Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chạy thoát khỏi tang thi

Sáng sớm ngày thứ ba sau khi mạt thế xảy ra, không khí trong lành của buổi bình minh không thể xóa nhòa nỗi lo sợ đang bao trùm căn nhà nhỏ của Trần Mỹ Linh và con gái An An. Quảng Linh Linh, sau những ngày tháng đau khổ và hối hận, quyết tâm thay đổi, mong muốn bảo vệ gia đình mình.

Buổi sáng hôm đó, khi ánh nắng le lói chiếu qua khung cửa sổ, cả gia đình đang dùng bữa sáng thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ từ bên ngoài. Trần Mỹ Linh đặt chén xuống, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cửa.

Trần Mỹ Linh: "Có chuyện gì vậy?"

Quảng Linh Linh: "Tôi không biết, nhưng chúng ta cần cẩn thận."

Bỗng nhiên, tiếng gầm rú và bước chân nặng nề của đám tang thi vang lên, càng lúc càng gần. Cả gia đình hoảng hốt, nhanh chóng thu dọn những vật dụng cần thiết và chuẩn bị rời đi.

Ra khỏi nhà, họ thấy một đám tang thi đông đảo đang tiến về phía họ. Không còn thời gian để suy nghĩ, Trần Mỹ Linh nắm tay An An, kéo cô bé chạy về phía khu rừng gần đó. Quảng Linh Linh đi phía sau, bảo vệ mẹ con họ khỏi những con tang thi đang đuổi theo.

Quảng Linh Linh: "Nhanh lên, chúng ta không thể dừng lại!"

Cả gia đình chạy xuyên qua những con đường vắng, tránh né những con tang thi đang lảng vảng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng họ không dám dừng lại, biết rằng sự sống của họ phụ thuộc vào tốc độ và sự tỉnh táo.

Sau một hồi chạy trốn, họ tìm thấy một ngôi nhà bỏ hoang bên đường. Quảng Linh Linh nhanh chóng kiểm tra xung quanh, đảm bảo không có tang thi gần đó, rồi ra hiệu cho gia đình vào trong.

Quảng Linh Linh: "Chúng ta tạm thời nghỉ ở đây, nhưng phải luôn cảnh giác."

Trong ngôi nhà, Trần Mỹ Linh ôm chặt An An, ánh mắt đầy lo lắng.

Trần Mỹ Linh: "Tôi không thể tin được chúng ta lại phải sống trong sợ hãi như thế này."

Quảng Linh Linh: "Tôi hiểu, nhưng chúng ta phải mạnh mẽ để sống sót."

Những ngày tiếp theo, gia đình Trần Mỹ Linh phải đối mặt với nhiều thử thách. Họ tìm kiếm lương thực, nước uống và đối phó với những đợt tấn công bất ngờ của tang thi. Mỗi ngày trôi qua, họ càng nhận ra rằng chỉ có sự đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau mới giúp họ vượt qua được thảm họa này.

Hồi Tưởng và Hối Hận

Một buổi tối, khi cả hai ngồi cạnh nhau, Trần Mỹ Linh lên tiếng:

Trần Mỹ Linh: "Chị nghĩ chúng ta có thể quên những gì đã xảy ra sao? Làm sao tôi có thể tin chị sau tất cả những gì chị đã làm?"

Quảng Linh Linh cúi đầu, giọng đầy hối hận:

Quảng Linh Linh: "Tôi biết tôi đã sai, nhưng tôi thực sự muốn thay đổi. Tôi muốn bảo vệ em và An An."

An An, ngồi bên cạnh mẹ, nắm chặt tay mẹ, ánh mắt đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com