Ghen
Sau bữa sáng, Lingling đứng dậy định dọn bàn nhưng Orm đã nhanh hơn, kéo nhẹ tay chị.
"Để em làm, tay chị đang bị thương mà."
Lingling cười nhẹ, cũng không giành. Chị chỉ đứng bên cạnh, chống tay lên mặt bàn nhìn Orm thu dọn bát đĩa. Dáng em nghiêng nghiêng trong ánh nắng sớm khiến không gian sáng thêm một tầng.
Orm vừa rửa chén vừa hỏi: "Hôm nay chị có lịch trình gì không?"
"Có chứ." Lingling nhún vai, giọng nhẹ như gió. "Chị đi xem chi nhánh mới thi công đến đâu rồi. Cũng sắp khai trương rồi."
Orm ngẩng lên, khựng vài giây.
"Chi nhánh mới? Khoan... chị là chủ của Half Moon á?"
Lingling phì cười, đưa tay chỉ vào cổ tay mình — nơi hình xăm vầng trăng khuyết vẫn còn rõ. "Sao em bất ngờ vậy?"
Orm ngẫm nghĩ, mắt đảo quanh căn hộ sang trọng, rồi khẽ gật đầu, miệng cười bất lực:
"Ừ nhỉ... đúng là em cũng nên đoán ra. Lương của một bartender hay thậm chí là quản lý cũng không đủ đâu."
Lingling cười khẽ, dựa hông vào bàn: "Không sao, ai gặp chị cũng nghĩ vậy thôi. Half Moon có một chi nhánh ở Chiang Mai – quê của chị, cái em hay đến, còn một cái nữa sắp mở, gần đây thôi, chuyên về dòng khách trẻ thích sôi động hơn là chill."
Orm lau tay, xé giấy lau khô, ánh mắt vẫn đầy thích thú:
"Chị giỏi thật đó. Hồi đó chị học quản trị kinh doanh hả?"
Lingling lắc đầu, cười: "Không đâu. Chị học du lịch, hệ cao đẳng, hai năm thôi. Rồi ra đi làm luôn."
Orm nhìn chị, ánh mắt lấp lánh, vừa ngưỡng mộ vừa thương:
"Chị giỏi thật sự đó nha. Học du lịch, làm bartender, giờ có hẳn ba quán bar... Em có thể đem khoe chị với bạn em luôn đó."
Lingling phì cười, xua tay: "Nhất định không giỏi bằng em đâu. Học luật, qua được Bar Examination, lại làm ở hãng lớn như vậy... 24 tuổi đã là luật sư, không phải ai cũng làm được đâu."
Orm cười nhẹ, khẽ bĩu môi: "Nhưng chị được làm việc chị thích, có ai như em không? Viết sách mà phải giấu mẹ."
Lingling bật cười, nụ cười nghiêng nhẹ: "Chúng ta đều giỏi theo cách riêng mà. Hmm..."
Chị nghiêng đầu, giọng trầm hơn một chút. "Không biết hôm nay luật sư kiêm nhà văn có bận gì không?"
Orm lắc đầu, tóc khẽ rơi xuống vai, nụ cười mảnh nơi môi: "Em không có lịch hôm nay."
Lingling đi vòng ra sau lưng em, hai tay chống lên mặt đảo bếp, tạo thành vòng bán nguyệt bao lấy Orm giữa không gian bếp nhỏ. Giọng chị trầm, gần đến mức Orm nghe rõ cả hơi thở:
"Vậy... em có nhã hứng đến xem quán bar mới của chị không?"
Orm xoay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chị. Khoảng cách gần khiến ánh sáng hắt từ cửa sổ rơi giữa hai người.
Orm khẽ cười: "Em rất sẵn lòng. Nhưng em phải về nhà thay đồ đã."
Lingling nghiêng đầu, môi cong lên thành nụ cười dịu mà có chút trêu:
"Chị có thể chở em về, đợi em thay đồ rồi mình cùng đi."
