Chương 11
Buổi sáng thức dậy Lingling Kwong mệt mỏi xoa mi tâm, hôm qua làm việc đến gần sáng chứng đau nửa đầu lại tái phát. Bởi vì làm việc quá sức trong thời gian dài, sức khỏe Lingling Kwong đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.
Pha một ly nước đường uống tạm thay bữa sáng, Lingling Kwong xuất phát đến phim trường.
Hôm nay Lingling Kwong có cảnh quay chung với Orm Kornnaphat, điều này khiến cô hồi hộp, kịch bản lật nhiều đến mức nhàu nát.
Vẫn mặc trên người bộ quân phục, Lingling Kwong chỉ cần trang điểm nhẹ đã khiến khí chất vương giả trỗi dậy, bên hông dắt một thanh kiếm vừa thanh lịch vừa có phong thái của người chỉ huy, khuôn mặt khi thả lỏng có chút lạnh lùng, người khác nhìn vào chỉ thấy giá rét.
Orm Kornnaphat một lần nữa ngắm nhìn Lingling Kwong trong bộ quân trang, nàng cảm thấy tim mình sắp hư rồi, mặc trên người bộ đồ đầy nam tính nhưng Lingling Kwong vẫn giữ được sự xinh đẹp, một vẻ đẹp kết hợp giữa sự mạnh mẽ và nhẹ nhàng, Lingling Kwong tỏa sáng theo cách riêng.
Trái tim Orm Kornnaphat lần nữa loạn nhịp vì người trước mặt.
Thấy diễn viên đã chuẩn bị xong đạo diễn liền hô 'Action'.
Cảnh quay lần này là Ira biết tin Tawan cho binh lính âm ám sát Sieng, điều này trái với thỏa thuận ban đầu giữa hai người, Ira liền nhảy xuống hồ sen muốn tự sát buộc Tawan phải thực hiện đúng giao ước.
'Ùm..' Ira nhảy xuống hồ trước sự bàng hoàng của Tawan.
Trong hồ không chỉ có những bông hoa xinh đẹp, ẩn dưới những bông hoa ấy là loài săn mồi đáng sợ, Tawan có nuôi cá sấu trong hồ, thú vui hằng ngày của cô là ném lũ người không biết điều xuống hồ làm mồi cho cá ăn.
Ira liều lĩnh cả tính mạng chỉ vì tên tướng quân vô dụng khiến Tawan tức giận, dù vậy vì tình yêu dành cho nàng, Tawan liền muốn nhảy xuống hồ cứu người kia, nhưng những hộ vệ đã ngăn cản khiến Tawan bực tức.
Những người xung quang liền chạy tới giúp đỡ nhưng bọn chúng không biết phải làm gì, Tawan từng có lệnh chỉ duy nhất cô mới được chạm vào Ira.
Tawan hét lên đầy phẫn nộ: "Còn không buông ta ra các ngươi sẽ chịu tội chết!". Giọng nói giận dữ của Tawan khiến lũ đầy tớ sợ hãi, lũ cận vệ không dám tiếp tục làm trái ý đành để Tawan trực tiếp nhảy xuống hồ.
Trên tay là thanh kiếm báu, Tawan chật vật với bầy cá sấu hung hãn, mặt hồ nhuộm thành màu đỏ tươi của máu, hòa với sự tanh tửa của lũ cá còn có máu của Tawan.
Thành công đưa Ira vào bờ, Tawan lập tức bế nàng đưa về cung điện mặc cho bản thân đang bị thương.
*Tự nhiên thấy cũng hay chắc done bộ này làm 1 bộ đế vương x tiểu kiều thê he:3*
Cảnh quay kết thúc, Lingling Kwong cả người ướt sũng, tiếp xúc lâu với nước lạnh khiến cơn đau đầu trở nặng.
Lingling Kwong khó khăn đứng vững, cơn đau khiến sắc mặt cô tái nhợt, bị cơn đau đầu hành hạ, Lingling Kwong lại cố tỏ ra bình thường, dành mọi sự quan tâm cho Orm Kornnaphat, lấy khăn ấm giúp nàng lau mặt, trong lòng lại lo lắng đối phương sẽ bị cảm.
Giờ phút này Orm Kornnaphat rất hưởng thụ sự săn sóc tận tình của Lingling Kwong mà quên mất bản thân cần giữ khoảng cách với cô.
