Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

87. Lời thề trong hương khói.

Dưới mái hiên cung cấm, nắng xế chiều rơi từng vạt vàng gắt lên bậc đá xanh, phản chiếu thân ảnh đơn bạc quỳ gối giữa sân như tượng ngọc nhuốm bụi trần. Tiếng bánh xe gỗ lăn trên nền đá vang lên khô khốc, từng vòng như gõ vào lòng người một nhịp trầm lặng.

Quảng Duật Trì mặc thường phục, sắc diện trầm tĩnh. Hắn ngồi thẳng trên xe lăn, ánh mắt sắc lạnh, từng vòng bánh lăn là một tầng đè nén xuống nơi ngực. Hắn dừng lại sau lưng người thiếu nữ đang quỳ nơi thềm son, lưng nàng thẳng tấp, dáng vẻ kiên cường mà cô tịch giữa nắng hạ.

Hắn dừng lại phía sau nàng, nhìn bóng lưng kiên cường đang quỳ trong nắng:

"Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh không quay đầu lại, nhưng bờ vai đã khẽ run.

Quảng Duật Trì nhìn bờ vai mảnh ấy, lòng như siết lại. Hắn hạ giọng, lời nói ôn tồn, trầm ấm như nổi lòng của một vị huynh trưởng bất lực giữa thời cục:

"Muội đứng dậy đi... Linh Linh nơi biên ải sẽ rất đau lòng khi biết muội như vậy."

Mỹ Linh siết chặt chiếc hộp đựng chiếu thư, khớp tay trắng bệch. Giọng nàng nghẹn lại:

"Đại ca... nếu muội đứng lên, tức là buông tay. Nếu muội nhận lấy chiếu thư này, thì từ nay về sau... muội chẳng còn là người của tỷ ấy nữa."

Không biết là lệ hay mồ hôi rơi, nhưng vạt áo nàng đã sẫm ướt dưới ánh tà dương gay gắt.

Quảng Duật Trì trầm mặc hồi lâu. Rồi cất lời, từng chữ chắc như đinh đóng cột:

"Muội vẫn là người của Linh Linh."

"Dù có trở thành Thái tử phi, muội cũng không cần quên mình từng là con dâu của Quảng gia."

"Chúng ta... không trách muội... Quảng gia sẽ luôn là nhà, là chổ dựa cho muội..."

Trần Mỹ Linh bật khóc nước mắt như vỡ đê, giọng nàng khản đặc:

"Đại ca..."

Ngay khi ấy, cánh cửa Ngự Thư Phòng khẽ mở, tiếng bước chân Lý công công vang lên giữa không gian lặng ngắt.

"Hoàng thượng truyền chỉ. Mời Hộ Quốc công, Trần Thái chính học và Lục hoàng tử vào điện."

Bên trong Ngự Thư Phòng, rèm trúc hạ thấp, không khí mang vị đắng của dược thảo và trầm hương.

Hoàng thượng ngồi nơi long ỷ, sắc mặt nhợt nhạt, tay cầm bút nhưng mực đã khô từ lâu, không còn nét mực nào in lên tấu chương. Ánh mắt ngài thâm trầm, nhìn ba người quỳ trước mặt thật lâu, mới khẽ mở lời, giọng trầm khàn như cát sỏi cọ vào đá:

"Trẫm biết, chuyện này... là ép các ngươi."

Trần Mỹ Linh dập đầu, giọng như cất từ đáy họng khô khốc:

"Thần nữ nguyện cả đời dốc lòng vì triều đình vì bách tính...
Chỉ cầu bệ hạ thu hồi hôn sự."

Chiêu Dạ Kỳ quỳ thẳng lưng, giọng dõng dạc:

"Phụ hoàng, nhi thần chưa từng xin ban hôn. Nếu tài đức của nhi thần chưa đủ làm trữ quân, thì xin phụ hoàng thu lại chiếu phong. Khi nào thiên hạ yên ổn, phụ hoàng hãy lập thái tử cũng chưa muộn."

Hoàng thượng khẽ đưa tay. Tất cả cánh cửa đóng lại. Trong điện chỉ còn tiếng màn trúc khẽ lay.

Ngài nhìn họ thật lâu, rồi khẽ cười, một nụ cười cay đắng:

"Đức phi... đã âm thầm hạ độc trẫm."

Ba người đồng loạt ngẩng đầu, sắc mặt đại biến.

"Ba tháng trước, mạch trẫm bắt đầu suy kiệt. Nay khí huyết nghịch hành, trẫm... không thể cầm bút quá nửa canh giờ."

Ngài nói tiếp, từng chữ như nặng nghìn cân:

"Triều đình chia bè phái, nạn dân khắp nơi, Hung tộc chưa lùi.
Trẫm... không còn thời gian."

Ánh mắt già nua xoáy sâu vào Mỹ Linh, ngữ khí kiên quyết:

"Dạ Kỳ cần một người bên cạnh hậu thuẫn. cùng hắn bước lên hoàng vị.
Cần một người được lòng dân, vững chính sự, biết phân trọng nhẹ.
Và người đó... hiện nay chỉ có ngươi. Trần Mỹ Linh ngươi chính là 'phượng mệnh chi cơ'."

"Vì thế, trẫm mới hạ chiếu.
Không vì tình cảm. Không vì hoàng quyền.
Chỉ vì thiên hạ."

Không ai nói được lời nào.

Quảng Duật Trì hít sâu, giọng trầm ổn:

"Thần... đã hiểu."

Chiêu Dạ Kỳ cúi đầu thật sâu:

"Nhi thần xin tiếp nhận trọng trách. Sẽ làm một vị trữ quân vì thiên hạ.
Nhưng chỉ cầu một điều xin hãy để Trần Mỹ Linh làm những gì nàng ấy muốn..."

Trần Mỹ Linh cúi người sát đất, nước mắt không ngừng rơi, toàn thân nàng run rẫy:

"Thần nữ... tuân chỉ."

Bên ngoài Ngự Thư Phòng, trời đã sầm lại.
Nắng gắt tan dần.

Một chiếu thư... như lưỡi kiếm treo trên đầu, cuối cùng vẫn phải cúi đầu tiếp lấy.

Chẳng vì bản thân, chẳng vì ái tình, chỉ vì chữ thiên hạ mà thôi.

Trời đã chạng vạng, sắc tím của hoàng hôn như tấm màn mỏng giăng khắp hành lang cung cấm. Ba bóng người lặng lẽ đi dọc hành lang ngọc, bước chân nặng trĩu muôn vàn tâm sự.

Quảng Duật Trì trầm mặc đẩy xe lăn, bên cạnh là Trần Mỹ Linh. Ánh mắt hắn không rời khỏi muội tức của mình, nhưng suốt cả đoạn đường... vẫn không nói nên lời.

Hộp thánh chỉ trong tay nàng như hóa thành xiềng xích vô hình, làm dáng đi nàng thẳng thớm nhưng cứng ngắc, như rối gỗ không hồn. Nét mặt nàng lạnh lẽo, ánh mắt đỏ hoe, không còn rơi lệ, chỉ còn lại một sự tê dại bi thương.

Chiêu Dạ Kỳ đi sau một bước, ánh mắt dõi theo bóng lưng hai người phía trước, mỗi bước chân là một tầng áy náy. Bao nhiêu lời muốn nói, nhưng lại nghẹn nơi cổ họng, vì lời nào cũng là vô nghĩa. Bởi hắn biết, là hoàng gia nợ họ. Cũng là hắn... có lỗi với Quảng Linh Linh, người con gái đang đem máu thịt gánh lấy binh đao nơi biên tái, để đổi lấy chút yên bình trong kinh đô xa hoa này.

Cửa cung dần hiện rõ trong ánh chiều tà. Ngoài sân, Chiêu Minh Khuê, một thân bụi đường chưa kịp thay, đứng đợi sẵn bên xe ngựa, nhìn về phía ba người đang từ từ bước ra khỏi cánh cửa dát vàng. Khi chiếu chỉ ban ra, nàng đã biết trước kết cục hôm nay không thể đổi dời. Mang thiên hạ trong tim... thì chẳng ai có thể tránh được hy sinh.

Khi thấy ba người bước ra, ánh chiều sau lưng họ kéo dài bóng xuống tận sân, nàng chỉ khẽ thở ra một tiếng, rất nhẹ, như muốn giữ lại chút gì mong manh còn sót lại giữa thế sự...

Chiêu Minh Khuê chỉ lặng lẽ bước tới. Nàng muốn cất lời, nhưng ánh mắt của Trần Mỹ Linh khiến lời chưa thốt ra đã nghẹn lại nơi môi. Đôi mắt kia... đã chẳng còn ánh sáng của một nữ quan thông tuệ.

Quảng Duật Trì dừng lại, chắp tay hành lễ:

"Quảng Duật Trì, tham kiến Chiêu An quận chúa."