Orm gật đầu, nụ cười vẫn chưa tan, tim bất giác đập nhanh thêm một nhịp.
...
Về đến nhà Orm, thang máy mở ra, Orm quay sang nói nhỏ:
"Chị đợi dưới sảnh cũng được mà."
Lingling lắc đầu, nụ cười mảnh nơi khóe môi:
"Em đã đến nhà chị rồi. Vậy chị cũng nên biết nhà em một chút chứ."
Orm khẽ cười, bấm khóa cửa. Cánh cửa vừa mở, tiếng TV bật to khiến cả hai cùng giật mình.
Jane đang ngồi co chân trên sofa, mắt dán vào màn hình, miệng nhai snack đều đều. Cô nói mà không quay đầu lại:
"Về rồi à..."
Jane quay sang, vừa thấy Lingling đứng sau lưng bạn liền ngồi thẳng dậy, động tác nhanh đến mức bịch snack suýt rơi xuống sàn.
"Chị Lingling..." Giọng cô kéo dài, đầy ngạc nhiên.
Ánh mắt liếc nhanh sang Orm, cau mày rõ rệt:
"Sao mày mời chị Lingling sang mà không nói với tao?"
Orm bật cười bất lực, tay chống hông:
"Nhà tao mà, mày ở đây hoài vậy."
Jane chụm hai ngón trỏ lại, gãi gãi:
"Là mày nói với tao có thể dọn vào ở trong tháng này mà..."
Orm khựng vài giây. Đúng là em từng nói vậy — một tháng trước, khi đang ngập trong vụ án, Jane than hợp đồng nhà sắp hết hạn, và em chỉ ậm ừ cho qua. Hôm nay là ngày 15, vừa khớp.
"À..." Orm gật gù, giọng bất lực. "Tao quên mất."
Cô chỉ về phía Jane, nửa đùa nửa thật:
"Vậy mày tiếp chuyện chị Lingling giúp tao đi. Tao đi thay đồ một lát."
Lingling đứng sau lưng Orm, chỉ khẽ nghiêng đầu, cười hiền và vẫy tay chào Jane.
Orm quay lại nhìn Lingling "Chị ngồi đợi em một chút nhé."
Lingling gật đầu, nụ cười nhẹ nơi khóe môi: "Ừ, em cứ thay đồ đi, chị nói chuyện với Jane."
Orm khẽ cúi đầu, xoay người bước vào phòng. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, để lại khoảng sáng từ ngoài hắt vào. Từ bên trong, Orm còn nghe tiếng nói chuyện rì rầm – giọng Lingling trầm và êm, giọng Jane thì sáng, nhanh và sôi nổi. Hai âm sắc hòa lại với nhau khiến căn nhà nhỏ như cũng tươi lên.
Orm đang định khép cửa hẳn thì bất giác dừng lại, mắt nhìn ra phòng khách. Lingling ngồi trên sofa, chân bắt chéo, ly cà phê nhỏ trong tay, Jane cười nói với chị điều gì đó mà Orm không nghe rõ. Cả hai đều cười rất tự nhiên — một khung cảnh bình thường, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Orm lại có chút gì... khẽ nhói.
Em đứng im giây lát, tự cười nhạt với chính mình. Ghen sao? Vớ vẩn quá.
Ánh mắt em dừng lại trên cổ áo Lingling. Chiếc sơ mi trắng hôm nay hở cổ, và những vệt đỏ dù đã được Lingling makeup che đi bớt vẫn thấy rõ trên làn da chị vẫn còn đó — mấy điểm đỏ mà chính Orm đã để lại, như một cách đánh dấu ngẫu nhiên của đêm hôm trước, không được che đi hẳn, cũng không cố phô bày.
Orm khẽ mỉm cười, một nụ cười pha giữa ngượng, vui, và một chút tự tin khó tả. Rồi em khép cửa lại, bước vào trong, để mặc tiếng cười ngoài kia tan dần vào buổi sáng đang kéo dài.
...
Orm bước ra khỏi phòng, áo thun trắng rộng phối cùng quần jean ống suông, mái tóc buộc thấp. Phong cách giản dị, năng động, nhưng vẫn giữ nét thanh lịch.
Lingling đang ngồi cùng Jane ở sofa, vừa thấy Orm, chị lập tức đứng dậy. Jane cũng đứng theo, khuôn mặt rạng rỡ.
"Mình đi được rồi," Orm nói, giọng nhẹ.
"Đi thôi!" Jane hăng hái, nhét điện thoại vào túi xách.
Orm siết nhẹ quai túi, ánh mắt lướt sang Lingling. Chị mỉm cười, giọng hiền như nắng đầu ngày:
"À... chị vừa bàn việc với Jane xong. Lần trước chị thấy event ở công ty luật Jane làm rất tốt, nên chị cũng muốn nhờ Jane plan sự kiện khai trương cho Half Moon chi nhánh mới."
Orm gật đầu, nặn ra một nụ cười mà chính em cũng biết hơi gượng: "Vậy mình đi thôi."
Trong thang máy, ánh đèn phản chiếu lên vách kim loại, chiếu mờ hai khuôn mặt. Orm đứng cạnh Lingling, tay cầm túi, rồi – không nói không rằng – đưa tay sang nắm lấy tay chị. Cử chỉ đơn giản, nhưng đầy ý.
Lingling liếc xuống, khóe môi cong nhẹ, một nụ cười mỏng và ngắn – rồi thôi, không nói gì, chỉ để yên cho bàn tay ấy đan vào tay mình.
Ra đến bãi xe, Lingling lịch sự mở cửa sau cho Jane, rồi vòng sang bên phụ, khẽ cúi người mở cửa cho Orm.
Jane cười tươi: "Cảm ơn chị..."
Orm chỉ mím môi cười, ngồi vào ghế phụ. Cảm giác mềm của ghế, mùi hương quen thuộc quanh xe khiến tim em chợt ấm lạ. Ai cũng biết, ghế phụ không phải ai cũng được ngồi.
Chiếc BMW lăn bánh ra khỏi hầm. Trên đường, Jane tấm tắc khen Lingling không ngớt – nào là phong cách lái xe, cách nói chuyện, rồi quay sang kể cho Orm nghe chi tiết tối qua: "Nếu không có chị Lingling, chắc mày tiêu rồi đó. Chị xuất hiện đúng kiểu anh hùng cứu mỹ nhân luôn."
Lingling chỉ cười khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng đường: "Không có gì đâu. Tối qua may thôi."
Orm ngồi yên, nghiêng đầu tựa nhẹ vào cửa kính. Tiếng Jane nói, tiếng nhạc nhỏ, tiếng động cơ – tất cả hòa vào nhau.
...
Quán bar mới nằm trong khu phức hợp thương mại, rộng hơn Half Moon ít nhất ba lần. Không gian vẫn giữ ánh sáng vàng cam quen thuộc, nhưng có thêm sàn nhảy lớn, sân khấu cao, khu DJ được bố trí chính giữa. Dọc hai bên là những vách kính, nhìn ra đường lớn, ánh sáng ban ngày tràn vào, khiến mọi thứ bừng sức sống hơn hẳn.
Lingling đang nói chuyện với bên chủ thầu ở gần quầy pha chế, còn Orm và Jane được giao "tham quan tự do."
Jane bước vòng quanh, mắt sáng như đứa trẻ trong khu trò chơi: "Trời ơi, rộng quá trời. Có sân khấu, có bàn DJ, chỗ này làm event là hết sảy luôn!"
Orm chỉ khẽ cười, theo sau, ánh mắt chậm hơn, ngắm cách ánh sáng hắt trên tường và logo Half Moon Lounge bản nháp treo tạm. Nó vẫn đẹp, vẫn giữ phong cách của Lingling – đơn giản mà tinh tế, nhưng có lẽ... hơi quá quen.
