28 cuộc gọi
Về đến nhà, Orm mở khóa cửa, bật đèn lên. Ánh sáng trắng từ trần nhà hắt xuống căn hộ gọn gàng, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng cười của Jane khi cả hai vừa bước vào.
Jane thả túi xuống ghế, chồm người về phía Orm, mắt sáng như đứa trẻ hóng chuyện:
"Sao rồi... thấy sao?"
Orm tháo giày, vừa cười vừa lắc đầu, giọng chậm rãi nhưng ẩn chứa chút trêu chọc:
"Tao không ngờ mày cũng thích con gái đó."
Jane trố mắt, rồi bật cười khan, tay gãi gãi sau gáy:
"Thật tình thì... tao cũng không biết Pudding là con gái."
"Sao mày nói đã tìm hiểu kỹ rồi?" Orm quay ngoắt lại, nheo mắt, giọng kéo dài.
Jane cười trừ, rướn vai, giọng nhỏ đi thấy rõ:
"Thì... tao nói vậy cho mày yên tâm thôi. Với lại tao cũng đã đi với mày rồi còn gì..."
Chưa nói dứt câu, Orm đã lao đến bóp cổ bạn, lay qua lay lại, vừa tức vừa buồn cười:
"Lỡ tao có gì thì sao hả? Hả, Jane!"
Jane cười nức nẻ, hai tay giơ lên đầu hàng, suýt ngã ngửa ra sofa:
"Nhưng mà ổn rồi đúng không! Mày ngồi nói chuyện với chị ta cả buổi còn gì, còn cười cười nữa... dính rồi chứ gì!"
Orm buông tay ra, bước lùi lại, giả vờ nghiêm nhưng môi vẫn còn cong cười.
"Dính cái đầu mày. Chỉ là người ta... dễ nói chuyện thôi."
Jane bật cười, ngả người ra sau, đưa tay vỗ lên ghế:
"Dễ nói chuyện hả? Mày mà cười kiểu đó, tao cá là người ta cũng nghĩ mày dễ thương chết đi được."
Orm phì cười, tay ôm gối ném về phía Jane, giọng nửa thật nửa đùa:
"Mày im đi không tao bóp chết thật bây giờ đó."
Jane vẫn cười vang, tiếng cười lan khắp căn phòng sáng đèn, át cả hơi rượu còn vương lại trong không khí.
Orm ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, chân vắt lên nhau, ánh mắt đâm chiêu. Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm. Bây giờ cô mới có thời gian thật sự ngẫm lại tối nay.
Pudding — hay Lingling — thật sự đã dẫn dắt cuộc trò chuyện quá tốt. Có thể đó là thói quen nghề nghiệp, hoặc là kỹ năng giao tiếp của một bartender, nhưng cách chị ta giữ nhịp, đón cảm xúc, rồi đưa cô vào mạch câu chuyện nhẹ như gió — thật sự khiến Orm phải phục.
Cô mím môi, chống cằm, ánh mắt nhìn vô định. Là nhà văn, lại là luật sư, vốn dĩ "nghề nói" và "nghề viết" đều thuộc về cô. Vậy mà không hiểu sao, khi ở trước mặt Lingling, Orm lại có cảm giác mình bị dắt. Không phải kiểu bị dẫn chuyện, mà là... như thể người kia luôn hiểu mình sẽ nói gì, nghĩ gì, thậm chí cả khi cô im lặng.
Có chút gì đó trong lòng Orm không cam tâm. Một phần tò mò, một phần... không phục.
Jane ngồi bên cạnh, vẫn đang nghịch tóc mình, thấy bạn cứ im mãi thì lên tiếng:
"Này, đừng có suy nghĩ phức tạp vậy chứ. Mày đang nhăn cả trán ra rồi kìa."
"Tao chỉ đang nghĩ... sao chị ta nói chuyện khéo quá. Tao cứ bị cuốn theo."
Jane nhướng mày, khoanh tay, giọng bình thản mà nghe vẫn chọc:
"Tao nói thật nha, do tâm lý thôi. Chị ta xem mày là bạn, còn mày thì xem chị ta là đối tượng 'nghiên cứu cảm xúc'. Một bên thoải mái, một bên mang nhiệm vụ — sao thoải mái bằng người ta được."
Orm khẽ gật đầu, ngẫm lại, thấy cũng đúng. Từ đầu tới cuối, chính cô là người dè dặt, cẩn trọng, luôn giữ cho mình không lỡ vượt ranh giới. Chắc đó là lý do khiến cô thấy thua thiệt trong cuộc nói chuyện tưởng như vô hại kia.
"Mà..." Orm quay sang, hơi nhíu mày, giọng trầm lại.
"Rốt cuộc FWB là gì vậy?"
Jane sặc nước bọt, ho mấy tiếng mới quay lại nhìn bạn với vẻ không tin nổi.
"Mày đùa tao hả? Không biết thiệt à?"
Orm nhún vai, bình thản đến mức khiến Jane càng thêm bất ngờ: "Nghe rồi, nhưng chưa bao giờ quan tâm. Giờ hỏi cho biết thôi."
Jane bật cười, chống tay lên gối, đôi mắt tinh nghịch:
"Friends With Benefits, hiểu nôm na là 'bạn có lợi ích'. Hai người quen nhau, không ràng buộc, không yêu đương, nhưng vẫn có sự thân mật — kiểu như chia sẻ thời gian, cảm xúc, đôi khi là cả thể xác. Kết thúc lúc nào cũng được, miễn là cả hai đồng thuận."
Orm chau mày, hơi nghiêng đầu: "Nghe đơn giản nhỉ."
"Đơn giản trên lý thuyết thôi," Jane đáp, ngón tay khẽ xoay xoay ly nước.
"Nhưng thực tế thì chẳng ai kiểm soát được cảm xúc. Nói không ràng buộc, nhưng lỡ một người lỡ thích người kia thật thì... rắc rối lắm."
Jane vẫn ngả người ra ghế, giọng nói xen giữa tiếng cười mệt:
"Nhưng mà... cũng may Pudding là con gái."
Orm quay đầu lại, nhíu mày ngay lập tức.
"Mày nói gì vậy?"
Jane nhún vai, khuôn mặt vô tội đến mức giả tạo:
"Trước giờ mày cũng đâu có thích đàn ông. Pudding là con gái thì mày dễ thả lỏng hơn, dễ mở lòng hơn. Đỡ cảnh mày vừa nói chuyện vừa cảnh giác như đang đi xét xử vậy."
Orm đưa tay đập một cái lên đùi Jane, không mạnh nhưng đủ khiến cô bạn bật cười:
"Mày nói như thể tao sẽ thích chị ta thật ấy. Chỉ là trải nghiệm, nghe rõ chưa."
Jane giơ hai tay đầu hàng, vừa cười vừa gật:
"Rồi rồi, mày là nhất. Orm Kornnaphat mà đã nói ra là như đinh đóng cột. Cứ chơi cho vui đi, con gái à."
Cô vươn vai, chống hai tay xuống sofa:
"Giờ thì lấy đồ cho mẹ đi tắm nào, lẹ lên."
Orm trừng mắt: "Mày định ngủ lại thật á?"
Jane chỉ nhún vai, giọng pha chút nũng nịu kiểu giả vờ:
"Mẹ là con gái còn mơn mởn, con nhìn đi, mười hai giờ đêm hơn rồi. Con nỡ bắt mẹ đi về sao? Tối nay mẹ ở lại đây, phổ cập kiến thức yêu đương cho con, để mai mốt ra đường khỏi thua thiệt người ta."
Cô đứng bật dậy, dang tay hùng hồn: "Nhanh lên đi, tao ngứa hết người rồi!"
Orm bật cười, vừa lắc đầu vừa đứng dậy đi lấy khăn tắm cho Jane. Trong khi Jane vẫn còn lảm nhảm về "bài giảng tình yêu dành cho người mới nhập môn",
Orm khẽ mỉm cười — trong đầu cô vẫn hiện lên nụ cười của Pudding dưới ánh đèn vàng ở Half Moon Lounge, và hơi khói ấm vẫn chưa tan khỏi lồng ngực.
...
Lingling đứng quầy đến hơn một giờ sáng mới rời quán. Half Moon Lounge về đêm đã tắt bớt đèn, chỉ còn lại ánh sáng vàng mờ và tiếng ly tách lẻ loi trong bồn rửa. Cô dặn lại vài nhân viên còn ca muộn, rồi xách túi ra về.
