Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4,23s

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi xuống sàn gỗ ấm. Orm mở mắt, ngón tay theo thói quen quờ lấy điện thoại trên đầu giường. Trên màn hình nhấp nháy một cuộc gọi đến — Vathanak Law Group.

Cô khẽ thở ra, giọng vẫn còn ngái ngủ khi áp máy vào tai: "Orm nghe ạ."

Giọng nữ thư ký ở đầu dây bên kia vang lên rõ ràng, nhanh gọn: "Luật sư Vichai gọi em lên công ty gấp. Có vụ mới vừa chuyển đến sáng nay."

"Dạ, em sẽ đến ngay."

Orm đặt điện thoại xuống, xoay người nhìn Jane vẫn còn cuộn trong chăn, miệng khẽ hé vì ngủ say. Cô khẽ mỉm cười, kéo tấm chăn đắp lên vai bạn rồi rón rén rời khỏi phòng.

Công ty Vathanak Law Group nằm trong một toà nhà kính giữa trung tâm thành phố. Khi Orm bước vào, không gian sáng lạnh mùi cà phê và giấy tờ mới in. Cô chào vài đồng nghiệp, nhận ánh nhìn gật đầu của họ — kiểu gật đầu dành cho người ít nói, nhưng ai cũng biết là có năng lực.

Ở tầng mười, phòng làm việc của ông Vichai Niranthorn, người mà Orm luôn gọi bằng một cái tên thân thuộc: Ajarn (thầy). Ông ấy ngoài năm mươi, tóc bạc trắng, dáng người thẳng và ánh mắt sắc của người từng trải gần ba mươi năm trong nghề. Ông là bạn thân của mẹ Koy, nên Orm được ông thương như cháu ruột. Phần kinh nghiệm và bản lĩnh "chinh chiến" cả đời ông gần như dồn hết cho Orm.

Ông luôn nói nửa đùa nửa thật: "Con là đứa duy nhất ta thấy có não đủ lạnh và tim đủ nóng để làm nghề này, Orm à."

Orm không yêu nghề, nhưng cô làm tốt. Nhờ nền tảng của mẹ, thêm sự chỉ dạy của Ajarn, cô xử lý hồ sơ gọn, lập luận chắc, luôn thắng những vụ khó nhất. Ông biết cô không say mê — cái cách cô làm việc là vì trách nhiệm, không phải vì nhiệt huyết. Nhưng ông tin, rồi sẽ đến lúc, làm riết rồi cũng yêu nghề thôi.

Tháng này, Orm được Ajarn giao một vụ án hình sự khó nhằn — án giết người, nghi phạm là một sinh viên. Bằng chứng yếu, lời khai mâu thuẫn, vụ việc đã qua bốn lần xét xử rồi vẫn bị trả hồ sơ tái thẩm.

Orm gần như sống ở công ty suốt hơn một tháng, giữa những buổi thẩm vấn kéo dài và những đêm đọc lời khai đến sáng. Cô dồn toàn bộ sự lạnh lùng lý trí và óc phân tích sắc bén của mình vào vụ án.

Vụ án cuối cùng cũng kết thúc — nghi phạm được tuyên trắng án, hung thủ thật bị bắt chỉ hai ngày sau đó. Báo chí gọi đó là "vụ đảo chiều nhanh nhất năm."

Ajarn chỉ cười, đặt tay lên vai cô:

"Giỏi lắm, Orm. Bây giờ con hiểu vì sao, nghề luật sư là nghành nghề duy nhất được lựa chọn chưa?"

Orm chỉ mỉm cười, không đáp. Cô không yêu nghề — nhưng trong khoảnh khắc nhìn ánh mắt nhẹ nhõm của người được giải oan, cô nghĩ... có lẽ, Ajarn đã đúng phần nào.

...

Orm đã lăn lộn với công việc suốt một tháng. Khi cô thật sự tập trung, mọi thứ khác dường như biến mất — những tin nhắn chưa trả lời, những cuộc hẹn bị hoãn, và cả người phụ nữ tên Lingling mà cô đã gặp ở Half Moon Lounge.

Căn phòng làm việc giờ đầy những tập hồ sơ dày, dấu bút đỏ, và mùi giấy in mới. Orm xếp gọn từng tập tài liệu, chuẩn bị bàn giao lại cho Ajarn. Khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ gần 10 giờ đêm, cô sực nhớ đến một cái tên đã lâu rồi không xuất hiện trong đầu mình.

Tay Orm dừng lại trên chiếc điện thoại đặt ở góc bàn. Mở danh bạ, cuộn xuống — "Pudding 🍮".

Nhưng ngoài cuộc gọi tháng trước ra, không có thêm gì nữa: Không tin nhắn. Không cuộc gọi nhỡ. Không một dòng nào mới.

Orm tựa người ra ghế, thở dài. Trong phút chốc, cô bật cười khẽ với chính mình — nụ cười của người vừa nhận ra mình có chút kỳ vọng mà không chịu thừa nhận.

"Chắc chị ta cũng quên rồi..." Cô nói nhỏ, rồi tắt màn hình, quay trở lại với chồng hồ sơ còn dang dở.

...

Cùng lúc đó, ở Half Moon Lounge, Lingling đang lau lại quầy bar. Mới hơn 10 giờ đêm, khách vẫn còn đông đúc, tiếng nhạc jazz rơi rớt lặng lẽ trong không gian. Một tháng qua, cuộc sống của cô không có gì thay đổi. Vẫn đi làm, vẫn về nhà, vẫn cười đùa với đồng nghiệp.

Chỉ là — không ít lần nhân viên thấy chị Lingling vừa lau ly vừa ngó ra cửa, như thể đang chờ ai đó bước vào.

Cũng không ít đêm, Lingling cầm điện thoại, mở danh bạ đến cái tên Ớt Chuông 🫑, ngón tay dừng lại ở nút "Gọi". Rồi lại tắt màn hình.

Cô đã chủ động nhiều rồi. Là người gọi 28 lần trong đêm đầu tiên, là người pha rượu, là người mở lời trước. Thêm một lần nữa... có lẽ là quá rồi.

"Một ngày, hai ngày thì gọi là bận. Còn một tháng..." Lingling khẽ cười, giọng nhỏ như thở: "Chắc trái Ớt Chuông quên mình rồi."

Cô ngẩng lên, nhìn qua lớp kính nơi đèn đường phản chiếu ánh vàng loang lổ. "Coi như không có duyên vậy."

Cô giao lại quán cho nhân viên, mùi cam khô vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

...

Tối thứ bảy, thành phố rực ánh đèn. Vathanak Law Group tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại văn phòng — kỷ niệm hai mươi năm thành lập. Không khí khác hẳn ngày thường: bàn ghế được dọn gọn, ánh đèn vàng thay cho đèn trắng, nhạc nền sôi động xen giữa tiếng cười nói của đồng nghiệp. Trên sân khấu, DJ đang chỉnh nhịp, còn góc xa bên phải là quầy bar tạm dựng — mời hẳn bartender riêng đến phục vụ.

Dù đã thắng vụ án lớn, Orm vẫn mệt rã rời sau một tháng dồn hết sức cho công việc. Cô dành cả ngày để ngủ bù, đến tận tối mới miễn cưỡng dậy thay đồ và bắt taxi đến công ty.

Khi cô bước vào, tiếng reo "Orm tới rồi!" vang khắp phòng. Orm cười, cúi đầu cảm ơn, rồi tìm đến Ajarn Vichai.

"Con tới muộn à," ông nói, giọng vừa nghiêm vừa thương. "lại ngủ ly bì rồi đúng không. Ăn một chút rồi hãy uống đấy nhé"

Orm bật cười, đưa cho thầy một hộp quà. "Mẹ em gửi chúc mừng Ajar... Chúc Ajar có thêm nhiều cái 20 năm nữa..."

"Con không định cho già này nghỉ ngơi sao, phải đi cãi nhau cả đời à." Ông vỗ nhẹ vai cô.

"Quầy đồ ăn bên đó, quầy bar bên kia... vui chơi xả stress một chút đi nhé"

Orm gật đầu, chào thầy một cái rồi lững thững bước đến quầy bar. Không khí quanh quầy yên hơn một chút, mùi rượu và đá lạnh quyện trong tiếng nhạc nền vừa đủ nghe. Người bartender bên trong đang lúi húi sắp lại khay đá, lưng quay ra ngoài.

Orm khẽ nghiêng người, giọng nhỏ mà vẫn rõ trong âm thanh rộn ràng của buổi tiệc:

"Xin lỗi... cho tôi một whiskey on the rocks."

Người đứng sau quầy không quay lại ngay, chỉ đáp, giọng hơi khàn:

"Đợi tôi một... chút."

Rồi cô ngẩng lên.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Thời gian như khựng lại giữa tiếng bass của DJ và tiếng cười từ đám đông. Ánh đèn phản chiếu qua ly thủy tinh, hắt lên khuôn mặt người bartender trong chiếc sơ mi đen quen thuộc. Đôi mắt nâu ấm, nụ cười chậm và khẽ cong.

