Sau cơn "chưởng ghen" của LingLing tại buổi chụp ảnh, Orm quyết định làm hòa bằng cách rủ chị đi ăn tối. Tuy biết tính LingLing rất dễ mềm lòng, nhưng Orm vẫn muốn tận dụng cơ hội này để khiến chị vui và xoa dịu những cảm xúc còn sót lại trong lòng.
Quán ăn đặc biệt
Orm chọn một quán ăn nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh, nơi có món lẩu cay mà LingLing rất thích. Khi đến nơi, LingLing có vẻ vẫn còn chút giận dỗi, nhưng ánh mắt đã dịu lại khi thấy Orm đang cẩn thận chọn bàn gần cửa sổ.
Orm kéo ghế cho LingLing, rồi ngồi xuống đối diện, mỉm cười:
Orm:
• "Hôm nay em mời, chị cứ gọi món thoải mái. Xem như chuộc lỗi vì làm chị giận nhé."
LingLing khẽ nhếch môi, vẫn giữ vẻ "cao ngạo":
LingLing:
• "Thế em định chuộc lỗi bằng lẩu cay thôi sao? Không phải nên thêm gì nữa à?"
Orm bật cười, cố nén cảm giác ngại ngùng:
Orm:
• "Chị thích gì thì cứ nói, em sẽ làm được mà."
LingLing nhìn Orm chằm chằm, rồi bất ngờ đáp:
LingLing:
• "Chị chỉ muốn một điều. Em không được mặc mấy bộ đồ táo bạo như hôm nay nữa, được không?"
Orm khựng lại, gật đầu ngay lập tức:
Orm:
• "Dạ, em hứa. Chỉ vì công việc hôm nay thôi, em sẽ cẩn thận hơn."
LingLing hài lòng, nụ cười dần hiện trên môi:
LingLing:
• "Được, vậy chị sẽ tha thứ cho em lần này."
Khoảnh khắc ngọt ngào
Khi món lẩu được dọn lên, Orm tỉ mỉ gắp đồ ăn vào bát cho LingLing, còn nhắc nhở:
Orm:
• "Chị ăn từ từ thôi, cay lắm đấy. Em không muốn chị cay xong lại trách em thêm lần nữa đâu."
LingLing nhướng mày, trêu lại:
LingLing:
• "Vậy em định chăm sóc chị thế này cả đời à?"
Orm khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn đáp đầy nghiêm túc:
Orm:
• "Nếu chị muốn, thì em sẽ làm."
Câu nói bất ngờ của Orm khiến LingLing dừng lại, nhìn cô thật lâu. Ánh mắt đầy yêu thương và tự hào:
LingLing:
• "Em đúng là khiến chị không thể giận được lâu."
Kết thúc với một lời hứa
Khi ăn xong, Orm chủ động lấy hóa đơn, nhất quyết không để LingLing tranh trả. Trên đường về, LingLing bất ngờ nắm lấy tay Orm, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết:
LingLing:
• "Bé ơi, chị ghen là vì chị yêu em, nhưng chị cũng không muốn làm em cảm thấy bị ép buộc hay khó xử. Chị chỉ mong em luôn nhớ rằng, với chị, em là người quan trọng nhất."
Orm nhìn LingLing, khẽ siết tay chị, giọng nhẹ nhàng:
Orm:
• "Em biết mà. Em sẽ cố gắng không để chị phải lo lắng như hôm nay nữa. Nhưng chị cũng phải tin tưởng em, được không?"
LingLing cười, gật đầu:
LingLing:
• "Ừ, chị sẽ tin em. Nhưng chỉ cần ai đó nhìn em quá lâu, chị vẫn sẽ ghen, em liệu mà xử lý nhé."
Orm bật cười, kéo LingLing đi tiếp. Dưới ánh đèn đường, cả hai bước đi bên nhau, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dẫu những cơn ghen tuông đôi khi xuất hiện, nhưng tình yêu của họ lại càng thêm sâu sắc và chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com