Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3: Không Thể Rời Xa

Ngây ngốc ở bệnh viện hai ngày, sau khi làm các bước kiểm tra cuối cùng, Quảng Linh Linh đã được xuất viện.

Nhìn bóng lưng Mỹ Linh đang thu xếp đồ cho mình, Quảng Linh Linh ngơ ngác một lúc lâu. Từ sâu trong lòng cô cảm thấy sao hình bóng này lại quen thuộc đến thế. Nhưng rất nhanh cô đã tự trấn an mình.

"Em ấy là vợ của mình mà, những việc như thế này quen thuộc cũng phải."

"Chúng ta xong rồi, mình đi thôi." - Mỹ Linh đóng túi xách lại, mỉm cười nói với Quảng Linh Linh.

"Đi đâu?" - Quảng Linh Linh ngơ ngác hỏi.

"Về nhà... nhà của chúng ta." - Mỹ Linh có hơi ngập ngừng nói.

Thật ra nàng không muốn để chị quay lại căn hộ nhỏ kia một mình. Lúc trước khi kí giấy đăng kí kết hôn, Mỹ Linh đã âm thầm mua một căn biệt thự nhỏ gần nơi ở của Quảng Linh Linh, định khi nào một thời gian cô sẽ đưa chị về sống chung.

Thời điểm này vô cùng thích hợp để "lừa" chị về tổ ấm mới chung với mình, Mỹ Linh liền dứt khoát quyết định sẽ để chị ở đó, cô đã dọn hết tất cả đồ đạc đến đó từ hai hôm trước rồi. Mặc dù căn biệt thự này gần nơi ở cũ của Quảng Linh Linh nhưng lại khá xa bệnh viện nơi nàng đang làm việc. Mỹ Linh cũng không thèm nghĩ nhiều. Miễn có thể ở bên chị, cho dù có xa đến mức nào nàng cũng có thể chịu được.

Quảng Linh Linh ngơ ngác được Mỹ Linh đưa vào trong xe, rồi lại được em thắt dây an toàn cho mình. Mọi chuyện chưa kịp định hình thì chẳng mấy chốc cô đã thấy xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ nằm ở trong tiểu khu. Hệ thống an ninh ở đây rất nghiêm ngặt nên khi Mỹ Linh đưa cô vào cổng tiểu khu, Mỹ Linh phải dừng lại để hệ thống quét nhận diện xe mới được vào.

Bảo vệ tiểu khu là một người đàn ông trung niên, tính tình vui vẻ, thấy rất lâu rồi Mỹ Linh mới quay lại đây, ông liền cười hỏi.

"Cô Mỹ Linh lần này cũng chịu dọn về đây rồi ư?"

"Vâng, cùng với vợ của cháu. Cháu vào nhé." - Nói xong nàng chậm rãi lái xe đi vào.

Nghe lời nói của người bảo vệ, Quảng Linh Linh có chút mơ hồ. Chẳng phải trước đây hai người sống ở đây sao? Sao người bảo vệ kia lại hỏi như thế.

Chẳng kịp nghĩ nhiều, xe đã dừng trước cửa nhà. Mỹ Linh choàng người qua tháo dây an toàn cho Quảng Linh Linh, nhẹ hôn lên má cô rồi mới xuống mở cửa xe dẫn người vào nhà.

Căn nhà tuy rộng lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng lại có phần lạnh lẽo. Quảng Linh Linh thầm nghĩ, chẳng lẽ trước đây hai người rất ít ở đây sao. Nhà thiếu đi hơi ấm chứng tỏ chủ nhân của nó rất ít khi đến đây.

Những nghi hoặc trong đầu chưa kịp nói thành lời, Mỹ Linh đã đưa chị lên phòng ngủ chính ở trên lầu. Đây là căn phòng rộng rãi nhất cũng như được trang bị không thiếu bất cứ thứ gì. Hai ngày trước, cô đã cho người đến sắp xếp lại tất cả và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để Quảng Linh Linh có thể vào ở.