Orm sững lại, tay đang nắm túi xách chợt siết nhẹ hơn. Lingling cũng đứng yên nửa giây — không còn là ánh nhìn của một bartender và khách, mà là của hai người từng lạc mất nhau trong một tháng dài.

Hai người nhìn nhau vài giây, giữa âm thanh rộn rã của buổi tiệc và ánh đèn vàng ấm hắt lên từ quầy bar.

Lingling nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua như một làn khói.

"Em muốn dùng gì cơ?"

Orm khẽ cau mày, giọng thấp đi:

"Chị sẽ làm như không quen biết em sao?"

Lingling nhún vai, ánh mắt thoáng qua nét tinh nghịch, nhưng giọng nói thì bình thản, đủ để nghe rõ giữa tiếng nhạc:

"Giữa người tự nhiên biến mất một tháng trời, với người đã chủ động xin số của em, gọi cho em, hỏi em ba lần là khi nào gặp lại... thì ai mới là người không quen biết ai, hả?"

Orm cứng người, ánh mắt thoáng chùng lại. Một thoáng ái ngại hiện lên trên gương mặt — cô muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng Lingling đã xoay người đi.

"Đợi chị chút."

Lingling rót nước cam tươi vào ly, bỏ thêm vài viên đá trong suốt, động tác vừa dứt khoát vừa nhẹ nhàng. Mùi cam lan ra giữa không khí — vị chua ngọt và tươi đến mức át cả mùi rượu.

Cô quay lại, đặt ly nước trước mặt Orm, giọng không cao không thấp, vẫn đủ khiến Orm thấy tim mình đập chậm một nhịp.

"Nhìn em như vừa ngủ dậy ấy. Chắc chưa ăn gì đâu. Uống ly này rồi tìm gì ăn đi, hẵng uống tiếp."

Orm hơi sững, hai tay đón lấy ly nước cam. Cô muốn nói một lời cảm ơn, hay ít nhất là một câu giải thích — rằng cô thật sự không cố tình biến mất, rằng vụ án kia đã nuốt trọn cả tháng của cô — nhưng chưa kịp, nhóm đồng nghiệp đã kéo đến, tiếng cười và lời trêu đùa át cả không gian.

"Ê, Orm! Hôm nay hiền dữ ha, uống nước cam cơ à?"

Orm quay lại, cười nhẹ, ngón tay vẫn còn giữ trên thành ly mát lạnh. Trước khi bị kéo đi, cô kịp liếc về phía quầy bar — nơi Lingling đang lau ly, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo.

Orm cười, giọng hòa lẫn trong nhạc và tiếng người:

"Em chưa ăn gì cả... chút nữa sẽ uống với mọi người."

Lingling không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ đến mức tan vào khói và ánh sáng — nhưng đủ khiến Orm, dù đã quay lưng đi, vẫn cảm nhận được nó.

...

Orm chọn một góc yên tĩnh trong sảnh tiệc, nơi ánh đèn hắt vừa đủ sáng, không quá ồn. Cô đang lặng lẽ ăn, vừa nghĩ ngợi điều gì đó, thì một cánh tay bất ngờ khoác qua vai.

"Ngồi một mình mà cau mày dữ vậy, con gái." Giọng nói đó vừa quen vừa chọc tức.

Orm giật mình, quay sang nhìn — là Jane, trong bộ đồ công sở được phối lại kiểu nửa nghiêm túc nửa phá cách.

"Mày ở đây sao?"

Jane nhún vai, nhếch môi cười: "Tao là event planner mà. Tiệc này là tao sắp xếp chứ ai nữa."

Orm khẽ gật gù, như chợt hiểu ra, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía quầy bar. "Mày mời chị ta đến sao?"

"Ai?"

"Pudding.."

Jane bật cười, lắc đầu lia lịa: "Không. Tao chỉ mời một bartender ở Half Moon thôi. Người được chỉ định ban đầu là con bé kia kìa. Tiệc có hai chục người, mời tới hai bartender làm gì?"

Orm nhìn theo hướng tay Jane, ánh mắt dừng lại nơi Lingling đang cúi xuống lau ly.

"Pudding nào của tao... cả tháng rồi có nói chuyện gì đâu."

"Cả tháng nay mày theo vụ kiện bỏ quên người ta luôn á?"

"Ừ"

Jane nheo mắt, giọng kéo dài đầy ẩn ý: "Này... có khi nào chị ta đến đây vì mày không?"

