có thể đọc đến đây ông sẽ điên tiết và xé nát lá thư này nhưng ông nhớ đọc thêm dòng cuối nhé!
Cháu vẫn yêu bố mẹ, yêu ông và cả gia đình Sethratanapong của mình rất nhiều.
Ký tên
Đứa cháu gái cứng đầu nhất của ông.
Orm Kornnaphat Sethratanapong."
Kornnaphat dự định sẽ rời khỏi Hong Kong một mình trong im ắng nhưng cuộc điện thoại vào tối qua của Sirilak đã làm nàng thay đổi một chút. Nàng muốn cho Sirilak một cơ hội cũng chính là cho trái tim của mình một đáp án rõ ràng nhất.
Giờ lên tàu bay đã gần kề nhưng người thì vẫn chưa thấy đâu. Tim nàng đập mỗi lúc một nhanh hơn vì nàng không thể lỡ chuyến bay duy nhất sang New York này được. Nàng không thể ở lại Hong Kong nhưng đồng thời nàng vẫn muốn được gặp Sirilak thêm một lần nữa.
Hóa ra như vậy là biết yêu một người đấy sao? Là khi người đó làm cho nàng cảm thấy nổi giận đến mức tưởng chừng không thể tha thứ. Nhưng chỉ vì vài lời thủ thỉ nghe rất chân thành lúc đang say của người mà nàng đã phần nào nguôi ngoai. Giận làm sao cho đành nữa khi lòng nàng đâu đâu cũng là nỗi nhớ người tha thiết. Nếu mà phải ghét Sirilak thật sự như nàng đã nói, Kornnaphat có lẽ trước tiên phải ghét bản thân mình hơn cả. Vì nàng đã thật sự yêu con người đáng ghét đó nhiều hơn nàng nghĩ. Người vừa không nhìn ra được tấm chân tình của Kornnaphat đã đành, người còn chẳng hiểu nổi lòng mình ra sao.
Nhưng Kornnaphat có lẽ đã nhìn thấu được một thoáng tình cảm của người. Chính là vào cái giây phút Sirilak dịu dàng hôn lên má nàng vào tối qua. Nhưng dĩ nhiên, sự kiêu hãnh vốn có của một nàng tiểu thư không cho phép Kornnaphat được chìm đắm vào bể men tình của Sirilak ngay tắp lự. Phải lùi lại một bước và xác định rõ ràng mọi thứ rõ ràng trước khi kết luận một điều gì đó. Liệu rằng ánh mắt uỷ khuất đó, tiếng xin lỗi ngân mãi và cả nụ hôn chứa đầy ẩn nhẫn ấy, cũng xuất phát từ đáy lòng sâu thẳm của người. Hay tất cả chỉ là những cảm xúc nhất thời được vay mượn từ hơi men làm người khác phải ngộ nhận?
"Orm...Phù...May...May quá...Vẫn kịp..."
Khi Kornnaphat chìm vào thế giới một triệu giả định của chính mình về những chuyện đã, đang và sắp xảy ra thì Sirilak đã bước đến nắm lấy tay nàng từ lúc nào.
Trán chị ấy mướt mải mồ hôi, hổn hển không nói được câu trọn vẹn. Hình như Sirlak đã chạy rất nhanh đến đây thì phải. Giống hệt bộ dạng của Kornnaphat cuồng si ngây dại đuổi theo bóng hình người vào đêm tiệc ở Chiang Mai.
"Chị thở trước đi đã."
Sirilak hít sâu từng ngụm không khí lớn để chúng mang oxy lấp đầy buồng phổi đã cạn kiệt của mình và lấy lại bình tĩnh.
"Xin lỗi em."
Kornnaphat có thể cảm nhận được sự run rẩy của đối phương thông qua bàn tay đang nắm chặt tay mình hơn bao giờ hết.
"Xin lỗi về điều gì?"
"Về tất cả mọi thứ. Về những điều không hay chị đã nói với em ở Đại lộ Ngôi sao. Về việc đã tùy tiện không nghĩ đến cảm xúc của em. Về chuyện của tối qua, chị xin lỗi vì đã làm phiền đến em. Về cả cái hôn chưa được phép nữa..."
