Chương 33
Lingling Kwong cô độc trong ngôi nhà không chút ấm áp, cô cảm thấy ngột ngạt ở nơi bản thân từng cảm thấy hạnh phúc.
Orm Kornnaphat đã không còn ở chỗ này.
Tiếng chuông điện thoại kéo dài như nỗi lo trong lòng, Lingling Kwong cầu mong nàng vẫn ổn.
Nếu Orm Kornnaphat có mệnh hệ gì Lingling Kwong thực sự không biết phải sống như thế nào.
"Em chưa bao giờ chủ động gọi cho anh như thế này, cô ta đối với em quan trọng như thế sao?"
Trần Mộ Lâm dùng giọng điệu chế nhạo và ghen tức, anh ta chế nhạo sự cố gắng của Lingling Kwong thật vô nghĩa khi cô muốn cùng hắn đối nghịch, phần còn lại ghen tức vì tình cảm của Lingling Kwong dành cho người khác mà chưa từng chấp nhận tình yêu của hắn.
"Em có biết cô ta đang như thế nào không? HAHA.." Tiếng cười của Trần Mộ Lâm kéo dài đến chói tai, hắn ta rất vui vẻ vì cái gai trong mắt giờ đang nằm trong tầm kiểm soát.
Orm Kornnaphat đối với anh ta chỉ là con thỏ dễ dàng bị lũ sói ăn thịt, nếu nàng không có tình yêu của Lingling Kwong bảo vệ, hắn ta sẽ khiến tên nàng biến mất khỏi thế giới này.
"NẾU ANH ĐỤNG VÀO EM ẤY TÔI SẼ KHÔNG THA CHO ANH!" Lingling Kwong hoàn toàn mất kiềm chế khi Trần Mộ Lâm nhắc tới Orm Kornnaphat. "Chỉ cần trên người em ấy có 1 vết thương thì trên người tôi sẽ có 1 vết giống vậy, nếu anh tổn thương em ấy thì đừng mong tôi sẽ lành lặn đứng trước mặt anh!"
Lingling Kwong biết bản thân là vũ khí mạnh nhất để chiến đấu với Trần Mộ Lâm
Mặc dù Trần Mộ Lâm là kẻ tâm thần tùy thời phát bệnh nhưng hắn ta chỉ vì Lingling Kwong mà mất kiểm soát và cũng chính Lingling Kwong là người có thể kiềm chế sự điên loạn của hắn ta.
"Tôi biết anh là người hiểu chuyện, anh biết lời của tôi không phải nói cho vui. Chỉ khi Nong Orm được trở về với tình trạng tốt nhất, tôi mới đồng ý thỏa thuận với anh.." Lingling Kwong vừa dùng lời lẽ mạnh mẽ, vừa thỏa hiệp để nói chuyện với Trần Mộ Lâm, cô tin dù đối phương có khó đoán như thế nào chỉ cần cô xuống nước hắn sẽ không cố chấp nữa.
Tình yêu của Trần Mộ Lâm nói đơn giản thì cũng không đơn giản, nói phức tạp thì cũng không phức tạp, thứ tình yêu của hắn chỉ có "điên cuồng" mới định nghĩa được.
Trần Mộ Lâm bất chấp mọi thứ để có được Lingling Kwong không phải vì yêu cô, đó chỉ là sự bao biện cho tính kiểm soát và ám ảnh của hắn.
Trần Mộ Lâm coi thứ tình yêu này như 1 chiến lợi phẩm, coi trái tim của Lingling Kwong là 1 vật phẩm chiến thắng, hắn ta muốn ngắm nhìn tình yêu nằm trong bàn tay mặc kệ người đó có hạnh phúc hay không.
"..."
Sự lạnh lẽo toát ra từ Trần Mộ Lâm khiến những người xung quanh sợ hãi, gương mặt hắn từ vui vẻ chuyển sang giận dữ, rồi lại bình tĩnh làm bọn tay sai không ngừng lo lắng.
Lingling Kwong chơi đùa với cảm xúc của Trần Mộ Lâm nhưng hắn không để ý chuyện đó, mọi việc đã được an bài theo cách hắn ta muốn, thái độ của Lingling Kwong không khiến hắn ghét bỏ.