Orm quay sang, cau mày: "Lại ý gì nữa?"

Jane ghé sát tai, giọng hạ nhỏ: "Không phải hai người từng có những ly riêng sao? Lại order thử đi, nếu chị ta có sẵn nguyên liệu... thì chắc chắn không phải ngẫu nhiên đâu."

Orm nhìn Jane một lúc, rồi khẽ gật đầu, môi nhếch nhẹ. Cô bước đến quầy bar tạm. Lingling thấy vậy liền ngẩng lên, nụ cười dịu nhưng trong mắt vẫn còn thoáng chút ngạc nhiên thú vị.

"Em ăn rồi à?"

"Rồi ạ." Orm khẽ gật, mắt nhìn chị một lúc lâu, rồi hạ giọng: "Chị có mang ớt chuông không?"

Lingling phì cười, ánh mắt cong lại như có ý cười không giấu.

"Có chứ. Chị pha cho em."

Orm cũng mỉm cười, nhướng mày trêu nhẹ: "Chị nói ly đó dành riêng cho em mà..."

"Ừ." Lingling vừa pha vừa gật gù, giọng đều mà nhẹ, khẳng định:

"Ngoại trừ triple sec ra, tất cả nguyên liệu còn lại chị đều mang theo vì em mà."

Orm hơi sững. Câu nói ấy — nhẹ thôi, nhưng khiến tim cô khựng mất nửa nhịp. Cô chợt nhớ lại lời Jane vừa nói: "Lại order thử đi, nếu như chị ta có, thì nghĩa là người ta chủ động đến đây vì mày."

Lingling hoàn tất ly cocktail, đặt trước mặt Orm, rồi tự mình rót thêm một ly nhỏ cho bản thân. Cô quay sang nói với Pettie — cô gái bartender còn lại: "Em đứng quầy nhé. Nếu đông quá thì nhắn chị quay lại"

"Dạ, chị cứ đi đi."

Lingling cầm ly của mình, khẽ ra hiệu cho Orm. Hai người cùng rời quầy, bước về phía góc ít người, nơi ánh sáng dịu và tiếng nhạc nhỏ lại.

Từ xa, Jane vẫn dõi theo, môi cong lên thành một nụ cười đắc ý. Cô lẩm bẩm nhỏ, đủ mình nghe:

"Tao nói rồi mà, Orm... Pudding này, cao tay thật."

...

Hai người chọn một góc khuất phía gần cửa sổ, nơi ánh sáng dịu hơn và tiếng nhạc chỉ như làm nền.

Lingling đặt ly xuống bàn, quay sang nhìn Orm — ánh mắt bình thản nhưng có gì đó ẩn sâu trong đó, như một câu hỏi chưa nói ra.

"Tháng vừa rồi... em bận lắm sao?"

Orm khẽ gật đầu, giọng trầm, chậm rãi: "Có một vụ kiện lớn. Em làm suốt cả tháng nay, vừa xong hôm qua thôi."

Lingling phì cười, xoay nhẹ ly rượu trong tay:

"Chị còn tưởng bản thân nói chuyện không khéo, làm em chán nên quên chị rồi chứ."

Orm cũng bật cười, nụ cười thật hiếm khi thấy sau một tháng vùi trong công việc:

"Em quên thật... nhưng vì công việc. Đến lúc nhớ đến chị, thì thấy chị cũng không nhắn gì. Em nghĩ... chị tìm bạn mới rồi."

Lingling khẽ lắc đầu, môi cong nhẹ:

"Xem như chị chưa tìm được ai đi."

Orm gật gù, ánh mắt khẽ dịu lại:

"Vậy xem ra, chúng ta vẫn còn có duyên làm bạn."

Lingling nhấp một ngụm, mùi rượu thoang thoảng, giọng chị khàn nhẹ khi nói:

"Mà chỉ một tháng thôi nha... Tháng nữa là chị không chắc đâu."

Orm bật cười khẽ, cúi đầu: "Em thật sự rất bận mà..."

Lingling khẽ thở dài, ánh mắt chuyển sang tinh nghịch một cách lạ thường. Cô lấy điện thoại trong túi ra, mở ứng dụng timer, rồi nói chậm rãi:

"Orm, chị thật sự rất bận, sau khi xong việc chị sẽ nhắn cho em."

Vừa dứt câu, cô bấm ngưng. Trên màn hình hiện rõ con số: 4,23 giây.

