100.Chờ lòng người dao động. Chờ quân tâm ta rối loạn.
Bóng đêm chưa kịp tan, lửa trại ngoài cổng thành vẫn lập lòe, soi bóng những lá cờ phất phới. Từ xa, tiếng tù và dồn dập vọng lại như sóng cuộn, mỗi hồi đều khiến mặt đất rung rinh. Trên tường thành, gió lạnh thốc qua, phất tung dải chiến kỳ đỏ thẫm. Dưới chân thành, bóng quân phản loạn ùn ùn kéo đến, đen đặc như mây bão, tràn kín mặt đất.
Một chiếc xe ngựa lớn chậm rãi rẽ đám quân, tiến thẳng lên tiền trận. Cả hàng ngũ thủ thành lập tức căng thẳng, cung thủ giương sẵn dây, binh lính nín thở.
Xe vừa dừng, một nam tử trung niên khoác áo choàng đen từ trong bước ra. Nửa khuôn mặt y ẩn sau mặt nạ sắt, ánh lửa hắt vào khiến bóng hình vừa lạnh lùng, vừa quỷ dị. Y ngẩng đầu nhìn lên tường thành, giọng vang trầm đều, từng chữ như sắt thép:
"Thiên mệnh đã định. Nếu còn cố chấp dằng co, chỉ khiến bách tính thêm chịu cảnh xương rơi máu chảy. Các ngươi... hãy quy hàng đi!"
Bên cạnh, Bùi Hằng ngồi thẳng lưng trên ngựa, mắt sáng lạnh như băng, cao giọng quát:
"Đương kim thánh thượng bất nhân bất nghĩa, thí phụ giết huynh! Trời phẫn, dân oán, lòng người đã rời bỏ. chúng ta thuận theo thiên ý, tôn lập chính thống hoàng thất, dùng máu hôn quân để tế trời, cứu vãn vận nước!"
Tiếng hắn vang dội, hàng vạn phản binh phía sau liền đồng loạt hô ứng, thanh thế chấn động như sấm.
Ngay khi ấy, một giọng nữ trong trẻo nhưng sắc lạnh xé toạc màn đêm:
"Ngông cuồng! Lời ngươi chẳng qua là trò lừa kẻ ngu muội để đảo lộn càn khôn! Đương kim thánh thượng chính do tiên đế lập chiếu, ngôi vị đường đường chính thống, sao có chuyện dối trá? Chính thống hoàng thất hiện đang ở trước mắt các ngươi Thái tử Chiêu Dạ Kỳ! Nếu biết hối cải, lập tức hạ khí giới, Hoàng thượng và Thái tử nhân từ sẽ tha mạng. Còn ngoan cố... chỉ có con đường chết!"
Chiêu Dạ Kỳ tiến lên sát thành, gương mặt lẫm liệt, tiếng như sấm nổ:
"Phùng Doanh! Ngươi là mệnh quan triều đình, gánh trách nhiệm che chở lê dân. Thế mà hôm nay lại đem giáo thương giày xéo sinh mạng bách tính. Ngươi còn mặt mũi nào tự xưng trung liệt?"
Phùng Doanh kéo mạnh cương ngựa, giọng thét vang dội:
"Thánh thượng bất nhân, khiến thiên hạ lầm than. Ta không dám tự ý, chỉ thuận mệnh trời, khôi phục chính mạch hoàng thất. Hôm nay đưa người hợp mệnh lên ngôi, để quốc gia thái bình, dân chúng yên ổn!"
Vừa dứt, phía sau vang lên một hồi tù não nề. Từ trong màn đêm, một đội quân phụ xuất hiện, bước chân đồng loạt, dáng vẻ kỳ dị, chẳng giống binh sĩ thường nhân. Hình thù họ lầm lũi, khớp xương cứng đờ như tượng gỗ sống dậy. Trên tường thành, không ít binh lính rùng mình, mũi tên trên dây run khẽ.
Chiêu Minh Khuê nhìn thấy, tim chấn động, ánh mắt thoáng run: Chúng làm sao có thể luyện ra... nhiều thứ như vậy?
Trống lệnh gấp gáp truyền khắp tường thành, cung thủ đồng loạt căng dây, chờ một hiệu lệnh bắn hạ. Nhưng người áo choàng đen đã giơ cao tay, giọng lạnh băng ngăn lại:
"Các ngươi thật sự muốn xem thường tính mạng bách tính sao?"
Chiêu Dạ Kỳ siết chặt chuôi kiếm, đáp dõng dạc:
"Kẻ nào lợi dụng dân chúng làm lá chắn, xúi giục phản loạn, kẻ đó mới là đồ xem rẻ sinh mạng! Thiên mệnh mà ngươi rêu rao... chỉ là trò dối trá hèn hạ!"
Người áo đen cười khẽ, tiếng cười như kim loại cọ vào nhau, chói tai đến rợn người:
"Dối trá ư? Ta có chứng cớ, có nhân chứng, có bằng chứng khiến tên bất nhân kia phải cúi đầu nhận tội! Nếu hắn còn chút lương tâm thương xót muôn dân, ngày mai hãy dẫn toàn thể bá quan, Thái hậu và Hoàng hậu đến cổng thành. Trước mặt bách tính và binh sĩ, hắn phải trả lại ngai vàng cho người xứng đáng!"
Lời ấy như nhát búa nện xuống, gieo rắc sự chấn động vào lòng người. Trên tường thành, nhiều binh sĩ và võ quan lặng người, thoáng chút dao động. Không khí vốn đã căng thẳng, nay càng thêm nặng nề, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực.
Người áo choàng đen đưa mắt quét qua binh sĩ trên thành:
"Ta cho các ngươi kỳ hạn đến trưa nay. Nếu vẫn cố chấp chống cự, đại quân tất sẽ tiến thẳng hoàng thành, lôi Chiêu Vĩnh Nghiệp xuống khỏi ngai vàng."
Dứt lời, y xoay người vào xe. Đoàn quân quỷ dị lập tức dàn hàng che chở, hộ tống cỗ xe lui dần vào bóng đêm. Tiếng vó ngựa dồn dập hòa cùng tiếng tù và u ám, để lại phía chân thành một khoảng lặng căng thẳng đến nghẹt thở.
Trên tường thành, gió sớm buốt lạnh lùa qua. Chiêu Dạ Kỳ đứng thẳng, ánh mắt dõi theo cỗ xe khuất bóng, khẽ nhíu mày:
"Bọn chúng... rốt cuộc đang chờ gì?"
Chiêu Minh Khuê chậm rãi bước tới, ánh mắt nàng như lưỡi dao lóe sáng trong sương sớm:
"Chờ lòng người dao động. Chờ quân tâm ta rối loạn."
Dứt lời, nàng xoay lưng bước đi, giọng dứt khoát:
"Ta phải hồi cung bẩm báo thánh thượng. Điện hạ, xin hãy vững vàng thủ thành."
Chiêu Dạ Kỳ thoáng biến sắc, trầm giọng:
"Chiêu Minh Khuê, ngươi muốn phụ hoàng ta... tự mình ra khỏi hoàng cung sao?"
Bóng lưng nàng khựng lại, nhưng không quay đầu. Giữa gió sớm, giọng nói vang lên trầm thấp:
"Mọi việc đều phải theo thánh ý. Nhưng, nếu điện hạ là hoàng thượng, liệu người có thể an nhiên ngồi trên long ỷ, nhìn bách tính giết chóc lẫn nhau mà không động tâm hay chăng?"
Lời ấy như lưỡi gươm vô hình chém thẳng vào tim. Chiêu Dạ Kỳ sững người, ánh mắt nặng nề. Gió thổi phần phật trên tường thành, phảng phất như nhắc nhở: ngai vàng kia không chỉ là quyền thế, mà còn là trách nhiệm gánh vác sinh mạng muôn dân.
Trong điện Thái Hòa, ánh nến đã tàn, khói trầm hương quẩn quanh, càng làm lộ rõ vẻ mệt mỏi trên long nhan Hoàng thượng. Trước mặt ngài, bá quan văn võ sắc mặt lo âu, không ai dám nói một lời.
Chiêu Minh Khuê sau khi hồi cung liền quỳ xuống bẩm báo tình hình ngoài thành: kẻ áo đen dẫn đầu phản quân, lời lẽ khiêu khích, muốn Hoàng thượng và bá quan phải ra cổng thành đối chất. Quân tiếp viện chưa thấy tung tích.
