Chương 6
Bữa tiệc từ lúc bắt đầu vẫn luôn sôi nổi, nhiều người nhận ra bầu không khí kì lạ giữa Lingling Kwong và Orm Kornnaphat.
Không biết bằng cách nào cả 2 ra ngoài không cùng lúc nhưng khi trở vô lại là người trước người sau, mọi người trong đoàn còn nghĩ cả 2 đã cùng nhau nói chuyện hoặc vẫn còn thân thiết như trước, thế nhưng từ lúc bữa tiệc bắt đầu hai người vẫn luôn im lặng không nói với nhau lời nào.
Sự trầm lặng của Lingling Kwong còn có thể chấp nhận, nhưng Orm Kornnaphat lúc này khác hẳn với tính cách năng động thường ngày, nàng yên tĩnh không nói lời nào, biểu cảm trên mặt không có nhiều thay đổi nhưng người tinh mắt sẽ nhận ra.
Lớp trang điểm bên ngoài không đủ để che đi đôi mắt có phần sưng lên, ửng đỏ, còn có tơ máu, giọng nói không liền mạch có hơi khàn đặc.
Khi bắt gặp Orm Kornnaphat từ nhà vệ sinh đi ra, Lingling Kwong đã đoán được phần nào, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nàng vừa mới khóc, có lẽ đã khóc rất nhiều nên lúc này mới yên tĩnh như vậy, cô không dám suy đoán nguyên nhân, trong lòng lại có chút hy vọng..
Orm Kornnaphat rất muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này, nàng không biết bản thân có thể giữ bình tĩnh đến lúc nào, cảm xúc trong lòng như sóng dữ, tâm trạng giống như bờ đê trước bão tố có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Dù trong lòng đấu tranh tâm lí rất nhiều, ánh mắt nàng vẫn không nhịn được nhìn về phía người kia.
Chị muốn kết hôn sao?
Gương mặt Lingling Kwong vẫn mang vẻ xinh đẹp khiến Orm Kornnaphat thổn thức, lúc này lại có thêm 1 phần quyến rũ trưởng thành, có chút xa lạ lại quen thuộc, dáng vẻ bên ngoài có thể thay đổi còn tình cảm bên trong.. nàng không dám suy đoán.
Orm Kornnaphat đã không còn là N'Orm của ngày xưa, Lingling Kwong cũng không còn là P'Ling mà nàng từng nhớ
Lingling Kwong đã thay đổi, dù không nhiều nhưng vẫn khiến nàng luyến tiếc, sự hụt hẫng trong lòng càng tăng thêm khi đây có thể là lần gặp cuối cùng giữa 2 người.
Chỉ vì 1 lời "sẽ kết hôn" của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat hoàn toàn buông bỏ chấp niệm trong lòng.
Thời gian thật tàn nhẫn, nó rời đi mang theo mọi ước mơ và hy vọng của một người và để lại những thương nhớ và day dứt cho người ở lại.
Hai người không tương tác với nhau, biểu hiện của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đều bình thường nhưng rất bất thường trong mắt những nhân viên ở đây, họ mặc định cả hai là bạn bè thân thiết thậm chí còn hơn cả mức bạn bè.
"Đã lâu như vậy rồi mới gặp lại, N'Orm không có gì muốn nói với P'Ling sao?"
Người vừa lên tiếng là Siam, anh cẩn thận quan sát Orm Kornnaphat nãy giờ, cảm thấy nàng như có gì đó muốn nói với Lingling Kwong nên chủ động giúp nàng mở lời, cái nhìn lén lút của Orm Kornnaphat không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của anh.
Siam vui vẻ vì vừa làm được chuyện tốt.
"..."
Ánh mắt của anh nhìn kiểu gì thấy em muốn nói chuyện với P'Ling thế!
Orm Kornnaphat cảm thấy gương mặt của Siam lúc này thật khó nhìn, nàng thầm mắng đối phương không biết quan sát tình hình, gương mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười gượng gạo, nàng không trả lời câu hỏi của Siam, ánh mắt gửi lời yêu thương đến đối phương.
Siam cảm thấy lạnh sống lưng.
Để chuyển sự chú ý, Orm Kornnaphat nhanh chóng thay đổi thái độ, liên tục trò chuyện với Siam làm anh bối rối, dù vậy với tính cách tương đồng cả hai rất nhanh cười nói vui vẻ, hoàn toàn phớt lờ Lingling Kwong gương mặt xám xịt.
