Chương 4: GẦN GŨI NHAU HƠN
- Cuối tuần, trường H tổ chức buổi dã ngoại ngắn cho các câu lạc bộ tại công viên thành phố. Orm cũng được LingLing rủ đi cùng nhóm hội học sinh để phụ chuẩn bị đồ ăn và trò chơi.
"Em nhớ mang theo nước và áo khoác nha, hôm nay nắng lắm đó."
"Dạ, chị yên tâm. Em chuẩn bị kỹ lắm rồi!"
- LingLing cười khẽ. Còn Orm thì tim đập rộn ràng như thể mới uống ba ly cà phê liền một lúc.
- Khi cả nhóm đến nơi, mọi người nhanh chóng dựng lều, bày thức ăn. Tiếng cười nói vang khắp công viên. Orm cùng mấy bạn khác phụ sắp bánh trái, trong khi LingLing thì lo chụp ảnh và kiểm tra danh sách trò chơi.
- Một lúc sau, Orm cầm chai nước chạy lại:
"Chị LingLing, uống nước đi nè. Nãy giờ chị chưa nghỉ chút nào hết á."
- LingLing đón lấy, ánh mắt dịu dàng:
"Cảm ơn em. Em quan tâm chị quá ha."
- Chỉ một câu nói đơn giản, mà khiến mặt Orm nóng ran. Cô lúng túng cúi đầu, giả vờ chỉnh lại khăn trải bàn để che đi nụ cười đang tràn trên môi.Buổi trưa, nắng bắt đầu gay gắt. Mọi người kéo nhau ra chơi trò kéo co. Orm đứng bên ngoài cổ vũ cho nhóm của mình, cười đến nỗi má đỏ hồng. LingLing ở đội đối diện, tay siết chặt sợi dây, ánh mắt tập trung, mái tóc khẽ lay theo gió.
"Sao chị lúc nào cũng tỏa sáng như vậy chứ..." - Orm thầm nghĩ.
- Khi cuộc chơi kết thúc, cả hai đội đều cười ngất. Nhưng giữa lúc vui vẻ đó, Orm bỗng thấy LingLing lảo đảo.
"Chị ơi! Chị sao vậy?"
"Chắc chị hơi chóng mặt, nắng quá..."
- Không kịp suy nghĩ, Orm đỡ lấy cô, dìu vào chỗ có bóng râm. Mọi người lo chuẩn bị nước và khăn lạnh.
"Để em lo cho chị, mọi người cứ chơi tiếp đi."
- Orm nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán LingLing. Cô thì thầm, giọng run run:
"Chị không sao chứ... em lo quá."
"Không sao đâu, chỉ hơi mệt tí thôi."
- Khoảnh khắc ấy, cả hai gần nhau đến mức Orm có thể nghe rõ nhịp thở của cô. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Trong vài giây ngắn ngủi, thế giới xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hai người - và tiếng tim đập hòa vào nhau.
- LingLing mỉm cười khẽ:
"Cảm ơn em, Orm."
"Dạ... chị nghỉ thêm chút nữa nha."
- Buổi dã ngoại kết thúc, LingLing vẫn hơi mệt nên Orm đi cùng cô về. Trên xe, không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên. Ánh chiều tà len qua cửa kính, chiếu lên gương mặt cả hai, khiến khung cảnh dịu dàng đến lạ.
- LingLing khẽ quay sang:
"Em dễ thương lắm đó, Orm biết không?"
- Orm giật mình, quay đi:
"Chị nói gì vậy, em... em đâu có đâu."
"Thật mà. Ở cạnh em, chị thấy nhẹ lòng."
- Câu nói ấy như một bản nhạc vang trong đầu Orm, khiến cô chỉ biết mím môi, cố giấu đi nụ cười ngốc nghếch.
- Tối hôm đó, Orm nằm dài trên giường, ôm gối và cười không dứt. Tin nhắn đến:
LingLing: "Cảm ơn em vì đã chăm chị hôm nay. Nhờ em mà chị thấy khỏe hơn nhiều."
Orm: "Không có gì đâu ạ, miễn chị khỏe là vui rồi."
LingLing: "Ngủ ngon nha, Orm của chị."
Orm của chị...
- Orm đọc lại tin nhắn ấy hơn mười lần. Cô úp mặt vào gối, tim đập thình thịch không ngừng.
- Đêm hôm đó, Orm không ngủ được - nhưng không phải vì mất ngủ, mà vì cô đã thật sự biết yêu là gì.
- Thanh xuân của Orm không còn là những ngày trôi qua bình thường nữa.
- Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, trong tâm trí cô chỉ có một cái tên duy nhất - LingLing.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com