Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn

Hai người vừa cụng ly xong, rượu còn đọng lại vị ngọt cay nơi đầu lưỡi, thì một giọng nam vang lên sau lưng:

"Ơ kìa, networking riêng à?"

Orm giật mình, quay lại — là P'Thanom, đồng nghiệp cùng nhóm luật sư, tay cầm ly rượu và nụ cười trêu rõ trên mặt.

Orm chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười mảnh và điềm tĩnh:

"Không đâu, gặp lại bạn... lâu rồi mới gặp thôi."

P'Thanom liếc sang Lingling, chào bằng một nụ cười lịch sự: "Chào cô, bartender của tối nay đúng không? Pha rượu ngon lắm."

"Cảm ơn anh." Lingling gật đầu nhẹ, nụ cười hiền, không chút ngượng ngập.

"Orm, vào trong đi," P'Thanom nói tiếp, " Luật sư Vichai còn đang phát lì xì nữa kìa, không khéo lát hết phần."

"Dạ, em vào liền."

Anh đồng nghiệp chào vội Lingling thêm lần nữa rồi kéo Orm đi, vừa đi vừa cười trêu:

"Bạn em hả? Xinh thật đó..."

Orm chỉ cười khẽ, không trả lời.

Lingling nhìn theo, ánh mắt vẫn giữ nguyên nụ cười hiền, rồi quay lại quầy bar, giúp Pettie thu dọn ly tách.

Cô vừa cất ly vào kệ vừa nói nhỏ:

"Xong sớm cũng được. Gần mười hai giờ rồi."

Pettie nhìn chị, mỉm cười:

"Chắc chị mệt lắm hả?"

Lingling chỉ lắc đầu, ánh mắt khẽ liếc về hướng Orm vừa đi khuất.

"Không đâu. Hôm nay vui."

...

Sau khi buổi tiệc kết thúc, văn phòng dần vơi người. Âm nhạc nhỏ dần, chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu hắt xuống quầy bar tạm thời. Lingling và Pettie đang thu dọn ly tách, gom lại mấy khay đá cuối cùng.

Jane tiến lại, tay cầm phong bì, nụ cười tươi tắn:

"Chị Lingling, đây là bonus thêm nha. Ai cũng khen rượu tối nay ngon rất ngon."

Lingling cười, nhận lấy phong bì, cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn em nhiều, chị vui vì mọi người thích." Rồi cô quay sang, đưa lại phong bì cho Pettie: "Em giữ đi. Thưởng cho em đó."

"Thôi, chị giữ đi chứ—"

"Cứ giữ đi." Lingling cắt lời, giọng nhẹ nhưng dứt. "Lần đầu đi private party, tiền vía cho em đó."

Jane nhìn cảnh đó, mỉm cười. "Half Moon Lounge giờ này chắc vẫn mở chứ? Chị định dẫn team planner đi uống thêm chút, cuối tuần mà."

"Còn mở chứ," Lingling đáp. "Chị có thể báo trước với mấy bạn ở đó sắp bàn cho mình."

Đúng lúc đó, Orm từ xa đi tới, tay cầm túi xách, nụ cười thoáng mệt. Jane thấy vậy liền gọi lớn: "Ê, Orm! Bọn tao đang rủ nhau đi Half Moon, đi luôn không?"

Orm dừng lại, ánh mắt lướt nhanh qua Lingling, rồi gật đầu nhẹ: "Đi cũng được, lâu rồi chưa ra ngoài."

Lingling nhìn Orm, ánh mắt hơi nheo lại, rồi quay sang Pettie: "Pettie, em chở đồ về trước nhé. Jane có xe, chở bạn của em đi. Còn chị..." — cô dừng một nhịp, ánh nhìn quay về phía Orm —

"Chị sẽ chở Orm."

Cả Jane lẫn Pettie đều thoáng ngạc nhiên, nhưng không ai phản đối. Jane nhún vai, cười tủm tỉm: "Vậy cũng được, đỡ tốn xăng. Tụi tao đi trước, gặp ở quán nha."

Lingling gật đầu, còn Orm chỉ biết nhìn chị, môi hơi mím lại — có lẽ ngạc nhiên, có lẽ chỉ là tim đập hơi nhanh hơn một nhịp.

"Đi thôi, Ớt Chuông," Lingling nói khẽ, giọng trầm và ấm.

...

Khi ra đến bãi xe, Lingling đi trước nửa bước. Chiếc BMW X6 đen bóng đỗ ở góc, ánh đèn hắt lên thân xe tạo nên đường cong mờ trong đêm. Lingling vòng qua, mở cửa ghế phụ trước, nghiêng người ra hiệu:

"Em lên đi."

Orm thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng bước tới, đặt túi xuống và ngồi vào ghế. Vừa định với tay gài dây an toàn, Lingling đã nghiêng người tới, cẩn thận kéo dây qua vai cô, tiếng click nhỏ vang lên giữa khoảng lặng.

Orm khẽ mỉm cười: "Cảm ơn chị."

Khi xe lăn bánh ra khỏi bãi, cô quay sang, ánh mắt lướt nhanh qua nội thất sang trọng của chiếc xe.

"Em tưởng... chị sẽ lái một chiếc thể thao gầm thấp cơ."

Lingling chỉ nhún vai, bàn tay giữ chắc tay lái, ánh mắt thoáng lướt xuống hình xăm trên tay mình, giọng bình thản:

"Xe to an toàn hơn. Chở thêm người ngồi cũng thoải mái."

Orm không đáp, chỉ nhìn ra cửa sổ. Đường phố Bangkok về đêm sáng loáng, đèn phản chiếu qua kính, soi lên khuôn mặt cả hai. Trong không khí chỉ còn tiếng động cơ êm và mùi nước hoa thoang thoảng của Lingling — thứ mùi dịu, hơi khói, quen thuộc đến mức khiến Orm thấy yên tâm.

Một lúc sau, Lingling cất tiếng, giọng chị chậm và đều, như sợ phá tan sự yên bình trong xe:

"Em từng nói muốn biết cảm giác yêu... Nghĩa là em chưa từng yêu ai à?"

Orm gật đầu, không né tránh.

"Ừ. Em cảm thấy yêu không cần thiết."

Lingling liếc nhìn cô, nửa giây, rồi quay lại đường.

"Vậy sao bây giờ lại muốn biết?"

Orm cười nhẹ, nghiêng đầu tựa vào ghế, giọng nhỏ hơn:

"Em là nhà văn. Em không viết được nếu không có cảm xúc thật. Trước giờ em toàn viết về những thứ em từng thấy, từng trải. Còn tình yêu thì... em chưa từng sống qua."

Lingling cười khẽ, khóe môi cong lên, giọng nhỏ mà vẫn mang theo ý trêu chọc:

"Ra là vậy... thì nói thật nhé, chị sợ em sẽ thích chị thật đó."

Orm bật cười khẩy, nghiêng đầu nhìn chị:

"Chị tự tin quá rồi đó. Câu nói lúc nãy chỉ nên dừng ở chị sợ thôi... Chị sợ sẽ phải lòng em chứ gì."

Lingling vẫn cười, nhưng ánh nhìn khẽ xa xăm, giọng chị trầm lại:

"Thì... chị sợ yêu thật mà."

Không khí trong xe chùng xuống nửa nhịp. Orm im lặng nhìn chị một lát, đôi mắt thoáng dịu đi, rồi quay về phía trước.

"Không phải chị nên quẹo ở ngã tư lúc nãy sao?"

Lingling liếc sang, gãi nhẹ sống mũi, nụ cười quay lại —

"Lúc nãy toàn là đồ ăn nhẹ, mà ở Half Moon chỉ có mấy món nhắm. Chị chở em đi ăn, rồi đưa em về."

Orm nhíu mày, giọng nửa trách nửa tò mò:

"Nhưng đã nói là đi uống rượu mà."

Lingling thở ra, ánh nhìn đan vào đèn xe phía trước:

"Bartender đang ở đây rồi. Nhìn em mệt như vậy, đi ăn đi. Rồi... em muốn uống, chị sẽ pha cho. Đâu phải cứ ở quán bar mới pha được đâu."

Orm khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. Câu nói của Lingling nghe như đùa, nhưng lại khiến tim cô đập nhanh hơn đôi chút. Ngoài kia, đèn phố loang vàng trên mặt kính xe, còn trong xe, là hơi ấm lan ra từ một người phụ nữ nói năng dịu dàng... mà đầy bản lĩnh.

...

Quán mì thuyền nằm nép bên bờ kênh, ánh đèn vàng treo lủng lẳng trên mái tôn, hơi nước và mùi nước lèo thơm ngát len ra tận lối nhỏ.

Vừa bước vào, Lingling cất giọng quen thuộc, ấm và thân tình:

"Bà chủ, cho hai tô nhé!"

Người bán ngẩng lên, cười rộng: "Lâu lắm mới thấy cô Lingling. Hôm nay đi với bạn hả?"

"Dạ, bạn em. Làm hai tô đặc biệt nha."

Lingling quay sang, tay khẽ ra hiệu cho Orm: "Vào trong ngồi đi, chỗ này mát hơn."

Cô nhanh nhẹn kéo ghế, rút khăn giấy lau bàn, lau muỗng đũa cẩn thận rồi đặt ngay ngắn trước mặt Orm. Orm chỉ ngồi yên, ánh mắt quan sát từng cử chỉ của chị, hơi ngạc nhiên vì sự tự nhiên và chu đáo ấy.

Một lát sau, hai tô mì thuyền bốc khói nghi ngút được bưng ra. Mùi nước lèo đậm, thoảng hương chanh và thịt bò hầm. Orm không thường ăn mấy món kiểu này, bụng thì đói nhưng vẻ mặt vẫn hơi bối rối.

Lingling nhìn em, môi cong khẽ: "Em không thích sao?"

"Không phải," Orm lắc đầu, "chỉ là em không thường ăn thôi."

"Vậy để chị giúp."

Lingling vui vẻ vắt nửa trái chanh vào tô của Orm, một tay che để nước khỏi văng, động tác vừa khéo vừa tự nhiên. "Cho có vị tươi. Mì thuyền mà thiếu chanh là dở lắm."

Rồi chị múc một muỗng ớt ngâm, nhìn sang hỏi: "Em có ăn cay không?"

Orm vội lắc đầu.

Lingling bật cười, bỏ muỗng ớt vào tô của mình, khuấy nhẹ, giọng đùa mà nghe lại dịu:

"Ừ nhỉ... Ớt chuông thì đâu có cay."

Chị định múc thêm muỗng nữa, Orm tròn mắt: "Chị ăn cay dữ vậy sao?"

Lingling gật gật, nụ cười nghiêng nghiêng, ẩn ý nơi khóe môi:

"Tại chị thích ăn... ớt."

Orm bật cười, lắc đầu bất lực, còn Lingling chỉ cười theo, khoé môi khẽ cong, như thể vừa thắng được một phiên tranh luận mà đối phương chưa kịp nhận ra mình đã thua.

...

Lingling trả tiền cho bà chủ quán, quay sang Orm khi cả hai bước ra khỏi quán. Không khí đêm dịu lại, gió ven kênh mang theo mùi nước và hương hoa sữa nhè nhẹ.

"Chị chở em về nhé?"

Orm lắc đầu, mặt đầy thống khổ:

"Một tháng rồi em chỉ ở văn phòng thôi. Em muốn ra ngoài. Không về nhà đâu.."

Lingling gật gù, nụ cười lặng lẽ xuất hiện trên môi: "Vậy... uống chút gì nhé. Đi với chị, đi bộ cho xuống mì."

Chưa để Orm phản ứng, Lingling đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo đi theo con đường nhỏ dẫn về phía cửa hàng tiện lợi ở đầu hẻm. Bàn tay ấm, nắm vừa phải — không gượng, cũng không quá thân mật, chỉ đủ để Orm biết mình đang được dẫn đi.

Cửa hàng sáng rực. Lingling bước vào, vừa đi vừa nhanh tay lấy vài món trên kệ: một chai soju, vài hộp yakult, một lon sprite, thêm hai ly nhựa trong và ống hút. Cô quay lại, ánh mắt hỏi ngầm: "Em muốn thêm gì không?"

Orm khẽ cười, rồi tự nhiên lấy thêm vài món mình thích — khoai tây lắc, bánh cá, và một hộp kẹo dẻo nhỏ.

Khi Lingling định lấy ví ra tính tiền, Orm đã nhanh tay giành trước: "Chị đã bao em ăn rồi, phải công bằng chứ."

Lingling định nói gì đó nhưng rồi chỉ mỉm cười, để mặc cho Orm trả. Cô đứng khoanh tay, ánh nhìn dịu dàng lặng lẽ quan sát người đối diện — nụ cười của một người vừa ngạc nhiên, vừa thấy vui.

Khi nhân viên gói đồ xong, Lingling mới nói:

"Cho chị thêm một bao L&M đỏ nhé." Giọng cô tự nhiên, không giấu giếm.

Orm thoáng nhìn chị, không ngạc nhiên, chỉ khẽ gật. Orm quay sang nhân viên, giọng nhỏ nhưng rõ:

"Hai bao đi ạ."

Lingling nhìn sang, hơi nhướng mày, nụ cười nơi khóe môi cong lên, vừa bất ngờ vừa thích thú:

"Em không cần phải.. hút cùng chị đâu."

"Ai bảo em hút cùng chị..." Orm nhún vai, nhẹ giọng đáp. "Luật sư không được hút thuốc sao? Chỉ là L&M đỏ em chưa hút bao giờ."

Lingling im lặng nửa nhịp, rồi khẽ bật cười.

"Được thôi. Nhưng đừng có ho đấy."

Orm đáp lại bằng nụ cười nhỏ, ánh mắt sáng lên trong lớp đèn trắng của cửa hàng tiện lợi. Giữa không gian sáng lạnh và tiếng máy lạnh khẽ kêu, cả hai như cùng nhận ra — có lẽ đêm nay sẽ còn dài thêm một chút nữa.

Lingling đặt túi xuống chiếc bàn kim loại nhỏ trước cửa hàng tiện lợi. Ánh đèn trắng rọi xuống, phản chiếu lên lon sprite và chai soju lạnh.

Chị khéo léo mở nắp soju, rót một phần vào ly nhựa, thêm yakult, rồi đổ nhẹ sprite lên trên. Bọt trắng nổi lên lăn tăn, hương rượu nhẹ pha cùng vị sữa lên men lan khắp khoảng không mát lạnh của đêm.

Chị khuấy nhẹ, đẩy ly về phía Orm:

"Cho em. Cẩn thận đấy, ngọt ngọt mà say lúc nào không hay đâu."

Rồi chị rót cho mình một ly khác, chỉ có yakult và sprite.

Orm nhìn ly trong tay, nhướn mày: "Chị định chuốc say em à?"

Lingling lắc đầu, vẻ mặt đầy... giả vờ thống khổ:

"Chị không biết uống rượu."

Orm tròn mắt, nửa tin nửa ngờ: "Bartender mà không biết uống rượu?"

Lingling bật cười, mắt khẽ nhíu lại:

"Em cũng tin đó thôi. Với lại... chút chị còn chở em về mà. Uống rượu không lái xe được đâu."

Orm phì cười, giơ tay đánh nhẹ lên vai chị: "Chị cứ thích trêu em." Nhưng cô cũng nhận ra — Lingling nói gì, cô cũng tin. Chẳng cần cố gắng, chẳng cần chứng minh, chỉ là... tin.

Lingling nhìn Orm thêm một chút, rồi gật nhẹ về phía bên cạnh: "Hay em đổi chỗ với chị đi, khói thuốc sẽ tạt vào em đó."

"Không sao đâu mà, ngồi yên đó cho em."

Lingling chỉ mỉm cười, gật đầu, không cãi nữa. Chị khui gói thuốc, rút một điếu kẹp giữa hai ngón tay, đặt lên môi. Tay lần trong túi áo, rồi trong túi quần — không thấy bật lửa. Có lẽ chị đã đánh rơi lúc dọn dẹp ở buổi tiệc.

Orm không nói gì, mở túi xách, lấy ra một chiếc zippo bạc.

Click.

Ngọn lửa bập bùng phản chiếu trong mắt cả hai. Lingling hơi cúi đầu, Orm đưa tay lên, giữ ngọn lửa ổn định. Khoảng cách chỉ còn vài phân, hơi thở hòa lẫn mùi soju, khói, và nước hoa.

"Cảm ơn em," Lingling nói khẽ, giọng gần như thì thầm.

Orm vẫn nhìn chị, giọng nhỏ nhưng chắc:

"Em rất thích mồi thuốc cho người khác. Nhưng đó giờ... chưa từng mồi cho ai cả."

Lingling khẽ rít một hơi, làn khói trắng tan ra trong gió.

"Vậy sao em lại mồi cho chị?"

Orm chống tay lên bàn, ánh mắt không rời khuôn mặt người đối diện.

"Vì... em thích thôi."

Lingling bật cười, nụ cười cong nơi khóe môi, giọng trầm và ấm:

"Chị xin lấy đó làm vinh hạnh nhé."

Chị quay sang, chìa gói thuốc về phía Orm, giọng khẽ: "Em dùng không?"

Orm cười, nhận lấy một điếu, đặt lên môi. Vừa định mở túi tìm chiếc zippo, Lingling đã nghiêng người tới. Chị đặt nhẹ tay lên sau gáy Orm, động tác tự nhiên đến mức cô chưa kịp phản ứng.

Lingling cúi xuống, đưa điếu thuốc đang cháy của mình chạm vào đầu điếu của Orm. Hai đầu thuốc gặp nhau, tia lửa đỏ lóe lên, khói lan ra, quấn quanh giữa khoảng cách hẹp đến mức cả hai đều nghe thấy nhịp thở của đối phương.

Một thoáng, khói mỏng bay giữa họ. Orm có thể nhìn thấy ánh mắt Lingling qua lớp khói ấy — mờ, nhưng ấm, và gần đến mức tim cô bỗng đập chậm hơn.

Orm hít nhẹ, thả ra một vòng khói nhỏ rồi phì cười, giọng khàn vì hơi thuốc đầu tiên: "Em có zippo mà..."

Lingling nhún vai, miệng vẫn giữ nụ cười nửa đùa nửa thật: "Chị thấy... như vậy gần hơn."

Orm cười đến mức đôi mắt cong lại, gò má ửng lên dưới ánh đèn trắng. Cô quay đi một chút, cố giấu nụ cười nhưng không giấu được.

Lingling chỉ khẽ nghiêng đầu, rít thêm một hơi, rồi thả khói chậm. Hơi khói tan ra, hòa cùng không khí ấm lặng của đêm.

Cả hai ngồi đó, chỉ một khoảng cách nhỏ giữa hai người, và trong khoảng không ấy, Orm biết — mình đang bắt đầu cảm nhận được cái cảm giác mà trước giờ cô vẫn nghĩ là không cần thiết.

...

Lingling dụi điếu thuốc, tay xoay nhẹ ly nước.

"Chị hỏi thật nha... sao em lại thấy yêu là không cần thiết? Phụ huynh ai mà chẳng giục con mình yêu rồi lập gia đình. Nhà em không giục sao?"

Orm cười nhạt, khuấy nhẹ chiếc ống hút trong ly.

"Nhà em khác. Mẹ em là công tố viên, còn ba em là nhà văn."

Lingling hơi nhướn mày: "Ồ... nghe có vẻ trái ngược nhau lắm đó."

Orm gật đầu, mắt nhìn xa xăm ra con đường trước cửa hàng tiện lợi.

"Ừ. Ba em bỏ mẹ con em đi, bảo là theo đuổi đam mê. Mẹ em thì... ghét nhà văn từ đó. Bà nói viết về tình yêu chỉ khiến người ta ảo tưởng thôi."

Cô dừng lại một chút, giọng nhỏ hơn: "Bà đau khổ nhiều lắm, nên sợ em cũng sẽ như vậy. Làm công tố viên, ngày nào bà chẳng thấy những vụ án mà gốc rễ đều là chuyện tình cảm: phản bội, ghen tuông, bạo hành. Bà bảo em: 'Con chỉ cần sống tốt, đừng yêu ai để rồi bị tổn thương như mẹ.'"

Lingling lặng người một lúc, mắt nhìn Orm, còn Orm chỉ mỉm cười buồn:

"Thế là em học luật, vì mẹ. Nhưng viết mới là thứ em thích thật. À, chuyện đó chỉ có Jane và chị biết thôi."

Lingling nghiêng đầu, nụ cười nhỏ lộ ra nơi khóe môi: "Nhà văn mà lại nghĩ cảm xúc không cần thiết, nghe lạ ghê."

Orm nhún vai, giọng trầm xuống:

"Cảm xúc làm con người mình yếu đi nhiều lắm. Mẹ em nói, càng ít để lòng thì càng sống yên."

Lingling cười, nghiêng người về phía cô, giọng khẽ trêu:

"Ý em là... yếu lòng với chị rồi sao?"

Orm giật mình, bật cười, đá nhẹ mũi giày vào chân Lingling dưới gầm bàn: "Trêu em mãi đi nha."

Lingling cười, nụ cười thật ấm. Chị nhấp một ngụm nước, ánh mắt lấp lánh sau lớp khói mỏng:

"Thôi, vậy để chị cẩn thận... không làm em yếu thêm nữa."

Orm lườm Lingling, rồi bất ngờ nắm lấy tay chị, xoay cổ tay lên gần ánh đèn.

"Em kể chị nghe rồi, còn hình xăm này — kể em nghe đi."

Lingling khẽ rụt tay lại, cười gượng, gãi đầu: "Ờm... ba giờ sáng rồi đó, về thôi, khuya lắm rồi."

Orm cau mày, giọng dỗi mà nghe vẫn mềm: "Chị né hay thật đó. Hai lần rồi nha."

Lingling xoa vai, cười khì: "Cho chị giấu chút nữa đi. Lần sau chị kể, chị hứa."

Orm khoanh tay trước ngực, mắt liếc sang, giọng nhỏ: "Lần trước chị cũng nói vậy."

Lingling đứng dậy, vừa cười vừa nhét gói thuốc vào túi: "Lần trước chị không kể, mà một tháng sau mới gặp lại em. Chị sợ kể ra rồi, em lại biến mất thật thì sao."

Orm cũng đứng dậy, thở ra, vừa giận vừa buồn cười: "Chị thù dai thật đó."

Lingling nhún vai, nụ cười nửa thật nửa đùa: "Chị phải bảo vệ quyền lợi của mình chứ."

Chị gom mấy ly nhựa, lấy khăn giấy lau sạch mặt bàn, rồi vứt tất cả vào sọt rác gần đó.

Khi quay lại, Lingling vươn tay ra trước, bàn tay mở nhẹ: "Về thôi."

Orm nhìn tay chị vài giây, giả vờ vẫn còn giận, nhưng cuối cùng vẫn để Lingling nắm lấy. Bàn tay chị ấm, chắc, và quen thuộc đến mức Orm không nỡ gạt ra.

Cả hai bước ra khỏi ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi, chỉ còn tiếng gió đêm và ánh sáng hắt xuống từ những cột đèn đường. Lingling nắm chặt tay Orm, bước chậm về phía xe.

Orm vẫn im, môi mím nhẹ, nhưng trong lòng... lại thấy an toàn đến lạ.

...

Khi xe dừng trước sảnh chung cư, Lingling tấp xe vào lề, tắt máy rồi bước ra trước. Orm chưa kịp mở cửa thì chị đã vòng qua bên, mở giúp. Orm thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười, đứng cạnh chị dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ trụ cổng.

Lingling tựa hông vào cửa xe, nhìn quanh rồi khẽ nói:

"Em ở đây sao... sang thật đó."

Orm cười, môi cong đầy tự hào:

"Người ta là nhà văn nổi tiếng mà. Sách em bán không ít đâu, chị tìm đọc thử đi."

Lingling nhún vai, khóe môi khẽ nhếch:

"Nhà văn Ớt Chuông, đúng không? Cuốn mới nhất của em, chỉ tính mỗi Thái Lan thôi đã bán hơn ba mươi triệu bản. Trong số đó có chị."

Orm sững lại, hàng mày khẽ nhíu: "Sao chị biết..."

Lingling cười, ánh nhìn lấp lánh dưới đèn đường:

"Thì chị tìm thử tên Ớt Chuông, thấy cuốn đó hiện ra. Nó viết về tâm lý học tội phạm, mà em lại là luật sư... Chị nghĩ, chắc là em."

Orm tựa lưng vào cửa xe, khoanh tay, mắt khẽ nheo lại nhìn chị:

"Chị điều tra về em sao?"

Lingling chấp tay ra sau, mũi giày vẽ vài vòng nhỏ trên nền đất, giọng vừa hóm vừa hiền:

"Thì... một tháng em theo vụ kiện gì đó, người ta cũng có một tháng đi tìm em còn gì."

Orm nghiêng đầu, bật cười khẽ, ánh mắt dịu hẳn đi:

"Nhắc mãi thôi. Em xin lỗi rồi mà. Chị muốn sao nữa..."

Lingling nghiêng đầu, nhìn em lâu hơn một chút. Đèn xe phản chiếu lên mắt chị một ánh sáng mềm. Chị mỉm cười, tai khẽ dựng lên như đang nghe chính nhịp tim mình:

"Cho chị hôn tạm biệt em đi."

Orm từng nghe Jane nói về "nụ hôn tạm biệt" — trong phim, trong truyện, nó thường đến ngay trước khi hai người rẽ vào hai thế giới khác nhau: một nụ hôn nhanh, ở môi, nhưng lại khiến tim người ta đập nhanh đến lạ.

Tim Orm lúc này cũng đang đập kiểu đó. Không hẳn là vì bất ngờ, mà vì tò mò... và có chút háo hức. Cô muốn biết cảm giác thật nó khác gì với thứ "cringe" mà mình từng thấy trên màn ảnh.

Cô khẽ gật đầu, nụ cười ngượng ngập hiện thoáng qua rồi tắt đi nhanh:

"Được."

Rồi cô nhắm mắt lại. Không biết từ đâu, trong đầu cô chợt vang lên mấy dòng trong những bộ phim cũ: Khi hôn, người ta nhắm mắt — không phải để né ánh nhìn của đối phương, mà là để cảm nhận tốt hơn.

Lingling đứng trước mặt Orm, tim khẽ hụt một nhịp. Cái gật đầu ấy làm chị bối rối hơn cả những lần pha rượu sai tỷ lệ. Chị hít nhẹ, bước tới gần, ánh đèn vàng phản chiếu trên tóc Orm, rơi xuống sống mũi, và lên đôi môi đang khẽ mím lại.

Lingling nghiêng người, tim đập không đều. Cô thấy Orm nhắm mắt, đôi hàng mi dài run khẽ — và chính khoảnh khắc đó khiến Lingling chợt run theo.

Chị liếm nhẹ môi, rồi, thay vì làm điều mà bản thân cũng không dám chắc mình muốn hay không, Lingling cúi xuống —

Và hôn lên má Orm, rất khẽ.

Một cái chạm mềm, nhanh, nhưng đủ để Orm nghe rõ nhịp tim mình dội lên tận cổ.

Cô mở mắt. Ánh đèn sảnh phản chiếu trong mắt Lingling, Orm ngỡ như thấy một thoáng ngại ngùng hiếm hoi nơi chị.

Còn trong lòng cô — là một khoảng hụt hẫng, nho nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim cô siết lại.

Lingling lùi nửa bước, môi vẫn mím nhẹ, như sợ chỉ cần thêm một chữ thôi là khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.

"Em chưa từng yêu ai, chắc cũng chưa có nụ hôn đầu đâu, nên... hôn má thôi nhá."

Orm ngại đến mức tai cũng ửng lên. Cô không biết vì sao, nhưng có gì đó trong ngực cứ nghẹn lại — nửa ngại, nửa... không cam tâm. Cô đã nhắm mắt rồi, đã đợi rồi, và trong đầu vẫn còn văng vẳng lời Jane trêu: "Khi nào người ta hôn, nhớ nhắm mắt nha."

Lingling vẫn đang cúi đầu, tóc rũ xuống che đi một nửa gương mặt. Orm nhìn chị, hít một hơi thật sâu. Cô muốn biết cảm giác thật của "nụ hôn tạm biệt" là thế nào, không phải là thứ trên phim hay trong sách, mà là cảm xúc của chính mình.

Cô vươn tay, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Lingling.

"Pudding..."

Lingling ngẩng lên, chưa kịp phản ứng, Orm đã kéo nhẹ chị lại gần.

Orm nhón chân lên, chạm nhanh vào môi chị — một cái hôn vụng, ngắn, nhưng khiến cả hai đều nín thở.

Một giây. Hai giây.

Rồi Orm bật ra một câu nhanh đến mức nghẹn hơi:

"Hôn rồi nhé. Về đến nhà thì nhắn em."

Nói xong, cô quay người chạy biến vào sảnh, tiếng bước chân nhỏ dần, chỉ còn mùi nước hoa và vị ngọt còn vương lại nơi môi Lingling.

Lingling đứng yên, chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra. Mắt chị khẽ mở to, bàn tay vẫn còn hơi siết lại như giữ lấy khoảng trống trước mặt.

Một lúc lâu sau, khi nhận ra Orm đã biến mất hẳn vào thang máy, Lingling chỉ khẽ cười, giọng nhỏ đến mức gió cũng suýt cuốn đi:

"Tạm biệt, Ớt Chuông."

Câu nói ấy tan vào đêm, nhưng hơi ấm từ cái chạm kia — thì còn rất lâu mới kịp tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com