Là bạn...không thể yêu
Orm bước vào nhà, mặt không đổi sắc, nhưng bước chân nhanh hơn mọi khi. Em định đi thẳng vào phòng, nhưng Jane đã nhanh hơn một bước — kéo tay áo em lại.
"Ngồi xuống. Mẹ nói chuyện với con."
Orm khựng lại, cau mày: "Tao không phải con mày. Đang bực không có giỡn..."
"Mày thích cọc không? Ngồi xuống..." Jane chỉ tay xuống ghế sofa.
Orm thở dài, vắt chéo chân ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, mắt thì dán thẳng ra ban công như đang nhìn xa xăm vô định
"Mày ghen sao?"
"Ghen tuông gì chứ... điên quá." Giọng Orm lạnh băng, nhưng tay vẫn siết nhẹ vào cánh tay còn lại.
Jane nghiêng người, lay vai em. "Quay qua nhìn tao nè. Mày có ghen không?"
Orm không quay. Chỉ đáp bằng giọng còn cứng hơn đá: "Tao nói là không. Bạn bè thôi, ghen cái gì."
Jane đứng dậy, đi vòng ra trước cửa kính — đúng hướng mắt Orm đang nhìn. Orm liền quay đầu sang hướng khác, lần này là nhìn chậu cây trong góc.
Jane bật cười một cái, lắc đầu, rồi ngồi xuống bàn trà đối diện em.
"Mày càng né, mày càng lộ. Không những mày ghen với chị Prae — hồi sáng mày còn ghen với tao nữa cơ."
Orm trợn mắt, miệng mở ra phản đối: "Tao không—"
Jane giơ tay ngắt lời ngay lập tức: "Tao vừa mới cười nói với chị Lingling vài câu là mày nhíu mày lại. Mày tưởng không ai thấy hả?"
Orm cụp mắt, mím môi. Tóc mái che gần nửa mặt, nhưng tai thì đỏ ửng lên thấy rõ.
Jane thở ra như một bà mẹ đang dạy con gái tuổi mới lớn:
"Ghen thì nói ra đi, để còn biết đường tính chứ có gì đâu mà giấu..."
Orm quay mặt vào gối, im lặng. Nhưng ngực vẫn phập phồng, tay vẫn siết gối — như đang kìm một đợt sóng lớn từ trong lồng ngực.
Jane thở dài, định dịu giọng khuyên thêm vài câu. Thì đúng lúc đó —
Orm bật dậy. Mắt đỏ hoe, mặt vẫn đỏ, nhưng giọng thì đã bùng lên như bật nắp lon soda bị lắc quá lâu:
"Thì sao!"
"Tao ghen đó! Rồi sao!"
Jane giật mình, tay tự đặt lên ngực theo phản xạ: "Hết hồn... Làm gì dữ vậy má... Ngồi xuống!"
Orm như bị rút hết năng lượng ngay sau cú bộc phát đó. Em thở hắt ra, rồi ngồi phịch xuống ghế. Không nói thêm lời nào, chỉ úp mặt xuống gối, rúc cả nửa người vào đó như muốn trốn đi.
Jane lắc đầu cười khổ, chuyển qua ngồi sát cạnh. Tay cô đặt nhẹ lên lưng Orm, xoa xoa vài vòng như vỗ về một đứa em bé vừa gào xong vì không được mua kẹo.
Giọng Jane dịu hơn, nhẹ như gió thổi qua rèm:
"Ghen là chết mẹ rồi con ơi... Mày thích người ta rồi phải không?"
Orm không trả lời ngay. Chỉ nằm im, mặt vùi vào gối. Rồi một tiếng rít nhỏ vang lên — khô, ngắn, nhưng nghe như tiếng thú nhỏ rên trong đêm:
"Tao không biết..."
Jane đặt tay lên vai Orm, giọng vẫn nhẹ mà kiên quyết:
"Ngồi dậy nói chuyện với tao. Dậy."
Orm rút mặt khỏi gối, thở ra một hơi thật dài rồi ngồi thẳng dậy. Tay em khẽ vuốt tóc, chỉnh lại áo — như đang lấy lại hình dạng bình thường của mình sau một đợt giông cảm xúc.
Jane nghiêng đầu, nhìn em như thể sắp mở biên bản điều tra:
"Trước hết... Tối qua hai người có gì với nhau không?"
Orm lắc đầu, mắt vẫn chưa nhìn vào Jane — ánh nhìn em vẫn lơ lửng đâu đó giữa mớ suy nghĩ chưa gỡ.
Jane nhíu mày: "Không có gì á? Hôm qua như vậy mà không có gì?"
Orm rút chân lên sofa, ôm gối trước ngực. Giọng em trầm xuống, không còn chống chế nữa, chỉ còn là lời thật:
"Tao không biết nói sao nữa. Lingling rất tốt. Thật sự rất, rất tốt luôn ấy. Chị ấy không đòi hỏi gì. Kiên nhẫn. Quan tâm người khác bằng bản năng luôn ấy. Cái cách chị ấy... không làm gì, cũng khiến tao thấy được chăm sóc."
Jane im lặng, lắng nghe, lần này không chen ngang nữa.
Orm cúi đầu, ngón tay mân mê đường chỉ trên gối ôm. Giọng em nhỏ lại, nhưng rõ ràng:
"Mày biết tại sao đêm đó không có gì xảy ra không?"
Jane ngẩng nhẹ đầu, chờ đợi.
Orm nhìn xuống gối, mím môi:
"Vì LingLing không muốn tao phải hối hận. Chị ấy biết tao say. Và chị ấy... không cho phép bản thân vượt giới hạn khi tao không cho phép chuyện đó. Chị ấy bảo... nếu là lần đầu, thì nên là lúc tao thật sự muốn."
Jane vẫn im lặng sau khi nghe Orm kể. Một lát sau, cô thở ra, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà: "Tao cũng muốn một Lingling như vậy..."
Rồi như sực nhớ ra vấn đề chính, Jane bật dậy một chút, ngồi thẳng lại: "Ủa mà... Thích thì nói với người ta thôi. Bạn thì cũng có thể thành người yêu được mà. Sao phải làm khổ mình làm gì?"
Orm im lặng, mắt vẫn dán vào vết chỉ rút nhẹ ở góc gối. Một lúc sau, em mới nói, giọng thấp nhưng đủ rõ: "Khổ nổi là... Chị ấy là kiểu bạn... không thể yêu."
Jane nheo mắt: "Ý mày là sao?"
Orm khẽ cười, nhưng nụ cười hơi nghiêng, có phần buồn hơn là vui: "Lingling từng nói... chị ấy không muốn yêu."
Jane nhìn Orm thật lâu. Rồi nhẹ nhàng đẩy vai em: "Ủa? Mày cũng đâu có muốn yêu. Mày yêu rồi kìa."
Orm quay sang nhìn Jane, ánh mắt như hỏi: "Vậy thì sao?"
Jane nhún vai, điệu bộ quen thuộc mỗi khi sắp nói một câu cực kỳ đúng: "Tao không chắc mày có cơ hội hay không. Nhưng mà... cứ thử đi. Tao thấy, nếu người ta đã chủ động như vậy, thì mày chủ động lại — cỡ nào cũng đổ thôi."
Orm im lặng. Tay em siết chặt mép gối. Mắt nhìn thẳng — nhưng trong lòng là một trăm câu hỏi dồn dập. Nếu nói ra thì sao? Nếu làm rối mọi thứ thì sao? Nếu mất cả mối quan hệ hiện tại thì sao?
Jane thấy em đang lo. Cô nghiêng người, hai tay chống lên đùi, nhìn thẳng vào mắt Orm: "Có gì đâu mà sợ? Chị Lingling đối với mày như nào, thì mày cứ làm lại như vậy. Mở lòng hơn, quan tâm hơn, thật hơn."
Giọng Jane dịu xuống: "Nói thật nha... Ai rồi cũng đổ trước sự chân thành thôi."
