Q3: Tai Nạn
Quyển 3: Giam Cầm
Tin tức đưa tin, vào lúc 9 giờ tối nay một vụ tai nạn hàng không đã xảy ra với máy bay mang hiệu số 533 đang trên đường cất cánh bay đến Hồng Kong...
Chiếc điều khiển TV rớt xuống đất, Mỹ Linh không tin vào những gì mình vừa nghe được. Chuyến bay đó, số hiệu đó là chuyến bay chở người cô yêu về thăm lại quê hương sau ngày tháng ở nơi đất khách làm việc không ngừng nghỉ.
"Có ít nhất 5 hành khách thiệt mạng, hơn 30 người bị thương nặng, hiện số
liệu thống kê vẫn chưa chính xác vì lực lượng chức năng vẫn đang tích cực giải cứu..."
Bàn tay nàng run lên, có 5 người thiệt mạng sao? Đừng nói trong 5 người đó có cả người mà nàng yêu thương nhất. Nàng vẫn chưa kịp nói lời tỏ tình với chị cơ mà.
*ring ring*
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ suy nghĩ hỗn loạn của nàng. Là điện thoại từ bệnh viện gọi đến.
"Bác sĩ Mỹ Linh, cô đã xem tin tức về vụ tai nạn máy bay chưa? Hiện những người còn sống sót đã được chuyển vào bệnh viện của chúng ta, tất cả bác sĩ đều nhận lệnh khẩn cấp đến cứu người. Cô mau chóng đến đây đi nhé."
Nói xong đầu dây bên kia vội vàng cúp máy. Mỹ Linh nghe thấy những người còn sống sót toàn bộ đều được chuyển đến bệnh viện của mình, nàng lập tức thay đồ rồi lên xe phóng thật nhanh đến bệnh viện.
Trên đường đi, bàn tay cầm vô lăng của nàng run rẩy không thôi, nhưng Mỹ Linh vẫn ráng trấn tĩnh bản thân rằng, số người sống sót chiếm tỉ lệ nhiều hơn, nàng hy vọng chị ấy là một trong số những người đó.
Cảnh tượng trong bệnh viện thật sự hỗn loạn, khắp nơi đều là người nằm la liệt trên băng ca, số lượng y tá và bác sĩ không đủ để chăm sóc hết từng đó người. Vì đây là bệnh viện gần với sân bay nhất nên cảnh sát đã quyết định đưa toàn bộ người gặp nạn đến đây.
Nhìn những thi thể được trùm vải trắng, Mỹ Linh không dám tiến lại gần mà chỉ cố đi lướt qua thật nhanh.
"Bác sĩ Mỹ Linh, khu bên này vẫn chưa có ai đến khám, chị qua đó nhé." - một nữ y tá chạy đến nói với nàng.
Mỹ Linh không đáp lại mà chỉ gật đầu đồng ý rồi bước chân nhanh đến khu vực được phân chia. Bên này có tất cả 8 người, đa số đều bị chấn thương nặng. Nàng theo thứ tự đến kiểm tra từng người một, nhưng đến người cuối cùng rồi vẫn không phải là chị ấy.
Trong lòng đang phân vân có nên qua khu vực khác để xem tình hình hay không thì từ bên ngoài hai nữ y tá vội vàng đẩy nạn nhân khác đang nằm trên băng ca vào, bộ dạng vô cùng hối hả.
"Bác sĩ Mỹ Linh, tất cả các khu còn lại đều đã chật kín người, chị giúp em kiểm tra cho nạn nhân này nhé. Cô ấy có vẻ bị khá nặng."
Quay lại nhìn người đang chật vật nằm trên băng ca được đẩy đến, tim Mỹ Linh như hẫng đi một nhịp. Là chị! Thì ra chị vẫn còn sống, ông trời vẫn còn thương cô.