Đêm Bangkok ẩm nhẹ, mùi rượu và cam khô vẫn còn đọng trên cổ tay. Về đến căn hộ nhỏ, Lingling tắm rửa qua loa, thay chiếc áo thun rộng, rồi ngồi xuống bàn làm việc cạnh cửa sổ. Cô mở túi, định lấy sổ ghi chú hôm nay thì thấy tờ bill kẹp ở ngăn nhỏ.
Orm Kornnaphat.
Chữ ký tròn, gọn, và sắc — kiểu chữ của người có kỷ luật.
Lingling chống cằm, nhìn cái tên thêm một lúc, tò mò dâng lên. Cô mở laptop, gõ vài chữ vào thanh tìm kiếm. Trang kết quả hiện ra nhanh chóng — hình ảnh và bài viết về Orm Kornnaphat, luật sư trẻ của một hãng luật danh tiếng ở Bangkok.
"Thảo nào sắc sảo như vậy..." Lingling lầm bầm, môi khẽ cong.
Cô kéo xuống thêm vài trang.
Instagram: Private account.
Facebook: vài bài đăng cũ rích.
X (Twitter): chỉ có ảnh một tách cà phê với dòng caption "case closed".
"Trẻ, tài năng, mà kín tiếng thật."
Lingling khẽ thở dài, ngả người ra ghế, tay với ly nước trên bàn. Vừa định uống, tay cô vô tình hất nhẹ — nước đổ loang ra, tràn lên tờ bill.
"Aiss... chết tiệt."
Cô vội vã đặt ly xuống, lấy khăn giấy chấm liên tục. Tờ bill ướt đẫm, phần mực in nhòe loang, và lúc Lingling đang loay hoay vuốt nhẹ mặt giấy, một dòng chữ tay hiện ra ở mặt sau — nét bút mềm, nghiêng, rất gọn:
một dãy số điện thoại.
Cô sững lại, tim đập nhanh hơn một nhịp.
"Em để lại cho chị à..." Câu nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe.
Lingling vội lấy khăn khác thấm khô. Nhưng dòng mực xanh đã bị nước loang mất hai con số cuối. Cô cau mày, thở dài, thầm trách bản thân: "Đúng là ẩu thật."
Cô ngồi im một lúc, ánh nhìn dừng lại trên dãy số chưa hoàn chỉnh. Ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn, rồi một nụ cười mỏng xuất hiện nơi khóe môi.
"Cũng chỉ có 100 khả năng thôi mà."
Lingling lấy điện thoại, ghi lại dãy số với ký hiệu "Orm (?)".
Rồi cô tựa lưng ra ghế, ngón tay vuốt nhẹ màn hình — ánh sáng phản chiếu trong mắt cô như ánh lửa nhỏ.
"Lấy bản thân làm điểm xuất phát vậy..."*
Lingling thật sự bắt đầu ngay trong đêm đó.
Cô ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại, dãy số của Orm mở sẵn trong khung gọi. Chỉ thiếu hai chữ số cuối — và thế là Lingling điền 00. Tiếng chuông reo dài. Không ai bắt máy.
Cô thử 01, 02, rồi 03. Có cuộc bị tắt ngang, có cuộc vang giọng nam khàn ngủ gật mắng: "Ai gọi giờ này vậy trời?" Lingling nhẹ nhàng xin lỗi, giọng nhỏ đến mức chỉ còn hơi thở. Cúp máy, rồi lại bấm tiếp.
Cô kiên nhẫn đến mức chính mình cũng thấy buồn cười. Giữa khuya, căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng màn hình xanh nhạt chiếu lên gò má cô, còn ngoài cửa sổ, Bangkok lặng im, chỉ còn tiếng xe thưa thớt của đêm cuối tuần.
"26 rồi," cô lẩm thầm, "chắc thêm chút nữa thôi."
Đến 27, tiếng chuông chưa vang hết hồi thứ hai thì có người bắt máy. Một giọng nữ nhỏ nhẹ, hơi khàn vì buồn ngủ: "Alo... ai vậy ạ?"
Lingling khựng lại nửa giây, rồi hỏi thật dè dặt, giọng pha chút run và hi vọng:
"Cho hỏi... có phải Ớt Chuông không?"
Câu hỏi mà cô đã lặp lại suốt 28 lần. Và lần này — phía bên kia im lặng một thoáng, rồi giọng nữ ấy cất lên, nhẹ như cười:
"Pudding?"
Lingling gần như bật dậy khỏi ghế, miệng khẽ há ra vì mừng.
"Ớt Chuông... là em thật sao! Yes!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhỏ — ấm, ngắn và khẽ khàng: "Chị làm gì mà vui dữ vậy."
Lingling thả người xuống ghế, một tay ôm trán, nụ cười vẫn không tắt.
"Em để lại số mà không nói gì hết. Chị lỡ tay làm đổ nước, hai số cuối nhoè mất. Chị gọi nãy giờ mới tìm được em..."
Orm bật cười, giọng tỉnh hơn hẳn:
"Chị gọi thật đó hả? Hết 99 số luôn?"
"Cũng không hẳn đâu,"
Lingling bật cười khe khẽ, giọng trong điện thoại nghe mệt mà vẫn ấm, "từ 00 đến 27 chỉ có 28 số thôi."
Orm khẽ cười, kéo chăn lên đến ngực, mắt nhắm hờ như vẫn còn tưởng tượng ra gương mặt bên kia đường dây.
"Chị có thể đợi đến lần sau gặp lại mà..."
Lingling dừng lại một giây, rồi đáp, giọng nhỏ hơn, chậm hơn:
"Em đã để lại số. Chị sợ nếu không gọi hay nhắn cho em, em sẽ thất vọng."
Orm phì cười, tiếng cười lan trong bóng tối, mềm và hơi khàn:
"Chị tâm huyết với bạn mình đến vậy sao?"
Lingling vừa đi vừa nói, mỗi bước chậm lại khi đến gần giường. Cô ngồi xuống, nghiêng người, tấm chăn vắt hờ qua vai, giọng khẽ như thì thầm:
"Chị chỉ sợ em thất vọng thôi."
Bên kia, Orm nằm nghiêng, nhìn chằm chằm vào ánh sáng yếu ớt của điện thoại, môi cong thành một nụ cười mảnh:
"Em không thất vọng đâu. Còn rất bất ngờ nữa."
Giọng Jane bất ngờ vang lên đâu đó gần tai Orm, ngái ngủ đến mức chữ còn dính lại với nhau: "Orm... ôm ôm..."
Lingling bật cười khẽ, hơi thở nghẹn trong cổ: "Cũng khuya rồi... em ngủ sớm đi. Chị không phiền em nữa."
Orm xoay người, một tay đẩy đầu Jane ra, tay còn lại vẫn cầm điện thoại áp sát tai, giọng dịu mà mơ hồ: "Vâng... chị cũng ngủ sớm đi."
Lingling ấp úng một chút, rồi hỏi khẽ:
"Hmmm... hôm nào, mình gặp lại chứ?"
Orm bật cười, giọng như đang nén lại điều gì đó:
"Ngủ đi. Khuya rồi. Ngủ ngon, Pudding."
Lingling khẽ bĩu môi, môi vẫn còn mỉm cười:
"Ừ... em ngủ ngon, Ớt Chuông. Em cúp máy trước đi."
"Sao chị không cúp trước?"
"Em sẽ nghe tút tút đó. Cúp đi."
Tiếng cười khúc khích của Orm vang lên, rồi những âm thanh ngắn ngủn của tín hiệu kết thúc cuộc gọi.
Lingling nhìn màn hình tắt dần, mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ lên dãy số vừa lưu. Cô chọn biểu tượng emoji ớt chuông màu xanh lá.
Đặt điện thoại xuống, Lingling ngả người ra giường. Tay cô vô thức chạm lên cổ tay trái — nơi có hình xăm vệt trăng và cánh hoa cháy. Một thoáng im lặng, rồi môi cô cong lên, nụ cười nhỏ và lặng
Cô khẽ thở dài, tắt đèn, để bóng đêm trôi qua cùng hương khói và ký ức về giọng nói ấm áp bên kia đường dây.
...
Orm vừa đặt điện thoại xuống đầu giường, vẫn còn nghe văng vẳng tiếng thở khẽ và nụ cười ấm trong đầu.
Jane nằm vắt ngang giường, tay chân quấn chặt như bạch tuộc, khiến Orm phải dùng cả hai tay mới đẩy ra được.
"Mày nằm ra một bên coi, cứ ôm ôm nóng chết đi được..."