Orm nhìn Jane một lúc. Lâu, nhưng lần này... không còn lẩn tránh.
Trong mắt — đã có một tia gì đó giống như... hạ quyết tâm.
...
Orm ngồi co chân lên sofa, ôm gối trước ngực, điện thoại đặt bên cạnh. Mắt nhìn đồng hồ: gần một tiếng trôi qua từ khi về đến nhà. Em đã nói sẽ đợi tin nhắn của chị. Và chị cũng đã gật đầu.
Orm thở ra một cái, tay vươn ra, cầm điện thoại lên kiểm tra — không có tin gì.
Em cắn môi, rồi mở màn hình chat, gõ một dòng tin nhắn ngắn:
Orm: "Chị chưa về đến nhà sao?"
Gửi xong, Orm đặt điện thoại xuống bàn. Mắt vẫn dán vào màn hình như thể nhìn lâu thì nó sẽ sáng lên. 10 phút trôi qua. Không có gì cả.
Jane — lúc này đã lấy bịch snack từ bếp, ngồi xếp bằng dưới sàn, gặm nhoàm nhoàm — liếc lên. "Mày làm sao nữa vậy?"
Orm không cười. Mặt vẫn nhìn vào màn hình, tay siết mép áo: "Có khi nào lúc nãy tao giận dỗi... chị ấy giận tao rồi không?"
Jane nhai chậm lại, rồi nhún vai: "Chắc không đâu. Chị Lingling không phải kiểu người giận mấy chuyện nhỏ. Kiên nhẫn chút đi."
Orm cắn môi. Em lần đầu tiên... biết cảm giác chờ đợi một người là gì. Cảm giác muốn biết người ta đang ở đâu, đang làm gì, có đang nghĩ về mình không. Và nếu không — thì có phải vì mình làm gì sai không?
Điện thoại sáng lên. Một đoạn voice gửi đến. Chỉ bốn giây. Từ: Lingling.
Orm bật lên nghe ngay, tiếng Lingling pha lẫn với tiếng nhạc và tiếng shaker sột soạt:
Lingling: "Orm, chị ra quán một chút. Hôm nay thiếu người. Chút chị rảnh, chị sẽ nhắn cho em."
Giọng chị nhẹ, như gió thổi qua cổ áo. Không hờn. Không vội. Không xa. Chỉ là... bận.
Orm đặt điện thoại xuống, gục đầu lên gối. Tim vẫn hơi nhói một nhịp — nhưng đã đỡ rồi.
Vì người mình chờ — vẫn nhớ mình.
...
Có người từng nói, khi mắc bệnh tương tư, người ta có thể ngồi một chỗ cả đêm mà mắt không hề díp. Orm — con sâu ngủ của mọi ngày, hôm nay ngồi co chân trên sofa, mắt mở to, nhìn màn hình điện thoại sáng tắt suốt từ 10 giờ đêm... đến gần 2 giờ rưỡi sáng.
Ngoài việc ăn và tắm, em không rời cái điện thoại một phút nào. Từng lần chạm sáng màn hình đều không phải vì có thông báo mới, mà vì... tim em muốn tìm một dấu hiệu.
Jane đã ngủ thiếp đi bên cạnh, chăn quấn ngang người, miệng còn lẩm bẩm mấy chữ không rõ. Orm vẫn ngồi như vậy. Điện thoại đặt trên gối, đầu ngả vào tường, ánh đèn ngủ rọi vàng nhạt lên má em.
2:32 sáng.
"Ting."
Một tin nhắn đến:
Lingling: "Em ngủ chưa?"
Orm mở ngay, gõ trả lời như được lập trình:
Orm: "Em chưa. Chị về chưa?"
Không có tin nhắn phản hồi. Chỉ có tiếng chuông gọi đến ngay sau đó.
Orm bắt máy. "Chị..."
Giọng Lingling vọng vào tai nghe — hơi khàn, hơi thấp, nhưng rõ ràng mang màu lo lắng:
"Sao em nói mệt mà chưa đi ngủ vậy?"