Lời vừa dứt, cả điện náo động, nhiều đại thần thất sắc kêu lên:
"Không thể! Nếu bệ hạ rời cung, lỡ xảy ra sơ xuất, giang sơn xã tắc này còn biết nương vào đâu?"
Hoàng thượng khoát tay, không nói. Đôi mắt ngài chậm rãi dừng lại nơi Trần Mỹ Linh, người đứng im lặng tự nãy giờ, dáng vẻ như đang cân nhắc điều gì. Giọng Hoàng thượng khàn khàn nhưng rõ ràng:
"Thái tử phi nghĩ thế nào?"
Trần Mỹ Linh cúi đầu rồi từ tốn ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh:
"Tâu phụ hoàng, phản tặc dám ngang nhiên ra điều kiện, ắt đã có chuẩn bị chu toàn. Viện binh của ta chậm trễ, e bị chặn đường. Nếu cố thủ trong thành, chúng sẽ hung hãn công phá, khi ấy đổ máu cũng là máu của binh lính và bá tánh. Dù thắng trận, thanh danh phụ hoàng cũng khó tránh tiếng máu lạnh vô tình. Nhưng nếu phụ hoàng thân chinh ra thành đối chất, vừa có thể kéo dài thời gian chờ viện binh, vừa khiến âm mưu chúng bộc lộ trước thiên hạ. Đây tuy là kế hiểm, nhưng là kế khả dĩ nhất lúc này."
Nàng vừa dứt lời, Lễ bộ Thượng thư vội vã bước ra, giọng hốt hoảng:
"Thái tử phi! Kế ấy quá nguy hiểm. Nếu bọn chúng manh động, hậu quả khôn lường!"
Điện đường đang xôn xao, bỗng bên ngoài vang lên một giọng nói ôn tồn nhưng vững vàng:
"Thần Trần Thanh Phong, xin được diện thánh!"
Trần Mỹ Linh giật mình, quay đầu nhìn ra, chỉ thấy phụ thân trong bộ quan phục cũ, chắp tay, cuối đầu hành lễ thật sâu.
Hoàng thượng nheo mắt, trầm ngâm rồi khẽ phất tay:
"Chuẩn tấu."
Trần Thái phó bước vào giữa ánh mắt kinh ngạc của toàn thể bá quan. Ông quỳ xuống, dập đầu, giọng dõng dạc:
"Thần Trần Thanh Phong, nguyện cùng Hoàng thượng ra thành nghênh địch!"
Trần mỹ linh đỏ mắt nhìn phụ thân đang quỳ nơi giữa điện, bàn tay siết chặc trong tay áo.
Hoàng thượng nhìn ông, khóe mắt thoáng ẩm ướt, khẽ thở dài:
"Thanh Phong, khanh hà tất phải khổ vậy?"
Trần Thái phó ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
"Vì bách tính mà dốc sức, đâu thể gọi là khổ. Nếu có thể kéo dài thêm một khắc, chính là thêm một cơ hội cho viện binh. Nếu cứ ngồi yên trong cung, phản quân ắt sẽ hung hãn công phá, khi ấy máu chảy thành sông, sao thần có thể an tâm lánh nạn."
Cả điện im phăng phắc. Một thoáng sau, Hoàng thượng ngửa mặt cười, tiếng cười thoát ra mệt nhọc mà kiên quyết:
"Đúng! Trẫm sao có thể ngồi yên trong cung để bách tính chịu cảnh điêu linh? Người đâu, truyền mời Thái hậu và Hoàng hậu. Hôm nay, trẫm sẽ thân chinh ra thành, xem bọn phản nghịch ấy còn có lý lẽ gì để mê hoặc thiên hạ."
Âm thanh còn vang trong điện, toàn bộ bá quan đồng loạt quỳ xuống, tiếng đồng thanh chấn động:
"Chúng thần nguyện theo bệ hạ ra thành!"
Bóng trời gần ngả về trưa, gió nống thổi qua cột cờ đang phấp phới trên trường thành. Người áo đen đứng trên xe ngựa, mặt nửa che, giọng đầy mỉa mai hỏi vọng lên:
"Chiêu Vĩnh Nghiệp hèn nhát, chẳng dám xuất hiện sao?"
Trên thành, Chiêu Dạ Kỳ sắc mặt tức giận, đanh thép nói:
"Phản tặc! Ai cho ngươi gọi thẳng danh Hoàng thượng?"
