Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn "Chưởng Ghen" Bùng Nổ Của LingLing

Buổi chụp ảnh quảng bá cho một nhãn hàng lớn đang diễn ra. Orm, với vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ, được giao diện một bộ trang phục táo bạo: một chiếc váy ôm sát, xẻ sâu phần lưng và phần cổ. Stylist khen ngợi không ngớt, còn cả ê-kíp đều không thể rời mắt khỏi Orm.

Nhưng LingLing, người đang ngồi ở phía sau để theo dõi buổi chụp, cảm thấy máu nóng dồn lên mặt ngay khi nhìn thấy Orm bước ra với bộ váy đó.

Cơn ghen ngấm ngầm

Ban đầu, LingLing cố gắng giữ bình tĩnh. Cô tự nhủ:

LingLing:
•    "Chỉ là công việc thôi, không có gì phải khó chịu cả. Cô ấy đang tỏa sáng, và mình nên tự hào vì điều đó."

Nhưng khi thấy ánh mắt của mọi người trong ê-kíp đổ dồn về phía Orm, đặc biệt là những lời khen quá mức từ một nam nhiếp ảnh gia, LingLing cảm thấy như có lửa bùng lên trong lòng.

Nhiếp Ảnh Gia:
•    "Đẹp lắm, Orm! Em quay người lại, đúng rồi, cúi xuống một chút, để lộ phần ngực một tí thôi... Hoàn hảo!"

LingLing nghiến răng, tay siết chặt lấy cốc nước, ánh mắt không thể rời khỏi Orm. Mỗi lần Orm mỉm cười hay tạo dáng, LingLing lại thấy như mình bị thử thách sự kiên nhẫn đến cực điểm.

Cơn "chưởng ghen" bùng nổ

Khi buổi chụp kết thúc, Orm bước xuống, vui vẻ đi về phía LingLing, chưa kịp nói gì thì đã thấy ánh mắt sắc bén của cô.

LingLing:
•    "Em... mặc cái gì vậy, Orm?" LingLing hỏi, giọng lạnh như băng.

Orm hơi giật mình, nhưng vẫn cố cười:

Orm:
•    "Chỉ là trang phục chụp ảnh thôi mà chị. Mọi người nói nó rất hợp với em."

LingLing khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi Orm:

LingLing:
•    "Hợp thì hợp, nhưng em có cần phải hở như thế không? Chị tưởng em là của chị, không phải của cả thế giới này!"

Orm bật cười, cố gắng xoa dịu:

Orm:
•    "Chị ghen đấy à? Đây chỉ là công việc thôi, đâu có gì nghiêm trọng."

Nhưng LingLing không dễ dàng nguôi ngoai. Cô tiến một bước gần hơn, giọng trở nên nghiêm khắc:

LingLing:
•    "Không, không phải chuyện công việc. Chị không thích em mặc như thế trước mặt người khác. Chị không chịu được ánh mắt của họ khi nhìn em!"

Orm đỏ mặt, vừa ngượng vừa buồn cười trước sự phản ứng quá mức của LingLing. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay LingLing:

Orm:
•    "Chị Ling, em hiểu rồi. Nhưng em nghĩ chị đang hơi quá đấy."

Cuộc tranh luận nho nhỏ

Hai người bước ra một góc riêng, nơi không ai có thể nghe thấy. LingLing vẫn không nguôi giận, tiếp tục nói:

LingLing:
•    "Em có biết không? Nhìn họ khen em, nhìn cách họ nhìn em, chị chỉ muốn kéo em đi khỏi đây ngay lập tức!"

Orm thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh:

Orm:
•    "Nhưng chị phải hiểu, đây là công việc của em. Em không cố ý để ai nhìn mình như thế, và em cũng không thuộc về họ. Em thuộc về chị mà."

Lời nói nhẹ nhàng của Orm khiến LingLing khựng lại. Ánh mắt cô dịu đi, nhưng vẫn có chút trẻ con:

LingLing:
•    "Vậy sao em không nghĩ đến cảm giác của chị trước khi mặc bộ đồ đó?"

Orm bật cười, kéo LingLing lại gần hơn:

Orm:
•    "Được rồi, lần sau em sẽ hỏi ý kiến chị trước. Nhưng bây giờ, chị có thể bớt giận không? Em thích nhìn chị cười hơn là giận đấy."

LingLing im lặng một lúc, rồi thở dài:

LingLing:
•    "Thôi được rồi. Nhưng nhớ đấy, em là của chị, nên đừng để người khác nhìn em như thế nữa."

Cái kết ngọt ngào

Orm gật đầu, mỉm cười:

Orm:
•    "Em nhớ rồi. Giờ thì chị có muốn đi ăn gì không? Em mời để chuộc lỗi nhé."

LingLing không thể giấu được nụ cười khi nhìn Orm, ánh mắt chứa đầy yêu thương:

LingLing:
•    "Được, nhưng chị sẽ chọn quán. Và nhớ đừng mặc váy như thế lần nữa, ngay cả khi chỉ có hai người chúng ta!"

Orm chỉ bật cười, kéo tay LingLing rời đi. Trong lòng, cô biết rằng sự ghen tuông của LingLing không chỉ là trẻ con, mà còn là cách cô ấy thể hiện tình yêu và sự quan tâm sâu sắc dành cho cô. Và dẫu đôi khi LingLing có hơi quá đà, Orm lại cảm thấy mình thật may mắn khi có một người yêu cô nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com