Lingling ghen
"Chị ơi, nước sôi rồi kìa."
Dù trong lòng có chút khựng lại vì câu "chỉ là bạn", Orm vẫn ngẩng đầu lên, nở nụ cười
Lingling gật đầu, mắt vẫn dõi theo động tác của Orm. Chị thấy em vẫn cười, vẫn phụ cắt rau, vẫn hỏi chị muốn ăn cay không. Không có gì bất thường. Vậy là chị tự nhủ: Ừ, mình không nói gì sai. Orm từ đầu cũng không muốn yêu mà...
Mớ nguyên liệu vẫn nằm nguyên vẹn sau một tiếng đồng hồ vật lộn. Thịt chưa ướp. Rau chưa rửa. Còn hai đứa thì... đã lăn lóc cả ra bếp.
"Thôi... mình đói trước khi món ăn chín quá."
"Chị còn sống là may."
Lingling thở dài, vuốt tóc mái, rồi mở tủ: "Mình làm mì gói đi. Tối nấu lại cũng chưa muộn."
Chỉ 5 phút sau, trên bàn là hai tô mì gói nóng hổi, vắt chanh, rắc hành lá, thơm lừng đến mức cả hai đều thấy... đời bớt phức tạp.
Orm ngồi lên ghế, tay đặt lên đùi ngoan ngoãn. Lingling mang tô mì đến, đặt trước mặt em:
"Há miệng."
Orm nhìn chị, mắt chớp chớp: "Em có tay mà..."
Lingling nghiêng đầu, môi cong nhẹ:
"Chị biết. Nhưng em thích chị đút còn gì."
Orm đỏ mặt, nhưng không từ chối. Em há miệng, đón đũa mì mà Lingling cẩn thận cuốn gọn từng sợi. Rồi ngồi yên. Chỉ để nhìn chị ăn.
Tay chị cầm đũa. Môi chị húp nhẹ. Áo sơ mi rộng, tóc buộc thấp, gò má hồng nhẹ vì hơi nóng từ tô mì.
Orm cười. Tự hỏi... sao chị lại đẹp thế này ngay cả khi ăn mì gói.
Chắc là... do mình thích quá mất rồi.
Orm gắp một sợi mì dài, cẩn thận cuốn lại cho gọn rồi đưa lên miệng cắn một đầu. Giữ nguyên. Không nhai, không nuốt.
Mắt em ngẩng lên, vừa thách thức vừa đỏ hồng: "Chị dám không?"
Lingling hơi nhướn mày, rồi như hiểu ra, nở nụ cười nửa miệng. Chị lau tay, cúi người, cắn lấy đầu còn lại của sợi mì.
Cuộc "đối đầu" bắt đầu — một cách... rất lặng. Cả hai bắt đầu ăn từ hai đầu, chậm rãi. Như thể không phải sợi mì, mà là một nhịp tim đang bị kéo căng ra rồi rút lại từng chút.
Mỗi lần tiến gần, mắt Orm lại chớp nhanh hơn. Còn Lingling vẫn bình thản, mắt chị không rời gương mặt đối diện — ánh mắt ấy dịu, ấm, và sâu như muốn tìm gì đó thật kỹ.
Còn vài phân nữa. Orm cắn môi, định rút lui, nhưng chưa kịp — một làn hơi ấm nhẹ lướt qua má em.
Rồi... Môi chạm môi.
Không phải một nụ hôn sâu. Chỉ là một chạm mềm, như khi hai đứa trẻ vô tình va đầu vào nhau vì giành kẹo.
Orm khựng lại. Em cảm nhận được một nhịp đập rất lớn — của chính mình, vang lên trong lồng ngực. Là em chủ động mím môi lại, biến cái chạm vô tình thành một nụ hôn thật sự. Lingling còn chưa kịp đáp lại...
Chỉ vài giây sau, Orm bật lùi lại — đỏ mặt như trái cà chua được hâm nóng.
"Chị... Ăn mì tiếp đi. Chị toàn bày trò thôi."
Lingling hơi ngơ ra, tay chị còn chưa rút về khỏi bàn. Vì chị nhớ rất rõ, người gắp sợi mì trước là ai. Chị còn chưa kịp nghĩ ra trò gì mà...
Nhưng rồi, thay vì cãi, chị chỉ cười. Một nụ cười thật hiền.
"Ừ... chị không bày trò nữa."
Orm không dám ngẩng mặt. Tay đảo đũa vào tô mì đã nguội, nhưng tâm trí thì nóng y như nãy giờ mới uống rượu vào.