"Đây sẽ là sự kiên nhẫn cuối cùng anh dành cho em, tốt nhất đừng để anh thất vọng, anh biết em rất hiểu chuyện mà." Giọng nói Trần Mộ Lâm bình tĩnh xen chút cưng chiều, hắn ta vui vẻ vì sắp có được Lingling Kwong.
Hiện tại, Lingling Kwong đang nằm ngoài tầm với của hắn, sau khi đưa cô vào kim ốc của mình, Trần Mộ Lâm sẽ không để những kẻ ngáng đường tồn tại, sự thỏa hiệp chỉ là tạm thời, hắn ta sẽ không để Orm Kornnaphat dễ dàng rời đi, Lingling Kwong chỉ có thể thuộc về Trần Mộ Lâm này!
Cúp điện thoại, Trần Mộ Lâm kiêu ngạo bước đến chỗ Orm Kornnaphat.
"Cô đã nghe rõ rồi chứ? Thứ tình yêu của cô cũng chỉ như con kiến dễ dàng bị tôi đạp chết!"
Lời nói khó nghe của Trần Mộ Lâm khiến Orm Kornnaphat tức giận muốn chửi thề, chiếc băng keo dán trên miệng vừa được gỡ xuống, nàng không ngần ngại phỉ nhổ người trước mặt: "Tên khốn bẩn thỉu như anh không xứng!!"
Những đường gân xanh trên trán Trần Mộ Lâm hiện rõ đến đáng sợ, đôi mắt hắn như muốn giết Orm Kornnaphat ngay lập tức, bàn tay cầm lấy gậy bóng chày vung cao, âm thanh va chạm mạnh mẽ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
"CON KHỐN!!" Trần Mộ Lâm thét lên rồi nhìn người đang nằm thoi thóp trên đất, đôi mắt hắn tràn ngập điên cuồng mất kiểm soát, bàn tay nắm chặt gậy sắt liên lục đập xuống sàn đến biến dạng.
Orm Kornnaphat kinh hoàng nhìn người đàn ông nằm bất động, vũng máu trên sàn loang lỗ đến chân nàng, ánh mắt chỉ còn lại kinh hãi cùng khó tin.
Trần Mộ Lâm đã trở nên mất kiểm soát.
"Cô nghĩ bằng mấy lời này sẽ thắng được tôi sao?!" Trần Mộ Lâm cười đến mức đứng không vững, người bên cạnh bị hành động của hắn doạ sợ.
"Cứ tức giận đi, cứ vùng vẫy đi! Cô chỉ là 1 người yếu đuối đến tình yêu cũng không thể giữ được, 1 người thất bại dễ dàng bị tôi thao túng!!" Trần Mộ Lâm thể hiện sự thương xót với Orm Kornnaphat, lấy chuyện quá khứ ra chế nhạo, từng lời nói ra đều độc địa xoáy vào nỗi đau của nàng.
Trước thái độ khinh miệt của Trần Mộ Lâm, Orm Kornnaphat không tiếp tục so đo, nàng đang lo lắng "thỏa thuận" của Lingling Kwong với Trần Mộ Lâm là gì.
Chị đang định làm gì?
"Trần Mộ Lâm, anh nghĩ anh có tất cả sao?" Orm Kornnaphat dần lấy lại bình tĩnh bắt đầu lên tiếng phản kích: "Anh vẫn phải hạ mình xuống để cầu xin Lingling Kwong ở bên anh, anh nghĩ bản thân đã chiến thắng?"
Orm Kornnaphat dũng cảm nói: "Tôi yêu Lingling Kwong, tôi yêu tất cả những gì Lingling Kwong có vì vậy tôi có được tình yêu của chị ấy chỉ bằng tình cảm chân thành của mình, còn vĩnh viễn là kẻ điên muốn chia cắt tình cảm của chúng tôi, 1 KẺ BỆNH HOẠN!!"
Trần Mộ Lâm bị tấn công dồn dập, cơn tức giận đốt cháy lí trí khiến hắn không thể giữ được bình tĩnh, từ ánh mắt cũng thấy được sát ý đang lớn dần.