Người áo đen bật cười khẩy, âm thanh rền rền mang theo dè bỉu:
"Nếu hắn không đến vậy công thành."
Cổng thành nặng nề bật mở, giữa ánh trưa chói chan, một bóng người khoác chiến bào đen tuyền hiện ra. Quảng Duật Trì ngồi thẳng lưng trên yên ngựa, một chân buộc chặt vào bàn đạp, trường thương trong tay lấp lóa ánh thép. Gió nóng thổi qua, tung bay lá cờ Quảng gia phía sau lưng hắn, đỏ rực giữa tầng không, phấp phới như lửa cháy.
Binh sĩ Bắc Doanh theo sau từng hàng chỉnh tề, giáp trụ sáng lóa, bước chân rầm rập như dội vào lòng đất. Tiếng hô trầm vang của họ hòa cùng tiếng trống trận, khí thế tựa núi lở sông nghiêng.
Quảng Duật Trì thúc ngựa tiến thẳng lên tiền tuyến, giọng hắn vang vọng như tiếng sấm:
"Ngự giá của Hoàng thượng sắp đến. Hôm nay, hãy để thiên hạ xem thử đám nghịch tặc kia dựa vào đâu mà mê hoặc dân tâm!"
Phùng Doanh thấy hắn, gương mặt thoáng biến sắc, lớn tiếng gằn hỏi:
"Quảng tướng quân! Người chẳng phải đã trọng thương, chẳng thể ra trận nữa sao?"
Quảng Duật Trì cười lạnh, âm thanh khô khốc:
"Là con cháu Quảng gia, là con dân Việt quốc, há có thể ngồi yên nhìn phản tặc giày xéo xã tắc? Đừng nói mất một chân, dẫu mất cả mạng, ta cũng quyết không để lũ phản nghịch các ngươi tiến vào kinh thành!"
Thế tử Tĩnh An hầu liền thúc ngựa ra, giọng đầy vẻ khuyên dụ:
"Quảng tướng quân, ta kính ngài là anh hùng. Xin ngài bỏ tà quy chính, thuận theo thiên ý, phò tá chính mạch Hoàng thất, cứu lấy giang sơn."
Quảng Duật Trì không thèm liếc nhìn hắn, chỉ xoay mũi thương, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao khóa chặt vào Bùi Hằng. Cất giọng rền vang, từng chữ nện xuống nặng nề như búa tạ:
"Bỏ tà theo chánh ư? Các ngươi chém giết chính dân mình, còn đem quân cơ cho hung tộc. Chính các ngươi đã khiến phụ thân ta, Quảng Vân Uy, bị vây bắt thảm tử nơi Tây Lĩnh. Đó là 'chánh' của các ngươi sao? Bùi Hằng! Ngươi phải trả giá cho sinh mạng của hàng vạn tướng sĩ ngã xuống ở biên cương!"
Tiếng hắn vừa dứt, Bắc Doanh đồng loạt giương cao giáo thương, hô vang như sấm động:
"Bắt lấy Bùi Hằng!"
Thanh thế như vũ bão, khiến cả mặt đất rung chuyển. Bùi Hằng thoáng biến sắc, vô thức giật cương cho ngựa lùi lại một bước. Đám dân chúng vốn bị mê hoặc đứng phía sau phản quân bỗng dao động, trong mắt ánh lên hoang mang. Người mà họ tin theo... lại chính là kẻ hại chết Quảng đại tướng quân, vị anh hùng từng che chở cho họ. Sai... phải chăng họ đã sai rồi?
Ngay cả Phùng Doanh, giọng nói vừa còn dõng dạc, giờ trong mắt cũng lộ một tia giao động.
Không khí chợt trùng xuống, giữa lúc ấy, người áo đen trên xe ngựa cất giọng lạnh lùng, chậm rãi kéo sự chú ý về phía mình:
"Quảng tướng quân, ta thấu nỗi đau mất mát của ngài. Nhưng việc chúng ta làm... đều thuận theo thiên mệnh. Khi Chiêu Vĩnh Nghiệp xuất hiện, ngài sẽ thấy rõ, kẻ ngài đang phò tá chỉ là hôn quân bất nhân bất nghĩa."
Quảng Duật Trì ngẩng cao đầu, ánh mắt rực, giọng hắn vang lên lạnh lẽo:
"Toàn lời dối trá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com