Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những Điều Chưa Thể Nói Ra

Vài ngày sau, Orm Kornnaphat ngồi một mình trên ghế sofa, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường và tiếng thở dài thỉnh thoảng thoát ra từ đôi môi mím chặt.

Chiếc túi bánh Lingling Kwong mang đến hôm trước vẫn còn nằm trên bàn, chưa hề được mở ra. Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào nó như thể có thể đọc được những cảm xúc mà cô đã cố giấu trong suốt thời gian qua.

Cô cầm điện thoại lên, ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên quen thuộc: Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat do dự một lúc lâu, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Cô muốn gọi, muốn nghe giọng Lingling Kwong, muốn nói rằng cô nhớ cô ấy đến nhường nào. Nhưng rồi, nỗi sợ hãi lại kéo cô trở lại. Sợ rằng một khi cánh cửa trái tim ấy mở ra, cô sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.

Và Orm Kornnaphat biết rõ, cô đã quá quen với việc kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời mình.

Một quán cà phê nhỏ gần trường đại học. Lingling Kwong ngồi cạnh cửa sổ, mắt dán vào cuốn sách trên tay nhưng tâm trí thì lơ lửng tận đâu đâu. Cô không thể ngừng nghĩ về Orm Kornnaphat. Kể từ hôm cô rời khỏi căn hộ ấy, giữa họ không có thêm một cuộc gọi, một tin nhắn nào nữa.

Ying ngồi đối diện, khuấy nhẹ cốc cà phê của mình, ánh mắt đầy thấu hiểu nhìn bạn mình. "Cậu định cứ như thế này mãi sao?"

Lingling Kwong thở dài, gấp cuốn sách lại. "Mình không biết. Mình muốn cho cô ấy thời gian, nhưng... có lẽ mình cũng đang trốn tránh."

Ying cười nhẹ, đặt tay lên vai Lingling Kwong. "Cậu không thể chạy mãi được đâu, Lingling à. Đôi khi, người ta cần một cú hích để nhận ra điều họ thực sự muốn."

Lingling Kwong ngẫm nghĩ về lời Ying nói. Cô tự hỏi liệu Orm Kornnaphat có đang chờ đợi cô không, hay mọi thứ giữa họ thực sự đã kết thúc.

Tối hôm đó, tại căn hộ của Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình. Cô thấy một người phụ nữ mà cô không còn nhận ra nữa – một Orm Kornnaphat đã từng mạnh mẽ, từng không sợ hãi đối mặt với ánh hào quang hay những thị phi của giới giải trí. Nhưng giờ đây, cô lại sợ hãi một thứ đơn giản hơn nhiều: cảm xúc của chính mình.

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Orm Kornnaphat ngạc nhiên khi thấy Lingling Kwong đứng đó, đôi mắt kiên định nhưng cũng đầy cảm xúc.

"Lingling Kwong..." Orm Kornnaphat thầm thì, không chắc mình đang mơ hay tỉnh.

Lingling Kwong mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chứa đựng biết bao nỗi lòng. "Tôi không thể chờ đợi thêm nữa, Orm Kornnaphat. Tôi cần biết cô cảm thấy thế nào."

Orm Kornnaphat đứng lặng người, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô muốn nói rằng cô nhớ Lingling Kwong, rằng cô đã nghĩ về cô ấy từng ngày. Nhưng những lời đó cứ mắc kẹt nơi cổ họng.

Cuối cùng, Orm Kornnaphat khẽ thở dài. "Tôi... tôi không chắc mình xứng đáng với tình cảm của cô, Lingling Kwong."

Lingling Kwong bước vào, đóng cửa lại sau lưng. "Tình yêu không phải là chuyện xứng đáng hay không, Orm Kornnaphat. Đó là cảm xúc, là những điều chân thật nhất mà chúng ta có thể trao cho nhau."

Orm Kornnaphat nhìn vào đôi mắt chân thành của Lingling Kwong, cảm xúc dâng trào như muốn vỡ òa. Cô không thể tiếp tục phủ nhận nữa.

"Lingling Kwong... tôi sợ," Orm Kornnaphat thì thầm. "Tôi sợ bị tổn thương, sợ mất đi cô khi tôi vừa mới tìm lại chính mình."

Lingling Kwong tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Orm Kornnaphat. "Tôi cũng sợ. Nhưng tôi thà đối mặt với nỗi sợ đó cùng cô, còn hơn là sống mà không biết tình cảm này sẽ đi đến đâu."

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, nhưng lần này, đó không phải là sự im lặng xa cách mà là một khoảng lặng cần thiết để họ cảm nhận được trái tim nhau.

Cuối cùng, Orm Kornnaphat không thể chống lại cảm xúc của mình nữa. Cô vòng tay ôm lấy Lingling Kwong, đầu tựa vào vai cô gái ấy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Lingling Kwong... tôi thích cô. Nhiều hơn tôi nghĩ."

Lingling Kwong mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Orm Kornnaphat. "Tôi cũng vậy, hình như tôi đã lặng lẽ thương cô. Từ lần đầu chúng ta gặp mặt rồi."

Một tuần sau. Orm Kornnaphat quyết định từ chối dự án âm nhạc mới. Rời xa những gì từng khiến cô đau đáu trước kia. Cô nhận ra rằng, quá khứ là một phần của mình, nhưng hiện tại mới là điều cô muốn trân trọng. Và hiện tại của cô chính là Lingling Kwong.

Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng họ biết rằng chỉ cần nắm tay nhau, họ có thể đối mặt với bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com