Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - KHOẢNG CÁCH VÀ IM LẶNG

- Cả tuần trôi qua, Orm cố tránh mọi cuộc gặp với Ling.
- Cô viện cớ bận việc để làm việc ở bộ phận khác, cố gắng không để bản thân chạm mặt người mà trái tim vẫn còn đau mỗi khi nhớ tới.
- Nhưng càng tránh, cô lại càng thấy trống rỗng.
- Văn phòng rộng lớn, tiếng bước chân quen thuộc của Ling vọng qua hành lang, ánh mắt ân cần mỗi khi cô hỏi "Cậu ăn chưa?" - tất cả giờ chỉ còn là ký ức.
- Một buổi chiều muộn, Ling đứng bên cửa kính tầng 20, nhìn mưa rơi.
- Từ sau buổi tiệc, cô biết Orm đã nghe thấy chuyện giữa mình và Tiểu Mẫn. Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn cả - là cảm giác bất lực khi không thể giải thích.
- Tiểu Mẫn vẫn đến công ty mỗi ngày, lấy lý do "hỗ trợ dự án hợp tác" để quanh quẩn bên Ling.
- "Chị lại đang nghĩ về Orm à?" - Tiểu Mẫn khẽ hỏi, giọng pha chút ghen.
"Ừ." - Ling đáp thật.
"Sao chị phải bận tâm chứ? Chị đâu nợ gì cô ấy."
"Không, chị nợ cô ấy một lời giải thích... và cả một cơ hội."
- Ánh mắt Ling dứt khoát. Cô hiểu rằng nếu cứ để mọi thứ mờ mịt thế này, Orm sẽ mãi rời xa.
- Cùng lúc đó, Orm ngồi trong quán cà phê nơi hai người từng hẹn, tay cầm đơn xin nghỉ việc.
"Mình không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa... Mỗi ngày đều phải nhìn thấy người mình muốn quên nhất."
- Điện thoại rung - là tin nhắn từ Ling.
"Orm, mình cần gặp cậu. Chỉ một lần thôi, được không?"
- Orm nhìn dòng tin nhắn thật lâu, tim cô nặng trĩu.
"Gặp để làm gì? Để nghe chị giải thích rằng em chỉ hiểu lầm à?" - cô thì thầm, rồi tắt màn hình.
- Tối hôm đó, Ling đợi Orm dưới sảnh công ty.
Cô đứng đó đến khi mọi người ra về hết, chỉ còn lại ánh đèn vàng yếu ớt và cơn gió lạnh quét qua.
- Orm bước ra, định đi thẳng, nhưng Ling gọi lại:
"Orm! Làm ơn... nghe mình nói một lần thôi!"
- Cô khựng lại, nhưng không quay đầu.
"Chuyện giữa mình và Tiểu Mẫn không như em nghĩ."
- Orm siết chặt quai túi, giọng nghẹn lại:
"Em đã thấy đủ rồi, Ling. Không cần phải nói nữa."
"Nhưng em chỉ thấy những gì cô ấy muốn em thấy thôi! Tiểu Mẫn cố tình-"
"Thôi đi!" - Orm quay lại, nước mắt lăn dài. "Dù là cố tình hay không, thì giữa hai người... vẫn quá thân mật để em có thể tin chị."
- Ling lặng người. Cơn mưa bắt đầu rơi, nhẹ như đêm xưa nhưng lạnh lẽo hơn.
Cô bước lại gần, muốn nói điều gì đó, nhưng Orm đã lùi bước.
"Em xin lỗi, Ling... em cần thời gian."
- Orm rời đi, bóng lưng cô dần khuất trong màn mưa.
Ling đứng đó, tay vẫn dang ra trong khoảng không trống rỗng, ánh mắt nhòe đi theo từng hạt nước rơi.
- Tối hôm đó, Orm mở điện thoại, nhìn ảnh hai người chụp chung từ hồi đại học.
Cô vuốt nhẹ lên màn hình, khẽ cười buồn:
"Nếu như hôm đó, em không chạy trốn... có lẽ chúng ta đã khác."
- Còn ở phía bên kia thành phố, Ling ngồi trong xe, nhìn qua khung kính mưa giăng, thì thầm:
"Dù cậu có trốn đến đâu, Orm... mình cũng sẽ tìm lại cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm