Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Half Moon Loung (2)

Khi hai người thu tay lại, Lingling khẽ đưa tay mình lên gần mũi. Một động tác rất tự nhiên, nhưng khiến Orm hơi khựng lại.

Lingling nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên thú vị.

"Nước hoa Diptyque Tam Dao, đúng không?"

Orm chớp mắt.

"Chị biết luôn sao?"

"Khó nhầm lắm." Lingling khẽ cười, giọng thấp đi. "Mùi này hiếm, đắt, và ít người dám dùng. Nó không cố quyến rũ, nhưng lại khiến người ta nhớ."

Cô dừng một chút, ánh mắt lướt nhẹ qua Orm,

"Nổi tiếng là ngửi một lần sẽ không quên."

Câu nói nhẹ như hơi rượu, nhưng đủ để Orm chỉ biết mím môi cười. Cô xoay ly "Ớt Chuông" còn vơi nửa, giọng đùa mà thật:

"Giờ chị biết tên em rồi... chị có pha được ly khác nữa không?"

Lingling gật gù, khóe môi nhếch nhẹ.

"Có chứ. Một ly khác, ấm hơn một chút."

Cô quay người, cầm lấy một viên đá tròn rỗng ruột, trong suốt như pha lê. Tay cẩn thận bơm hỗn hợp rượu vào bên trong — nền whisky ngọt, chút syrup mật ong, vài giọt rượu cam, và một vệt nhỏ absinthe xanh.

Lingling đặt viên đá vào ly thủy tinh miệng rộng, rót nhẹ dòng khói mỏng từ ống khói gỗ hồng vào, rồi đậy nắp kính lại. Bên ngoài, ánh đèn phản chiếu qua khói, khiến ly cocktail trông như đang giữ một ngọn lửa nhỏ bên trong.

Cô đặt ly xuống trước mặt Orm, rót thêm một ít absinthe lên đỉnh viên đá, rồi bật lửa.

Ngọn lửa xanh lấp lánh, chạm khẽ vào mặt băng, tan ra từng chút. Khi khói bay lên, mùi thảo mộc và mật hòa vào nhau, thơm dịu mà sâu.

"Ly này.. chị lấy từ ý nghĩa của tên em. Ấm áp, bao bọc, và trân quý. Cũng có thể là cảm giác của em lúc này," Lingling nói chậm rãi. "Đá rỗng để chứa rượu — như người ta giấu cảm xúc trong lớp vỏ lạnh. Khi đốt absinthe, lớp đá tan, rượu tràn ra, và... cuối cùng, nó trở nên ấm."

Orm nhìn ngọn lửa nhỏ cháy trong ly, lặng đi vài giây. Có gì đó trong giọng nói ấy khiến cô không dám nhìn thẳng. Chỉ biết tim mình vừa đập thêm một nhịp — chậm, nhưng rõ.

Cô mỉm cười, cúi xuống, thổi khẽ ngọn lửa, rồi nhấp ngụm đầu tiên. Hơi nóng chạm môi, vị ngọt tan trong khói, và ở đâu đó, cô nghe Lingling khẽ nói, như một câu chú nhỏ:

"Đừng uống vội vậy..."

Orm khẽ nhăn mặt, đầu lưỡi tê nhẹ vì ngụm rượu vừa rồi. Cô thổi hơi hơi sớm, lượng absinthe chưa cháy hết, mùi cồn vẫn còn sắc và nặng.

"Ly này... nặng hơn nhiều đó."

Lingling nhún vai, tay khẽ xoay cái muỗng bar, giọng thản nhiên mà vẫn ấm:

"Như em uống neat on the rocks thôi. Chỉ là nó ấm nên vị nồng hơn. Em không thích thì chị pha cách khác cho."

Orm khẽ lắc đầu, dùng hai tay ôm lấy ly rượu, cảm nhận hơi ấm lan ra qua mặt thủy tinh.

"Không sao. Lâu lâu uống một chút cũng thú vị lắm."

Lingling gật đầu, nụ cười mảnh và nhẹ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự hài lòng. Cô nhận ra từ đầu Orm không thật sự muốn ở lại — ánh nhìn còn dè dặt, giọng nói thì giữ khoảng cách. Nhưng bây giờ, cô gái ấy đã bắt đầu ngồi thẳng, vai không còn khép lại, mắt nhìn thẳng về phía mình.

"Jane thì chị có nói chuyện một chút rồi," Lingling bắt đầu, giọng chậm hơn, "nhưng chị chưa biết gì về em cả."

Orm nhún vai, hớp thêm một ngụm. Rượu lần này trôi xuống cổ dễ hơn, nhưng vẫn để lại chút bỏng rát khiến mặt cô đỏ hồng thấy rõ.

"Thì chị cũng tìm FWB đúng không?" Cô đáp, giọng không cao, nhưng đủ làm Lingling hơi khựng vì độ thẳng thắn. "Em cũng vậy."

Lingling gật gù, môi hơi cong như đang cố giấu một nụ cười.

"Thẳng thắn lắm." Cô đặt chiếc khăn xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp nhạc, rồi nói thêm, giọng trầm và dịu:

"Vậy chị xin phép thẳng thắn lại nhé... Em có người yêu chưa?"

Orm cau mày, nheo mắt nhìn cô, giọng pha nửa trêu nửa nghiêm:

"Không phải là chị không nên hỏi về quá khứ, tính chuyện tương lai sao?"

Lingling phì cười, vai hơi rung.

"Nhưng đây là hiện tại. Nếu em đã có người yêu thì chị không phải đối tượng em tìm. Chị không làm người thứ ba đâu."

Orm nhìn cô, đầu hơi nghiêng, nụ cười dần lan trên môi. Không biết là do rượu hay do cách Lingling nói chuyện, cô cảm thấy mình bắt đầu... thấy vui. Ở Lingling có vẻ hoàn toàn có tất cả những thứ mà Orm cần.

"Em chưa có người yêu."

Lingling khẽ gật đầu, môi nhếch lên, nụ cười lần này không giấu nữa.

"Vậy thì tốt."

Ánh đèn phản chiếu qua ly rượu, hắt lên gò má Orm đang ửng đỏ. Giữa tiếng jazz và khói rượu, Lingling cúi nhẹ người, giọng khẽ như thì thầm:

"Thế thì chị đoán nhé.. đêm này là sự bắt đầu..."

...

Jane đã hét tên Orm tới ba lần, nhưng không có hồi âm. Khoảng cách giữa hai người quá xa, cô chỉ nhìn được dáng Orm ngồi nghiêng người về phía quầy bar, đầu khẽ nghiêng khi nghe Lingling nói gì đó rồi cùng bật cười.

Cảnh tượng ấy khiến Jane hơi sững lại. Con gái của mình đó giờ có bao giờ như vậy đâu... Lúc nào cũng nghiêm túc, điềm tĩnh, chưa từng cười kiểu đó với ai, đặc biệt là với người lạ.

Jane liếc xuống điện thoại, thấy cuộc gọi đã tắt từ lâu. Cô thở dài, lẩm bẩm trong tiếng nhạc:

"Con gái của tui..."

Không yên tâm, Jane viện cớ đi vệ sinh để rời khỏi nhóm bạn. Bước vội ra khỏi góc bàn, cô men theo lối đi giữa những chiếc bàn nhỏ, ánh đèn vàng hắt qua tóc, rồi —

"Ơ... Orm! Mày cũng ở đây à?"

Giọng Jane vang lên hơi cao, đủ để cả Orm lẫn Lingling đều ngẩng đầu lên. Orm chưa kịp nói gì, Jane đã giả vờ ngạc nhiên, bước tới, vòng tay khoác vai bạn mình:

"Trùng hợp quá trời, gặp rồi thì... đi vệ sinh với tao đi, lẹ lên."

"Ơ, khoan đã—"

Chưa kịp phản ứng, Orm đã bị Jane kéo đi, còn Lingling chỉ kịp bật cười nhẹ. Cô nhìn theo hai bóng người đang đi khuất, lắc đầu, rồi lấy trong ngăn tủ ra một miếng dán bảo vệ ly, khẽ che lại ly rượu của Orm — một thói quen cẩn thận đến mức gần như bản năng.

"Cẩn thận vẫn hơn," cô lẩm bẩm, môi vẫn cong cười.

...

Trong nhà vệ sinh, tiếng nhạc chỉ còn vọng lại như nhịp tim xa. Jane chống tay vào bồn rửa, nghiêng đầu nhìn bạn qua gương:

"Sao rồi... ổn không?"

Orm chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Ổn mà. Tao đâu có cầu cứu gì mày đâu."

Jane híp mắt, nhìn chăm chăm một lúc, rồi gật gù:

"Ổn là được. Tao còn sợ mày khó chịu, ngồi đơ ra không biết nói gì."

Orm cười nhẹ, lau lại son bằng ngón tay:

"Không đâu. Chị ta cũng... được lắm."

Jane nghe đến đó liền nở nụ cười đắc ý, giọng pha chút tự hào:

"Chị Jane match mà, phải ổn chứ! Vậy tao quay lại với tụi nó đây. Có gì thì gọi, hoặc qua bàn tao ngồi cũng được. Tự xử nha, have fun, con gái."

Nói rồi Jane cúi xuống, ôm đầu Orm, hôn nhẹ lên tóc bạn như thói quen bao năm.

"Tóc mày thơm như búp bê vậy đó."

"Biến đi." Orm bật cười, đẩy nhẹ.

Jane cười lớn, vẫy tay rồi đi mất. Orm đứng lại một chút, soi mình trong gương, phủi phủi chỗ tóc vừa bị hôn, miệng vẫn cười mỉm. Một thoáng, ánh nhìn của cô trong gương có gì đó lạ — vừa lúng túng vừa... vui.

Cô hít nhẹ một hơi, chỉnh lại dây túi, rồi quay trở ra. Bên ngoài, Half Moon Lounge vẫn ngập ánh vàng, khói và tiếng jazz. Lingling đang lau lại mặt quầy, thấy cô bước tới thì mỉm cười, tay khẽ gõ nhẹ lên ly có miếng dán trên miệng:

"Em quay lại đúng lúc. Ly của em vẫn còn ấm đấy."

Orm nhìn cô, nụ cười lại nở ra, ánh mắt lấp lánh dưới thứ ánh đèn hổ phách phản chiếu từ mặt quầy.

"Chị không định pha cho em ly khác sao?"

Lingling khẽ lắc đầu, tay xoay nhẹ chiếc muỗng bar, động tác chậm và thong thả.

"Không đâu. Ly vừa rồi absinthe chưa cháy hết, em sẽ say nhanh thôi."

Orm cau mày, hơi nghiêng đầu, giọng như nửa đùa nửa thách thức:

"Bartender mà lại từ chối yêu cầu của khách hàng à?"

Lingling ngẩng lên, ánh nhìn trong như khói rượu tan ra trong ánh đèn.

"Em thật sự muốn uống thứ mới sao?"

"Không." Orm cười, giọng nhỏ nhưng rõ. "Em muốn uống lại 'Ớt Chuông'."

Lingling im một nhịp, rồi khẽ gật đầu, thở ra rất khẽ — hơi thở ấy hòa vào mùi cam khô và khói.

"Em có lái xe không?"

"Không." Orm lắc đầu, tay khẽ đặt lên ly rượu cũ. "Em biết sẽ uống nên em bắt xe đến đây."

Lingling nhìn cô, khóe môi cong lên, ánh cười thoáng qua nhanh đến mức gần như chỉ là ảo ảnh của ánh sáng.

"Hmmm... vậy chị sẽ để em uống tiếp," cô nói chậm rãi, mỗi chữ như được cân nhắc,"với một điều kiện."

Orm cau mày, mắt vẫn dõi theo chuyển động nơi bàn tay Lingling, nơi ánh đèn vàng đang hắt qua cổ tay có hình xăm trăng.

"Điều kiện gì?"

Lingling đặt tay lên mặt bàn, ngón trỏ gõ nhẹ một cái.

"Chị sẽ đưa em về."

Không gian bỗng lặng đi một chút. Tiếng nhạc vẫn vang, tiếng cười nói lẫn đâu đó, nhưng giữa họ như chỉ còn tiếng tim đập và hơi rượu ấm tràn trong không khí.

Orm cười, môi khẽ mím lại như để giữ một điều gì đó vừa run vừa lạ.

"Tại sao?"

Lingling ngẩng lên, ánh mắt không né tránh, chỉ nhún vai:

"Tối nay là em đến đây để gặp chị. Chị đã để em uống, thì chị nghĩ mình có trách nhiệm đưa em về. Con gái đi một mình ban đêm, lại còn uống rượu... nếu say rồi bắt xe về, chị không yên tâm."

Câu nói ấy không có vẻ gì là tán tỉnh, nhưng trong cách Lingling nói lại khiến Orm thấy ngực mình ấm lên một nhịp. Không phải là lần đầu có người quan tâm đến cô — chỉ là sự quan tâm từ Lingling lại khác. Không phô trương, không vội vã, chỉ đơn giản và chu đáo đến mức khiến Orm thấy... an toàn.

Lần đầu tiên, cảm giác ấy không làm cô thấy bị xâm phạm hay khó chịu.

Lingling đưa ly Ớt Chuông thứ hai đến trước mặt Orm, nụ cười nhẹ vẫn ở đó.

"Uống chậm thôi. Chị đã giảm rượu rồi. Nhưng mà absinthe lúc nãy... không đùa được đâu."

Orm bật cười khẽ, giọng thấp hơn hẳn, ẩn trong nụ cười là chút gì đó khó định nghĩa.

"Chị sợ em say sẽ làm gì chị sao?"

Lingling chống tay lên mặt quầy, nghiêng đầu, đôi mắt sâu lấp lánh như đang cười.

"Em không sợ chị nhân lúc em say làm gì em sao?"

Orm nhìn cô lâu hơn một chút. Ánh sáng phản chiếu qua vai Lingling, khiến hình xăm nơi cổ tay càng nổi bật — những nét mực đen đan xen nhau, như một vệt trăng lồng vào cánh hoa.

Orm phì cười, nhưng không trả lời. Vì thật ra cô cũng không biết phải trả lời sao. Ngay từ lần đầu gặp, Lingling đã khiến cô có cảm giác lạ lùng — vừa yên tâm, vừa khó dứt ánh nhìn.

Một lúc sau, Orm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống hình xăm kia.

"Hình xăm này..." cô hỏi, giọng nhỏ hơn,"ý nghĩa là gì?"

Lingling nhìn xuống tay mình, khẽ xoay cổ tay cho ánh sáng trượt qua. Trên làn da ngăm, nét mực đen uốn quanh hình trăng khuyết, xen giữa là một bông hoa nhỏ — mảnh, nhưng sắc.

"Là cánh hoa bị cháy," cô đáp chậm,"và mặt trăng đang giữ phần còn lại của nó."

Orm ngẩng lên, không hiểu sao trong ngực lại có cảm giác vừa buồn vừa ấm.

"Nghe như chuyện của một người từng đau," cô nói khẽ.

Lingling cười, ánh nhìn hơi xa,

"Chị nghĩ ai có hình xăm mà chẳng từng đau một chút."

Orm không nói gì thêm. Cô chỉ nhìn người trước mặt — ánh đèn hắt lên đường nét gương mặt, phản chiếu qua vệt khói mỏng giữa hai ly rượu.

Orm ngắm hình xăm một lúc lâu, ánh mắt không còn chỉ là tò mò nữa — mà là một thứ gì đó dịu hơn, sâu hơn.

Ngón tay cô khẽ gõ nhẹ lên miệng ly, rồi ngẩng lên nhìn Lingling.

"Em... chạm vào nó được không?"

Lingling thoáng khựng, nhưng rồi vẫn gật đầu, nụ cười hiền và ánh mắt tĩnh như thể câu hỏi ấy chẳng khiến cô bất ngờ chút nào.

"Được chứ."

Cô chồm người về phía trước, đưa tay trái ra, lòng bàn tay ngửa lên. Ánh đèn vàng quét qua cánh tay cô, làm những đường mực trên da trở nên nổi bật — vừa đẹp, vừa buồn.

Orm đưa tay ra, ngón tay chạm khẽ vào làn da ấy. Cô không chạm thẳng vào hình xăm, mà lướt theo viền nó, nơi những đường mực gồ nhẹ lên, sần sùi và lấp lánh dưới ánh sáng. Cảm giác đầu ngón tay không mịn, mà gợn gợn.

"Vết sẹo của chị... dài thật đó."

Giọng Orm nhỏ, gần như tan vào tiếng nhạc nền.

Lingling nhìn cô, nụ cười trên môi chậm lại — không còn là nụ cười xã giao như khi đón khách, mà là thứ gì đó gần hơn, thật hơn.

"Ừ. Dài thật."

Cô đáp, giọng thấp, trầm đến mức Orm phải ngẩng đầu lên để nghe rõ.

"Chị xăm lên để nhớ. Chứ không để che."

Orm vẫn nhìn cánh tay đó, ánh mắt mềm đi, cảm nhận hơi ấm từ làn da và mùi rượu còn sót lại trong không khí. Cô không hỏi thêm. Chỉ khẽ rút tay lại, nụ cười nhỏ như hơi thở:

"Chắc hẳn... nó từng đau lắm."

Lingling cười, lần này là cười thật.

"Đau chứ. Nhưng nhờ nó, chị mới biết mình vẫn còn cảm giác."

Orm cau mày, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cánh tay có hình xăm ấy.

"Chị không định kể em nghe sao?"

Lingling khẽ cười, rút tay về, ngón tay dài gõ nhẹ lên mặt quầy như để làm dịu đi sự căng trong không khí. Cô nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên bệ, ánh mắt lười biếng mà vẫn ấm.

"Chị sẽ kể," cô nói chậm rãi, môi vẫn cong nhẹ.

"Nhưng không phải bây giờ."

Orm nhướn mày, hơi nghiêng đầu, giọng hạ xuống thấp:

"Vì sao?"

Lingling nhìn cô, trong ánh sáng vàng, nụ cười thoáng hiện rồi tan chậm như khói.

"Vì chị sợ nói ra hết rồi, lần sau em không ghé nữa."

Orm bật cười, tiếng cười nhỏ mà mềm như hơi rượu còn sót nơi cổ họng. Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ xoay ly trong tay, nhìn những mảng khói lơ lửng bên trong rồi khẽ gật đầu.

"Chị chắc chắn quá ha."

"Phải tự tin thì rượu mới ngon chứ." Lingling đáp, giọng nửa đùa nửa thật.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau giữa không gian đầy hương khói và tiếng nhạc trầm thấp. Không ai nói thêm câu nào, nhưng Orm biết — cái "lần sau" mà Lingling vừa nói ra, đã trở thành lý do để cô quay lại nơi này.

Lingling lấy điện thoại trong túi ra, màn hình sáng lên dưới ánh đèn quầy bar. Cô giơ về phía Orm, giọng nhẹ nhưng có chút do dự ẩn sau nụ cười.

"Cho chị xin Line của em đi."

Orm khẽ cười, ánh nhìn tinh nghịch hơn mọi lần trước. Cô cầm ly cocktail lên, ngửa cổ uống hết phần còn lại. Hơi rượu cay và khói còn đọng lại nơi cổ họng, khiến giọng cô trầm và mềm hơn.

"Em say rồi... không nhớ Line của mình nữa. Xin lỗi chị nha."

Lingling hơi xụ mặt, ánh cười trên môi lặng đi nửa nhịp.

"Nhưng lúc nãy đã nói là chị đưa em về mà..."

Orm khẽ nghiêng đầu, chỉ tay về phía bàn trong góc, nơi Jane đang vẫy tay cười nham hiểm như thể vừa xem một vở kịch tình cảm.

"Cô bạn lúc nãy — Jane đó. Jane sẽ đưa em về."

Lingling im lặng một giây, rồi bật cười nhẹ, giọng như gió lướt qua miệng ly:

"Vậy thì thôi... chị hết cách rồi. Nhưng mà... mình còn lần sau không?"

Orm nhún vai, nụ cười nghiêng nghiêng,

"Em không biết được. Cho em xin bill đi."

"Chị mời."

"Đưa bill cho em." Orm lắc đầu, giọng kiên định mà vẫn dịu. "Chị cũng làm việc ở đây thôi. Em đi chơi, chứ đâu có xin ai đâu."

Lingling nhìn cô một lúc lâu — cái kiểu nhìn của người đang tìm cớ để giữ ai đó lại thêm vài phút nữa. Cuối cùng, cô chỉ biết nhún vai, cười bất lực.

"Hết cách thiệt rồi đó."

Cô quay đi, bước về phía máy tính ở quầy, in bill ra. Tiếng máy in vang lên khe khẽ trong tiếng nhạc jazz, rồi Lingling quay lại, đặt tờ bill xuống bàn.

Orm quẹt thẻ, ký tên. Chữ ký gọn, dứt khoát, nhưng nét cuối hơi cong — như chính nụ cười của cô lúc ngẩng lên nhìn Lingling.

"Cảm ơn chị vì tối nay."

"Cảm ơn em đã đến."

Orm không đáp, chỉ mỉm cười, chạm nhẹ hai ngón tay vào thành ly, như một lời chào ngầm.

Cô xoay người, ra hiệu cho Jane ở góc bàn. Jane vội đứng dậy, cầm túi, vừa đi vừa cố kìm nụ cười tò mò.

Lingling đi theo hai người ra cửa. Ánh đèn từ bên trong hắt ra, khói rượu và mùi cam khô trôi theo bước chân họ. Cửa quán mở, gió đêm len vào, mang theo hơi lạnh cuối tháng.

"Đi cẩn thận nha, Ớt Chuông."

Giọng Lingling trầm, nhưng ấm, vang sau lưng họ.

Orm dừng nửa giây, quay lại — nụ cười thoáng qua như tia sáng hắt trên mặt rượu.

"Chị cũng vậy, Pudding."

Cánh cửa khép lại, để lại Half Moon Lounge trong ánh đèn vàng lặng lẽ.

Lingling đứng đó một lúc, nhìn về phía cánh cửa đã đóng, tay vô thức khẽ chạm vào cổ tay mình — nơi vết sẹo cũ vẫn ấm như vừa được chạm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com