Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: GẶP LẠI NHAU VÀ NHỮNG CẢM XÚC CŨ TRỞ LẠI

- Ngày đầu tiên làm việc của Orm trôi qua trong một mớ cảm xúc khó tả.
Bên ngoài, cô cố giữ vẻ bình tĩnh, chuyên nghiệp. Nhưng trong lòng thì náo loạn - người mà cô từng thương thầm, từng là thanh xuân của mình, giờ lại chính là sếp của cô.
- Buổi sáng, LingLing họp cùng phòng marketing - nơi Orm được phân công.
Orm ngồi lặng lẽ ở góc bàn, ghi chép cẩn thận. Cứ mỗi lần LingLing nói, cô lại lén ngẩng lên nhìn.
- Không hiểu vì sao, giọng nói ấy vẫn khiến tim cô run như ngày nào.
- Khi buổi họp kết thúc, LingLing bước đến bàn Orm.
"Em làm tốt lắm, phần trình bày ý tưởng khá ấn tượng."
"Em cảm ơn chị... à, giám đốc."
LingLing khẽ cười, lắc đầu:
"Ở chỗ làm thì cứ gọi vậy đi, còn ngoài giờ... vẫn là chị LingLing được chứ?"
- Orm ngẩn ra, rồi đỏ mặt.
"Vâng... vẫn là chị LingLing."
- Giờ tan làm, trời lất phất mưa.
Orm đứng ở bãi xe, nhìn dòng người hối hả về nhà. Cô quên mang áo mưa, và chợt thấy bóng dáng quen thuộc tiến lại.
"Lại quên mang dù hả?"
Orm ngẩng đầu - LingLing đang đứng trước mặt, cầm chiếc ô màu xanh pastel ngày xưa.
"Chiếc ô này... vẫn còn sao ạ?"
"Ừ. Chị vẫn giữ. Hôm đó nhờ nó mà chị được đi cùng em về, nhớ không?"
- Cô bật cười, còn Orm thì khẽ cúi đầu, tim đập loạn nhịp.
- Hai người cùng đi dưới mưa.
- Lần này không còn là sân trường, không còn đồng phục - mà là phố xá đông đúc, ánh đèn phản chiếu trên con đường ướt mưa.
Nhưng cảm giác... vẫn như cũ.
- LingLing bất chợt nói khẽ:
"Thật lạ, bao năm rồi mà đi bên em, chị vẫn thấy bình yên như ngày ấy."
Orm im lặng một lúc rồi đáp:
"Em cũng vậy... chỉ là, bây giờ chúng ta không còn là học sinh nữa."
"Không còn là học sinh... nhưng vẫn là chị và em."
- Câu nói ấy khiến không khí như dừng lại.
Orm quay sang nhìn, ánh mắt LingLing hiền và sâu đến lạ.
- Họ dừng lại ở quán cà phê nhỏ ven đường.
Cô chủ nhận ra ngay LingLing - vị giám đốc trẻ tuổi đang nổi tiếng - và niềm nở mời hai người vào.
- Ngồi đối diện nhau, Orm chống cằm nhìn ra mưa.
"Em không nghĩ là sẽ gặp lại chị ở đây, trong hoàn cảnh này."
"Chị thì lại nghĩ... nếu là duyên, thì sớm muộn gì cũng gặp."
- LingLing khẽ đặt tay lên bàn, gần về phía Orm.
"Orm này, ba năm trước chị đã định nói với em một điều. Nhưng lúc ấy... chị sợ."
"Chị sợ gì ạ?"
"Sợ em còn quá trẻ, sợ mọi thứ chưa đúng lúc. Nhưng bây giờ thì khác rồi."
- Ánh mắt họ gặp nhau, không còn ngượng ngùng như xưa.
Orm cảm nhận tim mình đập thình thịch, còn LingLing khẽ nói, giọng nhỏ như gió:
"Chị vẫn thích em... như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau dưới mưa."
- Orm sững người, tim như ngừng lại. Cô không biết nói gì ngoài việc mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Em cũng vậy, chị LingLing. Em chưa bao giờ quên được."
- Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng trong quán lại ấm áp lạ thường.
- Hai người ngồi đó, không cần nói thêm lời nào - chỉ đơn giản là cảm nhận lại hơi ấm đã từng mất đi, giờ lại tìm thấy.
- Sau bao năm, vòng tròn thanh xuân khép lại bằng một cuộc gặp gỡ của hiện tại - trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng tình cảm thì vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Và có lẽ... đây mới là khởi đầu thật sự cho câu chuyện của Orm và LingLing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm