Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

91. Nương tử... chúng ta... động phòng đi.

Khắp bả vai trái là cảm giác đau âm ỉ. Xung quanh chóp mũi là Mùi thuốc đắng quyện cùng hương quen thuộc của người nàng ngày đêm nhung nhớ, nhẹ nhàng vỗ về nàng như những giấc mơ trong đêm lạnh, mùi hương mà nàng đã bao lần khắc khoải nhớ mong. Khoang miệng nàng chát đắng, một thứ chất lỏng ấm nóng đang được chậm rãi rót qua môi bằng một ống tre nhỏ.

Quảng Linh Linh khó nhọc mở mắt. Mí mắt nặng trĩu nhưng cố gắng chống lại bóng tối. Dần dần, một khuôn mặt mờ nhòe trước mắt nàng trở nên rõ ràng, như xuyên qua mọi khói bụi chiến trường, Trần Mỹ Linh đang cúi đầu chăm chú, cẩn thận bón thuốc cho nàng.

Tim Quảng Linh Linh khẽ thắt lại.
Muội ấy... thật sự đã đến. Đến tận nơi biên ải khốc liệt này, bảo vệ nàng, cùng nàng ra trận. Đôi mắt Quảng Linh Linh đỏ lên. Cả thân thể dường như quên hết đau nhức, khoảnh khắc này, chỉ có trái tim nàng... run rẩy.

Từng đường nét của Mỹ Linh, từng giọt mồ hôi trên trán, từng hơi thở nhẹ, nàng đều muốn khắc sâu vào máu thịt, vĩnh viễn không quên.

Khi Trần Mỹ Linh ngẩng đầu rút ống tre khỏi miệng, Quảng Linh Linh khẽ gọi:

"Nương tử..."

Bàn tay đang cầm bát thuốc của Trần Mỹ Linh run nhẹ, nàng vội đặt bát xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Quảng Linh Linh, run run giọng nói:

"Tỷ tỉnh rồi... lúc tỷ ngất trên chiến trường... muội thật sự rất sợ... rất sợ..."

Quảng Linh Linh khẽ cười. Nụ cười ấy nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại ấm áp vô cùng. Nàng đưa bàn tay không bị thương lên, chạm nhẹ vào khóe mắt của muội muội:

"Có muội ở đây, sao tỷ có thể có chuyện gì... Cảm ơn muội... đã là khiên chắn cho tỷ."

Trần Mỹ Linh bật khóc, không kìm được nữa mà ôm chầm lấy nàng, gục đầu vào cổ nàng nức nở gọi đi gọi lại:

"Tỷ tỷ... Tỷ tỷ... Tỷ tỷ..."

Quảng Linh Linh cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹn lại. Những tiếng gọi kia, những giọt nước mắt kia... như trút ra hết mọi tủi nhục, mọi khổ đau mà muội ấy đã gánh chịu một mình suốt bao tháng ngày qua.

Nàng ôm lấy Mỹ Linh, vuốt nhẹ mái tóc muội muội, giọng dịu dàng như vỗ về một đứa trẻ:

"Mỹ Linh, muội chịu nhiều ủy khuất đúng không? Chờ tỷ thắng trận trở về... nhất định... sẽ đòi lại công bằng cho muội."

Trần Mỹ Linh không đáp, chỉ dụi đầu sâu hơn vào hõm vai của nàng, như thể muốn chôn giấu hết những đau khổ ấy vào hơi ấm của tỷ tỷ, vẫn lặp đi lặp lại tiếng gọi:

"Tỷ tỷ...tỷ tỷ... tỷ tỷ..."

Quảng Linh Linh cúi đầu, giọng dỗ dành:

"Ngoan... tỷ ở đây rồi."

Quảng Linh Linh cứ thế dịu dàng lặp lại hồi đáp ấy, mỗi một chữ như xoa dịu những tổn thương đau buồn trong lòng người nàng yêu.

Cho đến khi... hai tiếng "tỷ tỷ" kia nhỏ dần... rồi im bặt.

Nàng khẽ nghiêng người nhìn xuống, muội ấy đã ngủ thiếp trên vai mình, mày chau nhẹ, hàng mi cong khẽ run theo nhịp thở đều.

Một nụ cười dịu dàng hiện nơi khóe môi, nhưng ánh mắt vẫn chan chứa đau xót. Đường dài bôn ba đến đây, vừa đặt chân đã lao vào trận mưa máu, rồi lại tự tay chăm sóc nàng... hẳn muội ấy đã rất mệt mỏi.

Quảng Linh Linh khẽ nghiêng người, định nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉnh lại tư thế ngủ cho muội ấy, nhưng vừa cử động, vòng tay của Trần Mỹ Linh dù đang trong giấc ngủ... lại siết chặt hơn, không cho nàng rời đi.

Quảng Linh Linh bất lực bật cười, rồi dịu dàng ghé vào tai muội muội, thì thầm như dỗ dành:

"Nương tử ngoan... Tỷ ngồi dậy một chút, giúp muội nằm thẳng lại... như vậy ngủ sẽ dễ chịu hơn, được không?"

Trần Mỹ Linh khẽ nhíu mày, rồi mơ màng nới lỏng vòng tay, nghe theo giọng nói ấy mà điều chỉnh lại.

Quảng Linh Linh nhìn sự ngoan ngoãn ấy, khóe môi vẫn cong lên, đôi mắt dịu dàng như đang ôm lấy báu vật vô giá. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, bàn tay không bị thương vừa đưa ra đã bị muội ấy vô thức tìm đến, ôm chặt, khẽ dụi đầu vào vai nàng, tiếp tục ngủ say.

Ngoài kia, gió đêm lùa qua doanh trướng, mang theo mùi tro thuốc, mùi đất, và cả mùi máu chưa khô... nhưng trong lòng nàng, chỉ còn hơi ấm, mùi hương của người bên cạnh.

Nương tử của nàng, rốt cuộc cũng đến bên nàng rồi.

Trần Mỹ Linh khẽ trở mình, hàng mi dài rung nhẹ như vừa thoát khỏi một giấc mơ êm đềm. Đôi mắt nàng hé mở, bắt gặp ngay ánh nhìn dịu dàng của Quảng Linh Linh, người vẫn đang nghiêng người, lặng lẽ quan sát nàng.
Nàng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má người yêu, giọng thì thầm còn hơi khàn sau giấc ngủ:

"Muội ngủ có lâu không?"

Nàng vừa trải qua một giấc ngủ an yên nhất sau nhiều tháng trời vật vã trong tâm can. Không mộng mị, không giật mình. Chỉ có hơi ấm thân quen, vòng tay của người nàng yêu thương nhất đời, hơi ấm quen thuộc vây trọn, ôm lấy nàng che chở khỏi mọi phong ba.

Quảng Linh Linh khẽ nghiêng đầu, để gò má áp sát vào bàn tay đang ve vuốt mình, giọng nói trầm thấp nhưng đầy yêu thương:

"Không sao... Muội còn mệt không? Muốn ngủ thêm chút nữa không?"

Trần Mỹ Linh khẽ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng nghiêng người, lăn vào lòng Quảng Linh Linh, ôm chặt nàng hơn, như muốn xóa đi mọi khoảng cách từng tồn tại giữa hai người.

Quảng Linh Linh hơi cau mày.
Từ lúc tỉnh dậy, nàng đã thấy điều gì đó không ổn. Nàng hiểu rõ muội ấy hơn ai hết, kinh thành đang rối ren, quân lương cần gấp, hạn hán chưa dứt sao Trần Mỹ Linh có thể liều lĩnh rời kinh, vượt đường dài đến nơi biên ải?

Hơn nữa, cái cách muội ấy ôm chặt nàng, trong vòng tay lại mang theo chút yếu ớt và ủy khuất, khiến lòng Quảng Linh Linh càng thêm chắc chắn: nơi kinh thành đã xảy ra chuyện. Và chuyện ấy... e rằng không hề nhỏ, còn liên quan trực tiếp đến cả nàng lẫn muội ấy.

Nàng thở ra thật khẽ, điều chỉnh tư thế để Trần Mỹ Linh có thể ôm mình thoải mái hơn, rồi dịu dàng hỏi:

"Mỹ Linh... có phải đã có chuyện gì xảy ra không?"

Cơ thể Trần Mỹ Linh khẽ run lên.
Nàng vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ tỷ tỷ, né tránh ánh mắt ấy. Trên đường đến đây, nàng đã nghĩ vô số lần về cách kể cho Quảng Linh Linh nghe mọi chuyện xảy ra ở kinh thành, về kế hoạch mà nàng đã sắp đặt. Nhưng giờ, khi thật sự ở trước mặt tỷ ấy, nàng lại thấy cổ họng nghẹn ứ, không thể nói ra.

