Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

90. Khói lửa biên thùy

Sau nhiều ngày rong ruổi trên quan đạo, gió cát mài mòn dấu ngựa, đoàn thân vệ của Quảng gia âm thầm hộ tống Trần Mỹ Linh băng qua từng vùng đất hoang tàn, cuối cùng cũng đến được vùng gần biên giới Tây Lĩnh.

Trần Mỹ Linh ngồi thẳng trên lưng ngựa, một thân giáp nhẹ màu đen xám phủ đầy tro bụi của cuộc hành trình ngày đêm không nghỉ. Gió biên giới thốc từng cơn, nâng tà áo nàng lên cao rồi nặng nề đập xuống. Dọc đường, ánh mắt nàng âm trầm quét qua từng tàn tích của các cuộc giao tranh: mặt đất khô nứt lấm lem vết máu đã sậm màu, những đống gạch vụn từng là tường thành nay chỉ còn lại dấu tích đổ nát, vài nấm mộ dựng vội bằng đá thô, những mô đất đắp vội bằng tay, dùng áo giáp cũ làm dấu. Tất cả đều là chứng tích thầm lặng cho cái giá của một tấc đất nơi biên cương. Từng khung cảnh ấy như dao cắt vào tim nàng, mỗi bước tiến gần Tây Lĩnh là mỗi lần trong lòng nàng càng thêm đau đớn, người nàng yêu, Quảng Linh Linh, đã chiến đấu trong hoàn cảnh ác liệt đến nhường nào. Nàng tưởng tượng đến thân ảnh tỷ ấy, cũng là một nữ nhân, đang từng ngày từng khắc gánh lấy ngàn dặm biên giới bằng máu, bằng thương tích, bằng sự kiên cường. Tỷ ấy như một ngọn lửa không thể tắt trong lòng quân dân nơi biên ải, cũng là ngọn lửa soi rọi cho nàng khi tăm tối.

Từ trên vọng canh của thành trấn tiền tuyến, một lính gác phát hiện đoàn kỵ binh không cờ hiệu đang tiến đến. Còi cảnh giới rít lên rạch tan không gian, báo hiệu tình huống bất thường.

Trên tường thành phía Bắc, Tạ Uy tướng quân lập tức xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh như dao quét xuống đoàn người đang tiến tới. Không thấy cờ hiệu, ông càng thêm cảnh giác.

Ông giơ tay ra hiệu cho binh sĩ siết chặt đội hình, nỏ cung sẵn sàng. Quân địch thường dùng mưu trá, không thể sơ suất.

"Tất cả vào vị trí! Nếu có động tĩnh bất thường, bắn ngay!" – Tạ Uy ra lệnh.

Thấy phản ứng, Trần Mỹ Linh không hoảng loạn, chỉ giơ tay ra hiệu dừng đoàn. Nàng lấy từ áo trong ra hai lệnh bài, một là lệnh khâm sai của hoàng thượng ngự ban, một là lệnh bài của Quảng gia quân.

Nàng giao cả hai cho Thất Vũ, ra lệnh ngắn gọn:

"Thất Vũ, Đưa đến cổng thành báo danh."

Thất Vũ phi ngựa đến gần cổng thành, giọng nói vang dội như chuông đồng:

"Tạ tướng quân! Ta là Thất Vũ, thân vệ của Quảng gia. Hộ tống Khâm sai đại nhân đến gặp Quảng tướng quân! Đây là lệnh bài xác nhận!"

Tạ Uy tuy nhận ra người, nhưng vẫn ra hiệu cho binh lính kiểm tra kỹ lệnh bài. Sau khi xác nhận là thật, ông mới ra hiệu hạ vũ khí, đích thân ra cổng thành đón tiếp.

Khi Trần Mỹ Linh tiến vào thành, khung cảnh trước mắt khiến nàng lặng người.

Tường thành đầy vết cháy, cổng gãy đã được vá bằng gỗ ghép, doanh trại dã chiến lợp bằng vải bạt tạm bợ, mà khắp nơi đều in dấu vết của thương binh, băng trắng, mùi thuốc, mùi máu vẫn còn thoảng trong gió.

Tạ Uy bước đến hành lễ:

"Tham kiến Khâm sai đại nhân. Vừa rồi thất lễ, mong đại nhân lượng thứ."

Trần Mỹ Linh nhanh chóng xuống ngựa, nâng tay Tạ Uy dậy, giọng chân thành:

"Tạ tướng quân không cần đa lễ. Ngài vì nước quên mình, giữ từng tất đất nơi này, thật sự khiến người khác phải khâm phục. Lễ này ta không dám nhận."

Rồi nàng chấp tay cung kính cúi đầu:

"Thần nữ Trần Mỹ Linh là thái học chính của quốc tự giám, hiện đang nhận nhiệm vụ điều động quân lương và vũ khí tại hộ bộ, bái kiến Tạ tướng quân."

