30 🔞
"You're my every reason you're all that I believe in"

———
Ingfa trầm mặc một lát mới nói: "Con cho rằng lá gan em ấy nhỏ như vậy, phải dụ dỗ mới được."
LingLing Kwong không có cách nào giải thích rõ ràng cho con gái còn tuổi thiếu niên của mình hiểu hết những bí mật trong đó.
Lá gan của Orm thật sự rất nhỏ, cũng đã từng sợ cô muốn chết.
Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã qua rồi.
Bé thỏ con nhút nhát kia bắt đầu chịu nằm trong lồng ngực của cô chơi đùa, giương ra móng vuốt nhỏ cùng với răng nanh, thỉnh thoảng cào cô một chút, cắn cô một cái.
Nhưng đại đa số thời điểm, nàng vẫn luôn ngoan ngoãn vùi ở trong lồng ngực của cô, để lộ cái bụng trắng nõn nộn nộn cho cô sờ soạng.
Con gái ôn nhu của cô, rốt cuộc đã hoàn toàn bị tước quyền thi đấu trong cuộc chiến này.
LingLing Kwong nói: "Chuyện con phái người giết ta, ta tạm thời không tính toán. Ta đã bảo Earn đóng băng thẻ ngân hàng của con, trước tiên cứ bình tĩnh ở đây mấy ngày đi."
Cô đi ra ngoài, khóa cửa tầng hầm lại.
LingLing Kwong giáo huấn con gái xong, lập tức đến trường quay thăm ban.
Lúc cô vừa đến đoàn phim, phát hiện Orm đang cúi đầu nghe đạo diễn dạy bảo đến phờ phạc, viền mắt đỏ rực lại không dám khóc.
LingLing Kwong có chút buồn cười, nhưng cô mạnh mẽ nhịn xuống, mặt không đổi sắc ngồi ở trong góc xem.

Orm không cho cô quấy rối lúc nàng đang làm việc.
Đạo diễn dạy bảo xong, liền gọi cho mọi người trong phòng: "Cảnh thứ bảy lần ba, chuẩn bị bắt đầu."
Orm diễn một thiếu nữ âm lãnh, quanh năm chỉ ngồi trên ngai vàng của mình.
Một giây trước nàng còn bị đạo diễn dạy bảo đến thút tha thút thít, một giây sau đã lập tức đổi thành một bộ dạng âm lệ lãnh đạm, mặt không đổi sắc ngồi trên xe lăn, ung dung thong thả nâng tách trà lên: "Đã như vậy, chúng ta cũng không cần bàn lại nữa."
Diễn viên vai phụ gào thét: "Kornnaphat gia các người không còn ai sao? Phái một con què ngồi đây ra điều kiện với tôi à!"
LingLing Kwong rất hứng thú đứng lên đi đến trước màn hình, phóng to cận cảnh mỗi một biểu cảm nhỏ bé của Orm.
Mái tóc rối trên trán, hàng mi lay động, con ngươi trong trẻo của nàng đột nhiên căng lại, bắn ra tia sáng âm lãnh.

Trong nháy mắt đó, cô không còn thấy bé thỏ con ngoan ngoãn của mình đâu nữa, chỉ còn lại một tiểu gia hỏa thời loạn âm trầm tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn ống kính.
LingLing Kwong run lên năm giây.
Cô không nghĩ tới... Không nghĩ tới Orm có thể làm được đến mức độ này.
Bé thỏ con của cô, thật sự đã cố gắng rất nhiều.
Orm rất tập trung vào phần diễn của mình, kịch bản gần như chỉ cần một hơi thở là đã đọc xong.
Cơ mà rốt cuộc nàng vẫn có hơi ngốc ngốc, cho nên thường bị đạo diễn phun máu chó đầy đầu*.
*Cách nói cho việc bị mắng nhưng phải ngậm câm miệng lại không được phản kháng =)).
Đạo diễn mắng hết nửa tiếng, lúc này mới nhìn thấy LingLing Kwong đang thăm ban.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên tế nhị.
Đạo diễn ho nhẹ một tiếng: "Mọi người tập trung, chúng ta tạm nghỉ ngơi mười phút, đừng căng thẳng quá."
Orm nghĩ kĩ năng diễn xuất ngu si của nàng đã khiến đạo diễn triệt để tuyệt vọng, tủi thân đến đau xót mũi, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn đạo diễn." Nói xong liền quay người chạy vào phòng nghỉ ngơi.
Nàng cúi đầu ủ rũ, không cẩn thận đụng phải một người, vội vàng lau mũi nói: "Xin... Xin lỗi..."
Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói quen thuộc: "Em làm dơ áo sơ mi đáng giá mười tám nghìn của tôi, nói một tiếng xin lỗi là xong sao?"
Orm ngẩng đầu, vui mừng gọi: "LingLing Kwong!"
LingLing Kwong xoa bóp lỗ tai của nàng: "Gọi chồng đi."
Khuôn mặt Orm hồng hồng, nhỏ giọng thầm thì: "Không phải nói là... Các bộ phim truyền hình phát sóng xong mới... Mới công khai hả..."
LingLing Kwong cúi đầu, ghé vào lỗ tai nàng thì thầm: "Vậy thì len lén gọi chồng, được không?"

Orm có hơi lúng túng, mềm nhũn nhỏ giọng nói: "Chồng... Chồng ơi..."
LingLing Kwong hài lòng, thấp giọng nói: "Tên đạo diễn kia luôn mắng em sao?"
Orm chột dạ lắc đầu: "Không... Không có... Lúc em phạm sai lầm thì chị ta... Chị ta mới dạy bảo em..."
LingLing Kwong nói: "Tôi đi nói cho nó biết, sau này không được dạy bảo em nữa. Vợ của tôi chỉ có tôi mới được dạy bảo, người khác không có tư cách dạy bảo em."
Orm tưởng rằng cô thật sự muốn đi cãi nhau với đạo diễn, hoảng loạn vội vàng kéo LingLing Kwong: "Chị đừng đi, đạo diễn cũng là muốn tốt cho em thôi!"
Đúng lúc này, đạo diễn hô to một tiếng: "Các bộ phận chuẩn bị bắt đầu."
Orm le lưỡi một cái, nhỏ giọng nói: "Em đi quay đây, Chị tự ngồi chơi một lát nhé."
Nói xong cũng dứt khoát bỏ LingLing Kwong lại, nhảy nhảy nhót nhót chạy về phía ống kính.
LingLing Kwong bị vứt bỏ liền trợn mắt há mồm hết năm phút, trợ lý cẩn thận đến gần: 'Kwong tổng, hay là ngài đến phòng nghỉ ngơi ngồi một lát đi."
LingLing Kwong không vào phòng nghỉ ngơi, cô cắn răng nghiến lợi ngồi trên băng ghế nhỏ trong phòng quay, uống nước khoáng xem Orm đóng phim.
Đồ ngốc láu cá, đi làm một cái liền quên mất chồng mình là ai.
Orm ngồi trên xe lăn, khoác chăn trên đùi, bộ dạng nhu nhược không xương gầy yếu, một chút cũng nhìn không ra nàng đang lén lút giấu đi móng vuốt với răng nchị.
LingLing Kwong thở dài một hơi, bản thân đã nguôi giận, suy tư mà nhìn bộ dạng bé thỏ con trịnh trọng nghiêm túc, bỗng nhiên cảm thấy... Có phải mình đã vô tình nhặt được một đại bảo bối không nhỉ?
Năm đó bao dưỡng, cùng lắm là vì cô nhất thời hứng khởi.
Buổi tối ngày ấy gặp phải Orm, LingLing Kwong mới vừa cãi lớn một trận với vợ trước vì tranh quyền nuôi con.
Min hẹn cô đi uống rượu, nói là giới thiệu một nhóm vật nhỏ vừa ngọt vừa non cho cô.
Trong lòng LingLing Kwong phiền loạn, vì vậy lập tức đồng ý.
Trong phòng, ánh đèn tối tăm lúc ẩn lúc hiện khiến người ta khó chịu, mỗi một người trong nhóm thiếu niên thiếu nữ tìm kim chủ đều khẩn trương đến mức luống cuống tay chân, thế nhưng họ vẫn liều mạng xoay eo lắc mông đá lông nheo, cố gắng tạo sự chú ý với kim chủ tương lai.
Chính là vào lúc đó, LingLing Kwong gặp được một bé thỏ con mềm nhũn.
Cô hỏi Min, Min trả lời rằng: "Gia thế sạch sẽ, hơi ngu ngốc, không có lịch sử tình trường, có lẽ còn là xử nử."
LingLing Kwong nghĩ: Chọn đi, mang bé thỏ con này về nhà, tạm thời phát tiết cơn giận và dục vọng trong lòng xuống cơ thể trắng trẻo mềm mại này.
Sau đó hả?
Bọn họ cứ ngu ngốc như thế, mất rất lâu mới bàn tính đến tương lai sau này.
Mà ba giây trước khi bé thỏ con kia xấu hổ quỳ trước mặt cô, LingLing Kwong bỗng nhiên muốn tát cho mình một cái.
Một bé thỏ con chơi vui như vậy, kẻ ngu si mới thả đi khi chỉ mới ngủ có một đêm.
LingLing Kwong làm kẻ ngu si hơn một năm, thậm chí muốn mang theo bé thỏ con đi Cục Dân Chính đăng kí kết hôn.
Nhưng vào lúc cô còn đang do dự, bé thỏ con này bỗng nhiên chạy trốn, giống như vừa nãy vậy, nhảy nhảy nhót nhót chạy mất mà không chút luyến tiếc.
LingLing Kwong nhớ lại vẫn còn thấy rất bực mình, tức giận đến nghiến răng.
Bé thỏ dâm này, căn bản là không hề đem người chồng là cô đặt ở trong lòng!
LingLing Kwong ngồi ở trường quay chờ Orm đến tám giờ tối, Orm mới tan làm.
Lúc sau nàng không hề bị đạo diễn mắng nữa, cho nên rất vui vẻ mà nhảy vào lồng ngực của LingLing Kwong: "Chị ngồi ở đây cả ngày có chán không?"
LingLing Kwong ôm nàng, nói mà không có biểu cảm gì: "Em còn biết hỏi tôi có chán hay không à?"

Orm đơ một giây, sờ sờ cằm của LingLing Kwong, nhỏ giọng nói: "Sau này chị đừng chờ em như vậy nữa, chán lắm."
LingLing Kwong hít sâu một hơi, từ chối hiểu logic giao tiếp của bé thỏ con. Cô nói: "Về nhà thôi."
Orm ngoan ngoãn đu trên người LingLing Kwong, vô thức làm nũng: "Em muốn ăn bánh socola."
Ánh mắt LingLing Kwong càng nồng đậm, hai tay nâng mông Orm, thấp giọng nói: "Ăn cà rốt bự trước đã."
Orm đỏ mặt, gót chân nhẹ nhàng cọ cọ chân của LingLing Kwong, nhỏ giọng nói: "Đại biến thái, đầu óc lúc nào cũng chỉ có cà rốt bự thôi."
Orm tưởng rằng LingLing Kwong nói đùa, cái đồ biến thái này ở mọi hoàn cảnh luôn nói mấy câu khiến nàng vừa tức giận vừa xấu hổ, phá nát cả bầu không khí.
Nhưng mà sau khi về đến nhà, LingLing Kwong lại thật sự đè nàng lên giường, vào nhà bếp lấy một củ cà rốt đã rửa sạch sẽ.
Cà rốt này là bảo mẫu mới mua, màu cam tươi mới căng bóng, còn dính một phiến lá xchị biếc.
LingLing Kwong lừa Orm: "Bé thỏ con ngoan ngoãn, đến ăn củ cà rốt bự này."
Viền mắt Orm hồng hồng, ấm ức kêu: "Chị đừng dỗ em như dỗ em bé được không?"
Ai là bé thỏ con chứ!
Còn ăn cà rốt bự!
Tên biến thái chị tự ăn đi!
LingLing Kwong vội vàng nói: "Được được được, tôi không dỗ."
Orm cảnh giác nhìn củ cà rốt trong tay cô.
LingLing Kwong cúi người, thấp giọng gọi: "N'Orm."
Orm cảnh giác đáp một tiếng.
LingLing Kwong nói: "Chồng muốn cho huyệt nhỏ của em ăn cà rốt bự, có được hay không?"
Orm kẹp chặt cái mông: "Không... Không được... Chị biến thái..."
LingLing Kwong thấp giọng nói: "Chồng muốn cắm hết củ cà rốt vào, chỉ chừa cái lá xanh ra ngoài thôi. Huyệt nhỏ của N'Orm vừa hồng vừa non, ngậm lấy củ cà rốt nhất định rất đẹp mắt, có đúng hay không?"
Orm đỏ mặt cuộn thành một đoàn, muốn giả vờ không nghe thấy.
Nhưng nàng cũng đã bị cảnh tượng mà LingLing Kwong miêu tả hấp dẫn, nhút nhát ngẩng đầu nhìn củ cà rốt trong tay LingLing Kwong.
Không... Không có thô... Cũng không dài lắm...
Cắm vào... Chắc là... Chắc là sẽ không thoải mái lắm đâu...
Củ cà rốt màu sắc tươi đẹp lúc ẩn lúc hiện trước mắt nàng, dẫn dụ nàng đưa ra một quyết định xấu hổ.
LingLing Kwong nói tiếp: "N'Orm là bé thỏ con, bé thỏ con không thích ăn cà rốt sao?"
Orm nuốt nước miếng, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: "Có... Có thích..."
LingLing Kwong hài lòng lột quần Orm, vỗ vỗ hai đám thịt tròn vo vô cùng dụ người kia: "N'Orm, chuẩn bị xong chưa?"
Orm xấu hổ gật đầu: "Chị... Chị nhanh lên... A..."
LingLing Kwong đem đầu nhọn của cà rốt nhắm ngay huyệt nhỏ của Orm, chậm rãi cắm vào.
Đồ vật cứng rắn hơi lạnh xen vào bên trong lỗ huyệt, hai đùi lớn của Orm nhẹ nhàng run rẩy: "Ưm... Lạnh quá... Không... Không muốn... A... Em không chơi nữa... Biến thái..."
LingLing Kwong đè mông Orm lại, không chút lưu tình mà đâm sâu hơn vào trong.
Miệng lỗ non hồng phun ra dâm thủy, từng chút từng chút nuốt vào củ cà rốt thơm ngon kia.
Một tấc, hai tấc...
Hoa huyệt đã nuốt củ cà rốt gần hết, chỉ còn lộ ra một phiến lá xanh biếc, run run rẩy rẩy dựng thẳng giữa khe mông.
LingLing Kwong nhếch mép cười xấu xa: "Bé thỏ con thật tham ăn."
Orm nằm lì ở trên giường, khó chịu chổng mông lên.
Cà rốt đụng phải vòng thịt mềm bên trong của nàng, thân thể lập tức bủn rủn mang theo khoái cảm ngượng ngùng, chỉ có mân mê cái mông mới có thể giảm bớt. Nàng ấm ức lên án: "Không... Ưm... Không phải tham ăn... Biến thái... Lấy ra... Hu hu... Không ăn cà rốt... Ưm a... Cà rốt quá lớn... Ưm... Không... Không thoải mái... Hu hu..."
Nàng càng nói càng ấm ức, rưng rưng mà quay đầu lại trừng mắt với LingLing Kwong.
Bỗng nhiên, điện thoại Orm reo lên.
Orm hoang mang lấy đến, phát hiện là đạo diễn gọi tới. Nàng lo lắng nói với LingLing Kwong: "Chị lấy ra cho em... Ưm... Lấy ra... A... Ưm..."