Trầm mặc một lúc.

Hít một hơi thật sâu, Trần Mỹ Linh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Môi nàng khẽ mím, như cố lấy hết can đảm, rồi giọng nói khẽ vang lên, nhưng từng chữ lại như ném xuống một hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng:

"Nương tử... chúng ta... động phòng đi."

Lời vừa thốt ra, nhịp tim nàng đập dồn dập, khuôn mặt nóng bừng, đỏ ửng như lửa thiêu. Nhưng ánh mắt nàng vẫn không trốn tránh, vẫn kiên định nhìn sâu vào mắt Quảng Linh Linh, như muốn nói, đây không phải lời bồng bột, mà là điều nàng mong muốn.

Quảng Linh Linh sững sờ. Nàng tưởng mình nghe nhầm, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết kia, tim nàng cũng bất giác loạn nhịp, môi khẽ lặp lại:

"Động... Động phòng?"

Hai chữ ấy vang lên, tựa như mũi tên bất ngờ xuyên thẳng vào lớp bình tĩnh mà Quảng Linh Linh luôn khoác trên người.
Nàng khựng lại, bàn tay vô thức siết nhẹ tấm chăn, hơi thở cũng khựng một nhịp.

Đôi tai nàng đỏ bừng, vệt ửng ấy lan dần xuống tận cổ. Ánh mắt vốn dĩ sắc bén nơi chiến trường giờ lại chớp liên hồi, như đang cố xác nhận mình không nghe nhầm, hoặc như muốn tìm trong đôi mắt đối diện một lời giải thích rõ ràng.

Trần Mỹ Linh kiên định gật đầu, từng chữ thốt ra chậm rãi:

"Phải... động phòng."

Quảng Linh Linh cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Nàng vô thức nuốt khan một ngụm, như muốn làm vơi đi cảm giác bức bối trong lồng ngực, ánh mắt hơi dao động.

"Nhưng mà... nơi này..."

Nàng chưa kịp nói hết câu, đôi môi đã bị một lực ấm nóng chặn lại.

Nụ hôn đến đột ngột, vội vàng và đầy khẩn thiết. Sự hối hả trong đó như muốn nói thay ngàn lời, rằng khoảnh khắc này không thể để trôi đi, rằng thời gian dành cho hai người có thể bị đoạt mất bất cứ lúc nào.

Quảng Linh Linh sững người một thoáng, rồi trái tim bắt đầu đập dồn dập, máu nóng chạy khắp cơ thể. Nàng nhận ra mình không thể, cũng chẳng muốn, cưỡng lại.

Nụ hôn của Mỹ Linh, hơi thở của Mỹ Linh, vòng tay quấn chặt quanh cổ, làn hương quen thuộc xen lẫn hương thuốc thoang thoảng... tất cả đều là của nàng.

Cơn chấn động trong lòng không sao ngăn nổi nàng đã bao lần mơ thấy Mỹ Linh hôn mình như thế này, ôm mình như thế này, thì thầm tên mình như thế này.

Giờ phút này, sự lý trí, mọi lý lẽ mang tên "doanh trướng", "quân kỷ", "tướng sĩ ngoài kia", "tang kỳ"...
Tất cả... đều bị bao phủ trong một làn sương mềm mại mang tên Trần Mỹ Linh.

Làm sao nàng có thể từ chối?

Quảng Linh Linh khẽ siết eo đối phương, đáp lại nụ hôn bằng sự cuồng nhiệt không kém, như muốn khắc sâu từng hơi thở, từng nhịp tim, từng sự run rẩy của Mỹ Linh vào tận xương tủy...

Nụ hôn của Mỹ Linh, thân thể mềm mại nóng rực của Mỹ Linh, đôi tay đang run lên khi ôm lấy nàng...

Tất cả... là của nàng.
Mỹ Linh chỉ dành cho nàng.

Sự bao dung dịu dàng, sự liều lĩnh điên cuồng, và tình cảm nồng cháy ấy, tất cả chỉ thuộc về Quảng Linh Linh.

Và nàng không muốn kìm nén nữa.

================///////=============

Động phòng? động phòng không? hay mình lướt qua luôn được không chứ mình không biết viết "động phòng". viết đến đây là tim đập tay run rồi...

@by ký vãng tân sinh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com