Orm tựa đầu vào vai LingLing, cảm nhận hơi ấm từ chị tràn qua cơ thể. Không khí trong căn phòng trở nên đặc biệt, như được bao phủ bởi một lớp cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
LingLing khẽ nghiêng đầu nhìn Orm, ánh mắt đầy yêu thương pha chút tinh nghịch. Dường như chị không thể kiềm lòng được trước vẻ ngại ngùng nhưng lại vô cùng cuốn hút của Orm trong chiếc váy ngủ mỏng manh.
LingLing:
• "Em biết không," LingLing khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm như vuốt ve từng giác quan, "mỗi lần nhìn em thế này, chị lại cảm thấy mình thật may mắn. Nhưng cũng tham lam hơn."
Orm ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của LingLing. Cô khẽ mỉm cười, nhưng đôi má đã ửng đỏ.
Orm:
• "Chị lại nói mấy lời khiến người khác ngại nữa rồi."
LingLing cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ lên má Orm, rồi trượt xuống bờ vai mảnh mai:
LingLing:
• "Chị chỉ nói thật thôi. Đêm nay, chị muốn chỉ có em và chị, không gì khác."
Orm cảm nhận được từng lời của LingLing thấm vào lòng mình. Cô khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu những cảm xúc dâng trào.
Khoảnh khắc gần gũi
LingLing từ từ kéo Orm lại gần, vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hơi thở của hai người hòa quyện. LingLing khẽ đặt lên trán Orm một nụ hôn dịu dàng, rồi trượt xuống gò má, và cuối cùng là đôi môi mềm mại của cô.
Orm run lên nhẹ, nhưng không hề kháng cự. Nụ hôn của LingLing đầy sự yêu thương và mãnh liệt, như muốn khẳng định rằng cô thuộc về chị, và chỉ riêng chị mà thôi.
LingLing:
• "Em thật đẹp," LingLing thì thầm, ánh mắt không rời khỏi Orm, "chị muốn giữ mãi khoảnh khắc này."
Orm mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy LingLing, thì thầm:
Orm:
• "Chị lúc nào cũng làm em cảm thấy mình đặc biệt."
Một đêm nồng nàn
Cả hai nằm trên chiếc sofa lớn, tay đan chặt lấy nhau. LingLing không ngừng dành những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, má, và bờ môi của Orm. Sự dịu dàng của chị khiến Orm cảm nhận được sự trân trọng và yêu thương tuyệt đối.
Họ thì thầm với nhau về những điều nhỏ nhặt, từ những ngày đầu gặp gỡ đến những kế hoạch tương lai. Càng nói, LingLing càng siết chặt Orm hơn, như muốn giữ lấy cô mãi mãi.
Orm dần cảm thấy sự e thẹn tan biến, thay vào đó là một cảm giác bình yên và an toàn khi ở bên LingLing. Cô khẽ thì thầm:
Orm:
• "Chị Ling, em cũng yêu chị nhiều lắm."
LingLing mỉm cười, đáp lại bằng ánh mắt đầy yêu thương:
LingLing:
• "Chị biết, và chị sẽ không bao giờ để em phải hối hận vì đã yêu chị."
Đêm ấy, căn phòng ngập tràn hơi ấm và tình yêu. Không cần lời nói hoa mỹ hay bất kỳ thứ gì khác, chỉ sự hiện diện của nhau đã đủ để tạo nên một đêm hoàn hảo.
Kết thúc ngọt ngào
Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len qua rèm cửa, Orm nằm gọn trong vòng tay của LingLing, hơi thở đều đều. LingLing nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, mỉm cười đầy mãn nguyện:
LingLing:
• "Em là giấc mơ đẹp nhất đời chị, Orm."
Orm khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng nhìn LingLing, khẽ đáp:
Orm:
• "Và chị là nơi em muốn thuộc về mãi mãi."
Một đêm nồng cháy, nhưng không chỉ là sự cuồng nhiệt mà còn là sự gắn kết sâu sắc giữa hai trái tim yêu thương. LingLing và Orm, trong khoảnh khắc ấy, biết rằng họ đã thực sự thuộc về nhau, không chỉ là thể xác, mà cả tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com