Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

93. Nương tử...thiên hạ nhất định sẽ thái bình

Bình minh biên ải len qua khe hở của tấm rèm dày, mang theo ánh sáng nhạt và hơi lạnh của gió sớm. Trong doanh trướng, hơi ấm của đêm qua vẫn còn vương lại trên chăn gối, mùi hương quen thuộc của nhau hòa lẫn với mùi thuốc và khói lửa chiến trường, như một dấu ấn chẳng thể phai.

Quảng Linh Linh mở mắt trước, cảm nhận được sức nặng mềm mại đang tựa vào cánh tay mình. Trần Mỹ Linh vẫn ngủ, gương mặt an tĩnh, hàng mi dài khẽ rung như còn đắm trong giấc mộng. Một lọn tóc rối xõa ngang má, nàng khẽ đưa tay gạt ra, lòng dâng lên cảm giác vừa ngọt ngào vừa nhói buốt. Muội ấy đang nằm trong vòng tay mình, nhưng nàng biết bình minh này đồng nghĩa với việc gươm đao và chia ly, muội ấy... vẫn phải quay về với vòng xoáy cung đình và âm mưu.

Trần Mỹ Linh chậm rãi mở mắt, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của Quảng Linh Linh. Trong thoáng chốc, chẳng ai nói một lời, chỉ để ánh mắt kể lại tất cả lưu luyến, kiên định và cả nỗi nhớ mong sẽ đeo đẳng trong những ngày sắp tới.

Ngoài trướng, tiếng người gọi tướng quân chuẩn bị lệnh quân sáng sớm vang lên. Thế gian vẫn xoay chuyển, chẳng vì một đêm của hai người mà ngừng lại.
Hai người nhìn nhau, không cần lời, cũng hiểu rằng kể từ khi bước ra khỏi doanh trướng này, họ sẽ lại khoác lên mình những vai diễn mà thế cục sắp đặt: một tướng quân biên ải, một thái tử phi kinh thành.

Quảng Linh Linh vén chăn, khẽ chỉnh lại vạt áo đêm qua nàng đã khoát hờ cho muội muội, giọng trầm thấp:
"Nương tử... giúp tỷ mặc y giáp."

Ánh mắt Trần Mỹ Linh thoáng run, nhìn vết máu loang trên lớp băng cũ rồi gượng cười:

"Phải băng vết thương lại trước đã... nương tử."

Quảng Linh Linh ngồi yên, để mặc cho đôi tay mềm mại kia tháo băng cũ, lau sạch vết máu đã khô. Mỗi động tác của Mỹ Linh đều cẩn trọng đến mức Linh Linh nghĩ rằng nàng là một món đồ sứ dễ vỡ. Muội ấy như sợ làm nàng đau, lại như muốn khắc ghi từng đường nét thân thể này vào trí nhớ.

"Không đau." Quảng Linh Linh khẽ nói, trong đáy mắt vẫn thoáng qua một tia xót xa, không phải vì vết thương, mà vì người đang ngồi trước mặt.

Khi băng mới quấn xong, Trần Mỹ Linh đứng dậy lấy bộ y giáp, từng lớp từng lớp giúp nàng mặc vào. Tiếng da cọ vào áo vải, tiếng va chạm của kim loại, tiếng dây buộc siết chặt, tất cả như đang khóa lại khoảng cách thân mật vừa được mở ra đêm qua.

Khi miếng giáp ngực được đặt vào vị trí, bàn tay Mỹ Linh khựng lại một thoáng, đặt nhẹ lên đó, như muốn che chở trái tim bên dưới. Quảng Linh Linh nắm lấy bàn tay ấy, siết chặt, rồi chậm rãi cúi xuống đặt lên mu bàn tay một nụ hôn ngắn, sâu và nặng lời hứa.

Ngoài kia, tiếng vó ngựa và quân lệnh đã vang lên thúc giục. Hai người chỉ còn lại một cái nhìn, lặng lẽ như vạn lời từ biệt.

Khi ra khỏi trướng, gió sớm mang theo hơi lạnh nơi biên ải ùa tới. Mùi cát bụi và sắt thép của doanh trại như lập tức che khuất hương thơm dịu dàng của đêm qua.

Quảng Linh Linh bước trước, đường nét sắc lạnh của một tướng quân lại trở về, chỉ còn đôi bàn tay là khẽ siết lại, như muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng.

Trần Mỹ Linh đi bên cạnh, khoác áo choàng mỏng, vành mũ che nửa gương mặt. Ánh mắt nàng thấp thoáng nhìn sang, nhưng mỗi khi chạm vào ánh mắt kiên định kia, lại lập tức cúi xuống, giấu đi sự quyến luyến trong lòng.

Đến cửa doanh, thân vệ của Quảng gia đã tập hợp đủ, tiếng vó ngựa gõ xuống nền đất, từng nhịp như đếm ngược khoảnh khắc rời xa.

Quảng Linh Linh dừng bước. Chỉ một khắc ngắn ngủi, nàng nghiêng người, khẽ chỉnh lại dải áo cho muội muội, động tác bình thường đến mức chẳng ai chú ý, nhưng bên trong mũ áo choàng, đầu ngón tay nàng vuốt nhẹ má Trần Mỹ Linh một cái chạm rất khẽ, đủ để truyền đi hơi ấm, cũng đủ để khiến tim run rẩy.

"Sẽ có ngày thiên hạ thái bình... chờ tỷ."
Giọng nàng trầm ấm, hòa vào gió sớm lướt qua khe núi, mang theo âm vang dài lâu.

Trần Mỹ Linh ngẩng lên, ánh mắt chỉ chạm vào nàng một thoáng, nhẹ gật đầu, rồi lập tức quay đi, leo lên ngựa.

Quảng Linh Linh nhìn về phía Thất Vũ nói như quân lệnh nhưng lại chất chứa bao tầng gửi gấm:

"Bảo vệ phu nhân thật tốt."

Thất Vũ cùng các thân vệ đồng loạt chấp tay nhận lệnh:

"Rõ"

Trần Mỹ Linh đỏ mắt, nàng nhìn thê tử của mình một lần cuối rồi khẽ nói:

"Tỷ tỷ bảo trọng."

Rồi lập tức tung vó ngựa rời đi, nàng sợ chỉ thêm một chút nữa thông nàng sẽ không nỡ quay về, sẽ không màng thế đạo mà cùng tỷ ấy bỏ trốn khỏi nơi đây, mặc kệ thiên hạ này thế nào, cũng không liên quan đến các nàng.

Ngựa cất bước, Quảng Linh Linh đứng im, bóng áo choàng đỏ thẫm của nàng bị gió sớm thổi tung, như một vết máu trong nền trời xám nhạt.

Đoàn người xa dần, chỉ còn lại tiếng tù và biên ải và mùi sắt thép lạnh lùng. Nhưng tận sâu trong tim cả hai, sợi dây nhân duyên đang thắt chặc, không gì có thể chặt đứt.

Hai canh giờ sau, khi đoàn người Trần Mỹ Linh đã đi xa, thì từ phía tây, một hồi tù và dồn dập vang lên, âm thanh sắc lạnh như xé toang buổi sáng sớm.

Quảng Linh Linh lập tức quay phắt người, ánh mắt như lưỡi kiếm lóe sáng. Binh sĩ từ vọng gác phi xuống, quỳ một gối bẩm báo, giọng gấp gáp:
"Bẩm tướng quân! Quân địch xuất hiện ở ngoài hướng Khắc Lĩnh Sơn, số lượng đông, đang áp sát!"

Không một chút chần chừ, nàng sải bước dài về phía ngựa, giọng dứt khoát như tiếng quân lệnh đanh thép:
"Toàn quân chuẩn bị! Trống trận!"

Tiếng trống dồn dập vang lên, hòa cùng tiếng binh sĩ hô ứng, như sóng triều ập đến. Từ các doanh trướng, quân Quảng gia ào ra, giáp sáng lấp lánh dưới nắng sớm, chiến kỳ tung bay phần phật.

Quảng Linh Linh tung mình lên lưng ngựa, tay siết chặt trường thương, giọng nàng vang rền khắp doanh:
"Hàng dọc! Đội hình chiến đấu!"

Cát bụi cuộn lên như mây mù, gió mang theo mùi lạnh ngắt của binh khí. Ở phía chân núi, bóng đen đông đặc của quân địch đang tràn xuống, hò hét rung trời.

Từ xa, Trương Đình thúc ngựa lao đến, giáp trụ vương máu, khom người bẩm:
"Bẩm tướng quân, địch chia làm ba cánh, cánh giữa đông nhất, thẳng hướng thành quan!"

Quảng Linh Linh nhíu mày, ánh mắt quét một vòng thế trận, rồi lạnh lùng ra lệnh:
"Tiền quân chặn cánh giữa! Hữu quân vòng qua sườn núi chém ngang hông địch! Tả quân giữ vững phòng tuyến Khắc Lĩnh!"

Tiếng "Rõ!" vang lên như sấm, cả đội hình bắt đầu chuyển động.

Từ trên cao, mũi tên đầu tiên rít lên, báo hiệu khởi đầu một trận mưa tên như cơn bão thép đổ xuống. Tiếng kim loại va chạm, tiếng ngựa hí, tiếng người hò hét trộn vào nhau thành một bản giao hưởng khốc liệt của chiến trường.

Quảng Linh Linh thúc ngựa xông thẳng vào cánh quân giữa, trường thương trong tay vung lên, ánh thép lạnh lóe qua, máu tươi bắn tung thành vệt dài. Mỗi một chiêu là một lần xuyên thủng hàng ngũ địch, mỗi bước tiến là ép chúng lùi thêm một trượng.

Tiếng gió rít bên tai, tiếng trống trận như hòa làm một với nhịp tim, nhưng trong sâu thẳm, nàng vẫn nghe văng vẳng giọng của nương tử khi nãy "Tỷ tỷ... bảo trọng."

Nàng siết chặt thương, ánh mắt càng thêm kiên định:
"Mỹ Linh, tỷ sẽ trở về."

Cánh quân giữa của địch như một dòng thác đen đặc tràn xuống, sóng sát khí xô tới từng đợt. Quảng Linh Linh dẫn tiền quân xông thẳng vào mũi nhọn, thân ảnh nàng như mũi thương mở đường, nơi nàng đi qua, hàng ngũ địch rách toạc như bị xé đôi.

Nhưng số lượng đối phương quá đông, vừa bị chặn lại lập tức thay quân mới, từng đợt ép sát như muốn nuốt chửng tiền quân.

Trương Đình quát lớn:
"Bẩm tướng quân! Địch đang dồn toàn lực ép trung quân, nếu không phá được đội hình, e tiền tuyến vỡ trận!"

Ánh mắt Quảng Linh Linh lóe lên một tia lạnh lẽo. Nàng giơ thương ra hiệu cho Trương Đình áp sát, hạ giọng giữa tiếng binh khí:
"Lệnh cho hữu quân tấn công giả, dụ cánh trái của địch lao sang. Khi chúng hở sườn, toàn quân vòng sau chém ngang. Tiền quân ta... giữ vững!"

Mệnh lệnh truyền đi, trận thế bắt đầu biến chuyển. Cánh hữu của quân Quảng gia đột nhiên xông lên, hò hét dữ dội, giả vờ như đang đánh mạnh, khiến cánh trái quân địch lập tức bị kéo sang hỗ trợ.

Chính khoảnh khắc ấy, Quảng Linh Linh hạ thấp thương, thúc ngựa băng qua làn mưa tên, dẫn một đội kỵ binh tinh nhuệ lách qua khe hở vừa mở ra. Ánh thép lóe sáng, trường thương trong tay nàng vung ra như tia chớp, quét ngang bụng trận hình đối phương.

Tiếng thép chém vào giáp, tiếng ngựa hí, tiếng người la gào hòa làm một. Hàng ngũ quân địch bị chém đứt đôi, đội hình hỗn loạn.

Không bỏ lỡ thời cơ, nàng quát vang như sấm:
"Tiến công! Dẫm nát chúng cho ta!"

Quân Quảng gia như được rót thêm máu nóng, ào lên như thủy triều, từng mũi thương, từng nhát đao đều như muốn xé toang hàng ngũ đối phương.

Từ trên cao, khói bụi cuộn lên che mờ cả bầu trời, chỉ thấy chiến kỳ đỏ thẫm của Quảng gia cắm phấp phới ngay giữa vòng vây, nơi Quảng Linh Linh tung hoành giữa hàng trăm mũi đao, thương.

Bị chém ngang sườn, cánh quân giữa nhanh chóng tan vỡ, binh lính tháo chạy hỗn loạn. Tiếng tù và rút quân vang lên phía địch, từng tốp tàn binh vội vã rút sâu vào khe núi Khắc Lĩnh, để lại chiến trường ngổn ngang xác giáp, mùi máu tanh nồng.

Trên lưng ngựa, Quảng Linh Linh xoay thương, gạt máu đỏ thẫm văng xuống đất, ánh mắt quét qua chiến trường. Khăn tang trên vai trái đã nhuốm đầy máu, bay phần phật trong gió sớm, như lời khen ngợi vô hình của phụ thân gửi tới nàng.

Nàng siết chặt dây cương, trầm giọng:
"Thu binh! Cứu thương!"

Tiếng hô "Rõ!" vang dội khắp chiến trường.

Trong khoảnh khắc khói bụi tản ra, ánh mắt nàng vô thức hướng về phương nam xa xăm, nơi nàng biết rằng, có một người chắc chắn đang đợi nàng.

"Nương tử...thiên hạ nhất định sẽ thái bình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com