92. Mỹ Linh... đừng sợ...
Trong trướng, hương thuốc và mùi máu nhạt vẫn vương vất, hòa cùng hơi thở gấp gáp chưa kịp thu lại. Quảng Linh Linh nghiêng người, ánh mắt sâu như đáy hồ sau cơn mưa, dừng lại nơi gương mặt ửng hồng của Trần Mỹ Linh.
Muội ấy đang tựa sát vào lòng nàng, từng hơi thở run rẩy phả vào cổ, nóng bỏng đến cháy lòng. Y phục đã cởi quá nửa, bờ vai trắng ngần lộ ra mịn màng như tuyết, khiến nàng chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến cơn sóng khao khát trong ngực sôi trào.
Trần Mỹ Linh khẽ cắn môi, hàng mi dài run khẽ, đôi mắt ướt át ngẩng lên nhìn tỷ tỷ, ánh nhìn ấy vừa khẩn thiết, vừa như đang van cầu điều gì.
Khoảnh khắc ấy, trời đất chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người.
Quảng Linh Linh gần như không thể khống chế bản thân, chỉ muốn cúi xuống lần nữa cướp lấy hơi thở của muội ấy.
Chỉ là, ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng nửa tấc, ngoài trướng bỗng vang lên tiếng nữ y, cung kính mà rõ ràng:
"Bẩm tướng quân, đã đến giờ thay thuốc. Binh sĩ cũng đã chuẩn bị ít thức ăn cho người và khâm sai đại nhân ạ."
Cả không gian như bị dội một gáo nước lạnh.
Quảng Linh Linh nhắm mắt, cố đè nén hơi nóng đang cuồn cuộn dâng trào trong huyết mạch.
Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi để lấy lại lý trí, rồi chậm rãi đỡ Trần Mỹ Linh nằm xuống, động tác ôn nhu đến mức gần như run rẩy.
Nàng kéo chăn mỏng phủ kín thân muội ấy, giọng khàn khàn pha lẫn chút bất lực:
"Muội hãy nhắm mắt... giả vờ ngủ. Y phục thế này... không thể để ai thấy được."
Nói rồi, ánh mắt nàng thoáng lướt xuống, bắt gặp viền yếm trắng thêu mẫu đơn khẽ ẩn hiện dưới lớp chăn sắc trắng ấy như ánh sáng chói vào đáy mắt, mê hoặc nàng.
Quảng Linh Linh khẽ lắc đầu, tay lại kéo chăn cao thêm, che kín từng tấc da thịt, tựa như sợ chỉ cần sơ hở một chút sẽ khiến mình mất hết tự chủ.
Thấy Trần Mỹ Linh đã ngoan ngoãn nhắm mắt, nàng mới hướng ra ngoài, trầm giọng ra lệnh:
"Vào đi."
Giọng nói vẫn còn khàn, như chưa hoàn toàn dập tắt được dư âm vừa rồi. Và phía sau tấm màn trướng, hai trái tim vẫn đập dồn dập, như vừa trải qua một trận kịch liệt không lời.
Ngoài trướng, tiếng nữ y khẽ đáp một tiếng "vâng" rồi bước vào.
Tấm rèm doanh trướng khẽ lay, nữ y bước vào, tay bưng khay gỗ, trên có bát thuốc còn bốc hơi và một mâm nhỏ đựng thức ăn đơn giản. Nàng cúi người hành lễ, giọng cung kính nhưng không giấu nổi vẻ dè dặt khi nhận ra Trần Mỹ Linh vẫn nằm yên trên giường.
Ánh mắt Quảng Linh Linh thoáng liếc sang Trần Mỹ Linh đang "ngủ" bên cạnh, khoé môi hơi cong nhưng ánh nhìn lại kiềm chế đến mức lạnh nhạt:
"Không cần phiền phức. Thuốc ta tự bôi được. Còn thức ăn và thuốc, để đó, lui ra."