Orm Kornnaphat cười lạnh, giọng nói mang theo 10 phần mỉa mai: "Anh đánh đổi tất cả nhưng không có được thứ gì, cố gắng chia rẽ chúng tôi nhưng điều đó chỉ khiến anh trông tội nghiệp hơn mà thôi, anh hèn mọn đòi hỏi tình cảm của Lingling Kwong, bắt buộc chị ấy yêu anh nhưng chỉ khiến Ling ghét anh hơn.."
CHÁT!!
Trần Mộ Lâm không nhịn được đã thực sự động thủ.
Một tên đàn ông dùng sức tác động khiến bên mặt Orm Kornnaphat đỏ đến mức khó nhìn, làn da trắng mịn hiện lên 5 dấu tay cực kì xấu xí.
Orm Kornnaphat bị đánh mà choáng váng, bên má đau rát như muốn rách ra, nhưng nhìn Trần Mộ Lâm khuất phục trước sự thật không thể chối bỏ, nàng tiếp tục khiêu khích: "Sự trả thù của anh là dấu hiệu của 1 tinh thần yếu ớt, bất lực, không thể chịu đựng được sự lăng mạ. Tôi nói đúng quá làm anh chột dạ đúng không? Kẻ như anh chỉ có nhiêu đó bản lĩnh thôi sao!?" Orm Kornnaphat nhịn đau chỉ trích người đàn ông trước mặt.
Trần Mộ Lâm trước sự phản kích mạnh mẽ của Orm Kornnaphat liền muốn mất bình tĩnh, ánh mắt hắn tối sầm muốn nàng im lặng mãi mãi.
Trần Mộ Lâm nổi điên không có chỗ trút giận, những người xung quanh trở thành nơi xả giận của hắn, nếu Orm Kornnaphat có nhiều thương tích Lingling Kwong sẽ tức giận, Trần Mộ Lâm cố gắng không để nỗ lực bao lâu nay hoá thành công dã tràng.
Tên trợ lí bị Trần Mộ Lâm không thương tiếc đấm gục ra đất, hắn ta không thể mạnh tay đánh Orm Kornnaphat nên trút giận lên người khác.
Cuối cùng Trần Mộ Lâm đưa ra mệnh lệnh: "NHỐT CÔ TA LẠI!"
Pháp luật đối với Trần Mộ Lâm chỉ là 2 từ được ghép lại thành 1 chữ, không có ý nghĩa gì khi so với quyền lực mà hắn có, hắn ta đã đến Thái Lan để được gặp người hắn ta yêu nhất, tiện thể mang cô về nhốt vào kim ốc tránh cho cô chạy lung tung.
Trần Mộ Lâm và Lingling Kwong thỏa thuận hắn sẽ từ bỏ tất cả để cùng Lingling Kwong sống 1 cuộc đời bình yên còn Lingling Kwong sẽ không cùng hắn đối nghịch và chấp nhận tình yêu của hắn.
Nhưng cả 2 đều có những suy tính riêng.
Trần Mộ Lâm là 1 kẻ tham vọng đầy kiêu ngạo, bảo hắn từ bỏ quyền lực không khác nào bảo hắn ta tự sát, người coi quyền lực như thứ sức mạnh có thể kiểm soát người khác như hắn ta sẽ vì 1 người mà từ bỏ sao? Còn Lingling Kwong sẽ nghe theo những gì Trần Mộ Lâm sắp đặt?
Trần Mộ Lâm sẽ làm mọi cách để cô hoàn toàn từ bỏ ý chí chống cự.
Trần Mộ Lâm sẽ theo cô đến tận cùng thế giới cho đến khi chỉ còn 1 mình hắn ở bên cạnh Lingling Kwong, những điều này sẽ không bao giờ kết thúc.
Cả hai đều là những kẻ cố chấp không chịu thua, sẽ không có chuyện 1 trong 2 người từ bỏ.
Trần Mộ Lâm sẽ không từ bỏ Lingling Kwong còn Lingling Kwong sẽ không để Trần Mộ Lâm có được mình.
Lingling Kwong biết cho dù bản thân chịu thua trước Trần Mộ Lâm, hắn vẫn sẽ tiếp tục gây chuyện, tính chiếm hữu độc đoán của hắn không cho phép bất kì ai quan trọng với Lingling Kwong được tồn tại, đặc biệt là Orm Kornnaphat - người Lingling Kwong yêu.
Chiếc xe dừng trước cổng biệt phủ nhà Mekhunthep, Lingling Kwong được Trần Mộ Lâm tự thân tiếp đón, hắn ta vui vẻ ra mặt vì cô thực sự 1 mình đến đây.
"Nong Orm đâu?"
Gặp mặt không phải là lời chào hỏi, Lingling Kwong không chút cảm xúc khi nói chuyện với Trần Mộ Lâm, bây giờ cô không còn gì để mất, Orm Kornnaphat là giới hạn cuối cùng của Lingling Kwong.
"Vội như vậy em sợ anh ăn thịt cô ta sao? Anh là người nói được làm được." Trần Mộ Lâm kiên nhẫn trước thái độ lạnh nhạt của Lingling Kwong, suy nghĩ dù sao trước sau gì cô cũng sẽ trở thành người của hắn.
"Ngồi đi." Trần Mộ Lâm ra hiệu cho Lingling Kwong ngồi xuống, hắn cho người dẫn Orm Kornnaphat ra ngoài.
Orm Kornnaphat không thay đổi nhiều so với lúc bị bắt, dấu tay trên mặt đã biến mất sau khi được Trần Mộ Lâm cho người chăm sóc y tế kĩ càng, dù rất không tình nguyện nhưng thời gian qua Trần Mộ Lâm rất tuân thủ thỏa thuận trừ sự việc ngày hôm đó.
Nhìn Orm Kornnaphat dãy dụa niềm vui trong ánh mắt hắn ta không giữ được nữa, tiếng cười khẽ len lỏi vào tai làm Lingling Kwong khó giấu được tức giận.
Lingling Kwong đến gần Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng ôm lấy người mình yêu.
"Mọi chuyện đã ổn rồi. Chị xin lỗi.." Lingling Kwong dịu dàng nhìn Orm Kornnaphat, sâu trong đôi mắt là tình yêu không bao giờ cạn.
Orm Kornnaphat liên tục lắc đầu, ánh sáng trong đôi mắt nàng dần mờ đi bởi nước mắt, những lời nói nghẹn lại ở cổ họng không thể thốt ra: "Chị xin lỗi vì gì chứ! Chị nói chị sẽ không rời đi mà, chị sẽ ở bên em, chị sẽ giải quyết tất cả, chị sẽ đợi em trưởng thành.."
Khi đôi tay Orm Kornnaphat đủ sức để giữ lấy người mình yêu, cô lại chọn rời đi, cái buông tay khiến tình yêu này rơi xuống vực thẳm.
Một câu "xin lỗi" của Lingling Kwong mang rất nhiều ý nghĩa.
Lingling Kwong xin lỗi vì điều gì?
Cô xin lỗi vì để nàng 1 mình hơn 4 năm qua, xin lỗi vì để nàng chịu tổn thương, xin lỗi vì đã gieo hy vọng, xin lỗi vì.. cô không thể ở bên nàng nữa.
"Chị.. không cùng em trở về sao?" Orm Kornnaphat khó khăn hỏi Lingling Kwong.
Lingling Kwong dùng sự im lặng trả lời nàng.
"Đủ rồi đấy cô nên rời đi rồi tiểu thư Sethratanapong." Trần Mộ Lâm thiếu kiên nhẫn khi thấy hai người bắt đầu diễn vở kịch tình cảm.
Ánh mắt Lingling Kwong không chút nhiệt độ nhìn Trần Mộ Lâm, cô đưa tay xoa nhẹ đầu nàng an ủi rồi quay lưng rời đi.
Chị không hứa hẹn sẽ cùng em về nhà, chị sẽ không đưa ra lời hứa nào nữa..
Lingling Kwong không ngừng nhìn theo chiếc xe đưa Orm Kornnaphat rời khỏi biệt phủ nhà Mekhunthep, trong lòng hạ quyết tâm để Trần Mộ Lâm biến mất khỏi thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com