Orm nhỏ giọng như biết mình có lỗi: "Chị nói xong sẽ nhắn. Nên em đợi chị."
Bên kia điện thoại, tiếng thở dài vang lên rất rõ. Cái kiểu thở dài của người mệt, nhưng vẫn thương.
"Em đã ăn gì chưa vậy?"
Orm co chân lên cao hơn, ôm sát gối vào người, tìm chút ấm áp giữa màn đêm lạnh nhẹ: "Em ăn rồi. Chị ăn chưa?"
Có tiếng cửa xe đóng lại. Tiếng máy xe gầm gừ. Giọng Lingling lại vang lên:
"Chị chưa. Giờ chị sẽ tìm gì đó ăn, rồi về nhà. Em đi ngủ đi."
Orm lí nhí, như đang năn nỉ gì đó: "Vâng... Chị về thì nhắn em nhé."
"Chị biết rồi. Ngủ ngon nhé, Ớt Chuông."
Orm mỉm cười. Tim ấm lại, như vừa uống xong một ngụm rượu ủ lâu.
"Lái xe cẩn thận đó, Pudding..."
Rồi cả hai im lặng. Không ai muốn cúp.
Nhưng Orm biết — người ở đầu dây bên kia... đang chờ. Cũng như cái lần đầu tiên, chị gọi, và đợi em cúp trước. Orm nhắm mắt, khẽ nói không thành lời. Rồi em chạm vào nút đỏ.
Cuộc gọi kết thúc. Nhưng nỗi nhớ... thì chưa.
...
Orm nhẹ nhàng lay Jane dậy, giục bạn vào phòng ngủ. Còn mình thì rút về giường, vừa ngả lưng đã thấy mắt muốn híp lại.
Nhưng không. Em vẫn giữ điện thoại trên tay. Chờ.
3:57 a.m.
Một tin nhắn đến.
Lingling: "Chị về đến rồi."
Mắt Orm sáng bừng như được bơm điện. Em lỡ tay bấm vào — seen. Ngay sau đó, một tin nữa hiện lên:
Lingling: "Seen? Em chưa ngủ nữa sao?"
Orm ngồi bật dậy như thể bị bắt quả tang. Tay cuống cuồng nhấn trả lời, tim đập thình thịch.
Orm: "Em không ngủ được..."
Ba chấm hiện lên. Rồi tin nhắn từ Lingling:
Lingling: "Cho chị 5 phút."
Orm nằm xuống lại, tay ôm điện thoại. Tim vẫn gõ từng nhịp như trống thùng.
4:03 a.m.
Facetime đổ chuông.
Orm lập tức nhận. Màn hình hiện lên khuôn mặt Lingling, mái tóc buông nhẹ, đang cầm điện thoại bước lên giường của mình. Giọng chị khàn khàn vì mệt, nhưng ấm như hơi thở sát tai:
"Đi ngủ đi... Em lì lắm rồi đó."
Orm ôm gối, nũng nịu: "Em đợi chị mà..."
Lingling thở dài. Không giận. Chỉ mệt và thương: "Lúc chiều em nói mệt mà..."
Orm lí nhí như thể đang trốn trong chăn: "Nhưng về nhà thì... nhớ chị."
Một nhịp im lặng. Lingling nghiêng mặt, mắt hơi nhướng lên: "Em nói gì cơ?"
Orm trợn mắt, như bị bắt quả tang chính mình: "Không có... Em không ngủ được thôi."
Lingling bật cười. Nụ cười nhẹ, nhưng chan chứa yêu thương:
"À... Chứ không phải nhớ chị hả? Vậy chắc chị nghe nhầm rồi..."
Orm rúc mặt vào gối, đỏ mặt tới mang tai: "Chị trêu em..."
Lingling cười xoà: "Rồi rồi... không trêu nữa. Kê điện thoại lên đi, chị canh em ngủ."
Orm gật đầu, kê điện thoại lên gối, góc máy nghiêng nghiêng chiếu nửa khuôn mặt còn đỏ. Bên kia, Lingling đã nằm xuống giường. Tóc chị xõa sang một bên, tay gối đầu, mắt nhìn thẳng vào camera:
"Nhắm mắt lại đi. Ngủ ngon, Ớt Chuông."
Orm thì thầm: "Ngủ ngon, Pudding..."
Và trong im lặng đó, có hai người — mỗi người một giường, mỗi người một căn hộ — đang nhìn nhau qua một chiếc màn hình nhỏ, như thể cả thế giới đã rút lại còn vừa trong khuôn mặt kia.
7:12 sáng.
Orm giật mình tỉnh dậy, tay quơ lấy điện thoại bên gối. Màn hình mờ đi vì gần hết pin — em vội ghim sạc.
Khi ánh sáng trở lại, gương mặt của Lingling cũng hiện lên — màn hình vẫn đang bật video call từ đêm qua.
Chị đang ngủ. Nửa mặt tựa nhẹ vào gối, tóc xoã mềm, cổ áo sơ mi ngủ hơi trễ xuống vai. Đèn ngủ vàng rọi nhẹ lên gò má cong, làm nổi bật bờ môi đang khẽ mím lại như thói quen khi mơ.
Đẹp.
Một kiểu đẹp không phải của sự trang điểm, mà là kiểu đẹp khiến người khác muốn im lặng mà nhìn lâu hơn một chút.
Orm không nhịn được, ngẩng mặt lên hôn nhẹ một cái vào màn hình.
Chụt.
Ngay lúc đó, khóe môi bên kia... cong lên. Một tiếng cười khúc khích bật ra.
Orm tròn mắt: "Chị còn thức à?"
Lingling nhắm hờ mắt, mỉm cười: "Không có... Em chụt một cái đến Việt Nam còn nghe được nữa là. Chị giật mình thôi."
Orm đỏ mặt, nhanh chóng chui lại vào chăn, kéo cao tận mũi: "Đi ngủ đi đó..."
Lingling rúc mặt vào gối, khẽ làm ra tiếng: "Khò khò..."
Orm bật cười. Tiếng cười của em kéo theo tiếng cười khúc khích bên kia. Cả hai lại rơi vào yên lặng. Và giấc ngủ lần nữa cuốn lấy.
12:21 trưa.
Orm mở mắt lần nữa. Lần này không vội. Không có tiếng chuông, không có tin nhắn, không có gì ngoài ánh sáng nhẹ len vào phòng.
Em vươn người, ngáp một cái, rồi cúi nhìn xuống điện thoại.
Cuộc gọi... vẫn còn.
Góc máy hơi nghiêng, nhưng vẫn hiện rõ: Lingling, gối tay nằm nghiêng trên giường, vẫn đang ngủ.
Orm mỉm cười. Tay khẽ với điện thoại, bấm tắt âm đi, rồi chống cằm... ngắm chị thêm một lúc lâu.
...
Gần 1 giờ trưa. Orm vẫn nằm trên giường, chăn phủ ngang người, điện thoại đặt bên gối — và ánh mắt thì không rời màn hình suốt gần 40 phút.
Lingling vẫn ngủ. Hơi thở đều, tóc rối nhẹ, tay gác lên gối như thường ngày. Mỗi lần chị xoay người, camera nghiêng một chút, nhưng Orm vẫn nhìn rõ — một thứ an yên mà từ lúc nào, em bắt đầu thấy... nghiện.
Chị choàng tỉnh. Vươn vai, uể oải. Mắt vừa mở, đã thấy Orm — ánh sáng từ màn hình chiếu vào mặt em vẫn dịu như buổi sáng đầu tiên.
LingLing cười, mắt nheo nheo: "Good morning, Ớt Chuông."
Orm bật âm, đáp ngay: "Good morning, Pudding."
LingLing dụi mắt, tóc rối như mèo con, rồi ụp mặt xuống gối lần nữa. Orm phì cười, cất giọng:
"Trưa rồi đó. Chị dậy đi. Hôm nay chị có lịch trình gì không?"
LingLing rên nhẹ một tiếng lười biếng: "Không... Hôm nay chị không ra Half Moon. Chị sẽ có một ngày ở nhà."
Orm chống cằm, cười nhẹ: "Chị cũng phải dậy tắm rửa thay đồ đi chứ..."
LingLing lắc đầu, mắt vẫn lim dim: "Chị đâu có đi đâu... Sao phải tắm? Em muốn đi đâu không? Chị chở em đi."
Orm cười nhẹ, lắc đầu: "Hôm nay chị nghỉ ngơi mà. Chị nghỉ ngơi đi."
LingLing mở mắt, nghiêng đầu nhìn em: "Em muốn đi cùng chị thì cứ nói nhé. Chị chở em đi."
Orm nhìn chị thêm một lúc. Một nhịp. Rồi em chợt nhớ tới lời Jane đêm qua: "Nếu chị ấy chủ động, thì mày chủ động lại – cỡ nào cũng đổ."
Em mím môi, rướn người lên gối, rồi nhẹ giọng — như một chiếc vé mời nhỏ mà nghiêm túc:
"Hay... em sang chơi với chị nhé?"
Nghe câu hỏi từ Orm, Lingling đang nằm như mèo lười, bỗng bật dậy như có chuông báo cháy.
"Chị đi tắm nhanh. 30 phút nữa em xuống sảnh nhé. Chị đón em."
Orm tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã gật đầu lia lịa: "Vâng ạ..."
Cuộc gọi kết thúc. Cả hai đầu dây đều... bật khỏi giường như bị lên dây cót.
Orm chạy vào phòng tắm. Vừa đánh răng vừa chọn đồ trong đầu. Mái tóc còn chưa kịp khô đã lôi túi sách ra soạn.
Orm bước xuống sảnh. Tóc đã khô, môi hồng nhẹ, túi xách đeo nghiêng. Áo sơ mi lửng trắng và quần jeans ống rộng — nhìn vừa đơn giản, vừa tươi tắn như một buổi date không gọi tên.
Chiếc xe quen thuộc tấp nhẹ vào lề. Cửa kính hạ xuống. Lingling nghiêng người, tay chống lên vô-lăng, nở nụ cười quen thuộc:
"Lên xe nào, Ớt Chuông."
Orm bước ra, định mở cửa... Nhưng chị đã bước xuống trước, vòng sang bên, mở cửa cho em như thói quen.
"Cửa xe đã mở, mời nàng..."
Orm bật cười, không đáp. Chỉ lặng lẽ bước vào xe, ngồi xuống ghế bên trái — nơi mà chỉ có người đặc biệt mới được ngồi.
...
Trước khi về nhà, Lingling và Orm có ghé vào siêu thị gần chung cư để mua vài món cho bữa trưa. Không cần nói nhiều, cả hai cùng đẩy xe đi qua các quầy hàng — mỗi người tự tay lấy những món mình thích, rồi thỉnh thoảng lại quay sang hỏi nhau:
"Chị ăn cái này không?" hay "Em ăn được nấm không?"
Đơn giản. Nhưng lại thấy như thân nhau từ lâu.
Về đến nhà. Orm bước vào trước, tay ôm hai túi rau và trứng. Lingling theo sau, mở cửa, còn tiện tay giúp kéo cánh cửa lại nhẹ nhàng để không gây tiếng động. Căn nhà này Orm từng ghé — nhưng lần này, cảm giác đã khác. Không còn là "nhà của Lingling". Mà là một nơi... thân thuộc hơn cả lần đầu gặp lại.
Orm đặt túi đồ lên bàn. Lingling cũng làm vậy. Cả hai cùng nhau bắt đầu soạn đồ ra: thịt, rau, gia vị, và vài món tráng miệng mua dư cho... buổi chiều.
Đang vui vẻ giữa đống túi nylon và tiếng khua muỗng, thì cánh cửa phòng bên bật mở. Danny lửng thửng bước ra, mắt còn ngái ngủ, laptop kẹp dưới tay: "Chị hai hôm nay ăn—"
Vừa thấy Orm, cậu lập tức chuyển trạng thái, tươi rói: "Chị Orm lại ghé chơi ạ?"
Orm mỉm cười, gật đầu: "Chào em."
Lingling thì khoanh tay nhìn Danny, lông mày nhíu nhẹ: "Sao mày ở nhà hoài vậy?"
Danny gãi đầu: "Em... work from home..."
Chị vẫn nhìn cậu. Danny đứng im ba giây, rồi như sực hiểu ra điều gì đó: "À... à đúng rồi. Hôm nay em có hẹn lên công ty nộp tài liệu..."
Cậu quay ngoắt vào phòng, giọng còn vọng ra: "Em đi thay đồ ngay..."
Orm bật cười. Giọng em vang khẽ trong không gian đầy nắng: "Làm chị hai sướng vậy sao?"
Lingling thở dài, nhưng môi cũng cong lên: "Tự nhiên có thêm cục nợ thì đúng hơn."
Orm vẫn cười, tay vừa bóc trứng ra khỏi túi vừa nói: "Mà... Danny không giống nhỏ tuổi hơn em."
Lingling ngẫm nghĩ, rồi gật đầu: "Ừ ha, Danny hơn em hai tuổi đó."
Orm che miệng: "Lần đầu gặp anh ấy cứ gọi em là chị, nên em... thuận theo luôn."
Cả hai bật cười khúc khích. Giữa căn bếp đầy ánh sáng, giọng cười ấy nghe như mùi cơm thơm từ nồi điện mới mở nắp — ấm, dễ chịu, và khiến người ta muốn ở lại thêm một chút nữa.
Một lúc sau, Danny từ phòng bước ra. Quần tây, áo sơ mi trắng, cà vạt xám, balô khoác một bên vai. Cậu còn đứng trước gương chỉnh cổ áo cho phẳng, gương mặt toát ra vẻ chỉn chu hiếm thấy.
"Chị hai, chị Orm..." Lingling đang cắt thịt gà, ngẩng lên gọi lại: "Danny — Orm nhỏ tuổi hơn em đó."
Danny nhún vai không chút ngập ngừng, vừa xỏ giày vừa nói:
"Thì sao? Cũng là 'chị dâu' thôi mà."
Tay Orm đang gỡ rau sống thì khựng lại. Em không ngẩng đầu lên. Cũng không nói gì. Chỉ... đỏ mặt. Một cách rõ ràng.
Lingling nhìn sang, thấy em im lặng mà tai đã đỏ lựng, Lingling có chút khó xử, nhưng vẫn phải rõ ràng. Chị cau mày, đặt dao xuống thớt, khẽ tằng hắng một tiếng:
"Danny. Xưng hô cho đàng hoàng vào. Đừng giỡn. Orm là bạn chị thôi."
Danny đang xỏ chiếc giày thứ hai thì khựng lại một nhịp. Cậu gật đầu như hiểu ra: "À... dạ"
"Vậy.. thưa chị hai, em đi làm. Thưa Orm, anh đi làm." Cậu quay đi, cánh cửa khép lại nhẹ sau lưng.
Orm vẫn cúi đầu, gỡ từng cọng rau — dù chỗ đó đã sạch từ lúc nào. Tay em khựng lại, tim đập nhịp không đều. Câu "bạn thôi" của LingLing nhẹ tênh, nhưng em nghe như một dấu chấm tròn giữa dòng.
Phải rồi. Cả hai... chưa là gì cả. Chưa có danh xưng, chưa có hứa hẹn. Và đúng là không nên đem chuyện đó ra đùa.
Lingling chỉ rõ ràng. Không có ý gì.
Orm gật đầu nhẹ với chính mình — rồi tự nghĩ ra một nghìn lý do khác nhau, tự xếp từng cái vào tim như xếp vali: Để vui vẻ hơn. Để không nghĩ nữa. Để quên đi rằng cả hai... vẫn là "bạn không thể yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com