"Nhưng về cái hôn thì sao? Tôi sẽ không bận tâm đâu nếu chị nói đó là vì chị đã say."
"Không, Orm. Chị bận tâm về nó. Chị xin lỗi vì đã đột ngột hôn em nhưng chị không làm như vậy vì say. Chị hôn em là vì chị thật sự rất muốn làm điều đó."
"Orm này, chị thích em."
Sirilak dừng lại một nhịp, cô khẽ nuốt nước bọt trước khi dũng cảm thừa nhận toàn bộ trái tim mình. Trong khi nàng tiểu thư của cô ngẩn tò te trước lời tỏ tình đầy thẳng thắn không chút do dự nào.
"Có thể bây giờ em rất ghét chị. Có thể em cũng không muốn tha thứ cho chị. Có thể em không tin những lời chị sắp nói đây...nhưng Orm này, chị đã thích em từ lúc chúng ta ở Chiang Mai. Nhưng có lẽ chị quá tự ti về bản thân mình. Chị nghĩ mình không xứng với em. Chị không có can đảm thổ lộ thật lòng mình đang nghĩ gì về em. Những ám ảnh về địa vị, về xuất thân, về gia thế , về việc làm người khác hài lòng của chị đã khiến chị đánh mất chính mình. Nhưng rồi khi nhìn nhận lại, chị nghĩ có lẽ chị đã để lý trí can thiệp quá sâu rồi. Trái tim của chị cũng cần có tiếng nói. Chuyện yêu thích một người vốn không cần phức tạp đến thế. Vốn dĩ, người chị thích là Orm Kornnaphat cơ mà? Chị thích đôi mắt màu hổ phách của em, thích cái cách em cư xử tốt bụng với mọi người xung quanh, thích cái cách em nhìn nhận thế giới này...Thích em vì luôn không ngần ngại bảo vệ lẽ phải nữa. Chị thích em vì em là Orm Kornnaphat mà thôi."
"Em Orm đã cho chị một cơ hội cuối để nói hết nên chị đã lấy hết can đảm đấy...Xin lỗi em một lần nữa và...cũng cảm ơn em...Cảm ơn em vì tất cả."
Sirilak nghẹn ngào cúi đầu quay đi, không dám nhìn trực diện người đang đứng trước mắt thêm giây phút nào nữa. Nhất là khi nước mắt của cô đã bắt đầu thi nhau rơi một cách không kiểm soát được.
"Đừng có khóc nhè nơi đông người chứ? Ngốc của em ơi."
Kornnaphat ôm chị gái đang lấy tay che kín mặt mà mít ướt. Ôm lấy cô gái tuy lớn tuổi nhưng thấp hơn nàng một chút gọn hơ vào trong lòng và vỗ về. Nàng tiểu thư có được người đẹp trong vòng tay liền nở nụ cười mãn nguyện. Dường như Kornnaphat đã có đáp án cho tất cả bài toán của con tim và đưa ra được kết luận cuối cùng.
"Chị sử dụng hết sức mạnh trí óc vào công việc rồi đúng không? Chẳng chừa lại chút nào cả, nên mới không nhìn ra cô Kornnaphat đây cũng thích chị nhiều đến mức nhìn từ Sao Hỏa cũng có thể thấy được đấy!"
"Em thích nụ cười của chị, thích hương thơm sạch sẽ của chị mỗi khi đến gần em, thích nốt ruồi nhỏ xinh trên gò má của chị. Thích chị vì đã luôn kiên nhẫn với em, chịu lắng nghe em từ những điều nhỏ nhặt nhất và không hề phán xét. Thích cả cách chị dịu dàng với thế giới này dù nó đã khắc nghiệt với chị đến mức nào chăng nữa. Em Orm thích chị Ling lắm biết không?"
"Ngẩng lên nhìn em này, Lingling."
Kornnaphat dịu dàng nâng khuôn mặt xinh đẹp khiến mình liêu xiêu, nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi hàng mi cong vẫn còn ướt mềm.
"Em đang mặc áo vest ngoài chị khoác cho em hôm ở Chiang Mai, chị không nhận ra đúng không? Em vẫn giữ nó đến bây giờ là vì em luôn mong có một lúc nào đó em sẽ được gặp lại chị. Và ông trời đã đáp ứng thỉnh cầu của em nhanh hơn em nghĩ. Bây giờ em vẫn sẽ không trả lại áo cho Ling đâu..."