Nữ y đặt khay thuốc xuống bàn, ánh mắt thoáng lướt qua bóng dáng trên giường, dường như muốn hỏi thêm điều gì, nhưng lại e dè trước khí thế nhàn nhạt mà sắc bén của tướng quân, nên chỉ im lặng hành lễ lui ra.
Doanh trướng lại chìm vào tĩnh lặng.
Ánh nến vàng nhạt lay động, hắt bóng hai người lên tấm vách. Quảng Linh Linh quay lại nhìn, thấy Mỹ Linh vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, hàng mi dài khẽ run, gò má ửng hồng chưa kịp tan.
Nàng bất giác khẽ cười, nhưng nụ cười lại mang theo tia bất lực. Cơn sóng tình vừa rồi bị chặn đứng, chỉ để lại dư âm như lửa than âm ỉ trong lồng ngực, thiêu đốt từng hơi thở.
Nàng nhẹ xích lại gần, bàn tay không bị thương khẽ vén một lọn tóc rối khỏi má Mỹ Linh, ngón tay dừng lại ở khóe môi hồng mềm mại kia. Giọng nàng trầm thấp, chỉ như hơi thở thoảng:
"Mỹ Linh... muội đến đây là vì chuyện gì? đến mức phải bất chấp cả nguy hiểm lẫn lễ giáo?"
Trần Mỹ Linh không mở mắt, nhưng trong lòng lại chấn động từng hồi. Mùi thuốc, hơi ấm của người bên cạnh, và câu hỏi kia như bắt nàng phải đối mặt với sự thật mà nàng không mong muốn... liệu tỷ ấy khi biết rằng nàng đã bị ban hôn, tỷ ấy có còn muốn chạm vào nàng không? Có còn muốn người thê tử này không?
Trần Mỹ Linh khẽ siết ngón tay giấu dưới chăn, như muốn níu lấy chút hơi ấm còn sót lại từ khoảnh khắc ban nãy. Nàng cắn nhẹ môi, yết hầu khẽ động, nhưng cuối cùng chỉ khe khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng nến cháy:
"Tỷ tỷ... chúng ta tiếp tục..."
Vừa nói nàng vừa nghiên người khẽ chống tay dậy hướng về phía Quảng Linh Linh, tấm chăn mỏng tuột xuống kéo theo một bên vai áo trường bào vốn đã lộn xộn, để lộ da thịt bên vai và cánh tay mịn màng trắng sáng, ánh mắt ướt át đầy câu dẫn như xoáy sâu vào tâm trí người đối diện.
Quảng Linh Linh thoáng rùng mình, một dòng nhiệt khí từ tim xông thẳng lên đại não rồi chạy dọc hết cơ thể. Nàng khẽ thở hắt ra rồi từ từ tiến lại, nhìn thấy người yêu nàng khẽ nhắm mắt dâng lên môi mền. Quảng Linh Linh khẽ nuốt khan, cố dập tắt sự khao khát trong lòng. Nàng dịu dàng hôn lên trán muội muội:
"Chúng ta sẽ động phòng... nhưng ít ra tỷ muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Mỹ Linh, muội như vậy tỷ rất lo lắng... hãy nói tỷ nghe, chuyện gì đã xảy ra."
Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi rồi ngồi thẳng dậy, tay nàng chậm rãi kéo lại y phục che lại da thịt. Nàng biết người nàng yêu sẽ không vì dục vọng mà làm tổn thương nàng, tỷ ấy sẽ luôn suy xét cho nàng.
Mỹ Linh mím môi, ánh mắt hơi run, nhưng rồi như lấy hết dũng khí:
"Dù bất cứ chuyện gì xảy ra... muội vẫn là thê tử của tỷ đúng không?"
Quảng Linh Linh dịu dàng nhìn muội muội. Nếu không phải là muội ấy thì ai có thể làm thê tử nàng đây. Nàng kiên định nói:
"Thê tử của tỷ mãi mãi là muội."
Trần Mỹ Linh ngập ngừng, rồi cất giọng nói khẽ:
"Hoàng thượng đã sắc phong Lục hoàng tử làm thái tử, và..." giọng nàng nghẹn lại như lưỡi dao cứa vào lòng mình và người thương: "và thánh chỉ ban hôn, phong muội làm thái tử phi."
Quảng Linh Linh cứng người. Bàn tay đặt trên giường siết chặt đến trắng bệch.
Trần Mỹ Linh hít sâu, kể từng chuyện, từng câu từng chữ nặng nề như những tảng đá chồng lên nhau. Chuyện hoàng thượng bị hạ độc đã không còn đủ sức chấp chưởng triều đình, chuyện về phụ thân của chiêu an quận chúa là các chủ đời trước của cẩm quang các, chuyện nổi loạn của nạn dân... từng chuyện từng chuyện như bức ép nàng phải chấp nhận hôn sự.
Giọng nàng trầm xuống, như nghẹn nơi cổ:
"Muội đã tuyệt vọng, huynh trưởng cũng bất lực... Triều cục cần muội làm thái tử phi để trấn an lòng dân. Xin tỷ tin muội... muội sẽ không để bất kỳ ai chạm vào muội. Muội đã ép Chiêu Dạ Kỳ phải thề, ngay trước linh vị của các tiền nhân Quảng gia, thề trước vong linh của phụ thân và huynh trưởng, rằng suốt đời này... hắn sẽ không được động đến muội, và khi thiên hạ yên ổn, phải để muội đi... muội vẫn luôn là thê tử của tỷ...tỷ tỷ..."
Quảng Linh Linh lặng im.
Mỗi lời, như một mũi tên, xuyên qua ngực nàng.
Trái tim nàng đau nhói, bàn tay khẽ run, khớp ngón trắng bệch. Trong đôi mắt sâu thẳm là cả một cơn giông bão, vừa đau lòng, vừa bất lực.
Nàng không nói, chỉ đưa tay, run rẩy nắm lấy bàn tay Trần Mỹ Linh, siết chặt đến mức như muốn truyền hết hơi ấm của mình vào đó.
Bờ môi nàng khẽ mấp máy, nhưng lại nuốt xuống mọi câu chữ.
Bởi nàng biết... tất cả những gì muội ấy đã làm, đều là để bảo vệ nàng, bảo vệ đạo nghĩa mà các nàng đang gìn giữ.
Ánh nến chao nghiêng, bóng hai người quấn vào nhau như muốn hòa tan giữa màn đêm. Quảng Linh Linh siết chặt vòng tay, ôm lấy Trần Mỹ Linh vào lòng, như muốn dùng hơi ấm của mình để xua đi tất cả những giá lạnh mà muội ấy đã chịu đựng.
"Mỹ Linh... đừng sợ... muội vẫn luôn là thê tử của tỷ."
Ngón tay nàng lướt nhẹ qua mái tóc mềm, từng sợi như tơ quấn lấy lòng bàn tay. Trong sâu thẳm đáy mắt, là nỗi xót xa khó giấu, nàng biết rõ, một mình muội ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ khi buộc phải nhận thánh chỉ.
Nơi đây, nàng đối mặt máu thịt và gươm đao.
Nơi kinh thành, muội ấy bị giam trong một chiếc lồng son hoa lệ, một chốn giết người không đổ máu, nhưng càng đáng sợ như chiến trường.
Nàng nâng khuôn mặt đẫm lệ của Mỹ Linh lên, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng như muốn xoa dịu mọi tổn thương:
"Mỹ Linh, muội còn muốn động phòng không?"
Nếu muội ấy đã mang trọn quyết tâm đi ngàn dặm đến đây, dùng cả tình yêu để cho nàng thêm niềm tin và sức mạnh, nàng còn có gì để từ chối?
Thê tử của nàng... sao có thể phải chịu đựng đau khổ bất an vì nàng?
Trần Mỹ Linh khẽ cười, nụ cười nhẹ nhõm, trong mắt lấp lánh tia mong chờ. Nàng rướn người, thì thầm bên tai Quảng Linh Linh:
"Tỷ phải cẩn thận vết thương."
