Q3: Làm Hoà
Xe dừng trước sân biệt thự, Quảng Linh Linh đỡ Mỹ Linh chậm bước vào trong nhà. Cô để nàng nghỉ tạm trên sofa, quan sát sắc mặt của nàng, trên trán nàng giờ đây đã lấm tấm mồ hôi.
Mỹ Linh hoảng hốt đưa tay bao bọc lấy bụng mình, bé con của cô đang rất khó chịu thì phải, bụng dưới mặc dù đã đỡ hơn lúc nãy đôi chút nhưng vẫn còn rất khó chịu.
Bác sĩ khám cho nàng cũng nói nàng phải nghỉ ngơi thật nhiều, nếu tình trạng này còn tiếp diễn, e là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đứa bé.
Nghe đến bé con của mình bị bản thân nàng dày vò mấy ngày qua, Mỹ Linh không dám ở lại tăng ca thêm một phút nào nữa. Trước khi về nàng cũng đã báo cáo với cấp trên sẽ tạm nghỉ một tháng. Bây giờ sức khoẻ của bé con là quan trọng nhất, công việc gì đó nàng không còn tâm trí để nghĩ đến nữa.
Nhận thấy hành động của Mỹ Linh có chút khác lạ, Quảng Linh Linh muốn hỏi lại thôi. Thấy nàng mệt mỏi nằm trên sofa, cô chỉ yên lặng ngồi cạnh nhẹ phủ tay lên bàn tay đang đặt trên bụng Mỹ Linh, nhẹ nhàng xoa.
Quảng Linh Linh chỉ đơn giản nghĩ nàng bị bà dì ghé thăm nên đau bụng, tay vẫn đều đặn xoa trên bụng nàng. Mỹ Linh cảm thấy thật kì lạ, từ lúc Quảng Linh Linh bắt đầu xoa bụng cho nàng, cơn đau giảm dần rồi hết hẳn. Không lẽ bé con biết được mami của nó đang ở bên hay sao?
Mỹ Linh cũng giật mình nghĩ, không lẽ chị đã biết chuyện nên mới quay lại tìm nàng? Chuyện này ngoọi trừ nàng và bạn tốt ra thì không một ai biết. Tại sao chị ấy lại biết được chứ?
Được một lúc thấy sắc mặt Mỹ Linh đã tốt hơn, Quảng Linh Linh mới dám cất tiếng hỏi nàng:
"Em thấy thế nào rồi? Có phải rất khó chịu không? Đợi qua vài ngày nữa sẽ ổn thôi." - tay cô vẫn tiếp tục xoa bụng cho nàng, động tác thập phần ôn nhu.
"Tháng trước chị nhớ em đâu có đau đến như vậy, lần này chắc do không nghỉ ngơi đầy đủ nên mới như thế. Em nằm ngủ một lát đi, để chị làm chút đồ ăn cho em."
Lúc này Mỹ Linh nhận ra Quảng Linh Linh chỉ đơn giản nghĩ là nàng bị bà dì ghé thăm nên mới có hành động như vậy. À, thật ra mỗi lần như thế nàng đều nhõng nhẽo cuộn tròn trong lòng Quảng Linh Linh đòi xoa bụng. Lần này thì cả hai đang chiến tranh lạnh với nhau, nàng cũng không kịp nói sự thật cho chị biết. Cứ như thế, hai người mang hai suy nghĩ khác nhau mà tập trung trên chiếc bụng bằng phẳng kia.
(Nội tâm bé con: Hai người này làm gì khó coi quá. Mau cho bé ăn, bé mệt rồi!)
Rất nhanh một bàn thức ăn đơn giản đã được dọn ra, Quảng Linh Linh lau tay rồi quay lại phòng khách. Nhìn thấy Mỹ Linh đang ngủ, tay vẫn còn để yên ở trên bụng, cô nhẹ nhàng đặt lên xoa vài cái, chỉ nghĩ là nàng còn đau. Sau lại cúi người hôn lên trán, mắt, mũi, rồi dừng lại ở đôi môi mà cô nhớ nhung mấy ngày qua.
Cô khẽ thở dài một tiếng, thật sự cô không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Thường ngày tính tình của Mỹ Linh rất ổn định, nhưng không hiểu sao vào hôm đó em lại xúc động như thế. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi Mỹ Linh nguôi ngoai rồi nghiêm túc nói chuyện lại với nàng.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng quen thuộc trên môi, Mỹ Linh chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. Trước mắt là khuôn mặt Quảng Linh Linh đang kề sát bên nàng, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy lo lắng cùng tự trách.
Hơi ấm chợt rời khỏi môi nàng, thay vào đó là bàn tay nhẹ vuốt ve trán nàng, Quảng Linh Linh nhẹ giọng nói:
"Lần trước chị không cố ý nói như vậy, chỉ là muốn xác định lại mọi chuyện. Chị biết em theo đuổi chị lâu như thế, tốn nhiều công sức như thế. Người sắt đá đến cỡ nào cũng phải tan chảy huống chi là chị. Chỉ là... chị không biết phải thể hiện tình cảm của mình như thế nào, cũng quá ngu ngốc để có thể tìm cách nói ra."
"Trong khoảnh khắc rơi tự do từ trên máy bay, trong tâm trí chị chỉ nghĩ đến em. Nghĩ đến lời cần nói chưa kịp nói ra đã không còn cơ hội nữa, lúc đó chị mới phát hiện mình có bao nhiêu yêu em." - cô khẽ thở dài, liệu bây giờ nói những lời này có quá trễ hay không?
"Thật may ông trời đã cho chị cơ hội được tiếp tục sống, để có thể ngồi ở đây nói với em những lời từ trước giờ chị không đủ can đảm để nói ra. Mỹ Linh... chị yêu em."
Một lần nữa nụ hôn ấm nóng rơi trên trán nàng, nhưng Mỹ Linh lại cảm nhận được trên trán nàng có chút ẩm ướt... Quảng Linh Linh khóc?
Nàng vươn tay ôm lấy mặt chị, quan sát kỹ. Trên gương mặt xinh đẹp kia giờ đây đã thấm đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Linh Linh..." - nàng nhỏ giọng hỏi, tay vẫn không quên lau đi hai hàng nước mắt ướt đẫm kia.
"Liệu bây giờ những lời nói này có quá muộn không? Chị có còn cơ hội không?" - cô vẫn không ngăn được cảm xúc bên trong mình, nỗi tuyệt vọng như bao trùm lấy tâm trí cô.
"Cho dù là năm hay mười năm nữa đều không quá muộn." - nàng cầm tay chị đặt lên ngực trái của mình nói, "Chẳng phải em đã tốn nhiều thời gian như thế để theo đuổi chị hay sao? Nơi này giờ đây đã in đầy hình bóng của chị, cái tên Quảng Linh Linh từ lâu đã cắm rễ sâu trong tim em. Nếu bây giờ em rời xa khỏi chị, liệu rằng em có thể sống tốt với một con tim đầy vết rách được không?"
"Mấy ngày trước chỉ do em quá xúc động nên mới cư xử như vậy, do em sợ khi chị nhớ lại, chị sẽ lại một lần nữa lựa chọn rời xa em. Một lần này là quá đủ với Trần Mỹ Linh này rồi. Em không muốn chúng ta phải xa cách thêm lần nào nữa. Linh Linh, em yêu chị. Rất yêu chị."
Nàng chống người dậy, hai tay ôm lấy vai chị rồi tiến lại gần chiếm lấy đôi môi nàng đã nhớ nhung ba ngày qua.
Quảng Linh Linh vẫn chưa hết kinh ngạc trước lời nói của nàng, mãi cho đến khi cảm nhận được vị ngọt ấm trên môi mình, nàng mới dần lấy lại lí trí.
Đảo khách thành chủ, Quảng Linh Linh siết chặt vòng eo nàng. Đôi tay luồn vào trong vạt áo, khẽ mơn trớn làn da mịn màn kia.
Cô cũng rất nhớ Mỹ Linh, nhớ đến phát điên. Nhớ hình bóng của nàng, nụ cười, giọng nói, nhớ cả thân hình mềm mại này của nàng.
Từng hơi thở quen thuộc hoà lẫn vào nhau, cả hai trao cho nhau nụ hôn sâu như thể sợ chỉ cần rời đi một chút người kia sẽ lập tức biến mất.
Bàn tay mơn trớn trong vạt áo dần di chuyển lên, quen thuộc mà gỡ nút thắt áo ngực bên trong. Rất nhanh, đôi tay liền chuyển ra phía trước bao trọn lấy khoả mềm mại kia.
Nơi này... cảm giác có chút lớn hơn. Quảng Linh Linh tuy vẫn đắm chìm trong nụ hôn nhiệt tình kia nhưng vẫn đủ tinh ý đánh giá nơi quen thuộc của mình.
"Ưm... Linh Linh... đừng. Bây giờ không được." - Mỹ Linh khó khăn lắm mới thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, tay đỡ trước ngực chị nhẹ đẩy ra. Bây giờ cơ thể này của nàng không chỉ có một mình nàng, bé con đang không khoẻ còn ở bên trong...
"Chị nhớ em..." - nụ hôn dời xuống cổ nàng. Quảng Linh Linh tham lam cắn mút lấy chiếc cổ thơm tho của em, để lại vài dấu ấn đỏ phía trên. Nhìn thấy em cô như phát điên, trong đầu chỉ nghĩ muốn chiếm hữu người con gái này, trói buộc em ấy ở bên mình.
"Không được... ưm... chị chờ đã, em có chuyện khác muốn nói..." - nàng khó khăn thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng của chị đang dần trượt xuống trước ngực mình.
"Để sau được không em? Đã ba ngày rồi." - Quảng Linh Linh vẫn cố chấp, trong đầu cô giờ đây chỉ có một ý niệm
muốn ăn sạch người con gái này.
"Chuyện này rất quan trọng!" - hết cách nàng đành phải nghiêm giọng nói với chị. Nàng biết chị vẫn luôn sợ mỗi khi nàng dùng giọng điệu này để nói chuyện.
"Được rồi.... haiz~ em nói đi, nói xong chúng ta có thể tiếp tục được không?" - Quảng Linh Linh vẫn không chịu từ bỏ ý định xấu xa của mình.
"Cho dù em nói xong chúng ta cũng không tiếp tục được!"
"Tại sao lại không được?"
"Vì bé con sẽ không chịu được!"
"Bé con nào, ở đây chỉ có hai chúng ta, hay là em đã để mắt đến đứa con gái nào khác ngoài chị rồi."
"Đồ ngốc này."
Thở dài trước cái đầu gỗ nhà mình, Mỹ Linh cầm tay chị kéo đến bên bụng mình, chậm rãi nói.
"Bé con ở đây, con của chúng ta."
"Em...em nói gì? Con sao? Sao lại có thể?" - Quảng Linh Linh lắp bắp, hoang mang nói.
"Chị nhớ lần say rượu trước đó không? Lúc đó em đã liều mạng ăn cắp thuốc thử nghiệm ở bệnh viện, trong đầu em chỉ nghĩ dùng mọi cách để có thể giữ chân chị ở lại. Nên em đã đánh cược vào loại thuốc thử nghiệm đó... ưm... kết quả là nó có tác dụng thật."
"Vậy em nói... trong này chính là..." - Quảng Linh Linh vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì Mỹ Linh vừa kể.
"Đúng vậy, là con của chúng ta, của em và Linh Linh!" - nàng dịu dàng nhìn xuống bàn tay vẫn đang đặt trên bụng mình, mỉm cười ngọt ngào.
Ngước mặt lên nhìn người trước mắt vẫn đang ngây ngốc ra, Mỹ Linh bật cười. Một Quảng Linh Linh lạnh lùng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa tiêu hoá được câu chuyện vừa rồi.
"Chị... không thích bé con sao?" - Mỹ Linh nhẹ giọng hỏi, đôi mắt nhìn chị có chút tinh nghịch. Nàng biết chị không phải là không thích, chỉ là mọi thứ đến quá nhanh nên con người đầu gỗ này vẫn chưa kịp định hình được.
"Ai nói chị không thích? Đây là con của chúng ta, kẻ nào dám không thích bé con cơ chứ, hừ!" - Quảng Linh Linh đột nhiên thay đổi thái độ, nàng xoay người ôm trọn Mỹ Linh vào lòng, bàn tay vẫn không hề rời khỏi vị trí ban đầu.
"Lúc nãy em nói mình đau bụng là do bé con không khoẻ hay sao? Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Có cần chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra hay không? Có nguy hiểm gì không?"
Bất lực trước hàng tá câu hỏi dồn dập của chị, Mỹ Linh chỉ biết thở dài rồi tựa đầu vào lòng chị, lắng nghe nhịp tim đập của chị, cảm nhận hơi ấm phủ quanh cơ thể mình.
"Trước khi về em đã làm kiểm tra qua rồi, chỉ là ba ngày qua em đã làm việc quá sức nên bé con mới chịu khổ. Em đã xin nghỉ một tháng để ở nhà tĩnh dưỡng. Chị đừng quá lo lắng."
"Nếu có khó chịu gì thì phải nói cho chị biết, đừng chịu đựng một mình như khi nãy... chị đau lòng muốn chết." - Quảng Linh Linh phụng phịu nói nhưng tay vẫn nhẹ xoa trên bụng nàng.
"Được rồi được rồi, bây giờ có chị ở đây bên cạnh em mọi mệt mỏi, khó chịu ba ngày qua đã tan biến gần hết. Chị đúng là liều thuốc chữa lành cho em mà."
"Rất hân hạnh khi được làm viên thuốc chữa lành cho cô Trần đây ạ."
Căn nhà lại lần nữa khôi phục lại bầu không khí ấm áp như lúc trước. Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, bên trong căn nhà đang sáng đèn kia, tiếng cười nói vẫn cứ mãi tiếp tục.
---
Vừa kịp trả nợ cho mấy bà trước khi tui off cả tuần đây hihi.
Đọc xong nhớ cmt cho tui biết nhaaa 🤍 Cmt nhiều đợi tui quay lại tui nấu xôi thịt chất lượng cho mấy bà hí hí hí.
À có muốn tìm tui thì mn qua X nha, bên đó của tui riêng tư hơn. Acc X của tui là Lilysogian =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com