Kornnaphat muốn nói với Sirilak nhiều điều hơn nữa nhưng không phải lúc nào thần may mắn cũng mỉm cười với nàng. Nhất là khi ngài ấy không thể buộc dòng chảy của thời gian ngừng trôi.
"Xin lỗi, nhưng em phải đi bây giờ. Em sắp muộn chuyến bay duy nhất trong ngày để đến New York rồi."
Kornnaphat tiếc nuối, nàng bịn rịn siết chặt cái nắm tay với Sirilak trước khi phải rời đi.
"Được rồi, đi cẩn thận. Đừng quên nhắn tin liên lạc với nhau nhé! Chị sẽ đến New York để lấy lại áo của mình. Hẹn gặp lại em, ở New York."
____
Và Sirilak đã không thất hứa với Kornnaphat, cô đã đến New York tìm gặp nàng nhưng tuyệt nhiên không lấy lại áo vest. Và nàng thì cũng chẳng muốn trả lại cho cô chút nào. Liên tiếp nhiều tháng sau đó, Sirilak vẫn đến New York với tần suất ngày một dày đặc hơn và chưa bao giờ đề cập đến chiếc áo lần nào.
Cho đến một ngày, một ngày mùa hè oi bức tại New York, Sirilak đã lấy lại chiếc áo vest của mình.
"Chị đợi em có lâu không? Xin lỗi chị nhiều lắm, em có cuộc họp đột xuất về đề tài với giáo sư nên không kịp xe buýt đến đây."
Chiếc áo thun mỏng mà Kornnaphat đang mặc ướt đẫm cả trước và sau vì nàng đã chạy từ trạm xe đến chỗ hẹn với Sirilak dưới cái nắng nóng của New York hôm nay.
"Chị đợi Orm được mà, không sao đâu."
"Em thì có sao, đi chơi với chị mà bây giờ áo của em ướt như thế này rồi..."
"Nếu cảm thấy không thoải mái thì Orm về thay áo đi. Chị đợi được."
"Vậy Ling về nghỉ tạm chỗ em đợi em thay áo đã nhé."
Đó là lần đầu tiên Sirilak đến chỗ ở của Kornnapha tại New York và hiểu rằng tại sao em ấy lại ngại ngùng hoặc đánh trống lãng mỗi khi cô hỏi đến. "Nhà" của tiểu thư Kornnaphat chính là của hàng kinh doanh quần áo của em ấy. Một căn nhà theo phong cách cổ điển nho nhỏ nằm cuối một con phố không sầm uất lắm. Và nó thật sự không phải nhà khi chỉ có một gian chính đầy ắp các giá treo quần áo, một cái kệ lớn sát tường với một số phụ kiện như mũ hay tất được trưng bày. Ngoài ra có thêm một nhà vệ sinh bé tí và một căn phòng treo bảng không phận sự miễn vào.
"Ling đừng cười em nhé. Nhà của em hơi...không được thoải mái cho lắm đúng không?"
Kornnaphat bắt đầu ngại ngùng khi thấy Sirilak nhìn quanh cả cửa hàng như đang muốn soi xét hay tìm kiếm một thứ gì đó.
"Vậy buổi tối em sẽ ngủ ở đâu?"
"Ở cái phòng không phận sự ấy..."
"Và tắm trong phòng vệ sinh bé tí này?"
Kornnphat gật đầu.
"Ký túc xá trường dành cho bậc sau đại học cạnh tranh rất cao còn nếu thuê thêm nhà thì em không đủ khả năng chi trả. Em không đủ hồ sơ và căn cứ chứng minh gia cảnh khó khăn. Em lại đang quá bận với một số dự án ở trường để có thể làm thêm việc cho nên...em không còn cách nào khác."
"Em chưa nói với chị đúng không? Em từ hôn Alex nên bị cắt viện trợ tài chính từ Sethratanapong rồi...nên là tự thân em chỉ có thể như thế này thôi."
Sirilak không đáp, cô im lặng suốt cho đến khi Kornnaphat thay xong áo và cùng cô đi ăn tối bên ngoài như đã hẹn. Siỉilak mãi không nói gì khiến cho Kornnaphat lo lắng không thôi.
Suốt chặng đường đi từ cửa hàng đến chỗ ăn, Sirilak chủ động nắm tay nàng theo kiểu đan ngón cả hai vào nhau. Cái kiểu nắm tay mà cô từng bảo bạn bè ai lại nắm tay như thế bao giờ.
"Hôm nay để chị mời. Cứ gọi bất kỳ món nào em Orm thích nhé!"
"Mình cứ chia đều cho cả hai như cũ đi ạ."
"Không được, chị muốn mời em ăn tối."
"Tự nhiên sao lại mời em...Không phải vì chuyện của em đó chứ, chị đừng hiểu lầm, em vẫn đủ tiền cho việc ăn uống, em không sao, em ổn mà."
"Chị thì không ổn chút nào. Chị lo lắm. Chị không muốn thấy tiểu thư của chị chịu khổ chút nào cả."
"Em không phải tiểu thư Sethratanapong nữa rồi, em chỉ là Orm Kornnaphat Sethratanapong thôi."
"Không làm tiểu thư nhà Sethratanapong nữa thì làm tiểu thư của Lingling Kwong đi. Chị nghĩ đã đến lúc rồi, chúng ta cũng đã tìm hiểu nhau nhiều tháng nay...Nên là Kornnaphat này..."
"Chị không muốn đơn thuần chỉ là mình thích nhau nữa. Mình làm người yêu được không em?"
"Em Orm làm bạn gái của chị nhé?"
"Sao đột nhiên lại..."
"Chị đã định lên kế hoạch vào hôm khác, ở một nhà hàng riêng tư. Nhưng em đã từ chối lời mời đi ăn fine dining cùng chị vào lần gặp trước nên chị vẫn chưa có dịp bày tỏ."
"Chị muốn có quyền một cách quang minh chính đại được quan tâm, được lo lắng cho Kornnaphat. Kornnaphat có đồng ý cho chị có quyền không?"
Sirilak đưa bàn tay nhỏ xinh của nàng lên hôn một cái và hồi hộp chờ nàng đưa ra câu trả lời.
"Em có thể nói không sao? Lingling Kwong, em yêu chị."
"Chị cũng yêu Orm. Yêu rất nhiều là đằng khác."
"Cho phép chị được hôn nhé? Chị hôn một cái được không?"
"Ai lại xin phép hôn bạn gái mình cơ chứ, có quyền rồi mà?"
Một người cúi thấp xuống, người còn lại hơi nâng cơ thể mình lên.
Và thế là, giữa cái đêm hè nóng bức giữa lòng New York nhộn nhịp phồn hoa. Có hai người chầm chậm tìm đến môi nhau quấn quýt vụng về, trao nhau chiếc hôn đầu ngọt ngào ngây dại, mặc kệ dòng người lần lượt lướt qua.
"Orm này, trả áo vest cho chị được không?"
"Chị cần áo ạ?"
"Em nói em muốn giữ áo để được gặp lại chị, nhưng giờ chị nghĩ không cần thiết nữa."
Sirilak mở lòng bàn tay của Kornnaphat và thả vào đó một chiếc thẻ từ chìa khoá sau đó nắm lại.
"Thay vì cái áo, Orm giữ cái này của chị đi."
"Đây là..."
"Chìa khoá căn hộ của chị ở New York. Lúc trước khi tập đoàn có kế hoạch mở rộng sang Mỹ, chị đã mua nó để phòng khi được điều sang làm việc ở đây, nhưng vì vấn đề nên chị phải ở lại Hong Kong để giải quyết."
"Orm thay chị chăm sóc cho nó được không? Chị sẽ an tâm hơn khi tiểu thư của chị ở đó thay vì tại cửa hàng. Chị có quyền rồi mà đúng không?"
Chiếc áo vest đã được hoàn trả về chủ nhân của nó nhưng thỉnh thoảng Kornnaphat vẫn khăng khăng muốn Sirilak để lại áo ở New York. Nàng tiểu thư cần chúng sưởi ấm mỗi khi bạn gái nàng không ở bên cạnh. Vì mỗi khi mặc, những chiếc áo sẽ thay Sirilak ôm Kornnaphat vào lòng, khiến nàng cảm thấy mình lúc nào cũng đang được che chở trong vòng tay của người thương.