Trần Mỹ Linh cũng khẽ nghiêng đầu, cúi chào mà không nói một lời.

Chiêu Minh Khuê nhìn hai người, thở dài một tiếng rất nhẹ:

"Là hoàng gia có lỗi với các người."

Trần Mỹ Linh ngẩng nhìn nàng. Đôi mắt ngài ấy ngoài áy náy còn là một thứ thấu hiểu đến đau lòng. Nữ nhân này cũng từng vì trọng trách vì đại cục mà chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình. Chiêu minh khuê thật sự chưa từng hối hận sao? nhưng nàng cũng không khác gì ngài ấy đâu, nàng liệu sẽ hối hận không? Hay từ lâu, cũng như nàng bây giờ, không còn tự hỏi đúng sai, chỉ thấy trái tim mình... dần hóa tro tàn?

Chiêu Minh Khuê thu ánh mắt lại, nhìn về phía Quảng Duật Trì, khẽ nói:

"Đa tạ ngài đã vì đại cục."

Quảng Duật Trì chỉ khẽ gật đầu. Trong đôi mắt bình tĩnh kia là trăm mối suy tư chẳng thể nói thành lời.

Chiêu Minh Khuê nhìn lại Trần Mỹ Linh, giọng chậm rãi:

"Ta đã điều tra ra một vài chuyện. Nhưng lúc này... các người e rằng chẳng còn tâm trí để nghe. Khi nào đã lấy lại tinh thần, hãy đến Chiêu An biệt phủ."

Nàng ngừng một chút, rồi dịu giọng nói thêm:

"Hiện giờ, xin hãy về nghỉ ngơi. Đừng gục ngã... Trần Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh gật đầu, vẫn không nói gì.

Chiêu Minh Khuê không nói thêm nữa, xoay người bước lên xe ngựa.

Bánh xe chậm rãi lăn đi, kéo theo cả một đoạn ánh chiều đổ bóng.

Khi xe ngựa đã khuất sau cổng cung, Trần Mỹ Linh mới khẽ lên tiếng, giọng khàn đến không nhận ra:

"Đại ca... muội muốn đến từ đường Quảng gia."

Quảng Duật Trì thoáng bất ngờ, nhưng dịu dàng đáp:

"Mỹ Linh... về nhà thôi."

Chỉ ba chữ ấy... như một tia nắng cuối cùng rọi vào cõi lòng lạnh giá của nàng. Đôi vai Trần Mỹ Linh khẽ run, như muốn sụp xuống. Nhưng nàng không khóc, chỉ ngước nhìn Chiêu Dạ Kỳ, giọng không buồn không vui:

"Chiêu Dạ Kỳ... hãy đi cùng chúng ta. Về Quảng gia."

Chiêu Dạ Kỳ khựng lại một khắc. Rồi gật đầu.

Ba người quay đầu rời khỏi cung môn, nơi hoàng hôn vừa tan, gió thu bắt đầu thổi nhẹ. Không ai nói một lời, nhưng lòng mỗi người... đều rớm máu. Bởi từ hôm nay, tất cả đều đã đánh mất một phần chính mình. Cung môn phía sau dần khép lại, ai cũng hiểu thân phận của họ... đã bị giam lỏng nơi hoàng cung từ khoảnh khắc đó.

Hoàng hôn vừa khuất sau nóc ngói cũ kỹ của Quảng phủ, trời chuyển sang màu tro nhạt.

Trong từ đường, đèn dầu đã được thắp lên, ánh sáng lay động hắt lên những bài vị đặt chỉnh tề trên bàn thờ. Khói nhang lượn quanh như một lớp sương mờ, trầm mặc, linh thiêng và đầy u uẩn.

Trần Mỹ Linh đứng trước linh vị của Quảng Vân Uy, tay cầm ba nén hương đã châm lửa đỏ. Tấm lưng nàng thẳng tắp, như cây trúc đứng trong gió.

Nàng khẽ cúi đầu, cắm ba nén hương vào lư đồng, rồi quỳ xuống, dập đầu ba cái, khấu đầu thật sâu rồi thì thầm, giọng nhưng đầy xót xa:

"Phụ thân... xin người lượng thứ. Con dâu bất hiếu, đành dùng danh nghĩa Thái tử phi để bảo toàn sơn hà xã tắc. Nhưng dù gả cho ai... con xin vẫn mãi mãi là con dâu của Quảng gia."