Lingling Kwong biết Orm Kornnaphat rất giỏi giao tiếp nhưng khi thấy nàng thân thiết với người khác, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, phần nhiều là ghen tị cùng không hài lòng, chút hy vọng vừa mới nảy mầm lần nữa khô héo, Lingling Kwong chỉ có thể âm thầm thở dài.
Không lâu sau, Lingling Kwong nói nhỏ gì đó với đạo diễn rồi đứng dậy đi ra ngoài, Orm Kornnaphat nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, mất mát trong lòng lại càng tăng.
Ánh trăng soi sáng 1 góc sân thượng, Lingling Kwong đứng tựa vào ban công, cơn gió lạnh khiến tóc cô mất trật tự, những suy tư hỗn loạn còn hơn cơn gió bên ngoài.
Hai con người với hai tính cách đối lập nhưng lại có một điểm chung, mỗi khi trong lòng có tâm sự cả hai đều tự mình gặm nhấm nỗi buồn hoặc giải quyết bằng cách trốn chạy khỏi nó.
Như hiện tại, Lingling Kwong ra ngoài để bình ổn cảm xúc của chính mình, khuôn mặt bình tĩnh giấu đi suy tư rối bời, ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự khi nhớ về người trong lòng.
Những năm này.. em có từng nhớ chị không? Tại sao ánh mắt em lại có vẻ bất an như vậy? Em không muốn thấy chị sao..
Lingling Kwong không dám tự tin khẳng định cảm xúc Orm Kornnaphat dành cho cô có còn như trước hay không, điều duy nhất cô có thể làm lúc này chỉ có hy vọng.
Trong suy nghĩ, Lingling Kwong có hàng trăm câu hỏi mong được Orm Kornnaphat trả lời, 4 năm qua cô bình tĩnh đối mặt với mọi thứ, cuộc sống thường ngày vẫn luôn bình bình ổn ổn trôi qua, chỉ có nơi duy nhất trong lồng ngực là trống rỗng.
Yêu là điều Lingling Kwong không dám nghĩ đến nhưng cuối cùng ông trời đã để cô gặp nàng.
Lingling Kwong là người cẩn trọng, mọi kế hoạch cho tương lai đều dự tính kĩ càng, đặc biệt coi sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Khi Lingling Kwong cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, đã có một người âm thầm bước vào cuộc đời cô.
Orm Kornnaphat xuất hiện khiến mọi dự định như con tàu trật bánh, mất kiểm soát và không thể quay đầu. Nàng xâm nhập vào thế giới của cô, mọi tuyến phòng thủ đều bị vô hiệu hóa trước sự tấn công mãnh liệt, trái tim Lingling Kwong nhanh chóng đầu hàng, sự chống cự yếu ớt của lí trí không đủ để cô trốn tránh tình yêu ấy.
Rất nhanh Orm Kornnaphat đã trở thành kẻ ngự trị trái tim Lingling Kwong, độc chiếm tình yêu dịu dàng của cô.
Lingling Kwong đã dự tính thêm một trang mới cho kế hoạch cuộc đời, một kế hoạch mà từ nay về sau sẽ luôn có Orm Kornnaphat ở bên.
Thời gian bên nhau đủ lâu để Lingling Kwong hiểu rõ tính cách của Orm Kornnaphat, mọi thứ liên quan đến nàng một điều cô cũng không quên, nhưng Lingling Kwong chỉ không hiểu duy nhất 1 điều..
Tại sao Nong Orm muốn dừng lại khi tình cảm của cả hai đang rất tốt?
Một lần nữa Lingling Kwong mất đi khả năng kiểm soát mọi thứ.
Tình yêu là thứ Lingling Kwong không định nghĩa được và là thứ duy nhất cô không thể níu giữ.
Lingling Kwong khi yêu chính là 1 người dành ra hết thảy để vun vén cho tình yêu đó, sự cuồng nhiệt tạo nên ngọn lửa mãnh liệt mà sau này.. chính nó lại thiêu đốt tất cả thành tro.
"Orm chỉ coi P'Ling như một người chị thân thiết, Orm đã hiểu lầm tình cảm này là tình yêu, thật sự Orm đã rung động với người khác.."
Giống như khẩu súng đã lên đạn, lời xin lỗi của Orm Kornnaphat, lời chia tay mà nàng nói ra như một viên đạn lạnh lùng găm thẳng vào trái tim Lingling Kwong.
Đôi mắt sẽ không bao giờ nói dối phải không? Suốt thời gian qua trong đôi mắt em chỉ có chị sao có thể thích người khác được?