End throwback_________________
"Orm này, chắc chị sẽ từ chức ở cuộc họp cổ đông sắp đến của tập đoàn họ Kwong. Thời gian qua, chi nhánh ở Hong Kong hồi phục rất tốt, công ty riêng của chị cũng đủ cứng cáp và đã đến lúc chị nên rời đi rồi..."
"Dù Ling làm gì, em cũng sẽ ủng hộ. Em sắp tốt nghiệp rồi, nếu chị cần em hỗ trợ, em luôn sẵn sàng."
"Chị rời đi vì chị nghĩ đã đến lúc mình nên có một gia đình riêng, một gia đình thật sự."
Sirilak lấy từ trong túi áo khoác của mình một chiếc hộp nhỏ nhắn.
"Chị đã luôn đem theo chiếc hộp này bên người dạo gần đây. Và tại địa điểm mà chúng ta đều yêu thích nhất tại New York, tại Central Park này đây. Và cũng vào lúc chúng ta đều yêu thích nhất trong ngày, lúc hoàng hôn buông xuống..."
"Lấy chị nhé?"
"Em từng nói em chỉ lấy người em yêu, và người đó cũng yêu em, chị nhớ chứ?"
"Chị nhớ, luôn luôn nhớ."
"Vậy nên..."
Kornnaphat cũng rút từ túi áo của mình một chiếc hộp nhỏ tương tự Sirilak. Nàng mở ra và lấy từ đó chiếc nhẫn thanh mảnh, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
"Em đã để dành rất lâu để mua được nó và kể từ lúc mua đến bây giờ, ngày nào em cũng mang theo nó bên mình."
"Lấy em nhé?"
Cả hai bật cười một tiếng rồi tựa lên vầng trán của đối phương. Họ đều không ngờ đến việc người kia đồng điệu với mình đến mức trùng ý tưởng sẽ cầu hôn người còn lại ở Central Park vào một buổi chiều tà mát mẻ, khi ánh dương tô màu vàng rực rỡ lên đất trời yên bình.
"Chị đồng ý."
"Em đồng ý."
Họ đồng thanh cùng nói lời nguyện ý, như lời tuyên thệ cho đôi tim ngay từ đầu đã luôn thổn thức cùng nhịp đập. Và một lần nữa khẳng định nơi tiếng lòng đồng điệu hoà ca khúc tình yêu vang vọng một đời một kiếp mãi về sau.
Không còn một người đi trước, một người phải bứt tốc chạy đuổi theo sau. Chạy theo để được nắm tay người, được hôn lên đôi môi mềm hằng yêu của người, để được có nhau trong cuộc đời này.
Lingling Sirilak Kwong và Orm Kornnaphat Sethratanapong giờ đây đã vai sóng vai, bước cùng chân, quyện chung một nhịp thở. Cùng nắm tay nhau thật chặt đi đến hết ngày dài tháng rộng mênh mông.
Một đời thênh thang còn lại, xin được gửi gắm toàn bộ trái tim mình cho người.
Hết.
Cuối cùng đã có thể gắn tag hoàn thành rùi...
So với những one shot tui từng viết thì đây là đứa con tinh thần dài nhất. Tuy chỉ là 4 chap ngắn và một số tình tiết lúc nghĩ thì hay lắm mà viết ra thì sửa mãi vẫn không được như ý, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thiện xong. Và tất nhiên tui tự hào về đứa con này lắm dù nó flop thấy thương nhưng mà kệ đi dù sao cũng viết để tự đọc là chủ yếu mà 🤡 đáng lẽ tui không nên đặt kpi vote để đăng tiếp chap haha, nếu không đủ tui vẫn sẽ viết và úp mà, nghĩ lại thấy mình cũng xò chám ghê.
Nhưng dù sao vote và cmt của reader đã luôn là động lực rất lớn để tui có thể viết tiếp, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cho đứa con này của toi một cơ hội 💜
Đừng quên vote giải thưởng cho LingOrm và ủng hộ PJ3 sắp đến cho hai bạn nữa nhé 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com