LingLing Kwong nắm chặt lá cà rốt, chậm rãi kéo ra ngoài: "Mau nhận điện thoại đi, không nên để đạo diễn chờ lâu."
Orm ấn nút nhận cuộc gọi: "Đạo diễn... Ưm..."
Chỉ trong nháy mắt khi nàng nói chuyện, LingLing Kwong mới rút ra nửa củ cà rốt lại đột nhiên cắm trở về. Khoái cảm kịch liệt tràn vào trong cổ họng, Orm thiếu chút nữa rên lên.
Nàng rưng rưng mà trợn mắt, giận dữ nhìn đồ biến thái.
Đạo diễn ở đầu dây bên kia nói: "Orm, tối này tôi và tổ đạo diễn xem lại phần quay của cô, có mấy cảnh cần phải quay lại."
Orm nằm lì ở trên giường mân mê cái mông, bị đồ biến thái dùng một củ cà rốt cắm vào huyệt nhỏ, cố nén rên rỉ, dùng chất giọng bình tĩnh nhất để trả lời: "Không... Ưm... Không thành vấn đề... Đạo diễn..."
Cà rốt thơm ngon ra ra vào vào huyệt nhỏ non mềm, đâm vang cả tiếng xì xì xì xì dâm đãng.
LingLing Kwong vừa đâm vừa xấu xa mà ngâm nga hát nhạc thiếu nhi: "Nhổ cà rốt~ Nhổ cà rốt~ Hây da~ Hây da~*
Orm che miệng thở dốc, hai chân chịu khoái cảm bên trong mà xấu hổ liều mạng kẹp chặt.
Đạo diễn không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên này, nói tiếp: "Còn nữa, hết thứ ba này là giải lao lịch trình, cả tổ đều mệt mỏi với nàng lắm rồi, lần này phải ráng quay cho xong, được không?"
Orm che miệng, cà rốt cứng rắn chốc chốc lại đâm vào điểm G, một trận khoái cảm kịch liệt điên cuồng nổ tung, trong nháy mắt tràn đến cả bên trong thân thể.
Orm dùng hết một chút sức lực cuối cùng để trả lời: "Vâng... A..."
Trong nháy mắt cúp điện thoại, nàng đã bị một củ cà rốt đâm đến cao trào.
LingLing Kwong rút ra củ cà rốt dính đầy dâm thủy, đặt bên môi Orm, thấp giọng nói: "Ngoan, ăn đi."
Orm vừa mới cao trào cứ như một bé thỏ trắng ngoan ngoãn, cắn chặt củ cà rốt dính đầy dâm thủy kia, ăn từng miếng từng miếng nhỏ.
LingLing Kwong nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của nàng, thích đến chịu không được, liền hôn hôn cái vú phấn nộn của bé thỏ trắng, rồi lại mò huyệt nhỏ hồng hồng bị cà rốt đâm mở.
Bé thỏ con bị đâm đến mơ hồ, chỉ biết nằm chổng vó trên giường, đùi lớn trắng mịn run lên một cái.
LingLing Kwong xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng: "Ngủ chưa?"
Orm mơ mơ màng màng trợn tròn mắt, giọng nói khàn khàn mềm mại: "Nhưng mà... Nhưng mà chị còn chưa làm..."
LingLing Kwong nói: "Tôi không làm, em ngủ đi."
Orm buồn ngủ mông lung gật đầu, nằm sải lai ngủ say sưa.
LingLing Kwong hít sâu một hơi, đắp kín chăn cho Orm, sau đó cắn răng nghiến lợi vào phòng vệ sinh dùng quần lót của bé thỏ con tuốt cho bắn.
Giữa nhu cầu mãnh liệt của cô và khả năng chịu đựng của thân thể nàng luôn có mâu thuẫn rất lớn, LingLing Kwong đành phải tự mình thỏa hiệp.
Tôn nghiêm của tổng tài cô chắc phải vứt đi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com