Cơn Ghen Thầm Lặng
Kể từ buổi tối hôm ấy, LingLing không ngừng nghĩ về Orm. Cô nhận ra mình đã đi xa hơn cả sự ngưỡng mộ hay cảm giác thân thiết với một đồng nghiệp.
Mỗi nụ cười của Orm, mỗi ánh mắt dịu dàng của cô gái ấy đều khiến trái tim LingLing rung động mãnh liệt.
LingLing biết, đây không chỉ là tình cảm chị em, mà là một khao khát sâu kín: muốn Orm thuộc về mình, chỉ riêng mình.
Cơn ghen đầu tiên
Mọi thứ dường như êm đềm cho đến một ngày, LingLing vô tình thấy Orm cười đùa với một nam diễn viên khác trên phim trường.
Họ ngồi rất gần nhau, Orm dường như thoải mái hơn bao giờ hết, và ánh mắt cô long lanh khi trò chuyện.
LingLing cảm thấy một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng. Cô tự nhủ:
LingLing:
• "Chắc chỉ là công việc thôi. Mình phải giữ bình tĩnh."
Nhưng trái tim LingLing không nghe lời. Buổi tối hôm đó, cô lặng lẽ kéo Orm sang một góc, giọng như cố kìm nén:
LingLing:
• "Orm này, em thân với anh đó lắm à? Hai người nói chuyện gì mà vui thế?"
Orm tròn mắt, ngạc nhiên trước thái độ của LingLing:
Orm:
• "Dạ, em chỉ hỏi anh ấy vài kinh nghiệm diễn xuất thôi mà. Sao vậy chị?"
LingLing cười gượng:
LingLing:
• "Không sao... Chị chỉ tò mò thôi."
Nhưng từ hôm ấy, mỗi lần thấy Orm thân thiết với ai khác, lòng cô như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt.
Cơn ghen bùng nổ
Một hôm, trong buổi họp báo ra mắt phim, Orm được sắp xếp ngồi cạnh một đạo diễn trẻ tuổi.
Cả hai liên tục cười nói, và vị đạo diễn ấy thậm chí còn nhẹ nhàng chỉnh lại micro cho Orm trước ống kính.
LingLing ngồi cách đó không xa, tay siết chặt ly nước, cố gắng giữ nụ cười chuyên nghiệp trên gương mặt.
Nhưng khi buổi họp báo kết thúc, LingLing không thể kiềm chế nữa. Cô bước đến bên Orm, giọng đầy sắc lạnh:
LingLing:
• "Em thân thiết với anh ta từ bao giờ thế?"
Orm giật mình trước thái độ của LingLing, ngập ngừng trả lời:
Orm:
• "Dạ, em chỉ nói chuyện công việc thôi. Chị sao vậy?"
LingLing gần như bật ra câu nói: "Vì chị ghen!" Nhưng cô kịp dừng lại. Cô không muốn để lộ trái tim mình quá sớm, không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại.
Sự dằn vặt trong lòng LingLing
Đêm đó, LingLing trở về nhà với tâm trạng rối bời. Cô đứng trước gương, tự hỏi bản thân:
LingLing:
• "Mình đang làm gì vậy? Mình ghen với tất cả những người xung quanh em ấy sao? Nhưng mình làm gì có cái quyền đó chứ? Orm đâu thuộc về mình..."
Dù vậy, những suy nghĩ ấy không làm dịu đi cảm xúc trong cô. LingLing nhận ra rằng mỗi lần Orm cười với người khác, cô lại cảm thấy như bị cướp mất điều gì đó quý giá.
Cuộc đối mặt bất ngờ
Một ngày nọ, LingLing không thể kiềm chế cảm xúc thêm nữa. Trong một lần cả hai đi quay chung, nhìn xung quanh xác định không có ai, cô liền kéo Orm ra sau cánh gà, nhìn thẳng vào mắt em:
LingLing:
• "Orm, em có biết là chị luôn cảm thấy khó chịu khi em thân thiết với người khác không? Chị không muốn thấy em cười với họ, không muốn em đi với họ. Chị... chị không biết đây là gì, nhưng chị nghĩ chị đã thích em."
Orm sững người, không nói nên lời. Một lúc sau, cô khẽ đáp:
Orm:
• "Chị LingLing... em không biết phải trả lời sao. Em thật sự quý chị, nhưng em chưa từng nghĩ đến chuyện này..."
LingLing cười buồn:
LingLing:
• "Không sao, chị chỉ muốn em biết thôi. Chị sẽ không ép buộc em, nhưng chị không thể giấu cảm xúc của mình thêm nữa."
*Đút Kết*
Từ hôm ấy, mối quan hệ giữa LingLing và Orm trở nên lạ lẫm hơn. LingLing không còn cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng cô cũng không dám tiến thêm một bước.
Orm vẫn giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt của cô khi nhìn LingLing giờ đây có chút khác lạ, như đang dò xét một điều gì đó.
Có lẽ tình cảm này cần thêm thời gian để được định hình, hoặc có thể, LingLing sẽ phải học cách chấp nhận rằng Orm không thể thuộc về cô. Nhưng dù thế nào, LingLing vẫn không hối hận vì đã thành thật với trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com