Lingling Kwong cố chấp không tin lí do mà Orm Kornnaphat đưa ra, bởi vì cô là người hiểu nàng nhất, chân thành nhất, yêu nàng hơn bất cứ ai có thể cho nàng cả trái tim.
Vậy mà.. sự thật quá đỗi tàn nhẫn.
Lingling Kwong chưa từng từ bỏ nhưng cũng không thể tiếp tục, cô càng cố gắng níu kéo trái tim Orm Kornnaphat ở lại, nàng lại càng lạnh lùng phá tan mọi hy vọng trong lòng cô.
Orm Kornnaphat dùng hành động làm câu trả lời, không giải thích cũng không thương xót, để lại Lingling Kwong hoàn toàn tan vỡ với trái tim chỉ còn là tàn tro của ngọn lửa.
Dù cho có cố chấp đến đâu, khi thấy nàng ở bên người khác, Lingling Kwong thực sự không chịu được. Làm sao cô có thể trơ mắt nhìn nàng thân mật tay trong tay cùng người khác?
Những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp, những lời nói quan tâm.. tất cả đã không còn dành cho Lingling Kwong nữa. Cô chứng kiến tất cả, đôi mắt này, tâm hồn này đã chịu đựng cơn đau thấu tâm can chứng kiến nàng ở bên người khác.
Những nỗ lực ấy là sự kiên nhẫn cuối cùng Lingling Kwong dành cho Orm Kornnaphat, từ ngọn lửa tình yêu nay đã hóa thành ngọn lửa giận dữ.
Trong lúc tuyệt vọng con người thường có khuynh hướng biến nỗi thất vọng thành sự phẫn nộ, bởi lẽ đó là cách duy nhất giúp ta tạm quên đi nỗi đau hiện thực.
Sự bình tĩnh hoàn toàn biến mất cùng với cơn giận dữ ngày một lớn dần, Lingling Kwong quyết định từ nay về sau sẽ không gặp lại Orm Kornnaphat!
Mất rất lâu để Lingling Kwong suy nghĩ thấu đáo trở lại, chuyện quá khứ đã để lại vết thương lòng đau âm ỉ, những chấp niệm theo thời gian chỉ có tăng, không có giảm.
Giây phút gặp lại sau nhiều năm xa cách, mọi biểu cảm của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong đều thu vào trong mắt.
Tuy không có nhiều tự tin với suy đoán của bản thân nhưng Lingling Kwong tin trực giác sẽ không sai, ít nhất Lingling Kwong chỉ muốn biết Orm Kornnaphat đã từng có tình cảm thật lòng hay không?
Hẳn là có khúc mắc hoặc tâm sự khó nói nên mọi chuyện mới thành ra như thế này, nếu không tại sao khi gặp lại nàng lại không dám đối mặt với cô?
Lần này, Lingling Kwong quyết tâm giải quyết mọi vấn đề trong lòng, tìm ra sự thật hoặc là kết thúc mọi thứ mãi mãi.
Lingling Kwong yên lặng ngắm thành phố sáng rực bên dưới, thầm mong một ngày nào đó bản thân có thể buông bỏ mọi chấp niệm, sống một cuộc sống bình thường.
...
Bữa tiệc vẫn tiếp diễn sôi nổi mọi người ai nấy đều không ngừng ca hát nhảy múa, khung cảnh vừa vui vẻ vừa ồn ào, Lingling Kwong trở lại đã không thấy Orm Kornnapghat đâu, cô được đạo diễn thông báo nàng còn công việc phải thực hiện nên xin phép đi trước.
Lingling Kwong một lần nữa thất vọng, khuôn mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc, trong lòng lại bị bao trùm bởi cảm giác hụt hẫng. Cô luôn giỏi trong việc giấu đi cảm xúc thật nhưng dạo gần đây khả năng này hoạt động không hiệu quả lắm, nhất là khi cô đối mặt với Orm Kornnaphat.
Người cần gặp đã không còn ở đây, Lingling Kwong nói lời tạm biệt với mọi người rồi trở về khách sạn, dù có nhà ở Thái Lan nhưng ở đó có quá nhiều kỉ niệm, nếu trở về nơi đó cô sẽ nhớ nàng nhiều hơn.
Khi cả hai chia tay Lingling Kwong không mang theo thứ gì, cũng không vứt bỏ thứ gì.
Thứ duy nhất biến mất là tình yêu mà cả hai từng vun vén, cùng với tất cả kỉ niệm giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com