Trần Mỹ Linh chậm rãi đứng lên xoay người đối diện Chiêu Dạ Kỳ, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói vang vọng trong từ đường linh thiêng:

"Chiêu Dạ Kỳ, ta chấp nhận hôn sự này... là vì thiên hạ. Nhưng dù chiếu thư đã ban, dù hôn lễ có diễn ra, lòng ta hay thân ta, đều là của Quảng Linh Linh."

Giọng nàng đều đặn, nhưng từng chữ như dao cắt vào lòng:

"Ta đã bái đường cùng Linh Linh tại nơi này, trước mặt tổ tiên Quảng gia. Từ ngày ấy, ta sống là người của Quảng gia... chết cũng là quỷ của Quảng gia. Ta và ngài chỉ là giả danh phu thê. Ngài không được chạm vào ta. Khi quốc sự yên bình, thiên hạ ổn định... ngài phải thả ta đi. Ngài... có làm được không?"

Chiêu Dạ Kỳ không đáp ngay. Hắn im lặng nhìn nàng, rồi đưa mắt hướng về từng bài vị trên linh đường. Trước mặt hắn là những cái tên từng vang danh chiến trận, những vị trung thần, liệt sĩ vì nước quên thân. Hắn dừng lại ở bài vị của Quảng Vân Uy người mà hắn luôn tôn kính. Trái tim như thắt lại, hắn khẽ thở dài.

Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, hắn ngước nhìn Trần Mỹ Linh, giọng nói ôn tồn, lễ độ:

"Trần Mỹ Linh, ta hứa với ngươi. Ta thật sự... không mong muốn hôn sự này. Trong lòng ta vẫn mang một mối áy náy sâu sắc với Quảng Linh Linh... và cả Quảng gia. Nay vì đại cục, ta không thể thoái thác. Hôm nay ngươi đồng ý, là cứu một vương triều. Là giữ lấy mạng sống của hàng vạn người nơi biên ải.
Ta... cảm tạ ngươi."

Hắn quay sang Quảng Duật Trì, cúi thấp người thi lễ, giọng chân thành:

"Duật Trì đại ca, Dạ Kỳ xin lỗi huynh. Đã khiến huynh và Quảng gia rơi vào cảnh khó xử. Nhưng đệ xin thề, dù là Thái tử phi hay không, Trần Mỹ Linh vĩnh viễn vẫn là Trần Mỹ Linh, là tài nữ của Việt quốc... và là con dâu của Quảng gia."

Quảng Duật Trì nhìn hắn rất lâu. Hắn như nhìn thấy bóng dáng một thiếu niên năm nào, người từng không màng thân phận hoàng tử, theo huynh muội hắn ra chiến trường. Cùng nhau ăn gió nằm sương, cùng nhau sống chết nơi binh doanh. Người ấy năm xưa đến bây giờ vẫn luôn khiêm cung gọi hắn một tiếng: "Duật Trì đại ca."

Quảng Duật Trì thở dài, ánh mắt mỏi mệt nhưng giọng nói khí phách, kiên định:

"Dạ Kỳ, nhớ kỹ lời ngươi đã nói hôm nay.
Nếu Mỹ Linh muội chịu bất kỳ uất ức nào...Toàn thể Quảng gia... sẽ không tha cho ngươi."

Chiêu Dạ Kỳ không đáp, chỉ thẳng người bước tới trước bài vị Quảng Vân Uy, quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba lần rồi cất giọng trịnh trọng:

"Ta, Chiêu Dạ Kỳ, thề trước vong linh Quảng đại tướng quân và liệt vị tiền bối Quảng gia: nếu một ngày nào đó ta phản bội lời thề hôm nay, khiến Trần Mỹ Linh phải chịu nhục, chịu tổn thương... ta nguyện chết không toàn thây, không có chỗ chôn thân nơi đất Việt."

Không khí trong từ đường nặng nề, ba người ba tâm trạng. Trần Mỹ Linh lặng lẽ nhìn lên bài vị phụ thân, môi mấp máy không thành tiếng. Nàng không khóc, nhưng nước mắt trong lòng như suối ngầm tuôn mãi:

"Phụ thân, xin người tha thứ cho con. Xin hãy luôn chấp nhận người con dâu này."

Ngọn hương nhẹ lay, khói mỏng uốn quanh những bài vị, một làn gió nhẹ thổi qua cuốn theo một làn khói mỏng quấn quanh tay Trần Mỹ Linh như lời an ủi vỗ về của các bậc trưởng bối đang hiện diện nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com