Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nũng nịu một chút

            Orm tiến vào khu sân bay đông đúc, các Mae Fan đã đứng chờ ở đây từ rất lâu chỉ để gặp em dù đôi dăm ba phút khiến em vừa xúc động vừa thấy giận, giận vì qua lo lắng mà thôi, việc đứng chờ từ sớm rồi gặp gỡ chưa bao lâu lại quay về vừa tốn thời gian vừa mệt, thời tiết Thái dạo này cũng biến động khó lường, họ bị bệnh thì làm sao chứ? Em rất lo lắng luôn đó!

             - Mae ơi mae thấy chị chưa ạ? - dáo dác, em đảo mắt vừa đi vừa ngó xem người chị lớn tuổi của em đã đến hay chưa.

            - Để mae xem nhé ... ah bên kia kìa Orm - Mae đưa tay trỏ vào một hàng ghế dài, em nhìn theo hướng chỉ. Ah! P' đáng yêu của em đây rồi, điệu bộ ngoan ngoãn hai tay cứ xoa xoa vào nhau dễ thương hết nấc, Orm vừa nhìn thấy đã không kìm được nở nụ cười, nhanh chân em tiến đến bên cạnh cô gái bé nhỏ kia.

          - LingLingKwong~ - chất giọng đáng yêu quen thuộc cất lên như kéo hồn LingLing trở về với xác, chị giương ánh mắt vừa vui vừa có chút mệt nhìn em rồi cười thật tươi giấu nhẹm đi việc bản thân có chút khó chịu.

          - LingLing... chị bị bệnh sao? - đứa nhỏ thu lại nụ cười từ nãy giờ mà sốt ruột hỏi han.

          Ling không đáp chỉ to mắt nhìn em, rồi lại cười xoà xoà bảo không sao. Chị cảm thấy đứa trẻ này thật nhạy bén, sao có thể biết chị bị bệnh nhỉ? Từ sáng đến giờ không ai để ý biết cả, các fan - tình yêu của chị và em, từ sớm đã ở đây gặp chị rồi trò chuyện cũng không ai phát hiện ra. Đầu thắc mắc nhưng chị không muốn hỏi nếu vậy sẽ lộ chuyện có chút đau họng và cảm lạnh, em sẽ lo dù gì trước đó cũng tranh thủ uống ít thuốc trước khi ra sân bay.

            - ... Được rồi khó chịu hay mệt phải nói cho em và mọi người biết nha?

           - Chị biết rồi mà ...

           - Đau họng chứ? giọng chị hơi khàn ...

           - Ưm ... không có đâu ... chỉ là sáng sớm nên có chút khàn thôi ... Nong Orm đừng lo ... chị ok mà

          Orm nhìn chị, mím nhẹ môi, cuối cùng cũng gật đầu bỏ qua không hỏi nữa, em biết người chị bướng bỉnh sợ em lo nên lúc nào cũng giấu giếm tự mình xử lí. Em vì muốn chiều chuộng người ta nên cũng giả bộ như "em hiểu rồi chị ok mà" cho người ta vui chứ trong lòng nóng như lửa, em dặn lòng luôn phải đặt chị trong tầm mắt, không được rời nửa bước.

         - Pí ơi ... cho em ngồi cùng LingLing nhé? - chạm khẽ lên vai trợ lí của chị, em nhẹ giọng nài nỉ.

         - Ồ được được ...

         Từ lúc chuẩn bị lên máy bay đến khi nó cất cánh, em quan sát thấy chị có vẻ bệnh nặng hơn thì phải. Mắt cứ lừ đừ trống rỗng, hơi thở có phần nóng hơn bình thường, mắt cũng tự nhiên chảy nước, chóc chóc lại sụt sùi mũi. Mọi người hỏi thăm đến lại bảo "không sao chỉ là cảm nhẹ, chị đã uống thuốc rồi", nhưng em không an tâm, nên đợi lúc chị thiếp đi mà đổi chổ ngồi để ở cạnh chị.

        - Sốt rồi ... người âm ấm ...

