Chương 18 - GẶP LẠI TRONG CƠN MƯA
- Chiều hôm đó, bầu trời Chiang Mai chuyển xám nhanh đến lạ.
- Orm vừa tan làm, trời bất chợt đổ mưa - hệt như ngày đầu tiên cô gặp Ling năm nào.
- Cô đứng nép dưới mái hiên, tay cầm chiếc khăn trắng đã sờn viền.
- Đó là chiếc khăn Ling để rơi hôm trước.
- Từ lúc nhặt được, Orm vẫn mang theo bên mình, như một thói quen... hay đúng hơn, như một cách giữ lại ký ức.
"Nếu thật sự là chị... sao chị lại không đến gặp em?"
"Chị sợ điều gì chứ?"
- Tiếng mưa rơi đáp lại, dày đặc như tiếng tim đập vỡ vụn.
- Bên kia đường, trong làn mưa mờ ảo, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ chiếc ô tô đen.
- Orm ngẩng lên - tim cô như ngừng đập.
Ling.
- Cô đứng đó, không ô, để mặc mưa xối xuống mái tóc, ánh mắt hướng thẳng về phía Orm - đầy do dự, đầy khát khao.
- Orm sững sờ vài giây, rồi bước chậm lại.
Những giọt nước hòa vào nước mắt, khiến tầm nhìn nhòe đi.
- Ling tiến tới, giọng run run:
"Em còn giận chị sao?"
- Orm không trả lời, chỉ nhìn sâu vào mắt Ling.
- Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng cả hai chẳng ai chịu tránh.
"Chị không dám đến gần, vì sợ em đã quên. Nhưng khi thấy em cầm chiếc khăn ấy... chị biết mình không thể trốn nữa."
- Orm mím môi, giọng nghẹn lại:
"Vậy sao chị không nói? Sao để em phải chờ, phải đau đến thế này?"
- Ling khẽ bước thêm một bước, bàn tay vươn ra, chạm nhẹ lên má Orm.
"Vì chị không biết mình còn tư cách gì để yêu em nữa."
- Orm cười khẽ, nụ cười vừa đau vừa ấm:
"Chị ngốc thật. Em chưa từng muốn ai khác ngoài chị cả."
- Ling sững người. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh đều biến mất.
- Cô kéo Orm vào lòng, ôm chặt như thể chỉ cần buông ra thôi, cả thế giới sẽ sụp đổ.
"Cho chị một cơ hội nữa, được không?"
"Chị hứa... lần này sẽ không để em rơi nước mắt thêm lần nào nữa."
- Orm gật nhẹ, giọng thì thầm trong hơi thở run rẩy:
"Em đã chờ câu này lâu lắm rồi."
- Hai người nhìn nhau, rồi Ling cúi xuống - một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào môi Orm, ấm áp giữa làn mưa lạnh.
- Không còn hiểu lầm, không còn khoảng cách, chỉ còn hai trái tim cuối cùng cũng tìm lại được nhịp đập của mình.
- Khi mưa tạnh, trời mở ra một khoảng sáng trong xanh.
- Orm tựa đầu lên vai Ling, mỉm cười:
"Chị biết không, em vẫn luôn tin... dù đi bao xa, chúng ta cũng sẽ gặp lại - trong một cơn mưa."
- Ling siết chặt tay Orm, khẽ đáp:
"Ừ, vì đó là cách định mệnh nhắc chị... rằng em chính là nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com