Chương 14 - TÌM LẠI NHAU
- Đêm đó, trời vẫn chưa dứt mưa.
- Ling lái xe xuyên qua những con phố loang ánh đèn vàng, tay cô siết chặt vô lăng. Bản nhạc trong xe là bài Orm từng thích - "Nắng Có Còn Xuân" - giờ nghe lại, chỉ khiến lòng cô thêm nặng nề.
"Orm... nếu em biết tất cả chỉ là hiểu lầm, liệu em có tha thứ cho mình không?"
- Cô dừng xe trước một quán nhỏ ven sông - nơi Orm từng nói "muốn đến khi thấy mệt".
- Bên trong, quán thưa người, chỉ còn vài vị khách lặng lẽ nhìn mưa.
- Ling bước vào, vừa hỏi nhân viên thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở góc cuối:
"Cho em thêm một ly trà gừng."
- Cô quay lại.
- Orm đang ngồi đó - tóc buộc gọn, áo khoác mỏng, đôi mắt nhìn xa xăm qua ô cửa kính đọng nước.
- Trái tim Ling khẽ run lên. Cô bước chậm tới, như sợ chỉ một tiếng động thôi cũng khiến giấc mơ tan biến.
"Orm..."
- Orm giật mình, quay lại. Ánh nhìn chạm nhau - bối rối, lạc lõng, xen chút hoang mang.
"Chị... đến đây làm gì?" - giọng cô nhỏ, hơi khàn.
- Ling hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Để nói với em... về hôm đó. Tất cả chỉ là một sự sắp đặt. Là Tiểu Mẫn đã cố tình tạo ra hiểu lầm."
- Orm im lặng. Cô cụp mắt, hai tay nắm chặt ly trà gừng nóng hổi.
"Vậy... còn ánh mắt chị nhìn cô ấy thì sao? Cũng là dàn dựng à?"
Ling khẽ nhắm mắt.
"Không. Nhưng ánh mắt đó không phải là tình cảm. Là thương hại... và lỗi lầm của mình khi để quá khứ xen vào hiện tại."
- Orm khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi.
"Chị có biết, mấy hôm nay em ghét mình lắm không? Em ghét vì vẫn mong chị giải thích, dù em bảo rằng em không cần nghe nữa."
- Ling tiến lại gần, giọng khẽ run:
"Em có quyền giận, có quyền ghét. Nhưng xin em đừng im lặng. Đừng rời đi mà không để mình nói hết câu."
- Orm nhìn cô, ánh mắt dần mềm lại.
Mưa ngoài trời vẫn rơi, từng giọt lăn dài trên ô kính, như những vết nước mắt chưa kịp lau.
- Ling tiếp lời:
"Mình đã để em chịu thiệt thòi quá nhiều, Orm. Nếu em muốn rời xa, mình sẽ không giữ. Nhưng nếu em còn chút tin tưởng, hãy để mình chứng minh rằng - thứ tình cảm giữa chúng ta không phải sai lầm."
- Không gian chìm trong im lặng.
Orm quay đi, ánh đèn hắt lên gương mặt cô - vừa ướt, vừa sáng, vừa yếu mềm.
"Chị có biết không..." - cô khẽ nói - "em vẫn nhớ mùi hương của cà phê chị pha buổi sáng. Mỗi khi tỉnh dậy, em vẫn mong thấy chị ở đó."
- Ling nở nụ cười nhẹ, đau mà ấm:
"Và chị vẫn giữ chiếc ly em hay dùng. Mỗi sáng đều đặt nó bên cửa sổ. Như thể chỉ cần quay lại... em sẽ ngồi đó."
- Orm quay sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt.
- Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, nhưng lại như cách nhau cả một trời hiểu lầm và nỗi sợ.
- Ling vươn tay ra - khẽ, chậm rãi.
"Cho chị một cơ hội nữa... được không?"
- Orm nhìn bàn tay ấy thật lâu. Mưa ngoài kia rơi nặng hạt hơn, gió thổi vào cửa kính kêu ràn rạt.
- Cuối cùng, cô chỉ khẽ nói:
"Để em nghĩ thêm, chị Ling."
- Rồi cô đứng dậy, đi ra khỏi quán, để lại Ling đứng giữa không gian lặng lẽ, ánh đèn mờ và tiếng mưa hòa cùng tiếng tim đập lạc nhịp.
- Ling nhìn theo bóng dáng Orm khuất dần trong màn mưa.
Một nụ cười mỏng hiện trên môi cô:
"Chỉ cần em còn nói chuyện với mình... nghĩa là vẫn còn hy vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com