        Đặt tay lên trán nhẹ chạm, thanh nhiệt ở da trắng của chị có phần cao. Orm nhau mài, em lo lắng quả không sai, bị bệnh nặng rồi còn đâu. Nắm lấy tay chị xoa xoa như an ủi, Ling như cảm nhận được sự ấm áp từ tay truyền đến mà cự quậy tìm kiếm thêm chút ấm nóng dễ chịu kia. Orm nhẹ nhít người sang, ôm chị vào lòng nhằm sưởi ấm cho Ling. Ling đã ngủ một giấc rất ngon cho tới khi máy bay hạ cánh chị vẫn còn mơ màng trong mộng đẹp. Mắt nhắm mắt mở chị lững thững như con nít còn say ngủ mà đi theo lực kéo ở tay. Hôm đó vì mệt nên Orm và Ling không tương tác gì nhiều chỉ lẳng lặng mà đi, điều này khiến anti một phen mở cờ trong bụng đặt điều làm một số fan mới theo dõi họ được đợt dạy sóng trong lòng.

      - Gì trời? Giận hờn gì? - Orm một tay nắm chặt tay chị, một tay cầm điện thoại lướt X.

      - Nong nói gì ạ? - giọng vì nghẹt mũi và đau họng mà vừa khàn khàn vừa nghẹn ngào ... nghe như chị sắp khóc đến nơi, em vuốt vuốt tay chị rồi tắt chiếc điện thoại quẳng sang một góc ghế.

      - Không có gì đâu ... sao rồi chị thấy ổn chứ? - Orm nhẹ sờ lên má, lên trán, em lập tức thu hẹp khoảng cách hai bên lông mài rồi thở hắc ra lo lắng. Sốt cao hơn rồi.

      - Được rồi Ling ngoan cho em dán miếng hạ nhiệt lên trán nhé.

      - Hong ... chịu đâu ... - Cún lớn, chề môi mềm ra rồi lắc nhẹ đầu phản kháng. Màn làm nũng này đã quá quen với mọi người rồi. Chỉ cần không có ống kính xung quanh, Ling chắc chắn sẽ kiếm chuyện gì đó dù là nhỏ nhất chỉ để được em dỗ ngọt, Orm thì cũng chịu khó mà an ủi đứa bé nhỏ người nhưng lớn tuổi của em lắm.

     Một bên cứ dịu dàng dỗ dành một bên được nước càng nũng nịu làm cả xe được một bữa cẩu lương miễn phí, bụng ban nãy còn gõ trống giờ cũng không thèm sục sôi dù chỉ một chút nữa. Mae Koy nhìn một màn chị dỗi em dỗ mà cười khúc khích đầy thích thú, con gái bà từ khi nào lại biết chăm sóc người khác nhỉ? Chắc từ khi gặp LingLing nhỏ rồi.

      Ling tối hôm đó đã bị sốt khá cao, Orm vì chị mà lo lắng không thôi. Nằm cạnh bên chị, em hết sờ mặt, vuốt đi mấy lọn tóc vì mồ hôi tuông ra làm nó mắc kẹt lên gương mặt trẻ đẹp của chị, rồi lại hôn lên má, lên môi lên trán, cuối cùng là ôm lấy cơ thể chị vào lòng. Ling cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm ưa thích mà chủ động co người nằm gọn trong lòng em mà sụt sùi mũi mà ngủ.

       Sáng hôm sau, Ling không hiểu sao lại thức dậy rất sớm, chị vẫn chọn nằm trong lòng em. Ngắm nghía sắc mặt lúc ngủ của em, chị khẽ cười hạnh phúc.

      - Ưm... LingLingKwong ... chị dậy rồi hả ... dậy từ khi nào dợ ...

      - Chị cũng không biết chỉ biết là chị đã ngắm em ngủ rất lâu òi - giọng ngọt, chị nhõng nhẽo với em.

      - Vậy sao? Nào em xem - vừa nói, em vừa nhẹ đẩy người chị ra một chút, tay sờ khắp mặt rồi dừng lại ở cổ.

     - Ưm! Hạ sốt rồi may quá...

     - Ưm!

      - Chị còn khó chịu ở đâu không ... cổ họng thì sao hỏ - vuốt ve vùng da ở cổ trắng một lúc, em đưa tay siết chặt cái ôm của mình muốn cơ thể nhỏ bé đó lần nữa nằm gọn trong lòng mình để mình cưng chiều âu yếm.

        - Không sao ... nhờ em mà chị đỡ hơn rồi

        - Thiệt chứ?

        - Thiệt! chị nói dối thì chị sẽ bị bệnh nặng hơn!

        - Thôi giùm em đi LingLingKwong!

         Orm tỏ vẻ giận dỗi nhưng lòng không nỡ giận, ai biểu người ta xinh đẹp, đáng yêu như vậy chớ? Yêu đến chết đi được sao có dạ mà giận...

         - HiHi ... hôn hôn chị đi ...

         LingLing lại giở giọng nũng nịu.

         Orm bị dính bùa rồi! Bùa này nặng quá đi mất!

         Cái môi mềm mềm được em ban phát cho vài cái hôn nhẹ, rồi nhanh chóng em ngồi dậy muốn chị cùng mình vệ sinh cá nhân còn phải ăn sáng và uống thuốc nữa. Ling được hôn nên cũng ngoan ngoãn nghe lời. Vì bản thân chị còn mệt và khó chịu, ăn uống cũng không được bấy nhiu, điều này lại làm nhóc con m73 thêm lo lắng.

           - Ling à ăn hết miếng cháo này nữa ha? Hôm nay chị ăn ít vậy

           - Chị no rồi ... đừng đút cho chị nữa hông ăn đâu- hai tay đưa lên miệng mình che chắn, chị lùi lại né tránh cái muỗng lớn đầy cháo trước mặt.

           - Ngoan một muỗng nữa ... em hứa muỗng cuối luôn nè...

            Orm cảm thấy như mình có con vậy dù mình không cực khổ để sinh ra ấy.

             - Muỗng cuối ...

             - Ừm ... đúng rồi ... LingLingKwong là giỏi nhất ạ

             Cuối cùng chị cũng chịu ăn, em cũng giữ lời không múc thêm muỗng nào nữa, em lấy thuốc trong chiếc balo của mình ra, nhẹ nhàng bóc thuốc đưa cho chị.

           - Phải uống hả? Thuốc này đắng lắm Orm ...

           - Uống xong em cho chị kẹo.

           - ....

           Sau một buổi sáng mè nhèo, chăm như mẹ chăm con của cả hai. LingOrm cùng nhau đến buổi tổng duyệt cho chương trình tối nay. Cả buổi, em luôn quan sát chị rất kĩ, dù chỉ là hắt hơi nhẹ em cũng sốt ruột hỏi han, điều đó làm chị thấy vừa thương vừa buồn cười.

            - Orm kiên nhẫn với chị thật! chị mè nheo vậy em cũng không khó chịu luôn ... Orm siêu thật!

            - Vì em yêu chị ... nên dù chị có làm gì ra sao thì em vẫn sẽ không khó chịu đâu ...

            Lời nói thốt ra nhẹ tênh nhưng với chị lại nặng lòng quá.

            Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mít ướt đến vậy, một câu nói của Orm đã làm chị xúc động đến rơi nước mắt.

             - L-LingLing ... sao chị khóc vậy ... đau ở đâu hả ... đi bệnh viện nha?

             - Hức ... hong có ... tự nhiên nó rơi nước mắt í ... hong thích... muốn em ôm... hic - LingLing dang lớn hai tay về phía em mà thút thít.

             Orm sốt sắn nhào đến ôm chị vào lòng rồi vuốt vuốt lưng cho chị nhằm an ủi.

              Ling dụi mặt vào vai em mà khóc một trận nức nở, chuyện này làm mọi người một phen hú vía. Sau việc đó, LingLing bị ghẹo đến thẹn quá hoá giận. Orm lại phải nhọc công dỗ dành chị liền tù tì hết 1 tuần.

           - LingLing cũng biết dỗi nhỉ?

           - Có đâu ... chỉ muốn ... nũng nịu một chút ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm