86. Thánh ý liệu có thể thay đổi?
Chính ngọ.
Trời nắng như thiêu.
Bóng cây bên hành lang đã trụi lá, mặt đá lát trước cửa Ngự Thư Phòng nóng cháy như ván sắt nung than.
Giữa khoảng nắng trắng đến nhức mắt ấy, một bóng người vẫn bất động, Trần Mỹ Linh, một thân triều phục, quỳ thẳng như mũi kiếm ghim xuống nền gạch, tay ôm chiếc hộp gỗ sơn son đựng chiếu thư ban hôn.
Nàng quỳ từ lúc trời còn mù sương, cho đến khi mặt trời lên đỉnh đầu.
Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống nền gạch, tà áo sau lưng đã ướt đẫm, nhưng sống lưng không hề cong xuống nửa phần.
Không ai dám đến gần.
Lý công công đã căn dặn kỹ:
"Cổng Ngự Thư phòng hôm nay... không ai được phép đến gần.
chuyện hôm nay không ai được phép truyền lời, tin tức lọt ra ngoài sẽ bị chém đầu."
Chiêu Dạ Kỳ hối hả vào cung, hắn mấy ngày nay bận đi cứu trợ nạn nhân ở các châu huyện bên ngoài kinh thành. Hôm qua khi nhận được tin chiếu chỉ sắc phong và ban hôn hắn đã phi ngựa ngày đêm không nghỉ trở về kinh thành. hôn sự này hắn nhất quyết không thể nhận.
Khi trông thấy thân ảnh Trần Mỹ Linh đang quỳ lặng im dưới trời hè như thiêu đốt, trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
Hắn vội vã đến gần, thanh âm dịu xuống, khẩn khoản:
"Trần nữ quan... ngươi hãy về đi. Chuyện này... ta sẽ giải quyết. Ta nhất định sẽ xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ."
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, viền lệ đã khô, chỉ còn trơ trọi sự cố chấp không lời. Nàng không nói gì, chỉ nhìn hắn. Lòng Chiêu Dạ Kỳ áy náy. Hắn cúi người chắp tay, gần như là tạ lỗi:
"Xin lỗi. Ta không biết... phụ hoàng sẽ ban hôn.
Đây... không phải là ý của ta."
Trần Mỹ Linh khẽ gật đầu. Giọng nàng khàn khàn:
"Ta sẽ quỳ ở đây cho đến khi chiếu chỉ được thu hồi."
Chiêu Dạ Kỳ hít một hơi thật sâu, xoay người, bước thẳng vào cửa cung. Nhưng vừa đến cổng Ngự Thư Phòng, lính canh lập tức đưa tay chặn lại. Không nao núng, hắn cao giọng:
"Phụ hoàng, nhi thần xin được diện thánh!"
Bên trong vẫn là tĩnh lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, Lý công công bước ra, ánh mắt phức tạp:
"Lục điện hạ, Hoàng Thượng không muốn gặp người. Xin người quay về."
Chiêu Dạ Kỳ cắn răng, nghiêm giọng nói:
"Lý công công, phiền ông thay ta bẩm báo. Đây là chuyện trọng đại, ta nhất định phải bái kiến phụ hoàng."
Lý công công khẽ thở dài, giọng thấp chỉ đủ cho hắn nghe:
"Điện hạ... Thánh chỉ đã ban ra, không thể thu hồi. Hoàng Thượng làm vậy... là vì muốn bảo toàn cho người, cũng là để giữ yên lòng dân. Xin người... hãy hiểu."
Không còn gì để nói, ông cúi đầu, quay lưng trở vào. Chiêu Dạ Kỳ đứng bất động một khắc, rồi cũng quỳ xuống bên ngoài điện, giọng dõng dạc vang vọng khắp sân:
"Phụ hoàng! Nếu người không chịu thu hồi thánh chỉ, hoàng nhi sẽ quỳ nơi đây cho đến khi nào người đổi ý!"
Bên trong ngự thư phòng, nơi long án không có bóng người ngồi. Tiếng ho nhẹ phát ra từ nới tấm rèm phía sau, Hoàng thượng đang ngồi trên nhuyễn tháp, thân thể run nhẹ, sắc mặt xanh xao, một tay siết lấy tay vịn, khóe môi hơi nhếch lên đầy chua xót.
"Đám trẻ này... thật là cứng đầu..."
Tại từ đường Quảng phủ.
Hương khói cuộn thành những dải sương mờ mịt trước bài vị tổ tiên. Ánh nắng buổi trưa hạ chiếu xiên qua mái hiên, rọi lên thân ảnh cô đơn của Quảng Duật Trì đang ngồi lặng lẽ trên xe lăn.
Hắn đưa tay chắp lại trước ngực, đôi mắt nhìn sâu vào khói hương, nhưng lòng lại đang rối như tơ vò. Tin Trần Mỹ Linh được ban hôn cùng Lục hoàng tử đã lan khắp kinh thành. Một thánh chỉ, không chỉ như một lưỡi dao cắt đứt tình duyên, mà còn là lốc xoáy vây chặt cả Trần – Quảng hai nhà.
Nếu đây là chuyện hôn nhân bình thường, hắn vẫn còn có thể âm thầm vận động hoặc lên tiếng. Nhưng một khi đã là ý chỉ của đế vương, lại liên quan đến người được lập làm Thái tử tương lai, thì một tiếng nói phản đối nào cũng có thể trở thành tội khi quân. Các thế gia công hầu đang chờ Trần Mỹ Linh phạm lỗi mà hoạch tội nàng.
Quảng Duật Trì nghĩ đến Quảng Linh Linh, đang liều mình nơi biên ải, lại nghĩ đến Trần Mỹ Linh, người đang một thân đối diện cả cơn sóng triều chính ở kinh thành. Bàn tay đặt trên bánh xe lăn khẽ siết lại, nhỏ giọng thì thầm với người đã khuất:
"Phụ thân... con phải làm sao đây? Là đại ca mà lại để muội chịu khổ nơi chiến địa, nơi kinh thành lại không bảo hộ được muội tức. Chẳng lẽ... con thật sự đã vô dụng rồi sao?"
Giữa lúc suy nghĩ chưa dứt, người hầu từ ngoài chạy vội vào, sắc mặt gấp gáp:
"Quốc công gia, có phu nhân của Trần Thái phó... xin bái phỏng."
Quảng Duật Trì giật mình thoáng một chút bất ngờ, rồi ánh mắt chậm rãi trầm xuống. Hắn đưa mắt nhìn bài vị phụ thân, khẽ thở nhẹ, rồi bình thản cất giọng:
"Mời Trần phu nhân vào chính sảnh. Chuẩn bị trà ngon tiếp đãi. Ta sẽ đến ngay."
Bánh xe lăn bắt đầu chuyển động, tiếng lộc cộc nhẹ nhàng vang lên giữa sảnh đường tịch mịch.
Chính sảnh Quảng phủ.
Khói trà thơm nhẹ bốc lên từ bộ ấm cổ men xanh. Trần phu nhân ngồi trầm mặc nơi khách vị, mắt khẽ liếc nhìn chiếc xe lăn đang được người hầu đẩy vào.
Quảng Duật Trì, thân mặc thường phục nghiêm chỉnh, mái tóc cột cao, gương mặt gầy nhưng đường nét vẫn rõ ràng, phong thái vẫn không chút lụi bại. Mỗi lần bánh xe lăn đi, nền đá lại vọng lên âm thanh khô khốc như tiếng thở của chính quảng phủ này.
Trần phu nhân khẽ nhắm mắt trong một chớp mắt ngắn ngủi.
Trần – Quảng hai nhà, một văn một võ, ba đời trung liệt. Tuy chẳng thân cận khắng khít, song cũng xem như giao hảo. Nay lại vướng vào vòng nghiệt duyên, khiến lòng người khó tránh khỏi u uẩn.
Quảng Duật Trì được đẩy vào chủ vị liền nâng tay ra hiệu cho hạ nhân lui xuống, rồi khom mình chấp tay, giọng trầm mà ôn nhu:
"Duật Trì bái kiến Trần phu nhân."
Trần phu nhân khẽ động trong ánh mắt. Hắn không xưng danh hiệu, không kể phẩm vị, chỉ dùng thân phận hậu bối mà lễ nghi chu toàn. Lòng bà thoáng nặng thêm một tầng trầm lắng.
"Quốc công gia khách khí rồi," bà chậm rãi đáp, "xét theo phẩm cấp, hẳn là lão thân nên dâng lễ bái kiến mới phải."
Quảng Duật Trì ngẩng đầu, giọng trầm ổn:
"Phu nhân lại quá lời. Theo bối phận, Duật Trì chỉ là hậu bối, nào dám nhận lễ của người. Hôm nay phu nhân đến phủ, ắt có điều muốn nói.
Duật Trì xin rửa tai lắng nghe."
Ánh mắt hắn cung kính, giọng nói ôn hòa, nhưng từng câu từng chữ vẫn không thiếu khí cốt của một gia chủ Quảng gia.
Trần phu nhân nhìn hắn một lúc lâu. Dáng ngồi thẳng, tay vẫn đặt gọn gàng trên đùi, tuy chỉ còn một chân, nhưng ánh mắt vẫn mang khí khái của người từng chỉ huy vạn quân nơi biên thùy.
Bà bỗng nhớ đến Quảng Linh Linh, nhớ đến gương mặt cương nghị của nữ tướng kia khi đứng giữa tang lễ, gồng mình tiếp đón cả triều thần.
Quảng gia... thật sự không có người yếu đuối.
Bà khẽ thở dài:
"Quảng quốc công hẳn đã biết... Về chiếu thư ban hôn và sắc phong thái tử?"
Quảng Duật Trì khẽ siết tay nắm xe lăn, nhưng chỉ gật nhẹ đầu:
"Duật Trì đã biết."