...
Ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi cùng uể oải ngồi xuống sofa, ôm bụng no căng vì hai gói mì "mặn tình".
Orm vươn vai một cái rõ dài, rồi dụi mắt, quay sang nhìn Lingling: "Chị ơi... buồn ngủ quá..."
Lingling nheo mắt cười: "Căng da bụng chùng da mắt, quy luật muôn đời rồi."
"Vô phòng chị nghỉ xíu đi..."
Cả hai đứng dậy, bước vào phòng ngủ của Lingling. Không bật đèn, chỉ mở rèm hé để ánh sáng mờ mờ rọi vào. Chị lấy remote, bật TV treo tường.
Orm ngồi xổm lên giường, tìm phim cùng.
"Aaaa phim này em định xem lâu rồi!!"
Lingling gật đầu theo mỗi lần em chọn. Cuối cùng, một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng bắt đầu chạy — cảnh mở đầu là một cảnh thanh xuân vườn trường.
Cả hai nửa nằm nửa ngồi trên giường, giữa là một chiếc gối ôm dài, như vạch ra ranh giới ngây thơ của hai kẻ "chưa là gì".
Orm nghiêng người, vừa xem vừa... nói không ngừng:
"Ơ... sao chị đó bỏ đi vậy chứ?"
"Ây... gặp lại rồi, gặp lại rồi... em đoán được mà!"
"..."
"Trời ơi, lúc đầu đừng đi xin phép ông bố là được rồi..."
Lingling chỉ cười. Chị không nói gì, chỉ thi thoảng gật đầu, hoặc nghiêng mặt nhìn em. Chuyện phim không quan trọng nữa. Chỉ có người bên cạnh là đủ để ấm.
Orm càng nói càng nghiêng về phía chị, tay vô thức ôm lấy gối ôm, rồi dựa hẳn vào. Đến một lúc, em đã gối đầu lên cánh tay của Lingling, tay còn lại vòng qua hông chị, ôm gối nhưng cũng gần như... ôm người.
Lingling nhìn xuống. Gò má em áp nhẹ lên cánh tay chị. Miệng vẫn lẩm bẩm: "Ai đụng đến em bé của chị ta là chị ta nổi điên lên... dữ thật đó"
Lingling thở khẽ một nhịp. Chị đưa tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt tóc em sang một bên, rồi thả xuống cạnh má. Chưa bao giờ chị cảm thấy một cái dựa nhẹ... lại nặng đến mức không ai dám làm vỡ.
Bên ngoài, phim vẫn chạy. Trên màn hình, hai nhân vật chính đang nói "Đủ rồi.. em an toàn rồi mà..." Bên trong, Orm đã yên vị trong vòng tay Lingling, mắt vẫn mở, nhưng tim thì đã... không nói được gì nữa rồi.
Còn Lingling? Chị biết, mình đã thim thíp mất rồi.
Một lúc sau, tiếng Orm rít lên như muốn xuyên thủng màn hình:
"Biên kịch bị làm sao vậy?! Kịch bản vậy cũng dám viết sao?!"
Lingling đang nửa tỉnh nửa mơ, mắt vẫn nhắm, giọng mơ hồ:
"Ừ... vậy cũng dám viết..."
Orm không thèm nhìn sang, chỉ tức đến mức quăng mạnh gối ôm sang một bên, để toàn bộ thân người trượt hẳn vào lòng chị. Mắt vẫn không rời TV, em bực bội tiếp:
"Bao nhiêu sóng gió rồi mà cũng không có cái đám cưới đàng hoàng nữa..."
Lingling vòng tay ôm lấy Orm một cách vô thức, giọng vẫn lơ lửng trong buồn ngủ:
"Đám cưới... chả được tí nào..."
Orm thở ra, tay đưa lên nắm lấy bàn tay Lingling đang đặt hờ trên eo mình, nghịch nghịch từng ngón tay — một cách vô thức. Mắt vẫn dán vào TV.
"Không phải chứ... sao chị ta lại bỏ đi nữa?!"
Lingling vẫn ậm ừ, lặp lại y hệt: "Đi nữa rồi..."
Orm khựng lại một chút. Từng câu, từng chữ của Lingling... y như một bản echo dịu dàng, nhưng rõ là... chị đang ngủ rồi còn gì.
Em nhích người lên, ngẩng đầu nhìn. Lingling mở mắt ngay khi cảm nhận được Orm động đậy. Mắt chị mơ màng, vẫn cố mở, mày hơi nhướng như thể phải cố gắng để không làm em thất vọng.
Orm cau mày, nửa trách nửa buồn cười: "Chị ngủ sao..."
Lingling lắc đầu yếu ớt: "Đâu có... chị xem phim với em mà... Wan lại bỏ đi rồi phải không? Chị biết mà... chị có xem..." Mắt chị chớp chớp, mở không nổi, nhưng giọng thì cố giữ đều.
Orm phì cười, không nỡ nói gì thêm. Em cầm remote, tắt TV. Ánh sáng trong phòng lập tức dịu xuống.
Orm thở ra nhẹ một hơi, rồi rúc vào lòng Lingling, tay kéo chăn lại, giọng thì thầm: "Ngủ thôi..."
Lingling ôm lấy em, cười khẽ: "Đang xem phim mà..."
Orm dụi dụi mặt lên vai chị, mắt nhắm dần: "Em buồn ngủ rồi..."
Lingling gật gù, kéo chăn phủ kín vai cả hai. Chị nghiêng đầu nhìn em, hỏi nhỏ như để nhắc khẽ:
"Jane nói em không thích ôm khi ngủ mà..."
Orm lí nhí như đang nói vào gối: "Tại em không thích nó..."
Lingling nhướng mày, đùa: "Em thích chị sao?"
Giọng Orm nhỏ như tiếng thở: "Ừ..."
Lingling chớp mắt: "Hả? Em nói gì cơ?"
Orm giật mình, kéo chăn trùm kín đầu, trốn luôn: "Khò khò rồi..."
Lingling nhìn cái chăn phồng lên đang rút người vào như cuộn bánh gạo, chỉ biết cười... và siết tay mình quanh eo em chặt hơn một chút.
Lingling cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Orm. Mềm. Ấm. Và thơm mùi gối pha mùi dầu gội quen thuộc.
Orm không động đậy. Hơi thở em vẫn đều. Từng nhịp phập phồng nơi ngực Orm vẫn chạm vào tay chị — nhè nhẹ, như ru người khác ngủ theo.
"Ngủ thật rồi à..." Lingling thì thầm, nhưng không hỏi. Vì chị biết, Orm nói "ngủ thôi" là thật sự ngủ ngay. Không giằng co. Không dò xét. Không e dè giữ kẽ như người lớn. Em giống như một đứa trẻ vừa đi chơi về mệt, được ai đó mở sẵn cửa chờ, nằm xuống một cái là thiếp đi — không cần nghĩ.
Chị vuốt nhẹ một lọn tóc vương trên má em, rồi đặt tay lên lưng em — như muốn giữ lại cảm giác này lâu thêm một chút. Một chút thôi cũng được.
Hôm qua — chị vẫn còn nhớ em đã ngồi chờ mình đến gần bốn giờ sáng. Giọng em trong điện thoại lúc đó vẫn nhẹ, vẫn ngoan, nhưng chị biết rõ — ai chờ đợi là người yếu thế hơn.
Và Orm, rõ ràng, đã thua rồi. Thua từ lúc em ghen — dù cố giấu. Thua từ lúc em ngồi trong xe, không muốn về. Thua từ lúc em nhìn chị lâu hơn bình thường rồi quay đi, ngượng.
Còn chị? Chị không thắng. Vì chị có bao giờ dám chơi.
Lingling thở nhẹ. Cả lồng ngực như trũng xuống. Mỗi lần nhìn Orm ngủ yên trong tay mình thế này, chị lại sợ. Sợ đến mức không dám thở mạnh.
Orm xinh đẹp. Tươi tắn. Là kiểu con gái tự nhiên bước vào một căn phòng và khiến mọi thứ sáng lên. Nhưng Orm cũng là người chưa từng yêu. Nghĩa là... từng rung động của em đều là lần đầu tiên. Và chị sợ... chính mình là lý do khiến em tổn thương với lần đầu đó.
Chị đã sống lâu hơn. Yêu nhiều hơn. Tổn thương cũng nhiều hơn. Và với mỗi vết sẹo từng có, Lingling tự nói với mình: Đừng làm hại ai nữa. Đừng để ai vì mình mà vỡ mộng về một thứ gọi là yêu.
Chị siết nhẹ vòng tay quanh eo Orm. Như thể ôm thêm một chút là ích kỷ, mà buông ra... thì không đành.