Jane vùng vằng, giọng lười biếng, nửa ngủ nửa thức: "Chứ tao đang tập cho mày còn gì... tập ôm cho quen."
Orm bật cười khẽ, kéo chăn về phía mình: "Dẹp đi. Trên giường có chăn có mền, cần gì phải ôm cho ấm chứ."
Jane ngáp một cái, mắt vẫn nhắm: "Mà ai gọi mà khuya vậy?"
Orm im vài giây, rồi trả lời nhẹ như thể nói vu vơ: "Là Pudding."
Jane mở mắt liền, ngẩng đầu lên, nằm nghiêng người, tay chống cằm nhìn Orm, mắt sáng như mèo vớ được chuyện hay ho.
"Pudding á? Mày để lại số điện thoại cho người ta hả?"
Orm gật đầu, vẫn cười, ánh mắt hơi lơ đãng: "Ừ. Tao thấy chị ta cũng đàng hoàng, có thể trải nghiệm lâu dài mà... còn rất tâm huyết nữa."
Jane bật cười, khẽ lắc đầu, giọng vẫn còn đầy giễu cợt: "Sao mày nghĩ người ta tâm huyết vậy. Mày để lại số thì người ta gọi thôi, có gì ghê gớm đâu."
Orm khẽ cười, nghiêng đầu nhìn bạn, ánh mắt ánh lên chút gì đó vừa tinh nghịch vừa khó giấu được sự thích thú:
"Pudding nói là... lỡ làm mất hai số cuối, nên đã gọi hai mươi tám cuộc mới tìm được tao."
Jane hơi khựng, rồi gật gù, giọng pha chút ngạc nhiên: "Hmm... đúng là rất có lòng thật. Nhưng mà chắc gì người ta nói thật. Có khi chỉ nói vậy thôi."
Orm mỉm cười, môi cong lên, giọng đều đều mà nghe lại hơi tự tin:
"Có gọi đúng hai mươi tám cuộc hay không thì tao không biết. Nhưng tao biết chị ấy đã gọi khá nhiều đó. Lúc tao ghi số điện thoại lại, tao chỉ ghi có tám số thôi."
Jane trố mắt nhìn Orm, rồi bật cười: "Tao phải học hỏi nha... hay thật đó. Gặp người như mày, mà người ta còn kiên nhẫn tới vậy, đáng gờm ghê."
Orm cũng bật cười, đầu hơi cúi xuống, tay mân mê góc chăn. Cảm giác lạ lẫm ấy lại tràn lên — không hẳn là rung động, nhưng có gì đó khiến ngực cô thấy ấm, thấy vui, thấy muốn cười.
Jane quan sát bạn một lát, rồi chép miệng, giọng nghiêm lại hiếm hoi:
"Cô Pudding này... có vẻ cao tay lắm đó. Tao lo cho mày quá, Orm."
Orm thoát khỏi dòng nghĩ, quay sang nhìn bạn: "Lo cái gì?"
Jane nhún vai, nửa thật nửa đùa: "Nhớ cho kỹ nè, FWB là không ràng buộc, không yêu đương. Mà người ta chân thành, thả thính kiểu này, tao sợ chưa đến lần gặp thứ ba là mày đổ rồi đó, Orm."
Orm nhăn mặt, lắc đầu, giọng khàn vì cố nén cười: "Điên quá. Yêu đương cái gì chứ, tao chả thiết tha yêu đương chút nào. Nhưng mà... có người để ngọt ngào, cũng thú vị lắm."
Jane úp mặt xuống gối, vẫy nảy lên, rên rỉ: "Thú vị là chết rồi con ơi..."
Orm đập tay lên vai Jane, cười không kìm được: "Ồn quá. Chỉ là có thêm bạn thôi. Như tao có một người bạn... ngọt ngào đi."
Jane ngẩng đầu lên, híp mắt: "Tao không ngọt ngào với mày sao?"
Orm phì cười, buông một câu ngắn gọn rồi tắt đèn: "Im lặng đi ngủ đi."
Jane bật cười, chui vào chăn. Trong bóng tối, cả hai vẫn còn khúc khích, cho đến khi Orm nằm im, mắt mở, nghĩ đến giọng nói của Lingling lúc nửa đêm — ấm, nhẹ, và cứ như đang vang lại ngay bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com