Chương 15 - VẾT NỨT TRONG TIM
- Sau đêm mưa ấy, Orm vẫn không liên lạc lại.
- Ling cũng không dám nhắn thêm - chỉ biết mỗi sáng đều mở tách cà phê, nhìn ly trắng Orm từng dùng đặt bên khung cửa sổ.
- Ngày nào cũng vậy, như một thói quen, như cách để giữ chút hy vọng mỏng manh.
- Nhưng trong lòng Orm, cơn sóng vẫn chưa yên.
- Dù đã nghe Ling giải thích, hình ảnh Tiểu Mẫn kề sát bên cô vẫn khiến trái tim Orm nhói lên.
"Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm... sao ánh mắt chị lúc đó lại dịu dàng đến thế?"
- Một buổi chiều, khi Orm tan làm, cô nhận được tin nhắn từ số lạ.
"Chị Orm, em là Tiểu Mẫn. Có vài chuyện em nghĩ chị nên biết. Về Ling."
- Từng chữ như bóp nghẹt ngực cô.
- Orm ngập ngừng rồi đồng ý gặp.
- Quán cà phê hôm đó vẫn là nơi cũ - nhưng không còn vị ngọt của kỷ niệm, chỉ có mùi cà phê đắng nghét và nụ cười điềm nhiên của Tiểu Mẫn.
"Em xin lỗi vì đã khiến chị hiểu lầm." - Tiểu Mẫn bắt đầu, giọng nhỏ nhẹ. - "Nhưng chị cũng nên biết... Ling vẫn chưa hoàn toàn quên em."
- Orm khẽ nhíu mày:
"Cô nói gì vậy?"
- Tiểu Mẫn rút điện thoại ra, cho Orm xem một tấm hình - Ling và cô ta cùng bước ra khỏi khách sạn, ánh sáng vàng khiến cảnh tượng mập mờ.
"Lần này là em gặp sự cố, Ling đến đón giúp. Nhưng báo chí chụp lại rồi. Em chỉ sợ chị lại tổn thương."
- Orm nhìn bức ảnh thật lâu. Mọi thứ quay cuồng.
- Cô cố nở một nụ cười lạnh:
"Không cần lo. Tôi đã quen với việc chị ấy xuất hiện bên người khác rồi."
- Tối hôm đó, Ling đến nhà Orm.
"Orm, nghe chị nói-"
- Nhưng Orm cắt lời:
"Không cần đâu. Em hiểu rồi. Chị không có lỗi, chỉ là em quá ngu ngốc khi nghĩ mình có thể chen vào quá khứ của chị."
- Ling sững người. Cô bước đến gần, nắm lấy tay Orm.
"Không! Em đang hiểu lầm. Mẫn chỉ-"
- Orm giật tay ra, nước mắt rơi không kiểm soát.
"Em không muốn nghe nữa! Chị luôn có lý do để bảo vệ người khác, còn em thì sao? Ai bảo vệ em?"
- Lời nói ấy khiến Ling chết lặng.
- Cô nhìn Orm, ánh mắt đầy đau khổ:
"Nếu chị có thể đổi hết mọi thứ để em tin, chị sẽ làm. Nhưng chỉ xin em đừng rời đi."
- Orm quay lưng, giọng nghẹn:
"Có lẽ chúng ta nên dừng lại một thời gian, để cả hai biết mình thật sự muốn gì."
- Cánh cửa khép lại sau lưng cô, để Ling đứng một mình giữa căn phòng mờ sáng.
Bên ngoài, tiếng mưa lại bắt đầu rơi - như lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng như lần đầu tiên họ xa nhau.
- Đêm đó, Ling ngồi trong bóng tối, nhìn màn hình điện thoại có tên Orm sáng lên rồi tắt đi.
- Cô biết... mình đang mất dần người mà cô không thể buông.
"Nếu tình yêu là vết thương... thì em chính là vết thương đẹp nhất của đời chị, Orm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com