Chị cúi đầu, chạm trán vào tóc em. Giọng chị nhỏ như một lời độc thoại lạc ra giữa trời sụp tối:
"Cứ... giữ như bây giờ là tốt rồi."
...
Orm khẽ cựa mình, mi mắt mở hé — căn phòng vẫn tối dịu, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt lấp loáng trên kệ đầu giường.
Lingling vẫn đang ôm em — vòng tay ấy mềm, ấm, và vừa vặn đến mức Orm không muốn dậy.
Nhưng điện thoại rung nhẹ.
Orm với tay lấy máy — 11:17 PM.
Em dụi mặt vào cánh tay Lingling, nhẹ như một chú mèo đang cọ má gọi chủ:
"Chị..."
Lingling khẽ giật mình, mắt vẫn lờ đờ: "Mấy giờ rồi bé..."
Orm phì cười. Chữ "bé" nghe qua miệng Lingling... sao dễ thương đến vậy chứ?
"Hơn mười một giờ rồi... còn nấu bữa tối nữa đó."
Lingling gật gật, vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ ngồi dậy vươn vai, tóc rối nhẹ sau gáy: "Ừm... chị đi vệ sinh cái đã. Rồi nấu ăn khuya, không còn là tối nữa rồi."
Chị lồm cồm bước vào nhà tắm
Lingling vừa bước vào phòng tắm, Orm vẫn ngồi trên giường, ôm điện thoại. Màn hình sáng nhẹ, phản chiếu lại một gương mặt đang cười nhỏ xíu.
Chị vừa gọi mình là "bé." Rồi ôm ngủ cả buổi chiều. Rồi dụi mắt, ngơ ngác như một con mèo vừa tỉnh ngủ. Từng thứ nhỏ xíu ấy, gom lại thành một cái gì đó mềm oặt trong tim Orm.
Em không chịu được. Phải kể. Phải báo cáo. Phải kể cho Jane — ngay bây giờ.
Ngón tay lướt nhanh, không cần nghĩ. Chỉ là chuỗi cảm xúc vừa rớt xuống từ vai, vừa tan ra trong lồng ngực. Không cần văn chương. Không cần sắp xếp. Chỉ cần gửi đi — cho người duy nhất hiểu hết mình.
Một lúc sau, Jane nhắn lại. Chỉ đúng một câu: "Tốt lắm.. cứ nghe mẹ. Nước chảy riết đá cũng mòn thôi"
Orm bật cười, gục đầu xuống gối.
...
Chỉ một lúc sau, Lingling bước ra, tay cầm một cái khăn nhỏ lau mặt. Orm bước bên cạnh, hai người cùng nhau đi ra phía bếp — ánh đèn trần trắng dịu đổ xuống sàn gỗ như buổi tối vừa mới bắt đầu.
Từ xa, đã nghe tiếng leng keng trong bếp. Danny đang lúi húi múc gì đó ra dĩa. Cậu ngẩng lên đúng lúc thấy hai người đi tới, miệng cười thật tươi: "Chị hai. Orm."
Orm nghiêng đầu cười đáp lại, ánh mắt lướt xuống bàn ăn đã dọn gần xong: Gỏi đu đủ, Gà xào basil, Cơm nếp, Gà nướng. Một dĩa rau sống nhỏ, còn có cả chén nước mắm ớt tỏi pha đúng kiểu.
Orm tròn mắt: "Anh làm hết sao...?"
Danny tháo tạp dề, gật đầu rất chi là bình thản: "Ừa. Anh đi làm về thấy bếp như cái bãi chiến trường... nên anh nấu luôn. Sáng thấy hai người đi chợ về là anh nghi rồi..."
Orm bật cười, hơi ái ngại vì... đúng là có đi chợ thật, nhưng đến giờ vẫn chưa có món gì thành hình.
Danny vừa dọn dĩa cuối cùng lên bàn, vừa huýt sáo nhẹ: "Anh không biết em sao nha, chứ chị hai mà nấu thì—"
Sau lưng Orm, Lingling đã khoanh tay, nheo mắt. Chị không nói, chỉ khẩu hình to rõ ràng, chậm rãi từng chữ:
"Nói. Nhiều. Qúa."
Danny khựng lại. Im lặng như bị điểm huyệt. Cậu gật gù đúng một cái, không cãi. Chỉ nhanh chóng lấy thêm một cái dĩa to, mỗi món gắp một ít bày ra: "Ăn thử anh nấu xem có hợp vị không."
Orm cau mày nhẹ, nghiêng đầu: "Anh không ăn cùng luôn ạ?"
Danny lắc đầu, cười toe: "Anh có hẹn với bạn chơi game rồi. Hai người... ăn ngon miệng." Cậu nháy mắt một cái, cái kiểu của đứa em mà... biết hết mọi chuyện, nhưng chưa muốn nói.
Rồi quay lưng, bước vào phòng — để lại bầu không khí vừa ấm, vừa ngại, vừa đầy mùi cơm tối.
...
Hai người ngồi xuống bàn ăn. Lingling vẫn là người chu đáo đầu tiên, lấy dĩa và nĩa đặt trước mặt Orm:
"Em không cầm đũa giỏi thì ăn nĩa đi."
Orm cười, vui vẻ nhận lấy. Chị gắp một ít gỏi đu đủ sang dĩa em trước. Vừa gắp xong, em đã thử một miếng ngay, rồi mắt sáng lên: "Ngon thật đó..."
Lingling gật gù, tay rót nước, miệng cũng mỉm cười: "Cũng đúng ý em chứ?"
Orm gật đầu lia lịa. Trong lúc ăn, em bắt đầu để ý hơn — mấy món này vốn phải thật cay mới ngon, nhưng... Orm nghiêng đầu, nhìn xuống bàn, rồi nhìn sang chén nước mắm bên cạnh: ớt tươi cắt khoanh riêng, để chị thêm vào tùy khẩu vị. Mọi thứ... được chuẩn bị rất tỉ mỉ.
Orm mỉm cười: "Anh Danny chu đáo thật đó. Còn để ớt riêng nữa..."
Lingling đang nhai dở thì hơi khựng lại. Không rõ là vì cắn miếng ớt cay, hay vì... "cay kiểu khác". Chị nhìn em, một giây. Rồi quay sang gắp đồ ăn cho mình. Miệng chị vẫn cười, nhưng mắt thì hơi cong lên như ai vừa bị véo:
"Hay gọi Danny ra ăn cùng nhá..."
Orm ngẩng lên, ngơ ngác. Em không chắc... Nhưng trong lòng có gì đó mách bảo. Chị đang ghen... phải không?
Không dám chắc. Nhưng thử trêu chút xem sao.
Orm lắc đầu, vừa đủ mềm:
"Thôi ạ. Anh ấy có hẹn với bạn chơi game rồi. Không nên làm phiền. Danny đi làm về đã mệt, còn nấu ăn cho mình nữa... để anh ấy thư giãn một chút."
Lingling không nhìn em, chỉ hậm hực gắp thêm một miếng gỏi — lần này là miếng lớn. Chị nhún vai, đáp lại bằng một nụ cười hiền... mà hiền không thật lắm:
"Em cũng biết nghĩ cho người khác lắm."
Orm khựng đũa. Câu đó... nghe không sai, nhưng sao nó chua dữ vậy?
Em nghiêng đầu nhìn Lingling, nửa đùa nửa dò xét:
"Chị sao vậy? Có vẻ không vui lắm. Ăn với em không vui sao?"
Lingling ngước mắt nhìn em. Mắt chị rất sáng. Nhưng giọng thì ngọt ngào như cốt nước chanh để tủ lạnh:
"Vui chứ. Ăn với em rất vui. Còn vui hơn... khi nghe em trai mình được khen, được quan tâm. Vui... không có gì tả được."
Orm mím môi. Lần này thì chắc rồi. Chị đang ghen. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ghen một cách mơ hồ, vụng về, mà... dễ thương muốn xỉu.
Em cười cười, mắt liếc sang thấy gò má chị vẫn ửng nhẹ — không rõ vì đồ ăn nóng, hay vì gì đó cay cay bên trong.
Lingling nhìn thấy nụ cười đó, lại tưởng Orm đang cười vui thật vì chuyện Danny. Chị hậm hực.
Một miếng gà được gắp lên, chị cắn một cái rõ dứt khoát — như người ta lấy lại bình tĩnh trước khi ra quyết định.
Rồi chị nói, giọng vẫn đều đều, nhưng ánh mắt tránh né cái nhìn của em:
"Vậy... chút nữa ăn xong chị đưa em về."
Orm sững người. Không phải vì câu nói. Mà vì cái cách câu nói đó rất nhẹ... nhưng có trọng lượng.
LOrm đặt đũa xuống, ngồi thẳng lại. Cơn buồn cười trong lòng biến mất.
Chỉ còn một suy nghĩ chạy vèo qua: Chết rồi. Làm chị giận thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com