Một lúc sau, Lingling bước đến, tay còn cầm bảng bản vẽ, giọng nhẹ: "Hai đứa thấy sao?"
Jane quay lại đầu tiên, tươi rói: "Thích lắm ạ! Không gian mở, âm thanh tốt, làm event kiểu nào cũng được hết. Chị có thể làm nhiều show khác nhau, chắc chắn hút khách luôn."
Lingling gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng: "Chị cũng tính vậy."
Orm đứng cạnh, chỉ mỉm cười gật theo, không nói gì thêm. Lingling để ý, bước lại gần em hơn, giọng nhỏ đi: "Em thì sao?"
Orm hơi ngượng, cười nhẹ: "Em thấy Jane nói đúng rồi. Jane rành mấy chuyện này hơn em. Nhưng... chị định lấy lại tên Half Moon luôn sao? Có sợ lẫn lộn không?"
Lingling nghiêng đầu, suy nghĩ. "Chị cũng đang cân nhắc. Chủ thầu vừa hỏi chị về bảng hiệu. Em có ý gì không?"
Jane đan tay trước ngực, mắt sáng lên: "Hay đặt Full Moon đi! Không khí ở đây khác hẳn quán kia, trọn vẹn hơn."
Orm trầm ngâm một lát. Ánh mắt em vô thức dừng lại trên cánh tay băng trắng của Lingling – ngay chỗ có hình xăm cánh hoa đang cháy.
"Hay là... FireFlow-er đi."
Cả hai người còn lại cùng quay sang nhìn em. Lingling hơi cau mày: "Fire... gì cơ?"
Orm cười, giọng nhỏ nhưng chắc:
"FireFlow-er. Như tay của chị kìa, chị đã có Half Moon rồi.. còn thiếu FireFlower thôi. Nhưng FireFlower nghe hơi sến, tách chữ ra sẽ giống wordplay hơn."
Jane tròn mắt, còn Lingling chỉ đứng im một nhịp như đang nghĩ đến gì đó, rồi bật cười nhẹ.
"Chị thích..." Chị gật gù, nhìn về phía bản bảng Half Moon treo tạm: "FireFlow-er nghe có hồn hơn thật. Để chị chốt với bên chủ thầu luôn."
Lingling quay đi, bước nhanh về phía nhóm kỹ sư đang đợi, mái tóc dài khẽ rung theo nhịp chân, và Orm nhìn theo, khóe môi nở một nụ cười nhỏ – vì biết, một cái tên vừa sinh ra, và cũng là một khởi đầu mới cho cả hai.
...
Sau khi rời FireFlow-er, cả ba ghé vào một quán ăn gần đó. Lingling vẫn cầm theo bản vẽ thiết kế, cẩn thận như sợ gió làm nhàu giấy. Quán đông, ánh sáng dịu, mùi đồ ăn hòa cùng tiếng nói chuyện ồn ã của giờ trưa.
Jane chọn bàn sát cửa sổ, rồi nhanh nhảu ngồi cạnh Lingling để cả hai tiện bàn tiếp về kế hoạch khai trương. Orm ngồi đối diện, trước mặt là phần salad và ly nước chanh.
Ban đầu, em còn lắng nghe, mỉm cười xen vào vài câu. Nhưng càng lúc, câu chuyện càng cuốn về phía hai người kia: event, âm thanh, ánh sáng, timeline. Orm không hiểu sao — một cảm giác gì đó mỏng manh, ấm ức cứ lặng lẽ dâng lên nơi ngực. Em chỉ cắm cúi ăn miếng salad thứ ba mươi mốt, vừa nhai vừa cố tỏ ra là mình ổn.
Jane nghiêng người, cười, giọng đầy hứng khởi: "Phần âm thanh này mà kết hợp ánh sáng kiểu này sẽ cháy lắm luôn đó chị."
Lingling cười theo, giọng trầm và ấm: "Ừ, chị cũng đang nghĩ vậy."
Vai Jane chạm nhẹ vào tay áo chị. Orm cảm giác mình cũng chạm – nhưng là chạm vào nỗi khó chịu mơ hồ trong lòng. Em cau mày rất nhẹ, đến mức chính mình cũng không nhận ra, chỉ có Lingling nhìn thấy hết.
Lingling không nói gì, vẫn tiếp tục bàn công việc, nhưng ngay khi Jane vừa nói dứt câu cuối, Lingling liền gật đầu, mỉm cười, rồi đứng dậy.
Orm ngẩng lên, ngạc nhiên khi chị kéo ghế sang cạnh mình, ngồi xuống bằng một động tác dứt khoát, tự nhiên.
"Để chị ngồi đây. Chị ăn tay trái, đụng tay em đó, Jane."
Jane ngẩn người một chút, rồi bật cười: "Chị có bạn nào không, giới thiệu cho em đi. Mà phải đủ bốn tính như chị nha – dịu dàng, đẹp, giỏi, với biết quan tâm nữa đó."
Lingling cười, ánh mắt liếc sang Orm chỉ trong thoáng chớp:
"Chị chỉ biết mỗi một người hợp ba trong bốn tính thôi."
Jane nhướng mày: "Ai vậy?"
"Em biết rồi mà."
Jane bật cười, đưa tay lên che miệng, còn Orm – tim em đập mạnh, vừa muốn cười theo, vừa không biết phải để mặt mình ra sao.
Nhưng ít nhất, cái cảm giác nhoi nhói khi nãy... bỗng dưng tan mất.
...
Buổi trưa trôi qua nhanh.
Lingling đưa Jane về văn phòng nhỏ của cô để bàn hợp đồng, rồi lái xe chở Orm đến Half Moon.
Buổi chiều, quán bar vắng lặng khác hẳn ban đêm — không còn tiếng nhạc, không còn đèn màu. Ánh sáng tự nhiên tràn qua cửa kính, rọi xuống sàn gỗ, làm những chiếc ghế cao phản chiếu thành những vệt bóng dài.
Lingling bật vài ngọn đèn nhỏ trên quầy, ánh sáng vàng dịu lan ra. "Ngồi chỗ cũ đi," chị nói, giọng nhẹ như thói quen. Orm nhìn quanh — chỗ quầy bar, đúng vị trí em đã ngồi lần đầu gặp chị.
Lingling đi ra phía sau, rót nước trái cây, thêm vài lát cam, một chút syrup, rồi cho đá vào ly thủy tinh. Chị đẩy ly về phía Orm:
"Mocktail thôi. Giờ này mà rượu nữa thì chị không chịu trách nhiệm đâu."
Orm bật cười, nhận lấy ly, hương chanh và cam hòa vào nhau thơm ngọt. Lingling cũng rót cho mình một ly nhỏ, rồi vòng qua ngồi cạnh, đặt khuỷu tay lên mặt quầy. Hai chiếc ly chạm nhau khẽ keng một tiếng.
"Hôm nay em có vẻ không vui."
Orm đang uống suýt sặc, đặt vội ly xuống: "Làm gì có."
Lingling nghiêng đầu nhìn em. Ánh sáng hắt từ tường vàng lên má Orm, ửng nhẹ. Chị cười, không nói gì thêm, chỉ nhấp một ngụm mocktail.
Orm mím môi, rồi hỏi lại: "Mà... lúc nãy chị nói 'ba trong bốn', là ai vậy?"
Lingling chu miệng, ánh mắt tinh nghịch, đưa tay làm động tác như đang dò tìm quanh quầy:
"Bốn trên bốn đang ngồi đây. Em lại muốn biết ba trên bốn làm gì... Chị ghen đó."
Orm sững lại, ngẩn người nửa giây. Câu nói nhẹ, giọng đùa, nhưng tim em đập hẫng một nhịp. Lingling vẫn nhìn thẳng, nụ cười cong nơi môi, mắt sáng như trăng rọi qua mặt ly.
Orm khẽ cụp mắt xuống, môi mím thành một đường nhỏ, vừa ngại, vừa thấy lòng mình ấm lên một cách không kiểm soát.
"Ghen... gì chứ..."
"Ghen chút cũng được mà," Lingling nói, giọng thấp đi. "Chị cũng là người mà."
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang khẽ trong không gian vắng. Âm thanh ấy tan vào ánh sáng dịu của buổi chiều, và giữa Half Moon vắng lặng, Orm cảm thấy lần đầu tiên — một cuộc trò chuyện không rượu, không nhạc, vẫn đủ để khiến tim mình say.
Orm ngập ngừng, đặt ly xuống, ngón tay khẽ lăn quanh miệng ly. Ánh sáng vàng trong quán phản chiếu trên mặt bàn, hắt lên gò má em hồng nhẹ.
"Đêm qua... em có nói gì làm chị... nghĩ nhiều sao?"
Lingling nghiêng đầu, khóe môi cong, ánh nhìn thoáng qua chút trêu đùa:
"Nếu có thì sao?"
Câu đáp nhẹ hều, mà khiến tim Orm đập lệch một nhịp. Em ho khẽ, vội đưa ly mocktail lên miệng, uống thêm một ngụm như để trốn. Nước mát lạnh, nhưng mặt em lại càng nóng hơn.
"Em sẽ chịu trách nhiệm..." Giọng Orm nhỏ, nhưng dứt khoát.
Lingling khẽ thở dài, nụ cười lặng hơn, ánh mắt rơi xuống mặt bàn, giọng chị chậm lại, thành thật:
"Hôm qua em gọi tên chị suốt, còn hôn người ta..." - Lingling vẽ vài vòng tròn trước ngực, còn nghiêng cổ chỉ lên vết đỏ mà em để lại.
Chị ngừng một chút, môi cong xuống thành một nụ cười nửa đùa nửa ngượng:
"Nhưng không sao. Không phải lỗi của em. Tại rượu thôi."
Orm thở ra, gục cằm xuống cánh tay, giọng kéo dài:
"Thật sự là chị giận rất dai luôn đó... Vậy em phải làm sao để chịu trách nhiệm với chị đây."
Lingling khẽ nhún vai, nghiêng người, giọng nhỏ hơn, lẫn trong hơi thở:
"Hôm qua em không tỉnh táo."
"Còn bây giờ thì tỉnh rồi..."
Chị ngẩng lên, nụ cười tinh nghịch trở lại, mắt sáng dưới ánh đèn:
"Không muốn hôn chị nữa đúng không?"
Orm sững người. Giây phút đó, mọi âm thanh trong quán dường như tan biến, chỉ còn tiếng tim mình đập, và nụ cười nửa đùa nửa thật của người đối diện – ấm, dịu, và nguy hiểm một cách dịu dàng.
Orm cắn môi. Không phải vì ngượng, mà vì câu hỏi của Lingling chạm đúng thứ em vẫn luôn cố che đi.
Người phụ nữ này – như có khả năng đọc được hết những gì em không nói. Không cần ép, không cần dỗ, chỉ khéo léo mở đường, để em tự đi đến điều mình thật sự muốn.
Orm nhận ra, với Lingling, mọi thứ đều tinh tế như vậy: chị không bao giờ chủ động lấn át, mà khiến người đối diện muốn tiến gần hơn một cách tự nhiên nhất.
Không khí giữa hai người như đặc lại. Ánh nhìn Lingling vẫn yên, nhưng sâu đến mức khiến Orm không biết phải trốn vào đâu.
Em mím môi, rồi nghiêng người về phía chị, giọng khẽ:
"Chị sẽ cứ như vậy... để em tự trải nghiệm sao?"
Lingling cười, nụ cười vừa dịu, vừa có chút tự hào:
"Chị đã nói rồi. Miễn là em muốn. Còn những gì chị không thích, em cũng không thể ép được đâu."
Câu nói nhẹ, nhưng vang trong đầu Orm như tiếng gió chạm vào mặt nước – rõ, mà khiến lòng mình chao nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com