Lingling đưa điện thoại cho Orm xem, giọng nhẹ mà chắc nịch:

"Sau này, có gì... cho chị xin bốn giây thôi. Không mất quá nhiều thời gian đâu."

Orm nhìn con số trên màn hình, rồi ngẩng lên — ánh mắt hai người chạm nhau, và giữa tiếng nhạc chậm rãi cùng ánh đèn bar vàng ấm, Orm chỉ có thể cười, nhẹ đến mức như thở:

"Được. Bốn giây thì chắc em có thể."

Lingling nghiêng đầu mỉm cười. "Cảm ơn em.."

Orm không hiểu rõ cảm giác này là gì. Cô vốn là người sống bằng lý trí — quen với những con chữ trong hồ sơ, những điều khoản, những cuộc tranh luận trên tòa. Trong thế giới của cô, mọi thứ đều có căn cứ, có điều kiện, có kết luận. Vậy mà khi ở cạnh Lingling, mọi lý lẽ ấy dường như trở nên... lỏng hơn.

Người phụ nữ này có gì đó rất lạ — không khoa trương, không ra sức tạo ấn tượng, nhưng từng câu nói, từng cái nhìn đều khiến người đối diện có cảm giác thật. Thật đến mức không cần phòng bị. Không hiểu sao, bên cạnh chị ta, Orm lại thấy an toàn. Như thể chỉ cần ngồi đối diện thôi, cả thế giới bên ngoài với luật và logic đều tạm thời im lặng.

Và cái cách Lingling nhìn ai đó — bình tĩnh, không vội, không lả lơi — khiến Orm nghĩ rằng chị là kiểu người rất chung thủy.

Nhưng rồi Orm lại thấy mâu thuẫn: cả hai vốn đến với nhau vì một thỏa thuận mập mờ — "đi tìm bạn." Không ràng buộc, không định nghĩa. Vậy tại sao Lingling lại có ánh nhìn giống như người thật lòng trong một mối quan hệ lâu dài đến thế? Điều đó khiến Orm bối rối. Như thể lần đầu tiên cô không thể viết lại kết luận cho chính câu chuyện mình đang sống.

Cô nhấp thêm một ngụm rượu, hương ớt chuông và khói quen thuộc tràn trong miệng, rồi hỏi thẳng:

"Chị... tìm kiếm điều gì ở bạn của mình?"

Lingling đang uống dở thì suýt sặc, phải đặt ly xuống, ho khẽ một tiếng. Ánh mắt chị đầy kinh ngạc, nhưng rồi khẽ cong môi, cười nhẹ:

"Hmm... đúng là luật sư. Hỏi rất thẳng."

"Nói sao nhỉ..." — chị nghiêng đầu, ngón tay lăn tròn vành ly —"Chị thích mang đến sự yêu chiều cho người khác. Thấy người ta vui, thấy người ta được nhẹ lòng, là chị thấy đáng rồi."

Lingling nói xong, ngẩng lên nhìn Orm: "Còn em?"

Orm mím môi, ngẫm nghĩ một lúc. Cô không muốn quanh co, cũng không thấy cần phải giả vờ. Nếu Lingling đã thành thật như thế, cô không có lý do gì để che giấu.

"Em..." — cô khẽ thở ra, mắt nhìn thẳng vào người đối diện —"Em muốn biết cảm giác yêu là gì."

Lingling hơi ngạc nhiên, ánh mắt thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh dịu xuống, giọng nói chậm và trầm: "Nguy hiểm lắm nha..."

Orm phì cười, khuấy nhẹ ly rượu trong tay:

"Jane cũng nói y chang chị vậy. Nhưng... chị giúp em chứ?"

Lingling gật gù, ánh nhìn lấp lánh trong ánh đèn quầy bar: "Với một điều kiện."

Orm nghiêng đầu, mày khẽ nhướn: "Điều kiện gì?"

Lingling ghé sát tai cô, hơi thở lẫn trong mùi rượu và ớt chuông:

"Em đừng ghost chị nữa."

Orm bật cười, vai khẽ rung theo nhịp cười:

"Em xin lỗi, được chưa?"

Lingling cũng cười, tiếng cười của hai người hòa vào nhau như một lời giảng hòa lặng lẽ. Chị nâng ly, cụng nhẹ vào ly của Orm:

"Người đẹp nên chị bỏ qua đó..."

Cả hai cùng nhấp một ngụm rượu. Vị khói cay và ngọt lan ra, và giữa đêm tiệc ồn ào, Orm thấy có lẽ... không điều kiện nào khiến mình vui hơn điều kiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com