"Chị.. có ổn không?". Orm Kornnaphat dè dặt hỏi, nàng thấy sắc mặt Lingling Kwong không tốt lắm, không nhịn được lên tiếng hỏi thăm.
"Không sao, là do lớp trang điểm thôi". Lingling Kwong nhẹ giọng an ủi nàng, cơn đau đầu phần nào dịu đi vì lời quan tâm của đối phương, phần nhiều là cảm giác ấm áp.
Orm Kornnaphat vừa muốn hỏi thêm lại bị đạo diễn gọi đi, nàng có chút lo lắng nhìn Lingling Kwong lại bị đối phương hối thúc đi làm việc.
Được đạo diễn thông báo cảnh quay đã thông qua, Orm Kornnaphat liền đi thay đồ chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, trước khi đi nàng không quên dặn trợ lí bên cạnh để ý Lingling Kwong, rồi mới yên tâm làm việc.
Lingling Kwong âm thầm quan sát tất cả, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, như được tiếp thêm năng lượng, dù đang bị bệnh nhưng cô vẫn cố gắng thực hiện các cảnh quay của hôm nay.
Đến 1 giờ sáng mới hoàn thành công việc, Lingling Kwong choáng váng ôm đầu, ngón tay xoa huyệt thái dương, lông mày vô thức nhíu lại, đôi môi cô mím chặt vì cơn đau trở nên kinh khủng hơn.
Hành động của Lingling Kwong vô tình rơi vào tầm mắt Orm Kornnaphat.
Có phải Lingling Kwong lại bị đau đầu không?
Orm Kornnaphat lo lắng trước biểu hiện lạ của Lingling Kwong, dù hôm nay cô đã hoàn thành công việc rất tốt, biểu hiện bên ngoài cũng khá ổn nhưng nàng nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt đen tuyền.
Orm Kornnaphat rất muốn đến gần quan tâm nhưng nàng sợ bản thân không kiềm chế được mà tham lam muốn ở bên Lingling Kwong lâu hơn, càng tiếp xúc nhiều với cô, càng nói chuyện nhiều hơn, nàng sẽ không ngăn được những mơ mộng sâu thẳm trong trái tim.
Nhưng khi thấy Lingling Kwong khó chịu đến mức mi mắt mở không nổi, biểu cảm trên mặt đều là đau đớn, cả cơ thể như sắp ngã gục, Orm Kornnaphat kiềm lòng chẳng đặng liền đến bên cạnh cô, hành động xảy ra trước khi bộ não kịp suy nghĩ.
Orm Kornnaphat theo thói quen giữ một bên hông, tay còn lại nâng gương mặt Lingling Kwong, nhẹ nhàng chạm lên hàng lông mày đang nhíu chặt, bàn tay sờ nhẹ lên trán kiểm tra nhiệt độ.
Gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ giận dữ, Orm Kornnaphat dùng ánh mắt tức giận nhìn Lingling Kwong, sự lo lắng có thể thấy rõ qua đôi mắt, nàng vô thức lớn giọng: "Nóng như vậy chị dám nói bản thân vẫn ổn hả!"
Những người xung quanh bị 1 lời này của nàng làm chú ý, bọn họ tò mò nhìn về phía 2 người, vài người còn thầm cười trộm, vui vẻ vì cả 2 đã trở lại như trước.
Lingling Kwong chỉ có thể cười trừ.
Sự quan tâm đột ngột của Orm Kornnaphat làm cô bất ngờ nhưng không có phản kháng, mặc dù bị mắng nhưng trái tim lạnh lẽo như được sưởi ấm.
Nhiệt độ ở lòng bàn tay nóng đến mức Orm Kornnaphat không giấu được biểu cảm lo lắng, nàng có chút bất lực trước sự ngoan ngoãn của Lingling Kwong, lời trách mắng vừa muốn nói ra liền thu lại vào trong.
Sao con người này có thể im lặng chịu đựng như thế! Nàng rất tức giận với thái độ coi thường sức khỏe của Lingling Kwong, lỡ như bệnh trở nặng như vậy càng nguy hiểm, bây giờ có nàng may mắn phát hiện, còn nếu sau này sẽ không có nhiều lần may mắn như vậy!
Càng suy nghĩ, Orm Kornnaphat càng quan trọng hóa vấn đề, tức giận lại không tìm được nơi trút giận, nàng có chút nghẹn, hết cách lại mắng người trước mặt.
"Chị là đồ ngốc hả!"
"Ừm.."
Đồ ngốc này yêu em.
Lingling Kwong yếu ớt trả lời.
Lúc này Orm Kornnaphat mới nhận ra, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau 1 chóp mũi.
Orm Kornnaphat dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng mà Lingling Kwong tỏa ra, nàng dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, gần đến mức hơi thở như hòa làm một.
Lingling Kwong quay mặt né tránh.
Bản thân còn sót lại chút lí trí, Lingling Kwong sợ lây bệnh cho nàng, dù rất muốn cảm nhận hơi thở của đối phương, rất muốn hôn lấy người trước mặt, nhưng Lingling Kwong biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp.
Cảm xúc nhất thời dễ làm con người mụ mị, cô biết Orm Kornnaphat chỉ là nhất thời xúc động.
Bầu không khí trở nên im lặng, Orm Kornnaphat ngượng ngùng đến mức lập tức muốn chui xuống đất.
Lingling Kwong chủ động nói: "Cũng không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi đi"
Nhìn thấy Lingling Kwong sớm đã lấy lại bình tĩnh, Orm Kornnaphat có chút tức giận, còn dám đuổi khéo nàng?
Orm liền thu dọn đồ đạc muốn rời đi, thế nhưng nàng không nỡ để lại một Lingling Kwong đang bị bệnh, giây trước định mặc kệ chị luôn nhưng mấy giây sau liền tiếp tục quan tâm.
Hiện tại, người thân của Lingling Kwong đều ở HongKong, bạn bè ở Thái chắc chắn chị ấy đã ngừng liên lạc, không có cách nói lạc quan nào cho tình cảnh của Lingling Kwong lúc này.
Orm Kornnaphat quá hiểu con người này, dù đã qua bao lâu tính cách của Lingling Kwong vẫn không thay đổi chút nào.
Orm Kornnaphat vẫn là người hiểu Lingling Kwong nhất.
Hiện tại bản thân là người duy nhất đáng tin cậy!
Orm Kornnaphat suy tính đến nhiều trường hợp và đây là phương án khả thi nhất.
Ngồi trên xe ánh mắt Orm Kornnaphat liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, trong đầu đang đấu tranh không ngừng chưa biết giải quyết như thế nào.
Orm bất ngờ vì thời gian qua Lingling Kwong luôn ở khách sạn, nàng buồn bã suy nghĩ không biết chị đã bán căn nhà kia hay chưa..
Từ lúc rời bãi đỗ luôn có xe bám theo mãi mà chưa cắt đuôi được.
Lúc này vào khách sạn thì LingOrm sẽ là cái tên nằm ở trang đầu mặt báo. Suy đi tính lại, hết cách Orm Kornnaphat quyết định trở về căn chung cư cao cấp của mình.
An ninh ở đây rất nghiêm ngặt bọn bám đuôi không thể theo vào, 2 tên phóng viên trên xe luôn theo dõi tiến độ của "The Return Of Love" để giật tít.
Lúc trước nghe đồn tác phẩm này có sự góp mặt của Lingling Kwong nhưng chưa kiểm chứng được, mãi đến hôm nay thấy Orm Kornnaphat đang dìu ai đó lên xe khiến chúng vui mừng, nhưng trời quá tối khiến 2 tên phóng viên không xác nhận được danh tính của đối phương.
Không biết là ai nhưng nếu chụp được đều có lượng lớn tương tác, nếu là Lingling Kwong thì không cần phải nói, tin tức sẽ oanh tạc mạng xã hội, còn nếu không phải thì giật tít Orm Kornnaphat có người yêu, giữa đêm không về nhà mà mang người tình đến khách sạn, dù là phương án nào cũng hoàn hảo.
Nhưng bọn chúng không ngờ Orm Kornnaphat đã phát hiện ra có người đang bám theo, nhìn chiếc xe lái vào khu cao cấp, bọn chúng tức giận đành cắn răng bỏ cuộc.
Trầy trật cả buổi mới về đến nhà, Orm Kornnaphat tốn khá nhiều sức lực mang người kia đến phòng ngủ, nàng kéo chăn đắp cho Lingling Kwong, lấy ra vài viên thuốc đưa cho chị uống, thấy đối phương đã có dấu hiệu vào giấc nàng mới rời khỏi phòng.
Ngồi trong phòng khách, ánh mắt Orm Kornnaphat mất đi tiêu cự rối rắm chìm trong thế giới riêng. Mọi thứ đều vô luận kiểm soát vì hành động luôn đi trước suy nghĩ, chỉ có Lingling Kwong mới khiến nàng đau đầu suy nghĩ như thế này.
Bản thân đã 28 tuổi đủ trưởng thành để suy nghĩ thấu đáo, không còn ngây thơ như trước kia, Orm Kornnaphat quyết định không trốn chạy vấn đề và sẽ tìm cách giải quyết.
Tình yêu không phải nói buông là buông, càng không thể ích kỉ mà làm theo ý mình, Orm Kornnaphat mắc kẹt giữa việc tiếp tục hay dừng lại, quá khứ vẫn để lại nỗi đau quá lớn khiến nàng sợ hãi..
Ánh đèn ấm áp rọi lên gương mặt người đang say giấc, một bên giường lún xuống, Orm Kornnaphat ngắm nhìn gương mặt mà trái tim luôn mong nhớ, ánh mắt chứa đầy sự nhớ nhung và tiếc nuối.
Người trước mặt ngủ rất ngon, tiếng hít thở đều đặn lắp đầy không gian yên tĩnh, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền.
Giữa không gian yên tĩnh ấy, còn có tiếng tim đập rất nhanh của 1 người.
Bàn tay Orm Kornnaphat nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lingling Kwong, cảm nhận gương mặt đã khắc sâu trong tâm trí.
Lingling Kwong là người nơi đầu quả tim, không ai có thể thay thế.
Orm Kornnaphat từng nói nàng rất thích đôi mắt của Lingling Kwong, đó là đôi mắt đẹp nhất nàng từng thấy, nhưng thật ra nàng thích nhất là nốt ruồi ở trên má cô, nơi nàng thường xuyên hôn lên, nơi chỉ riêng nàng có quyền chạm vào.
Dù vậy, nụ cười của Lingling Kwong mới là thứ khiến Orm Kornnaphat rung động, bởi vì nàng yêu nhất chính là xúc cảm khi đôi môi chạm nhau, cảm giác vi diệu làm tâm trí chìm trong đê mê hạnh phúc, ngọt ngào và ấm áp.
Nụ hôn của Lingling Kwong mang theo đầy dục vọng chiếm hữu, mỗi lần hơi thở hai người hòa làm một, Orm Kornnaphat luôn là người đầu hàng xin tha.
Một người đầy vẻ cấm dục nhưng lại là kẻ khiến nàng khóc không thành tiếng trên giường. Lingling Kwong lúc thì nhẹ nhàng yêu thương, lúc thì mạnh bạo chiếm giữ, Orm Kornnaphat vừa khổ sở, vừa yêu cái vẻ điên cuồng của người này.
Bản thân nàng sắp mất đi lí trí vì nhớ nhung, cảm giác điên cuồng ấy làm trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ khi ngón tay chạm vào môi chị. Đôi mắt màu hồ phách ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say, hơi nước phủ kín đôi mắt nàng, càng đến gần Orm càng cảm nhận rõ hơi thở của Lingling Kwong, nhịn không được mà hôn xuống.
"Rengg--"
Tiếng chuông điện thoại khiến Orm Kornnaphat giật mình.
Orm Kornnaphat lập tức đình chỉ mọi hành động, thầm mắng chính mình suýt chút nữa làm ra chuyện xấu hổ.
Mí mắt Lingling Kwong động đậy, lông mày nhăn lại khó chịu, Orm Kornnaphat liền ra khỏi phòng, đóng cửa, đứng ngoài ban công phòng khách nghe điện thoại.
Nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, Orm Kornnaphat vô thức thở dài.
Giọng nói bên kia đầu dây đầy vẻ phẫn nộ, niềm vui ban nãy dần hóa thành tro tàn.
Orm Kornnaphat không muốn nghe cũng không dám tắt máy, tạp âm trong từ đầy dây bên kia khiến lòng nàng nặng trĩu.
Ngắm nhìn bầu trời đầy sao Orm Kornnaphat tự hỏi..
Làm sao để gia đình chị chấp nhận em đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com