Trên người Quảng Linh Linh giờ đây vô cùng chật vật, trên cơ thể nhiều vết trầy xước, phần nặng nhất là trên đầu. Một vết rách sâu bên phải khiến máu không ngừng chảy, giờ phút này Quảng Linh Linh đã toàn hoàn bất tỉnh, không biết được có một người đang rất đau lòng đứng bên cạnh chị lặng lẽ khóc.
"Linh Linh, em xin lỗi... nếu như không phải tại em... thì chị đã không thành ra thế này." - nàng nắm tay chị bật khóc.
Rất nhanh Mỹ Linh đã kiểm tra cho Quảng Linh Linh xong, những vết thương cũng được nàng băng bó lại. Duy chỉ có vết thương sâu ở trên đầu lại làm nàng lo ngại nhất. Theo dõi phim chụp cắt lớp, Mỹ Linh nhận thấy một phần não của Quảng Linh Linh đã chịu tổn thương do va đập. Khả năng khi tỉnh lại, điều xấu nhất xảy ra chính là Quảng Linh Linh sẽ tạm thời mất đi kí ức.
Như vậy... cũng tốt.
Sắp xếp cho chị nằm ở phòng hồi sức đặc biệt, Mỹ Linh xong việc mặc kệ mệt mỏi liền thay áo vào phòng chị.
Ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn người con gái đang ngủ mê man, Mỹ Linh nắm lấy tay chị khẽ hôn lên. Nàng biết ý nghĩ vừa rồi của mình có bao nhiêu ích kỷ, nhưng nàng thật sự muốn giữ người con gái này bên cạnh mình cả đời, không để chị chạy thoát.
Trước khi tai nạn xảy ra, Quảng Linh Linh và Mỹ Linh đã có hôn ước với nhau. Mặc dù hôn ước này hoàn toàn là ép buộc đối với Quảng Linh Linh, đó chính là lý do cô chọn quay về quê hương để trốn tránh Mỹ Linh một thời gian. Không ngờ chuyến bay lại gặp nạn như vậy.
Mỹ Linh là bác sĩ cao cấp của bệnh viện, cũng chính là người thừa kế duy nhất của bệnh viện này. Với khối tài sản khổng lồ cùng vẻ bề ngoài vô cùng xinh đẹp, nàng có biết bao nhiêu người theo đuổi, xếp hàng dài nhưng lại nhất quyết chỉ chọn một mình Quảng Linh Linh.
Trong một lần tiếp nhận bệnh nhân đặt lịch riêng, nàng đã vô tình gặp Quảng Linh Linh. Cơ địa của chị vốn rất dễ dị ứng, cộng với việc phải đi quay chụp quảng cáo thường xuyên, liên tục tiếp xúc với các đạo cụ chụp ảnh. Lần đó vô tình Quảng Linh Linh chụp với hoa, khiến cả cơ thể của cô phản ứng dữ dội, lúc đến bệnh viện đã bắt đầu có triệu chứng khó thở.
Từ ánh mắt đầu tiên, Mỹ Linh đã rung động khi nhìn thấy cô gái yêu ớt nằm trên giường bệnh, dù khuôn mặt nhợt nhạt nhưng không khiến vẻ đẹp của chị giảm đi. Qua thời gian điều trị, phải tiếp xúc với chị hàng ngày, Mỹ Linh dần sinh ra tình cảm với chị. Nàng cũng không ngờ rằng thứ tình cảm này lại mọc rễ đâm sâu vào tim nàng như thế. Nếu bây giờ cố tình nhổ ra, nàng chỉ có thể chết.
Trớ trêu thay, Quảng Linh Linh vẫn giữ thái độ cực kì lạnh nhạt với nàng, chị nói bản thân chỉ muốn tập trung kiếm thật nhiều tiền để có thể lo cho gia đình ở Hồng Kong xa xôi kia. Mỹ Linh nhận thấy việc dùng chân tình không có khả năng lung lay được Quảng Linh Linh, nàng đã phải dùng đến chiêu thức hèn mọn nhất, dùng tiền để trở thành kim chủ của chị, ép chị kí tên vào khế ước hôn nhân.
Quảng Linh Linh cũng chỉ là người chân ướt chân ráo mới vào nghề, từ trên trời rơi xuống một vị kim chủ thế kia, cô đành nhắm mắt chấp nhận, đặt bút kí vào khế ước hôn nhân với Mỹ Linh. Dù gì thời hạn cũng chỉ có 2 năm, sau 2 năm đó tài nguyên của cô chắc chắn sẽ mở rộng hơn, lúc đó cô có thể tự do phát triển bản thân mà không chịu sự kèm cập gì của ai.
Nhưng Quảng Linh Linh đâu ngờ rằng, thứ giấy tờ mà cô kí tên kia, thật chất không phải là khế ước hôn nhân, mà là một tờ giấy đăng kí kết hôn hàng thật giá thật. Nếu mai này phải li hôn, nàng sẽ phải đền bù tổn thất 100% cho Mỹ Linh.
Biết bản thân mình không đứng đắn khi lừa chị kí tên vào giấy đăng kí kết hôn kia, nhưng Mỹ Linh đã nghĩ đủ mọi cách, riêng chỉ có cách này mới có thể giữ chân chị bên mình, dù nàng biết chị không hề yêu nàng mà chỉ yêu tiền của nàng thôi.
Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh kia, Mỹ Linh đã suy nghĩ rất lâu, lần này nàng sẽ trả tự do lại cho chị, sẽ không giam cầm đôi cánh của chị nữa.
Tình hình Quảng Linh Linh thể sẽ hôn mê đến ngày mai, Mỹ Linh quyết định sắp xếp lại công việc của mình ở bệnh viện, ở lại đây một đêm với chị. Dù sao Quảng Linh Linh một thân ở nơi đất khách, không có người nhà bên cạnh chăm sóc trong lúc này, mà chỉ có một mình nàng là "vợ" hợp pháp của chị.
"Linh Linh, ngày mai khi chị tỉnh dậy, em sẽ trả lại đôi cánh tự do cho chị, xem như đoạn nhân duyên của chúng ta đến đây là chấm dứt." - nàng thì thầm vào tai chị, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
~~~
Gần sáng, Mỹ Linh bị tiếng động bên cạnh làm tỉnh giấc, nhớ tới người đang nằm ở giường bên, nàng vội vàng bật dậy đi đến cạnh giường chị.
Quảng Linh Linh lúc này đã có dấu hiệu tỉnh lại, tay vung lên như tìm kiếm thứ gì đó dù hai mắt nàng vẫn nhắm chặt.
"Đừng mà... Mỹ Linh..." - cô hốt hoảng la lên.
"Linh Linh, là em, là Mỹ Linh ở đây, chị đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, có em ở bên cạnh chị đây." - nàng vội nắm lấy bàn tay chị áp lên má mình, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Tại sao chị lại gọi tên mình trong mơ, có lẽ là chị đã hận nàng quá chăng nên ngay cả trong cơn ác mộng cũng gọi tên nàng.
"Ha~..."
Quảng Linh Linh chậm rãi mở mắt, phía trước bỗng nhoè đi vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Cô định đưa tay lên che mắt lại nhưng rồi nhận ra tay mình đang bị một bàn tay ấm áp khác nắm lấy. Quảng Linh Linh dời tầm mắt sang bên cạnh giường, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng xa lạ nhưng lại cực kì xinh đẹp kia, bất chợt cô lên tiếng.
"Em... là ai?"
Dù đã đoán trước được kết quả, nhưng Mỹ Linh vẫn không khỏi bàng hoàng vì ngay cả nàng mà chị cũng không nhận ra được.
"Nhẫn... chúng ta là gì của nhau?" - Quảng Linh Linh mơ hồ hỏi.
Nhùn xuống chiếc nhẫn đang đeo trên tay nàng và chị, Mỹ Linh giờ phút này
mới để ý đến thì ra chị vẫn luôn đeo chiếc nhẫn cặp với nàng, đây là chiếc nhẫn nàng đã ép buộc chị phải đeo sau khi lừa được chị kí vào giấy đăng kí kết hôn.
Thuận nước đẩy thuyền, Mỹ Linh lại gạt bỏ đi ý tưởng trả lại tự do cho chị. Nhìn một Quảng Linh Linh ngốc nghếch nằm trên giường kia, nàng lại chợt nảy ra một ý định xấu xa, nếu chị đã không thể nhớ lại, vậy thì nàng sẽ tranh thủ đoạn ngày tháng này tận hưởng niềm vui của mình.
"Em là Mỹ Linh, chị không nhớ em sao? Chúng ta là vợ hợp pháp của nhau, trên đường chị trở về thăm ba mẹ đã gặp tai nạn máy bay. Cũng may vẫn còn nguyên vẹn trở về bên em." - nói xong nàng nhẹ nhàng hôn lên trán chị, mặc kệ mùi thuốc sát trùng vẫn còn nồng nặc kia.
"Là vợ sao?"
"Đúng vậy, chúng ta đã kết hôn được 1 tháng, chị có biết em lo lắng thế nào không?"
"Tôi... tôi xin lỗi..." - Quảng Linh Linh ngoan ngoãn trả lời.
"Thật may vì chị không sao, từ bây giờ đừng bao giờ rời xa em nữa nhé." - Mỹ
Linh dụ dỗ nói.
Nhận thấy lời nói của người kia vô cùng thành thật, Quảng Linh Linh khẽ gật đầu. Thật ra từ lúc cô mở mắt, nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mình, tim cô đã đập rất nhanh, cô còn tưởng mình vừa trúng tiếng sét ái tình, thì ra người này là vợ của cô.
Mỹ Linh định xoay người đi rót nước cho chị thì lại bị một bàn tay nắm lại, nhìn thấy Quảng Linh Linh vẻ mặt đầy uỷ khuất nhìn nàng, tâm nàng như mềm nhũn ra.
"Làm sao thế, chị khó chịu chỗ nào sao?"
"Không có... um... đừng rời khỏi tôi..."
Có lẽ sau vụ tai nạn, cô đã bị chấn kinh ít nhiều, giờ phút này cô chỉ cần một mình người này ở bên cạnh mới có thể cảm thấy an toàn.
"Em chỉ đi lấy nước thôi, mê man lâu như thế chắc chị đã khát lắm rồi. Ngoan bỏ tay ra em sẽ quay lại ngay." - Mỹ Linh nhẹ giọng dỗ dành chị. Người này sau khi tỉnh lại không còn chút lạnh lùng, ngang ngược của khi xưa nữa mà lại trở thành một chú cún con vô cùng bám người.
Mỹ Linh nhanh chóng đi lấy nước rồi quay lại từng muỗng đút cho chị uống, nhìn dịch truyền vẫn còn, nàng biết lúc này chị mới tạm tỉnh lại thôi.
Đỡ chị nằm xuống, vén lại góc chăn rồi dỗ chị ngủ, Mỹ Linh chưa bao giờ cảm nhận được sự vui sướng như bây giờ. Một Quảng Linh Linh vô cùng nghe lời và dựa dẫm vào nàng, khiến chiếc rễ kia như càng đâm sâu vào tim nàng hơn.
"Nếu có phải xuống địa ngục, em cũng sẽ trói chị ở bên cạnh mình." - Mỹ Linh thì thầm vào tai Quảng Linh Linh, người đã thiếp đi vì tác dụng của thuốc.
---
Quyển 3 lên kệ rồi, lần này mấy bà cho tui cảm nhận về nội dung này nhó 🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com