Tạ Uy lặng đi trong khoảnh khắc, ánh mắt thoáng nét xúc động. Một nữ nhân trẻ tuổi, nhưng trầm ổn, không kiêu ngạo, lời nói lại đầy hàm nghĩa và kính trọng đủ khiến ông sinh thiện cảm.

Hai người vừa đi vào thành, vừa trò chuyện. Tạ Uy kể:

"Đại nhân không biết đâu, thành này chỉ mới được lấy lại không lâu. Nhờ Quảng tướng quân mưu trí dũng mãnh, mới có thể đẩy lui Hung tộc lui mười dặm. Nhưng bọn chúng gian trá, chia quân nhỏ lẻ đánh phá liên tục vào các trấn quanh đây. Chúng tôi phải thay phiên nhau túc trực ngày đêm, không dám lơ là."

Nghe đến ba chữ Quảng tướng quân, ánh mắt Trần Mỹ Linh thoáng sáng lên, tự hào cùng đau xót giao nhau.

"Các vị tướng sĩ nơi đây... đều là anh hùng của Việt quốc." Trần Mỹ Linh nói, giọng nàng trầm và khàn đi vì xúc động.

Tạ Uy gật đầu, cười nhẹ, khóe mắt đầy vết nhăn nhưng ánh lên vẻ tự hào. Rồi như sực nhớ điều gì, ông nói:

"Quảng tướng quân hiện đóng ở Tây Lĩnh Môn, gần Hắc Lĩnh Sơn. Nơi đó là trọng điểm, Hung tộc chủ lực vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc, nên Quảng tướng quân đích thân tọa trấn. Ta sẽ cho người đi mời người về gặp đại nhân."

Vừa nghe, Trần Mỹ Linh lập tức ngăn lại, ánh mắt quả quyết:

"Không cần đâu. Ta muốn đích thân đến đó. Lần này triều đình phái ta đến là để truyền đạt thánh ý, động viên sĩ khí, và trấn an lòng quân lòng dân. Mong mọi người hiểu rằng: triều đình không bỏ rơi bất kỳ ai nơi biên cương này."

Tạ Uy nhìn nàng thật lâu, rồi khàn giọng nói:

"Ta hiểu, ta hiểu..."

Trần Mỹ Linh nghiêng mình hành lễ:

"Vậy phiền tướng quân an bài, đưa ta đến doanh trại nơi Quảng tướng quân đóng quân."

Tạ Uy trầm mặc một lát, rồi gật đầu:

"Được. Ta lập tức cho người chuẩn bị."

Trần Mỹ Linh mỉn cười cuối cùng chỉ còn một đoạn đường nữa là đến được nơi người nàng thương đang trấn giữ.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời không mây, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu. Gió biên thùy mang theo mùi khói lửa còn vương trong gió, phảng phất có mùi hương quen thuộc mà nàng nhung nhớ bao lâu.

Trong lòng nàng thầm nghĩ:

"Tỷ tỷ, muội đến rồi."

Doanh trại tiền tuyến gần Tây Lĩnh Môn dường như lặng lẽ giữa đất trời xám tro. Khi Trần Mỹ Linh cùng đoàn thân vệ tiến đến, nàng được phó tướng giữ doanh trại, một lão tướng râu hoa râm tên Trương Đình đích thân ra nghênh đón.

"Khâm sai đại nhân, Tướng quân vừa rời doanh dẫn một tiểu đội đi khảo sát nguồn nước cách đây chừng hai dặm. Nếu đại nhân không ngại, xin mời vào trướng nghỉ ngơi trong chốc lát, Tướng quân sẽ hồi doanh trong vòng một canh giờ nữa."

Trần Mỹ Linh nhẹ gật đầu, ánh mắt có phần thất vọng nhưng vẫn ôn tồn đáp lời:

"Không sao, ta sẽ chờ."

Pháo hiệu đột ngột vang lên.

Một tiếng nổ chát chúa rạch toang không gian. Rồi đến tiếng kèn dồn dập, trống canh gấp gáp như đánh thẳng vào lòng người.

Không khí vốn bình lặng lập tức biến đổi. Phó tướng tái mặt, lập tức hét lớn:

"Không xong! Là pháo hiệu cầu viện của Tướng quân!"

Ông rút đao, gằn giọng quát lớn:

"Hai đội thiết kỵ! Tập hợp theo ta tiếp viện Tướng quân! Hai đội bộ binh tiếp viện theo sau. Mau!"

Tiếng binh khí va chạm vang dậy như sấm. Chưa đầy mười nhịp thở, hai đội kỵ binh đã gọn ghẽ dàn hàng, sẵn sàng xuất phát. Cờ lệnh dựng cao, móng ngựa dậm đất, chỉ chờ hiệu lệnh phóng đi như lưỡi kiếm xé trời.

Trần Mỹ Linh lập tức phi thân lên ngựa, quay lại ra lệnh dứt khoát:

"Thân vệ Quảng gia, tập hợp! Theo ta bảo vệ Tướng quân!"

Không cần thêm một mệnh lệnh nào, hai mươi thân vệ áo đen ngay lập tức thúc ngựa phóng ra, sát cánh cùng đoàn thiết kỵ.

Gió thốc ngược, bụi đất mịt mù. Trần Mỹ Linh cưỡi ngựa dẫn đầu, khí thế như lửa, sáng rực giữa bụi mờ.

Mỗi nhịp tim nàng đều dội lên hai tiếng: "Tỷ tỷ."

Khói bụi mịt mù che lấp cả bầu trời.

Gió từ khe núi thốc qua, cuốn theo tiếng kim loại va chạm, tiếng hò hét chém giết vang vọng như tiếng gào của địa ngục. Giữa trận hỗn chiến, ánh đao sáng rực từng nhịp, máu loang lổ trên đất khô nứt nẻ, hòa cùng mồ hôi và tro bụi thành thứ mùi tanh nồng xộc thẳng lên óc.

Khi đoàn thiết kỵ từ doanh trại vừa đến được bãi chiến, khung cảnh đầu tiên Trần Mỹ Linh nhìn thấy là. Giữa vòng vây dày đặc của quân Hung tộc, Quảng Linh Linh mặc giáp nhẹ đẫm máu, mắt đỏ rực, từng chiêu kiếm mang theo sát ý lẫm liệt. Tay trái bị thương, máu tràn qua giáp, nhuộm đỏ một mảng. Nhưng nàng vẫn kiên cường như một chiến thần bất khuất, lãnh đạo đội ngũ cố thủ giữa muôn trùng nguy nan.

"Tỷ tỷ..."

Trần Mỹ Linh nghẹn thở, không thể chần chờ, liền thúc ngựa lao như bão tố vào chiến địa.

"THÂN VỆ QUẢNG GIA! BẢO VỆ TƯỚNG QUÂN!"

"RÕ!!"

Hai mươi thân vệ theo sát như lưỡi dao xé toạc vòng vây, lập tức chặt đứt tuyến bao vây phía tây, mở lối cho Trần Mỹ Linh tiến vào.

"TỶ CẨN THẬN!!"

Trần Mỹ Linh phi thân khỏi yên ngựa, tay rút thanh kiếm giắt bên hông, một đường chém ngang đánh bật mũi thương của địch nhân nhắm vào lưng Quảng Linh Linh. Gót chân vừa chạm đất, nàng đã xoay người nhập vào hàng ngũ sát cạnh người mình yêu.

Quảng Linh Linh giật mình quay lại trong khoảnh khắc chớp giật của ánh đao, nàng thấy khuôn mặt quen thuộc kia bám đầy bụi đường, giáp nhẹ ôm thân, ánh mắt đỏ hoe nhìn nàng.

"Mỹ Linh?"

Giọng nàng khản đặc, không biết là vì kinh ngạc, vì đau đớn, hay vì xúc động đến nghẹt thở.

Chẳng lẽ nàng đang mơ? Chẳng lẽ máu chảy quá nhiều khiến đầu óc hoang tưởng?

Nàng không kịp thốt thành lời, bởi đao kiếm lại ập đến, buộc cả hai phải xoay lưng giáp lưng, dán chặt vào nhau chiến đấu.

"Tỷ tỷ!" Trần Mỹ Linh hét lớn, đứng lưng kề lưng với nàng "Muội đến rồi! Muội sẽ là khiên chắn phía sau cho tỷ!"

Quảng Linh Linh khẽ rùng mình, không phải ảo giác. Hơi thở ấy, tiếng nói ấy, nơi tim bỗng được sưởi ấm. Từ khi có người ấy sau lưng, từng chiêu kiếm của Quảng Linh Linh dường như sắc bén gấp bội. Nàng không lùi bước, mỗi lần ra đòn là một lần như muốn xé toạc tất cả để bảo vệ phía sau.

Không ai được làm tổn thương muội ấy.
Không một ai.

Trần Mỹ Linh không quen sát khí nơi chiến trường, nhưng ánh mắt nàng chưa bao giờ kiên định đến thế. Tay nàng không hề run rẩy, lưỡi kiếm không một chút sai lệch bởi vì người bên nàng, là toàn bộ sinh mệnh của nàng.

Một tiếng hiệu trống vang lên, viện quân từ doanh trại đã đến, bộ binh đánh thẳng vào sườn quân địch như hổ đói, khí thế bừng bừng.

Quảng Linh Linh hét lớn:

"SÁT"

Toàn trận địa chuyển sang phản công.
Giặc tan, máu chảy thành suối, cờ đen thêu chữ "Quảng" lại tung bay như khúc hùng ca giữa khói lửa.

Khi tiếng trống trận ngừng lại, Trần Mỹ Linh vẫn tựa lưng vào Quảng Linh Linh, thở hổn hển, máu và mồ hôi hòa vào nhau, không thể phân rõ là máu mình hay là máu địch nhân.

Quảng Linh Linh xoay người lại, đưa tay nắm lấy tay nàng, đôi mắt hoen đỏ:

"Mỹ Linh... Muội điên rồi..."

Trần Mỹ Linh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nước:

"Phải... Muội nhớ tỷ đến điên rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com