Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hộp quà Và Lời Cảnh Báo Của LingLing

Orm vừa bước vào phòng tắm thì LingLing đã lặng lẽ mang đến cửa phòng một hộp quà dành riêng cho cô. Nhưng khi mở hộp quà, Orm sững người. Bên trong là chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại, mỏng tang, lại ngắn đến mức gần như chỉ vừa đủ che những chỗ cần thiết.

Orm đỏ bừng mặt, trong lòng rối bời:

LingLing:
•    "Chị Ling... nghĩ cái gì vậy chứ? Làm sao mình mặc thứ này mà ra ngoài được?"

Cô nhìn chiếc váy trên tay, lòng đấu tranh dữ dội. Thời gian trôi qua, 5 phút, 10 phút, 20 phút, rồi đến 30 phút, rồi 1 tiếng. Orm vẫn còn trong phòng tắm, mặc dù đã tắm xong từ 30 phút trước nhưng vẫn phân vân giữa việc mặc nó và tìm một cái cớ để từ chối.

LingLing không chờ được nữa

Bên ngoài, LingLing đang ngồi trên sofa, tay lật qua lật lại một tạp chí nhưng ánh mắt thì liên tục nhìn về phía cửa phòng tắm. Khi thấy thời gian trôi qua quá lâu, chị bắt đầu mất kiên nhẫn.

LingLing gọi với vào, giọng pha chút trêu chọc nhưng cũng có phần cảnh báo:

LingLing:
•    "Orm, em định ở trong đó cả đêm à? Chị tắm xong chỉ mất 20 phút, còn em thì... 1 tiếng rồi đấy. Hay là em đang trốn chị?"

Không có tiếng trả lời. LingLing nhướn mày, giọng nghiêm túc hơn:

LingLing:
•    "Nếu em không ra ngay, chị sẽ tự vào kiểm tra xem em đang làm gì đấy."

Orm lâm vào thế khó

Nghe vậy, Orm càng bối rối hơn. Cô nhìn mình trong gương, thấy chiếc váy ngủ ôm sát cơ thể, để lộ bờ vai và đôi chân trắng mịn và cả vòng 1 đáng tự hào của cô. Cô lẩm bẩm:

Orm:
•    "Chị Ling đúng là cố ý mà... Làm sao mình ra ngoài trong bộ dạng thế này được chứ!"

Nhưng khi nghĩ đến lời "đe dọa" của LingLing, Orm hiểu rằng nếu cô không ra, LingLing sẽ thật sự vào đây mất. Cô hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi mở cửa bước ra.

LingLing và nụ cười mãn nguyện

Khi thấy Orm bước ra, LingLing khựng lại. Ánh mắt chị lập tức dán chặt vào Orm, từ đầu đến chân. Orm, trong chiếc váy ngủ mỏng manh, đẹp đến mức khiến LingLing không thể thốt lên lời.

Orm cúi đầu, hai tay che hờ hai bên váy, giọng lí nhí:

Orm:
•    "Chị Ling, em... mặc thế này được chưa? Nhưng... hơi hở đúng không?"

LingLing cười lớn, nhưng nụ cười chứa đầy sự mãn nguyện:

LingLing:
•    "Hở gì chứ? Chỉ khi ở với chị em được quyền hở, lộ ra luôn cũng được, Body em đẹp đến mức chị muốn đóng cửa nhốt em lại, không để ai nhìn thấy nữa!"

Orm đỏ mặt, lườm chị:

Orm:
•    "Chị thật quá đáng!"

LingLing bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Orm, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không giấu được sự trêu chọc:

LingLing:
•    "Quá đáng gì đâu, chị chỉ nói thật thôi. Em mà còn ngại, lần sau chị sẽ chọn đồ... táo bạo hơn đấy."

Orm vừa ngượng vừa buồn cười, đẩy nhẹ LingLing ra:

Orm:
•    "Đừng mơ! Lần sau em sẽ tự chọn đồ ngủ cho mình."

LingLing chỉ cười, kéo Orm ngồi xuống ghế sofa cùng mình rồi sấy tóc cho em. Dù Orm vẫn còn ngại ngùng, LingLing lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi thấy người yêu mình đẹp rực rỡ trong mọi khoảnh khắc.

Một lời dỗ ngọt

LingLing rót một ly nước ấm đưa cho Orm, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng nói pha chút dịu dàng:

LingLing:
•    "Em biết không, chị chỉ muốn em tự tin hơn. Dù em có mặc gì, với chị, em vẫn là người đẹp nhất. Nhưng những lúc thế này, chị muốn được giữ em cho riêng mình thôi, không phải vì chiếc váy, mà vì em."

Orm ngước nhìn LingLing, ánh mắt dịu lại. Dù chị có hay trêu chọc, có hơi quá đáng đôi khi, nhưng sâu thẳm, cô biết tình yêu của LingLing luôn chân thành và dành trọn cho cô.

Cô mỉm cười nhẹ, tựa đầu vào vai LingLing, cảm nhận hơi ấm từ người chị mà cô yêu thương:

Orm:
•    "Chị đúng là biết cách khiến người khác không thể giận được."

LingLing cười khẽ, vòng tay ôm lấy Orm, thì thầm:

LingLing:
•    "Thì chị chỉ làm vậy với em thôi mà, người yêu bé nhỏ của chị." > chụp vào má Orm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com