Chương 9 - LỜI TỎ TÌNH GIỮA PHỐ ĐÊM
- Đêm nay, thành phố lên đèn sớm. Ánh sáng từ những biển hiệu phản chiếu xuống mặt đường ướt mưa, lấp lánh như những mảnh sao rơi vỡ. Orm bước đi chậm rãi, tay khẽ chạm vào vạt áo khoác - nơi điện thoại đang rung. Là tin nhắn của Ling:
"Ra quán cũ được không? Mình có chuyện muốn nói."
- Orm thở dài. Sau nhiều năm xa cách, họ chỉ vừa mới tìm lại nhau trong công việc, vậy mà trái tim cô vẫn không thôi run lên mỗi khi cái tên ấy xuất hiện.
- Khi Orm đến, Ling đã ngồi đợi ở góc quen thuộc - nơi hai người từng học bài chung thời đại học. Vẫn ly cà phê đen ít đường, vẫn ánh nhìn trầm ấm nhưng chất chứa điều gì đó không nói thành lời.
"Lâu rồi cậu mới chịu gặp mình riêng." - Ling cười khẽ, giọng nói lẫn trong âm thanh của mưa.
"Công việc nhiều quá mà." - Orm đáp, cố giữ bình thản.
- Cả hai im lặng một lúc lâu. Ngoài kia, mưa rơi nặng hạt, những hạt nước rơi xuống ô kính vang lên như nhịp tim của chính họ. Ling đặt ly cà phê xuống, ngẩng lên nhìn Orm thật lâu.
"Orm này... mình có điều này giấu cậu lâu rồi."
- Orm ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm ấy. Trong đôi mắt Ling có thứ gì đó vừa quen, vừa khiến cô sợ - như thể chỉ cần nghe tiếp, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước.
"Ngày cậu rời đi, mình đã nghĩ... chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ. Nhưng hóa ra, mình lại không thể ngừng nghĩ về cậu. Dù ở đâu, dù với ai."
- Orm khẽ cười, nhưng giọng run lên:
"Ling à... bây giờ chúng ta đâu còn là sinh viên nữa. Mọi thứ khác rồi."
- Ling bước tới, đứng gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở ấm áp giữa đêm lạnh.
"Mọi thứ có thể khác, nhưng cảm xúc thì chưa từng thay đổi. Mình chỉ cần biết... trong tim cậu, có từng chút gì dành cho mình không?"
- Orm im lặng. Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt cô, phản chiếu cả nỗi ngập ngừng và rối bời.
"Mình... không biết." - cô đáp nhỏ. "Nhưng mỗi lần gặp cậu, tim mình lại không nghe lời."
- Ling khẽ cười, một nụ cười hiền mà khiến tim Orm thắt lại.
"Vậy thì cứ để tim cậu nói thay cho lý trí đi, Orm."
- Ngoài kia, mưa ngừng rơi. Hai người đứng giữa khoảng sáng mờ của phố đêm, không ai nói thêm lời nào.
- Chỉ có ánh nhìn đan xen, và khoảng cách giữa họ ngày càng ngắn lại - cho đến khi một cái chạm nhẹ, run rẩy, cũng đủ thay cho ngàn lời tỏ tình chưa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com