Mỹ Linh đỡ chị nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên người rồi kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể của chị.

"38 độ, vẫn còn sốt nhẹ. Kiểm tra từ sáng giờ chắc chị đã mệt lắm rồi, mau ngủ một chút, khi nào bữa tối làm xong em sẽ gọi chị dậy."

Nói xong nàng nhanh chóng hôn lên trán Quảng Linh Linh rồi xoay người rời đi. Bước chân chưa kịp di chuyển xa, tay nàng đã bị một bàn tay ấm nóng giữ chặt lại.

"Đừng rời khỏi tôi." - Quảng Linh Linh nhỏ giọng nói, thoáng nghe như đang cầu xin.

"Ngoan, chị ngủ một chút đi, em đi làm bữa tối, rất nhanh sẽ quay lại." - nàng vuốt ve gò má chị, ngón tay mơn trớn đôi môi đang hé mở kia.

"Đừng... tôi sợ..." - Quảng Linh Linh như sắp khóc, bàn tay siết chặt hơn.

"Được rồi được rồi, em sẽ ở lại đây."

Mỹ Linh hết cách đành phải xốc chăn lên nằm cạnh chị, thân nhiệt của người đang phát sốt kia làm nàng cảm thấy hơi nóng. Nhưng cơ hội đã đưa đến tận miệng, Mỹ Linh không ngại những việc này. Nàng để chị gối đầu lên tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run kia, bàn tay vỗ về tấm lưng chị.

"Đừng sợ, có em ở đây rồi, sẽ không ai làm hại đến chị."

Một nụ hôn rơi xuống trên trán Quảng Linh Linh, rồi di chuyển dần xuống mũi và cuối cùng là bờ môi kia. Mỹ Linh sợ chị vẫn chưa thích nghi nên cũng không dừng lại lâu mà nhanh chóng buông ra.

Đây là lần đầu tiên nàng được chạm vào môi chị, đúng như trong tưởng tượng, thật mềm, thật ngọt. Dù có chút luyến tiếc nhưng thời gian còn dài, nàng vẫn còn cơ hội được nếm thử nó.

Về phần Quảng Linh Linh, cô cho rằng đã là vợ của nhau thì những việc này sẽ vô cùng bình thường. Những lúc Mỹ Linh hôn cô sẽ không phản kháng mà còn thấy có chút thích. Nhưng lần nào cũng như thế, Mỹ Linh chỉ hôn lướt vô cùng vội vàng như thể em ấy đang sợ điều gì.

Cơn sốt lần nữa kéo đến, Quảng Linh Linh mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Tuy ngủ nhưng tay cô vẫn ôm chặt lấy Mỹ Linh không buông, làm cho nàng không thể nào lén xuống giường chuẩn bị bữa tối được.

Mỹ Linh đành phải lấy điện thoại gọi người giao thức ăn đến, hiện tại nàng như thế này còn cách nào để nấu bữa tối nữa đâu. Tuy muốn trổ tài nấu cho chị một bữa ăn nhưng nhìn tình hình chị vẫn bám dính lấy mình, Mỹ Linh thầm nghĩ có mấy khi được như thế nên nàng phải tranh thủ mà tận hưởng.

~~~

Những ngày tiếp theo, Quảng Linh Linh vẫn cứ như cũ mà bám dính lấy Mỹ Linh không rời. Nàng đành phải xin nghỉ phép vài hôm để dỗ dành người con gái này.

Rõ ràng lúc trước chị lúc nào cũng lạnh lùng, không thèm liếc nhìn đến nàng, những lúc đó tâm nàng đau đớn cực kì. Giờ đây mọi chuyện lại đảo ngược hoàn toàn, chị lúc nào cũng theo sau cô không rời, điều này làm Mỹ Linh có chút vui sướng mà tận hưởng.

Hôm nay Mỹ Linh có một ca bệnh đặc biệt cần nàng điều trị, từ sáng sớm nàng đã phải lén lút rời khỏi nhà, nếu không Quảng Linh Linh sẽ bám lấy không cho cô rời khỏi. Đêm qua Quảng Linh Linh rầu rĩ kêu đau đầu suốt cả đêm làm cô lo sốt vó, kiểm tra qua một chút thì không có vấn đề gì. Nhưng cơn đau đầu âm ỉ khiến cô không thể ngủ được, phải đến gần sáng mới mệt mỏi mà thiếp đi. Mỹ Linh cũng vì thế mà mất ngủ theo.

Tưởng chừng ca bệnh này chỉ cần tốn chút thời gian là giải quyết xong, không ngờ lúc Mỹ Linh bước chân xuống hầm xe bệnh viện đã gần 2 giờ chiều. Trong lòng cảm thấy không ổn vì suốt từ sáng đến giờ nàng chỉ lo cho bệnh nhân mà quên mất chị vẫn còn ở nhà. Nàng tức tốc lái xe về tiểu khu, lúc cửa vừa mở, Mỹ Linh ngay lập tức nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi thu mình trên nền nhà sau cửa, cũng may nàng không dùng lực mở cửa không thì sẽ đụng trúng Quảng Linh Linh đang ngồi đó.

"Mỹ Linh về rồi." - Quảng Linh Linh ngước mặt lên nhìn nàng, hai đôi mắt đỏ hoe, sưng húp chứng tỏ người này đã khóc rất lâu.

"Em xin lỗi vì không nói cho chị biết liền rời đi. Hôm nay bệnh viện cần em nên mới phải vào, không ngờ lại lâu như thế." - nàng luống cuống ngồi xuống ôm lấy chị, trong lòng đầy tự trách.

"Tôi sợ lắm... đừng rời xa tôi." - Quảng Linh Linh run rẩy nói.

Từ lúc thức giấc, cô không thể nào tìm được người bên cạnh mình, cũng không biết phải liên lạc như thế nào. Cô nghĩ muốn chạy ra ngoài tìm người nhưng lại không biết mật khẩu nhà, nếu tìm không được chẳng phải cô cũng bị nhốt luôn hay sao. Quảng Linh Linh chỉ biết hoảng loạn mà ngồi đợi trước cửa, không gian tĩnh lặng của căn nhà càng khiến tâm trạng của cô bất an hơn. Tâm lý của cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên việc không tìm thấy Mỹ Linh đã khiến cô cùng lo sợ.

Quảng Linh Linh cứ ngồi đấy lặng lẽ khóc, không biết qua bao lâu cô nghe thấy tiếng mở cửa và sau đó là hình dáng Mỹ Linh vội vàng bước vào nhà.

"Không sao nữa rồi, em sẽ ở đây với chị, không rời xa chị." - Mỹ Linh nhẹ nhàng vỗ về chị.

Vẫn chưa hết hoảng sợ, Quảng Linh Linh vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy Mỹ Linh, chẳng lâu sau Mỹ Linh liền cảm nhận được vạt áo trước ngụe mình thấm ướt. Quảng Linh Linh khóc!

"Đừng khóc, ngoan. Em đã ở đây với chị rồi, sẽ không bỏ chị mà đi nữa." - nàng đưa tay cố lau hai hàng nước mắt nhưng càng lau Quảng Linh Linh lại càng khóc to hơn.

Mất một lúc mới có thể dỗ người được, Mỹ Linh đưa Quảng Linh Linh vào phòng nghỉ, chị vẫn luôn nắm lấy tay nàng không buông. Bây giờ tâm trạng đã nguôi ngoai hơn, cô mới nghẹn ngào nói.

"Em... có thể đừng rời xa tôi được không? Không có em, tôi cảm thấy sợ... nhưng rất kì quái..."

"Kì quải thế nào, nói cho em nghe." - Mỹ Linh vẫn luôn từ tốn vỗ về chị.

"Lúc thức dậy không thấy em, tôi... tôi cảm thấy giống như... giống như là mình làm mất một thứ gì đó rất quan trọng. Tôi cố gắng chạy khắp nhà tìm em, nhưng lại không tìm được. Tôi định đi ra ngoài nhưng lại chợt nhớ bản thân không biết mật khẩu ngôi nhà này, tôi sợ mình sẽ bị lạc, sẽ không tìm được em." - Quảng Linh Linh thấp giọng nói, chứng tỏ khi đó cô đã có bao nhiêu sợ hãi.

Nghe lời nói của chị giống như có hàng vạn mũi tên đâm vào tim Mỹ Linh. Thì ra trong lòng chị, nàng lại quan trọng đến thế, vì sợ mất đi nàng mà chị đã hoảng sợ tìm kiếm suốt từ lúc thức dậy. Nàng cũng tự trách mình thật nhiều vì nếu hôm qua nàng nói trước với chị, thì sẽ không phải để chị phải hoảng sợ đến mức này.

"Đừng rời xa tôi nữa..."

Lần đầu tiên Quảng Linh Linh nói lời cầu xin với cô, ánh mắt đầy vẻ mất mác. Tâm Mỹ Linh liền mềm nhũn ra, mặc kệ mình vừa quay lại từ bệnh viện vẫn chưa kịp thay đồ, nàng lên giường nằm cạnh chị, nhẹ nhàng ôm lấy mà nói:

"Sẽ có những lúc em phải vào bệnh viện để khám và chữa bệnh, em không thể để chị theo được. Em hứa khi nào đi sẽ nói với chị trước được không? Làm xong em liền về nhà với chị."

"...được." - Quảng Linh Linh iu xìu đáp. Cô biết em cũng cần phải ra ngoài làm việc, không thể giữ người mãi ở bên cạnh được.

"Chắc là chị đói rồi, từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì mà, để em xuống bếp nấu chút gì cho chị ăn nhé. Đợi em."

Nói xong Mỹ Linh xoay người định rời khỏi giường lại bị chị ôm lấy từ phía sau, cả người áp vào sau lưng nàng, cằm tựa vào vai nàng.

"Cảm giác khi có em ở bên thật ấm áp, thật an toàn."

Mỹ Linh lặng lẽ khóc khi nghe thấy lời này. Trước kia nàng đã nghĩ mình ép buộc chị ở bên cạnh thì những lời nói ngọt ngào thế này chắc sẽ không bao giờ nghe được. Giờ đây, người con gái phía sau lại chủ động ôm lấy nàng, nói ra những lời này với nàng, thật sự làm nàng cảm động mà khóc.

Nàng phủ tay lên bàn tay đang ôm siết lấy mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Không đợi Quảng Linh Linh phản ứng, nàng nhanh chóng quay lại hai tay ôm người kéo vào lòng, hôn lên đôi môi mà nàng hàng ao ước.

Không giống như những lần trước chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Lần này, Mỹ Linh quyết không buông tha chị nhanh như vậy. Quảng Linh Linh có chút bối rối nhưng liền bắt kịp Mỹ Linh. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, tưởng chừng như không còn không khí để thở nữa mới dần buông nhau ra.

"Em yêu chị, Linh Linh!" - nàng thì thầm vào tai chị rồi vội vàng bỏ chạy, để lại một Quảng Linh Linh ngơ ngác ngồi trên giường.

"...yêu sao?" - ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi có chút sưng của mình, Quảng Linh Linh cũng không xác định được tâm trạng của cô lúc này là thế nào.

---

Sẽ cố gắng ra chương mới đều hơn nhé mấy bà ơi, hic tui bệnh liên miên vẫn không khoẻ được :(

Trong lúc chờ đợi mấy bà có thể qua bộ Long Fic mới của tui đọc ủn mông cho tui nhéeee 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com