Quảng Linh Linh bật cười, phả hơi thở ấm áp lên làn da muội muội, rồi cúi xuống hôn lên chiếc cổ thơm mềm:
"Không sao... muội băng lại cho tỷ là được."
Rồi môi nàng men dần theo đường cong mảnh mai ấy, đến khi chạm vào đôi môi đang hé mở mời gọi.
Nụ hôn lần này không còn vội vàng như trước, mà vừa dịu dàng vừa mang một lời thề lặng lẽ, dù ngoài kia là gươm đao hay trong cung là cạm bẫy, nàng cũng sẽ giữ lấy muội ấy... suốt đời.
Ánh nến trong trướng như tan chảy, sáp đỏ nhỏ giọt tí tách, kéo dài thành những đường ánh sáng lung linh.
Mùi hương thoang thoảng từ tấm chăn thấm mồ hôi và hơi ấm, quện vào nhau như muốn say người.
Quảng Linh Linh ôm lấy Trần Mỹ Linh, bàn tay không bị thương chậm rãi lần theo sống lưng mềm mại, như muốn khắc ghi từng đường cong của muội ấy vào lòng bàn tay mình. Mỗi cử động đều cẩn trọng, sợ chính mình vì quá khao khát mà mất đi lý trí làm muội ấy đau.
Trần Mỹ Linh rướn người lên, đôi tay ôm chặt cổ nàng, gương mặt đỏ ửng vùi sâu vào hõm vai.
"Tỷ... đừng quá nhẫn nhịn..."
Giọng nàng khẽ vang tiếng đàn tỳ bà rung trong đêm, khiến tim Quảng Linh Linh đập dồn dập. Ánh mắt nàng tối lại, lớp áo mỏng trượt khỏi bờ vai trần của Mỹ Linh, làn da trắng ngần ánh lên dưới ánh nến, đẹp đến nao lòng. Quảng Linh Linh cúi xuống hôn lên bờ vai ấy, nụ hôn nhẹ như sợ sẽ để lại vết hằn, nhưng mang theo hơi ấm nóng bỏng.
Quảng Linh Linh nghiêng đầu, nụ hôn khẽ lướt qua khóe môi, như giọt sương sớm khẽ chạm vào cánh hoa mỏng manh.
Trần Mỹ Linh khẽ run, bàn tay giấu dưới chăn bất giác siết lấy vạt áo nàng, như muốn neo giữ một điều duy nhất còn chắc chắn giữa cơn biến loạn của số phận.
Ngoài kia, gió đêm lay nhẹ màn trướng, nhưng trong này, mọi âm thanh đều như chìm đi.
Chỉ còn nhịp tim đập sát bên tai, như tiếng trống trận gấp gáp mà ấm áp, thôi thúc người ta chẳng thể lùi bước.
Áo lụa rơi nhẹ, tiếng vải khẽ cọ vào nhau như thì thầm điều bí mật. Ánh nến hắt bóng hai người lên vách, từng đường nét đan xen, chẳng thể phân biệt đâu là ai.
Hơi thở hòa lẫn, như hai dòng suối gặp nhau giữa khe núi, một lần đã nhập, không thể tách rời.
Quảng Linh Linh vòng tay siết chặt, ôm trọn muội vào lòng, như muốn che chắn tất cả bão giông ngoài kia.
Trần Mỹ Linh nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu, để mặc từng cử chỉ dịu dàng ấy chiếm lấy cơ thể nàng, len sâu vào tận đáy tim.
Quảng Linh Linh khẽ hôn lên trán muội ấy, thì thầm như một lời thề:
"Dù là trong biển lửa hay nơi cung cấm... tỷ cũng sẽ tìm thấy muội."
Trần Mỹ Linh nhắm mắt, một giọt lệ lăn dài nơi khóe mắt, nhưng khóe môi lại khẽ cong, nụ cười hạnh phúc hiếm hoi giữa những tháng ngày bị định đoạt bởi thế cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com