Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hạnh phúc tự tâm (End)

Một buổi sáng mùa xuân nhẹ nhàng, ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, rọi vào căn hộ nhỏ của Orm Kornnaphat và Lingling Kwong.

Tiếng chuông báo thức vang lên, nhưng Lingling Kwong đã dậy từ sớm. Cô lặng lẽ vào bếp, chuẩn bị bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng và trứng chiên, không quên pha một tách cà phê đen cho mình và trà hoa cúc cho Orm Kornnaphat. Hương thơm của đồ ăn và cà phê lan tỏa khắp căn phòng, nhẹ nhàng đánh thức Orm Kornnaphat khỏi giấc ngủ.

Orm Kornnaphat lững thững bước ra từ phòng ngủ, mái tóc rối bù, mắt còn chưa mở hẳn. Cô dụi mắt, nhìn thấy Lingling Kwong đang cắm cúi trong bếp, lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

"Lingling Kwong... Chị dậy sớm vậy?" Orm Kornnaphat lười biếng ngáp dài, tựa lưng vào khung cửa nhìn Lingling Kwong.

Lingling Kwong quay lại, nở nụ cười quen thuộc. "Chị muốn làm bữa sáng cho em. Hôm nay em có buổi thu âm quan trọng mà."

Orm Kornnaphat mỉm cười, bước tới ôm lấy Lingling Kwong từ phía sau, áp má vào lưng cô. "Cảm ơn chị. Có Lingling ở bên, em luôn cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn."

Lingling Kwong xoay người lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Orm Kornnaphat. "Vì chị muốn là người khiến em hạnh phúc."

Tại phòng thu âm. Orm Kornnaphat ngồi trong phòng thu, tai đeo headphone, mắt nhắm lại khi cô để mình chìm đắm vào giai điệu của bài hát mới. Đây là một ca khúc cô viết dành riêng cho Lingling Kwong – "Tựa Như Ánh Mặt Trời." Từng ca từ, từng nốt nhạc đều chứa đựng tình cảm chân thành mà Orm Kornnaphat dành cho người con gái đã bước vào cuộc đời cô một cách dịu dàng nhưng sâu sắc.

Lingling Kwong đứng bên ngoài phòng thu, nhìn qua lớp kính cách âm, lặng lẽ theo dõi từng chuyển động của Orm Kornnaphat. Dù không nghe rõ lời hát, nhưng ánh mắt và biểu cảm của Orm Kornnaphat đã đủ để Lingling Kwong cảm nhận được tình yêu trong từng câu chữ.

Sau khi thu âm xong, Orm Kornnaphat bước ra, trên môi là nụ cười rạng rỡ. "Chị nghe thấy không?"

Lingling Kwong gật đầu, mắt ánh lên niềm tự hào. "Chị không chỉ nghe, mà còn cảm nhận được. Đó là bài hát đẹp nhất chị từng nghe."

Orm Kornnaphat khẽ đỏ mặt, nắm lấy tay Lingling Kwong, kéo cô ra ngoài. "Chị sẽ là người đầu tiên được nghe phiên bản hoàn chỉnh khi em mix xong."

Lingling Kwong siết nhẹ tay Orm Kornnaphat, ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngập tràn yêu thương.

Một buổi tối cuối tuần, tại căn hộ nhỏ của họ. Hai người ngồi trên sofa, cùng nhau xem lại những bức ảnh và video từ khi họ mới gặp nhau. Mỗi bức ảnh là một mảnh ghép trong hành trình tình yêu của họ – từ những ngày đầu còn lạ lẫm, đến những khoảnh khắc vụng về, rồi dần trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ không thể nào quên.

"Chị nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Orm Kornnaphat cười khúc khích nhớ lại lúc đó Lingling Kwong lúng túng mở cửa trước cửa căn hộ.

Lingling Kwong cười theo, gật đầu. "Lúc đó chị đã nghĩ: 'Ôi trời, sao cô gái này lạnh lùng thế?' Nhưng rồi tôi nhận ra, phía sau sự lạnh lùng đó là một trái tim ấm áp."

Orm Kornnaphat khẽ tựa đầu vào vai Lingling Kwong, giọng cô trầm xuống đầy xúc động. "Còn em... Em không nghĩ mình sẽ gặp được người như chị, người khiến tôi tin rằng mình xứng đáng được yêu thương một cách chân thành."

Lingling Kwong vòng tay ôm lấy Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng thì thầm bên tai em, "Và chị sẽ tiếp tục yêu em, mỗi ngày, trong suốt quãng đời còn lại."

Orm Kornnaphat nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim của Lingling Kwong, hòa cùng nhịp đập của chính mình. Tình yêu của họ không cần phải phô trương, không cần lời hứa hẹn hoa mỹ – chỉ cần sự chân thành và tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau.

Vài tháng sau, tại một sự kiện âm nhạc nhỏ.

Orm Kornnaphat quyết định trình diễn ca khúc "Tựa Như Ánh Mặt Trời" lần đầu tiên trước khán giả. Đây không phải là một sân khấu lớn với hàng nghìn người, mà chỉ là một buổi biểu diễn ấm cúng trong quán cà phê nhỏ, nơi những người yêu âm nhạc tụ hội.

Trước khi bước lên sân khấu, Orm Kornnaphat nắm lấy tay Lingling Kwong, ánh mắt cô ánh lên sự tự tin lạ thường. "Bài hát này dành cho chị, Lingling Kwong."

Lingling Kwong không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Orm Kornnaphat, ánh mắt cô chứa đầy niềm tự hào và yêu thương.

Khi Orm Kornnaphat cất giọng hát, cả căn phòng như lặng đi, chỉ còn lại âm thanh trong trẻo và chân thành của cô. Mỗi lời ca là một lời tỏ tình không cần che giấu, một minh chứng cho tình yêu sâu sắc mà cô dành cho Lingling Kwong.

"Chị là ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời em,
Là ngọn gió nhẹ thổi tan mọi ưu phiền.
Bên chị, em tìm thấy chính mình,
Và biết rằng, em đã tìm được nhà."

Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay rộn rã. Nhưng Orm Kornnaphat chỉ nhìn về một hướng duy nhất – nơi Lingling Kwong đang đứng, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc.

Lingling Kwong bước lên sân khấu, không màng ánh mắt của mọi người xung quanh. Cô ôm chầm lấy Orm Kornnaphat, thì thầm vào tai cô, "Em là nhà của chị, Orm Kornnaphat. Mãi mãi."

Thời gian trôi qua, Orm Kornnaphat và Lingling Kwong tiếp tục xây dựng cuộc sống cùng nhau. Họ không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỷ, là nguồn động viên lớn nhất của nhau trong mỗi bước đi của cuộc đời. Dù có những khó khăn, thử thách, nhưng tình yêu chân thành của họ luôn là điểm tựa vững chắc.

Một buổi chiều mùa thu, khi cả hai cùng dạo bước trên con đường phủ đầy lá vàng, Orm Kornnaphat bất chợt dừng lại, nhìn Lingling Kwong và nói, "Chị biết không, em chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ hạnh phúc như thế này."

Lingling Kwong cười, nắm chặt tay Orm Kornnaphat. "Vì chúng ta đã tìm thấy nhau. Và chỉ cần có em bên cạnh, chị biết mình đã có tất cả."

Hai người tiếp tục bước đi, tay trong tay, dưới bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn. Hạnh phúc của họ không phải là đích đến, mà là hành trình họ cùng nhau trải qua – một hành trình của tình yêu chân thành, giản dị nhưng sâu sắc.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com