Trần phu nhân im lặng một lúc, rồi giọng trở nên sắc bén hơn:
"Vậy quốc công có biết, Mỹ Linh hiện đang liều mình kháng chỉ? Nàng nói, đã cùng Quảng Linh Linh bái đường kết tóc, thề nguyền gắn bó."
Không khí trong sảnh như đông lại.
Quảng Duật Trì cúi đầu sâu hơn, như một đứa trẻ nhận lỗi trước trưởng bối. Trần phu nhân thấy vậy, tuy lòng còn giận, nhưng cơn giận ấy lại chẳng thể tuôn trào.
"Hai đứa trẻ dại dột thì thôi đi.
Nhưng ngài, đường đường là huynh trưởng, sao có thể dung túng?
Sao lại để chúng làm càn, vượt mặt phụ mẫu, tự định hôn nhân?"
Quảng Duật Trì giữ im lặng vài giây, sau đó chắp tay cúi đầu, giọng thành khẩn:
"Là Duật Trì suy xét không chu toàn. Khi ấy tình thế cấp bách, hai đứa trẻ tự ý hành lễ. Lễ nghi không đầy đủ, chưa kịp thưa cùng phu nhân và thái phó. Duật Trì và Linh Linh... xin cúi đầu nhận lỗi."
Trần phu nhân thở hắt ra, đôi mắt giăng đầy phiền não. Bà muốn trách, nhưng trước mặt lại là một người anh hùng đã mất chân vì nước, lại còn phải cúi đầu xin lỗi vì chuyện của muội muội.
Bà nói khẽ, nhưng vẫn đầy áp lực:
"Ngài biết, ý ta không chỉ là vì lễ nghĩa.
Chuyện này... là quá hoang đường."
Quảng Duật Trì ngẩng đầu nhìn xa xăm, ánh mắt như xuyên qua tường vách mà hướng thẳng về nơi biên ải gió cát. Hắn quay đầu lại, ôn tồn nói:
"Ba đời Quảng gia, thân xác đều gửi lại nơi sa trường. Chưa từng ai sống thọ mà lìa đời. Mỗi một ngày, đều lấy máu và xương để đổi lấy yên ổn cho thiên hạ. Nếu chết còn chẳng sợ, thì vì sao lại không thể chấp nhận chuyện tình cảm chân thành giữa hai người?"
Hắn ngưng một nhịp, rồi nói tiếp:
"Linh Linh và Mỹ Linh... Tuy không hợp với thế đạo,
Nhưng các nàng chưa từng sống sai với lòng dân và đất nước.
Vậy thì ta, lấy tư cách gì ngăn cản các nàng đây?"
Trần phu nhân xúc động.
Lời ấy... bà hiểu.
Nhưng hiểu không đồng nghĩa với chấp nhận.
Trần gia ba đời dùng bút mực phò vua, giữ thiên hạ bằng đạo nghĩa và lễ giáo. Nay gặp chuyện trái đạo như thế, làm sao có thể chấp nhận đây.
Bà chỉ thấy đầu óc nặng như chì, gương mặt mỏi mệt hơn lúc mới đến mấy phần:
"Quốc công... bây giờ chuyện đã không còn là chuyện của hai đứa trẻ nữa.
Mà là chuyện của thiên hạ rồi."
Quảng duật trì lặng người. hắn biết thời cuộc, biết nổi lo hoàng triều, biết đâu là điều tốt nhưng hắn phải làm sao đây? hắn chỉ có thể khẽ khàng nói:
"Duật Trì hiểu rõ.".
Trần phu nhân nhìn hắn. bà cũng nhìn thấy sự tịch mịch của Quảng phủ, hắn một thân tàn phế chống đẩy nơi kinh thành. Linh Linh lại dùng máu thịt của mình mà bảo vệ biên ải. trong lòng bà cũng không nỡ, nhưng lại không thể mền lòng để đám trẻ này làm càn:
"Mỹ Linh... con bé ôm chiếu thư vào cung từ khi tờ mờ sáng. Đến giờ... vẫn chưa về. Lý công công có truyền lời, con bé đã quỳ nơi cổng ngự thư phòng, quyết chẳng chịu đứng lên."
Giọng bà chùng xuống, rồi như dốc toàn sức lực mà nói:
"Lão thân biết... yêu cầu này thật vô lý. Nhưng xin ngài... vì đại cục, hãy vào cung khuyên con bé quay về. Bây giờ... con bé chẳng còn nghe ai ngoài ngài."
Trần phu nhân nói xong, tay khẽ run, mắt cụp xuống, dáng vẻ bất lực.
Quảng Duật Trì không lập tức trả lời.
Hắn quay đầu nhìn về phía khung cửa, nơi ánh chiều đổ vào.
Xa hơn... là biên ải.
Xa hơn nữa... là nơi muội muội hắn vẫn đang chiến đấu từng ngày.
Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu:
"Duật Trì sẽ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com